Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trúc tắt điện thoại đặt về chỗ cũ, rồi ngồi co ro trên giường của mình, trong lòng ngập trong những nỗi lo.

Nhật Nam, cậu ta không phải là người bình thường. Cậu ta đã làm cái gì mà khiến Gia Mỹ phải khẩn thiết cầu xin như vậy. Thanh Trúc từ từ nhớ lại, tối hôm qua, vì lý do gì mà cậu ta lại giam mình trong căn phòng tối. Cô lạnh run khi nhớ đến ánh mắt sắc bén của cậu ta tối hôm qua, đáng sợ và đầy nguy hiểm. Chắc chắn cậu ta đã đe doạ hay làm gì đó ảnh hưởng xấu tới Gia Mỹ. Thậm chí cậu ta còn có thể có liên quan đến vụ thảm sát, cũng không thể loại trừ khả năng chính cậu ấy là người gây ra mọi chuyện.

Bình thường, cậu ta là tấm gương hoàn hảo, không gì có thể chê được. Ai ai cũng ngưỡng mộ cậu ta, mà cậu ta thì hoà đồng cởi mở, tính tình lại dễ mến, ai cũng thích. Nhưng cũng chính là kẻ đã làm những việc mờ ám trong đêm, làm những việc không hay với Gia Mỹ. Sự đối lập cùng tồn tại trong một con người đó khiến Thanh Trúc sợ hãi, sao lòng người có thể giả dối như vậy, có thể có nhiều lớp ngăn như vậy?

Bề ngoài thánh thiện của hắn ta chỉ là cái mặt nạ mà thôi.

...

Sau nhiều ngày rối loạn, các tiết học trở về tuần hoàn như cũ. Có điều không khí không còn sôi nổi như trước, ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ.

Những bài toán hóc búa, Nhật Nam đều giải quyết nhanh gọn. Mỗi lần như vậy, những lời tán dương xuất hiện không ngớt, mọi ngày Thanh Trúc không để tâm, nhưng hôm nay lại thấy sởn cả da gà. Cậu ta lại nở nụ cười thiên thần, khiến cô sợ hãi không để đâu cho hết.

Thanh Trúc nhìn lên bằng ánh mắt căm tức, cô siết chặt đầu bút, muốn nói cho cả lớp biết bộ mặt thật của cậu ta.

Nhưng mà nghĩ lại, một khi nói ra, chưa chắc người ta đã tin cô. Khi đó còn thêm chuyện cô nghịch điện thoại Gia Mỹ. Thanh Trúc hoang mang lắm, trong ngôi trường này, cô vốn thấp cổ bé họng, có nói gì cũng chẳng ai nghe, giống như tầng lớp cuối cùng có cố với tay lên trên cũng chẳng ai để ý. Còn Nhật Nam thì sao, cậu ta nổi tiếng toàn trường, không ai không biết, thông minh học giỏi lại còn thân thiện dễ gần. Đúng là một trời một vực. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến lời nói của cô không còn giá trị gì.

-Hay là mình chuyển trường đi, Trúc?-Giờ ra chơi, Yên giật lấy tay áo cô thỏ thẻ.

-Mình cũng muốn lắm, nhưng mà...-Thanh Trúc cười khổ.-Nếu đi lúc này, người khác sẽ nghi ngờ cho xem. Cứ ở yên đi, không sao đâu, không có liên quan gì tới mình đâu mà lo.

Nếu như Yên nói lời này vào tầm một tháng trước, Thanh Trúc sẽ chẳng do dự mà gật đầu cái rụp ngay. 

Nhưng bây giờ không ổn tí nào. Vả lại, vả lại... Thanh Trúc như đang mắc kẹt trong những hoang mang. Cô không thể rời khỏi khi những khúc mắc về cậu ta chưa có lời giải đáp. Cô phải làm cái gì đó. Cứ để Gia Mỹ phải chết oan ức như thế, còn cậu ta thì cứ ung dung đóng vai con ngoan trò giỏi, cô không cam tâm chút nào.

Đúng thế, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta là cô lại ứa gan ứa ruột.

...

Mấy ngày nay, học sinh lớp A2 cứ bị gọi lên điều tra liên tục. Dù đã đến giờ ra về nhưng Huy vẫn bị gọi lên. Cũng dễ hiểu, trong lớp thì cậu ta thân với Lộc nhất. Lại nhớ đến cái chết của Lộc, Thanh Trúc không khỏi rùng mình. Ai ra tay mà độc ác quá. Tuy rằng họ đối với cô không thân thiết gì, nhưng khi họ chết như thế, cô không thể vì vậy mà an nhiên chuyển trường cùng với Yên được.

Quân bước đến cửa lớp lướt qua Huy, lặng lẽ liếc cậu ta một cái mới rời khỏi. Huy không dám nhìn lại cậu ta, cũng chẳng nói lời nào, nhưng gương mặt thì hiện rõ sự sợ hãi. 

Trúc chớp chớp mắt, đầu năm Quân dẫn mấy người cùng hội cùng thuyền đánh Lộc một trận tơi bời chỉ vì không hoàn thành kịp giúp cậu ta bài báo cáo. Huy chơi thân với cậu ấy cũng giống như cô chơi thân với Yên vậy, đều là những người ở tầng lớp cuối cùng. Không ai phân chia rạch ròi nhưng cũng đều ngầm hiểu, họ không có tiếng nói, chỉ biết cam chịu bị bọn người của Quân bắt nạt từ ngày này sang ngày khác. Chắc là Quân không muốn bị khai chuyện mình thường xuyên bắt nạt Lộc cả về thể xác lẫn tinh thần, và xem điệu bộ của Huy, chắc là cậu ta bị doạ sợ sẽ không dám hó hé gì điều gì đâu.

Không hiểu nghĩ cái gì, Thanh Trúc lại ngồi ghế đá đợi cậu ta.

Kéo dài khoảng mười phút, Huy lững thững bước ra. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mắt, hình như đây là lần đầu tiên, cô ta chủ động bắt chuyện với cậu.

Chen chân mãi mới mua được phần cơm, Thanh Trúc lại bàn đặt dĩa cơm xuống. Huy lúc này chẳng nói năng gì mà chỉ nhìn cô đầy suy tính, điều ấy làm cô bối rối, ấp úng mở lời:

-Cậu với Lộc... chắc là thân với nhau lắm nhỉ?

Nhắc đến Lộc không khác gì chọc vào vết thương vẫn chưa liền lại trong lòng Huy, cậu ta lẳng lặng buông thìa cơm xuống. Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại:

-Cậu hỏi vậy là có ý gì.

Thanh Trúc lường trước được phản ứng không mấy tích cực của Huy. Hôm nay cô chủ động nói chuyện với cậu, còn cùng cậu đi ăn cơm. Làm sao cậu ta có thể không lo lắng cho được, khi mà tất cả mọi người xung quanh cậu ta, ai ai cũng đều có khả năng là kẻ đã hãm hại bạn cậu ta ra nông nỗi này.

-Không có ý gì đâu.-Thanh Trúc xua tay.-Xin lỗi nếu khiến cậu cảm thấy khiếm nhã, nhưng mình đã rất đau lòng khi thấy cậu ấy bị như vậy...

Huy không đáp, nhưng khoé mắt đã ươn ướt.

-Gia Mỹ, bạn cùng phòng của mình cũng chết rất bi thảm, mình nghĩ đều do cùng một người...

-Mình cũng nghĩ vậy.-Huy đáp.-Ác quỷ.

-Đúng rồi.-Gương mặt kia hiện lên trong đầu Thanh Trúc, cậu ta chính là ác quỷ, ác quỷ đội lốt thiên thần.

Thanh Trúc không biết mình nên đi trên con đường như thế nào nữa. Chỉ biết, cô cần phải vạch mặt hắn ta, có thể giúp được việc giải quyết vụ án đến đâu, cô nhất định sẽ làm tới cùng.

-Nãy mình thấy Quân có đe doạ cậu, cậu có khai cậu ta không?

-Không có.-Huy nhìn cô bằng ánh mắt bất lực.-Cậu biết đấy, mình muốn khai cũng không thể.

-Cậu không muốn tìm ra ai là kẻ đã giết Lộc à?

-Đừng nói như thể mình là kẻ máu lạnh, Thanh Trúc!-Huy đột ngột đổi giọng.-Lộc chết rồi, cậu ấy bỏ mình đi rồi! Cậu ấy là người bạn duy nhất của mình, vậy mà lại bỏ đi! Nhưng mà, mình có thể làm cái gì khác? Mình yếu đuối lắm, không có làm được cái gì cả. Cậu nói đi, cậu ấy chết rồi, mình không đứng vững nữa, mình nên bám vào đâu bây giờ? Mình có thể làm gì?! Cậu nói đi?!

Cậu ấy không bình tĩnh nổi, đứng dậy đăm đăm nhìn cô. Ánh mắt cậu ta dâng đầy nỗi bi thương, vô vọng, cái cảm giác bản thân yếu đuối đến mức không làm được gì trước cái chết của bạn thân nó đau đớn biết chừng nào, cứ vây lấy bóp chặt, khiến cậu nghẹt thở, giam cậu trong lồng sắt xây bởi những thanh chắn được làm từ nỗi đau.

Huy bỏ đi, mà Thanh Trúc cũng không cản.

Cô phải làm cái gì đó.

Cô không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Quân sẽ tiếp tục ức hiếp cậu ta từng ngày, Nhật Nam lại tiếp tục cuộc sống nhởn nhơ dưới vỏ bọc như thế. Cô sẽ không để điều đó xảy ra, không để điều đó xảy ra.

Thanh Trúc ngồi nghĩ ngợi cắn môi, mà không hay biết đằng xa, có một ánh mắt lẳng lặng dõi theo cô không rời từng giây.

...

Thanh Trúc ngồi trên giường lặng thinh cả buổi.

Lúc này không thể tin được ai, nhưng nếu cứ bảo thủ mà không chịu tìm kiếm thông tin từ người nào, cô sẽ cứ mãi dậm chân tại chỗ. Lại nghĩ, có nên kể cho Yên biết những chuyện về Nhật Nam không, có cô ấy bên cạnh, cô sẽ yên tâm phần nào. Nhưng mà, dạo này cô ấy cứ hay sợ sệt, đó cũng là tâm lý chung cả trường. Cô không trách được. Kể ra không biết có tác dụng gì không, hay là lại khiến Yên thêm lo lắng. Trời ơi là trời, chắc cô điên mất.

Hay là vứt bỏ hết, cùng Yên chuyển trường...

Không, cô sẽ không làm vậy. Cô sẽ không để cái ác cứ nhởn nhơ để cho ba người kia chết tức tưởi như thế. Thanh Trúc chợt thấy sợ, ai đã giết họ dã man, thì nếu cứ dính sâu vào, không chừng tương lai cô cũng sẽ bị như thế. Trúc sợ lắm, nhưng cô không rút lui được. Cô không muốn trốn chạy, cô không cam tâm.

Vậy thì cô sẽ ở lại đây, dùng manh mối mà mình có được, đó là sự đáng sợ của Nhật Nam. Cô sẽ từ từ điều tra và thu thập thông tin, nếu thuận lợi, cô sẽ bắt cậu ta phải đền tội trước Gia Mỹ.

Nhất định sẽ làm được mà.

Cô bắt đầu điểm lại những thông tin quan trọng mà mình có được.

Nhật Nam có chơi với Hoàng, nhưng thân hay không thì cô không biết. Nhưng Quân thì chắc chắn đã từng bắt nạt Lộc nhiều lần, liệu có Hoàng tham gia cùng không, khi cậu ta với Quân cũng khá thân thiết nhau. Hoàng có thể giết cậu ta rồi sau đó không chấp nhận được việc ghê tởm mình đã làm nên treo cổ tự vẫn chăng? Không không, họ đối với Lộc là xem thường như cỏ rác nhưng không phải kiểu thâm thù đại hận đến mức giết tàn độc như vậy.

Gia Mỹ là bạn gái của Hoàng, cô nghe Yên kể, họ yêu nhau từ năm lớp mười đến giờ rồi. Hai người họ thuộc dạng cậu ấm cô chiêu, giàu có hết mực, nhưng vẫn đảm bảo thành tích học tập tốt. Cô ta có mối quan hệ khắng khít với Lan Chi và lớp trưởng Khuê. Tính tình hơi kiêu ngạo nhưng không đến mức khó chiều, chơi cũng khá sòng phẳng, gương mặt khả ái yêu kiều cùng tính nết tiểu thư giúp Gia Mỹ trở thành một cái tên nổi bật toàn trường, chỉ là kém Nhật Nam một bậc.

-Tôi về trước.

Giọng trầm trầm của Khuê lôi Thanh Trúc về với thực tại. Cô ấy đứng trước mặt, mang balo đầy ắp. Thanh Trúc gật gật đầu, mới chợt nhớ hôm nay là thứ bảy, có thể về nhà.

Khuê cũng gật đầu rồi bước đi. Cô ấy là lớp trưởng ba năm nay rồi. Nghe Yên kể, hồi lớp mười là một cô bạn khác làm lớp trưởng. Nhưng sau một thời gian quản lý không nổi, thành tích học tập giảm sút, cô bạn kia bị chuyển sang lớp thường. Khuê lên nhậm chức, không những làm tốt vai trò lớp trưởng mà mảng học tập chỉ có lên chứ không xuống. Tính khi Khuê lạnh lùng lãnh đạm, khắt khe và khó tính, như thế mới quản lý lớp tốt được. Là tốt ở vẻ bề ngoài thôi, Thanh Trúc đính chính lại. Nếu như dò hỏi có thể biết được chuyện Gia Mỹ dạo này thường xuyên đi đêm. Cô bần thần nhớ lại.

"Đúng là điên mà."

Đó là giọng của Khuê khi thấy Gia Mỹ đến mười giờ tối mới về phòng.

Cô ta chắc chắn biết điều gì đó.

Cô vừa soạn quần áo tập vở vào cặp vừa tiếp tục nghĩ ngợi. Ra cổng trường, bắt xe buýt, được về nhà làm Thanh Trúc cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bầu trời dần sụp tối dù chỉ mới năm rưỡi. Xe buýt ngày cuối tuần đông đúc hẳn, chen chúc cả lối đi, cô bị ép sát vào một góc, nắm chặt thanh vịn.

Một ánh mắt dõi theo.

Lúc đến được nơi thì cũng đã sáu giờ tối, thành phố đã lên đèn, dòng người tấp nập. Thanh Trúc xuống xe, chen chúc trên xe buýt đúng là khó chịu, nhưng so với không khí chết chóc trong trường thì chẳng là cái gì cả. Cô ôm quai cặp, thong dong bước đi. Từ trạm dừng này đến nhà cô đi bộ mất cũng phải nửa tiếng. Cô rẽ vào ngõ hẻm, ngọn đèn cũ kĩ lu mờ soi rọi cả một khoảng đường. Cô chậm rãi bước đi, dù đã quen rồi, nhưng vừa mới trải qua cảnh máu me tuần trước, không sợ hãi là nói dối. Thanh Trúc có cảm giác như ai đang nhìn phía sau vậy.

Hay chỉ là sợ quá rồi tưởng tượng ra nhỉ. Thanh Trúc không dám quay đầu lại.

Cô bước nhanh. Mà đằng sau, vang lên tiếng loạt soạt như bước chân ai đạp lên mấy khóm cỏ dại.

Phải đi một quãng đường vắng rồi băng qua cây cầu nhỏ nữa mới tới nhà, Thanh Trúc sợ đến tim gan đánh trống hết cả lên rồi. Hay là gọi cho mẹ, nhờ mẹ đạp xe đạp ra rước nhỉ, mà thôi đi, giờ này chắc mẹ mới đi làm về, đó là chưa kể cuối tuần có khi tăng ca đến chín mười giờ đêm nữa. Đành bước đi tiếp vậy. Nhưng càng ngày cô càng cảm nhận được, đằng sau rõ ràng có hơi thở ai đó, bước chân ai đó, dõi theo cô không rời. Thanh Trúc nổi da gà, tay run lẩy bẩy, tầm nhìn cũng dần nhập nhoạng đi.

Trúc co chân chạy nhanh, đằng sau cũng vì vậy mà tăng tốc. Rõ ràng rồi, không phải thần hồn nát thần tính, có ai đó đằng sau đuổi theo cô. Trúc chỉ biết chạy trong sợ hãi, cây cầu dần hiện ra trước mắt. Mặc dù phía trước tối thăm thẳm, nhưng cô vẫn cố chạy thục mạng. 

Để rồi, một bàn tay lạnh lẽo vươn đến đẩy vào lưng Thanh Trúc khiến cô ngã sỏng soài trên đám cỏ dại bắt đầu đọng sương. Còn chưa kịp hoàn hồn, một con dao sắc lao xuống, cứa qua cánh tay cô một đường rồi ghim xuống cỏ. Máu tuôn xối xả thấm ướt cả mảng áo trắng, Thanh Trúc đau đến ứa nước mắt, muốn hét lên, nhưng dường như cổ họng bị nghẹn lại khi nhìn thấy gương mặt ấy. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen sụp xuống, nhưng qua ánh trăng mờ mờ cô vẫn nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo sau những sợi tóc đen loà xoà, nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Nhật Nam là một con quỷ.

Hắn ta lấy gương mặt kinh hoàng của Thanh Trúc làm thú vui, đôi môi khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ. Hắn vươn cánh tay đến khiến cô sợ mất mật vội nhắm mắt thu người lại. Cô run rẩy từng hồi, sau vài giây định thần mới sợ sệt mở mắt.

Hắn ta biến mất rồi, cùng với con dao dính máu kia.

Cô khổ sở ngồi dậy, chiếc áo khoác dính đầy vệt cỏ và bùn đất, tay phải ôm lấy cánh tay trái máu vẫn đang tuôn thành dòng. Cô đau quá, đầu dần choáng, nước mắt cứ thế thi nhau rơixuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro