Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất thểu về đến nhà, cô đau muốn ngất đi được. Mẹ Thanh Trúc thấy con gái tàn tạ như vậy thì lo sốt vó cả lên, nhất là khi trường con bé vừa mới xảy ra vụ thảm sát, báo chí đưa tin rần rần. Dao cứa vào không sâu lắm nhưng cũng đủ để máu tuôn như suối. 

Không dám lôi cái tên ấy ra để mẹ thêm phần lo lắng, cô bảo do dính vào cướp giật. Cũng may là không bị mất đồ nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Nghe thế, ba cô khuyên cuối tuần nếu có tối quá thì ngủ lại trường một đêm. Sáng chủ nhật rồi về thăm nhà cũng được, con gái đi một mình trong con đường vắng như vậy, ông không an tâm chút nào. Mọi thường con gái đều về trước bốn giờ, chỉ có lần này là về trễ.

Đêm ấy Thanh Trúc giam mình trong phòng, mỗi lần nhớ tới ánh mắt của Nhật Nam là cả thân người lại rét run, vội đắp chăn trùm kín người. Hắn ta lấy dao đâm cô mà vẫn bình chân như vại, cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra, cảnh hắn ra tay với ba mạng người mà không chớp mắt. Càng nghĩ cô càng sợ thắt ruột, nghĩ tới hình tượng tốt đẹp trước giờ của hắn mà kinh hãi, lớp mặt nạ của cậu ta đã lừa không biết bao nhiêu người rồi, trong đó có cô.

Không lẽ vì đêm hôm đó cô phát hiện cậu ta trong thư viện nên cậu ta đến đây đe doạ cô chăng. Rằng không tiết lộ những điều kì lạ của cậu ta cho bất cứ ai. Mặc dù hôm thẩm tra với cảnh sát, cô đã khai tên hắn ra để làm nhân chứng, hắn đã thừa nhận. Nhưng chỉ dừng lại ở khai gặp nhau khi cùng đến thư viện làm bài tập, cô còn chưa hó hé gì về việc cậu ta tắt hết đèn để ngủ trong thư viện. Hay là cậu ta biết cô đọc được tin nhắn của Gia Mỹ...

Nếu cô khai ra điều gì bất lợi, hắn ta sẽ không nương tay mà giết cô giống như Gia Mỹ vậy.

Cô phải làm gì đây, hắn đứng ở vị trí quá cao, còn cô thì quá thấp bé. Cô ngẩng mỏi cổ mới nhìn tới hắn, còn hắn thì đang tắm mình trong ánh dương và sự ngợi khen từ mọi người. Cô không làm gì được hắn cả, Thanh Trúc cắn môi rơi nước mắt, đau khổ dằn vặt rằng bản thân mình thật vô dụng.

...

Những ngày sau đó, đến nhìn Thanh Trúc cũng không dám đưa mắt về phía Nhật Nam. Cô sợ sẽ bắt gặp phải đôi mắt lạnh băng như phóng ngàn mũi tên của hắn ta. Dạo này, hành động đe doạ của hắn ta càng lúc càng rõ.

Tiết thực hành Tin Học, không biết vì sao mà khung làm việc của cô bị lỗi, cô còn chưa kịp nhờ Yên giúp, thì Nhật Nam không biết từ đâu đã bước tới hồ hởi giúp cô chỉnh lại. Cô sợ đến mức không dám nói lời nào, không dám từ chối vì như thế trong mắt người khác lại thành ra cự tuyệt ý tốt của một học sinh gương mẫu đang có thiện chí giúp đỡ bạn bè. Cậu ta sửa xong thì nở nụ cười thân thiện, nhưng Thanh Trúc không dám nhìn. Tầm năm phút sau, đột nhiên màn hình bỗng hiện lên mấy vệt sơn đen như có ai ném vào. Mấy vệt sơn mỗi lúc một lớn và bôi đen màn hình. Máy tính của cô bị nhiễm virus.

Đến tiết Thể Dục, Thanh Trúc vẫn có cảm giác như ai đang nhìn mình. Cô ngó dáo dác xung quanh, điếng hồn phát hiện ở cách đấy không xa, Nhật Nam đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo giữa tiết trời nắng nóng đổ lửa. Cậu ta càng lúc càng quá đáng. Trúc đổ mồ hôi, dồn hết lực vào tay ném bóng, rồi rũ mắt nhìn quả bóng chạm vào tấm bảng rồi bật ngược trở ra. Trái bóng theo trọng lực tạo thành đường parabol rơi xuống, trúng đầu lớp trưởng Khuê khiến cô ta ngã ra nền đất.

Trái bóng từ đâu rơi trúng đầu khiến lớp trưởng choáng váng, cô lấy tay ôm đầu nhăn mặt kêu một tiếng. Ngay lập tức Quân đã xuất hiện trước mặt cô.

-Là đứa nào làm vậy?!

Thanh Trúc khẽ cắn môi, tiêu rồi.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Yên không biết ở đâu xuất hiện đã ngập ngừng đáp:

-Xin lỗi... mình không cố ý...

-Không có sao đâu.-Khuê chậm rãi đứng dậy, lấy lại bộ dạng lãnh đạm như cũ.

-Cậu...!-Quân quay qua tính chửi một chập, nhưng thấy Yên ra chiều biết lỗi như vậy, lại nuốt tất cả tức giận vào trong, cậu dẫn Khuê ra chỗ mát ngồi nghỉ.

-Cảm ơn Yên!-Thanh Trúc vừa mừng vừa lo.-Sao hôm nay cậu ấy lại dễ tính vậy chứ?

-Dễ gì, mình xém bị chửi rồi nè!

-Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhiều!

Thanh Trúc cười hì hì đáp, cô ấy đúng thật tốt bụng, đồng thời cũng tự nhắc bản thân, môn bóng rổ yếu kém quá rồi, ném mãi mà vẫn không vào rổ. Cứ cái đà này chưa kịp bị mấy môn chính khoá đè chết thì đã bị Thể Dục nó đánh rớt trước mất thôi. Cô ngó nghiêng tìm quả bóng tập luyện tiếp, bất chợt nhìn thấy ở khoảng cách không xa, Hải đang trầm mặc nhìn vào chỗ bóng râm, gương mặt thoáng buồn rười rượi. Thanh Trúc nhìn theo ánh mắt cậu ta, nơi ánh nắng không thể chạm tới ấy, Quân đang ngồi mở chai nước suối cho lớp trưởng Khuê uống.

Thanh Trúc lặng thinh mất vài giây, sau đó bước tới chỗ Khuê cất giọng dịu dàng:

-Cậu đỡ chưa Khuê?

Lớp trưởng nhìn cô bằng ánh mắt phòng thủ.

-Do bạn mình bất cẩn quá, xin lỗi cậu!-Xin lỗi cả Yên nữa, Thanh Trúc thầm nghĩ.

-Vì Khuê nên tôi mới bỏ qua đó!-Quân đanh mặt đáp lại.

-Vậy ư?-Trúc tự dưng không biết bản thân ăn bao nhiêu gan hùm liền nói tiếp.-Nếu không bỏ qua cậu định làm gì?

-Cậu!

-Anh, thôi đi!-Khuê nhăn mặt.

Cô ta cáu rồi. Thanh Trúc thầm hả dạ.

Quân hậm hực nhìn Khuê, cô ta làm cậu tức lắm nhưng lại chả dám làm gì. Phải rồi, đối với cậu ta, Khuê như một bông hoa pha lê, mỏng manh khiến cậu nâng niu yêu chiều nhưng cũng gắt gỏng và khó chiều vô cùng. Cậu ta bực bội bỏ đi chỗ khác, tìm một quả bóng đi tập luyện. Thanh Trúc cảm thấy thành công một nửa rồi, khẽ ngồi kế bên Khuê, mặc dù tim đập binh binh, nhưng không còn cách nào khác ngoài làm gương mặt dày thêm đôi chút.

-Khuê...

-Nói đi.

Thanh Trúc ngắc ngứ:

-Chuyện của Gia Mỹ...

-Sao?

-À...

Khuê không nhìn Thanh Trúc lấy một lần, vẫn nhàn nhã uống nước.

-Vì mình thấy cậu chơi rất thân với Mỹ, nên là muốn hỏi vài điều...

Khuê ngừng uống nước, chậm rãi đưa mắt nhìn cô. Những người càng kiệm lời càng nguy hiểm, vì tất thảy mọi điều đều đã bị họ cất giấu vào sâu trong tâm trí cả rồi. Thanh Trúc cảm thấy rất sợ, nhưng vẫn liều lĩnh nói tiếp:

-Dạo này Gia Mỹ hay rời phòng lúc nửa đêm...

-Đúng vậy.

-Cậu có biết tại sao không?

-Chắc cậu chưa biết một chuyện.-Khuê bỏ chai nước suối xuống, giọng vẫn đều đều như cũ.-Cậu ấy đang có xích mích với Lan Chi.

-Chi? Không phải hai người họ thân nhau lắm sao?

Khuê chống ngón tay trỏ lên cằm:

-Đúng là vậy, nhưng Chi thích Nam. Còn Gia Mỹ không hiểu sao cứ cấm cản, điều đó làm Chi tức lắm. Ha ha, Mỹ đang quen Hoàng mà, lại không muốn Chi đến gần Nam, nên cô ta cho rằng Mỹ đang muốn bắt cá hai tay thôi.

Thanh Trúc nuốt nước bọt, cô hiểu vì sao Gia Mỹ làm vậy. Cô ấy rõ ràng là biết được bộ mặt thật của Nhật Nam nên mới cản Lan Chi. Không lẽ vì vậy mà... nhớ đến cảnh tượng đẫm máu giữa sân trường, cô lại rùng mình giữa tiết trời chiều rực nắng. Mải mê đuổi theo những dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu trước mặt, Thanh Trúc chẳng mảy may để ý rằng, câu trả lời của lớp trưởng hoàn toàn chẳng liên quan đến những gì mà cô muốn biết.

-Biết đâu Mỹ có nguyên do...

Không đợi Thanh Trúc nói hết câu, Khuê đã bỏ chiếc khăn trên trán xuống, bước ra nắng cầm quả bóng rồi thảy xuống đất dẫn đi. Cô ta đã khoẻ rồi, mục tiêu là chiếc rổ đằng trước. Khuê dẫn bóng đến, nhún chân đúng bài bản rồi dồn lực vào cổ tay, quả bóng chui qua rổ đầy hoàn hảo.

Một nụ cười nhếch lên trên đôi môi của lớp trưởng.

...

Mười hai giờ đêm, mọi người trong phòng đều ngủ cả. Thanh Trúc đảo mắt một vòng rồi lặng lẽ ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Nhật Nam gần đây liên tục đe doạ khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, cứ mãi thế này thì cô sẽ dậm chân tại chỗ và không có chút tiến triển gì. Đêm nay cô sẽ đến thư viện lần nữa, có khả năng sẽ gặp cậu ta ở đó.

Cô rời khỏi phòng, rón rén bước từng bước ra ngoài kí túc xá rồi lặng lẽ bước đến dãy lầu có thư viện. Trăng hôm nay lên cao, gió lạnh phất qua làm Thanh Trúc run cả người.

Nhờ ánh trăng soi rọi, từ dưới đất cô đã nhìn thấy cánh cửa thư viện đã đóng lại, có điều còn có ổ khoá bên ngoài. Vậy là không có ai trong đó, Trúc thở dài thất vọng. Nhưng hình như, căn phòng tự học gần đó lại không có ổ khoá.

Cô nuốt nước bọt, leo cầu thang lên, bước chân nhẹ nhàng như gió, thân hình mảnh mai nhập nhoạng trong màn đêm. Phòng tự học đúng là không có khoá ngoài. Căn phòng này đã đóng cửa từ lâu, bị biến thành nhà kho cũng mấy năm nay rồi. 

Thanh Trúc sợ hãi đưa tay đẩy cửa, len lén nhích người vào trong. Lần này cửa sổ mở toang, để cho ánh trăng dìu dịu ngoài kia luồn vào. Qua ánh trăng mờ mờ, Trúc kinh ngạc khi nhìn thấy trên bàn học vương vãi những thuốc là thuốc. Bên dưới, một bóng đen đang ngồi dựa vào chân bàn, hai chân bệt xuống đất và đặt chiếc máy tính xách tay lên. Người đó quay đầu lại, Thanh Trúc nhìn thấy gương mặt vô hồn của Nhật Nam và màn hình máy tính là cảnh một con quái vật đang nổi điên lên, đôi mắt đầy tia máu giận dữ, nhìn đăm đăm vào cô rồi la hét lao đến.

-A!

Cô ngồi thụp xuống lấy hai tay che tai lại, cô sợ, rất sợ những cảnh kinh dị như thế này.

Nhật Nam ấn nút nguồn tắt laptop, sau đó đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô, gương mặt như đang thoả mãn trước sự sợ hãi của tột cùng của người trước mắt.

Cậu vươn tay, khoá cửa lại.

Con mồi đã sập bẫy rồi.

...

Dạo gần đây Lan Chi ngủ không ngon. Nhất là từ khi Gia Mỹ mất đi, mỗi đêm cô đều giật mình thức giấc ít nhất phải một lần. Đêm nay cũng vậy, ngủ chưa được bao lâu cô lại đột nhiên thức giấc. Cô chớp mí mắt nặng nề nhìn cánh quạt trần trong căn phòng tối om. Không gian về đêm lúc nào cũng cô đơn và lạnh lẽo. Lan Chi quay mặt vào góc tường, nghĩ nghĩ gì lại bật điện thoại lên, ánh sáng điện thoại giữa đêm khuya làm cô nhăn mặt. Cô xem lại những tin nhắn cũ của Gia Mỹ, cô ấy với cô đã chơi thân với nhau biết bao lâu rồi. Vậy mà...

<Đừng có thích Nhật Nam nữa đi!>

<Sao vậy, cậu ta có gì không tốt? Hay là... cậu cũng thích cậu ta?>

<Điên, tao mà chia tay Hoàng cũng không dám rớ đến hắn!>

Rồi Gia Mỹ nhắn thêm:

<Nghe tao đi, thích hắn chỉ có rước hoạ vào thân thôi! Hắn ta không có gì tốt đẹp đâu!>

<Nhưng cậu ấy làm gì?>

<Tao...không nói được>

<Không nói được hay không có để mà nói!>

<Mặc kệ tao, đừng có thích hắn ta, chỉ tổ rước hoạ vào thân thôi!>

Lan Chi nghiến răng ken két.

Tuyệt đối, đừng bao giờ xúc phạm người con trai cô thương.

...

-Cậu... cậu cố tình không khoá cửa lại... để tôi vào... rồi nhốt tôi lại...-Thanh Trúc run lẩy bẩy, cả người chấn động khi thấy hắn ta gài cửa lại không cho cô thoát ra ngoài.

-Đúng thế.-Nhật Nam thản nhiên đáp.

Thanh Trúc sợ hãi ngẩng mặt lên, lần nào hắn ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo còn hơn cả làn gió đêm ngoài kia. Sự sợ hãi của cô là niềm vui của hắn. Nước mắt của cô là thú vui của hắn. Thanh Trúc chợt nhớ tới, Mỹ đã chết tức tưởi thế nào, đôi mắt vô lực của Huy ra sao. Không lẽ cô cũng sẽ đi vào lối mòn ấy, thất thủ trước hắn. Không, cô phải dằn sự sợ hãi xuống. Thanh Trúc đanh mắt nhìn ngược lại Nhật Nam, một sự cáu nhẹ của con mèo nhỏ.

-Cậu đã giết Mỹ, đúng không?

-Không.-Nam nhướn mày như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu lắm rồi.

Đến đầu gối cũng không tin hắn ta nữa, Thanh Trúc tức giận nghĩ.

Cô nhoài người vùng ra khỏi Nhật Nam, lại chỗ cửa sổ xem có thoát thân được không. Không được rồi, ở đây là lầu ba, nhảy xuống chỉ có nước tan xương nát thịt. Thanh Trúc ngồi sụp xuống, rơi nước mắt trong đau thương, không lẽ không còn cách gì nữa hay sao.

Nhật Nam vờn cô như mèo vờn chuột, chậm rãi tiến đến, giọng cậu ta vẫn lạnh lùng như cũ:

-Đã cảnh báo cậu không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố chấp là sao?

Thanh Trúc giận dữ hét:

-Tôi không cam tâm! Thà là bây giờ cậu giết tôi chết tươi ra, chứ tôi không đời nào bỏ chạy, để ba người họ bị giết thê thảm, còn cậu thì cứ đóng vai học sinh ngoan hiền người người theo đuổi. Tôi không cam tâm! Không cam tâm...

Gương mặt Nhật Nam không chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt đã có ánh lửa.

Cậu vươn tay, bật đèn. Ánh sáng nhân tạo trong chớp mắt đã lan ra khắp phòng, khiến Thanh Trúc bây giờ mới nhìn được hết cảnh vật chung quanh.

Căn phòng bỏ xó đã lâu nên bám bụi và mạng nhện khắp trần. Hộp cacton xếp loạn xạ không ngăn nắp. Trên bàn tự học la liệt thuốc, thậm chí còn vương vãi trên nền gạch hoa. Bốn bức tường dính đầy những vệt đỏ thẫm, không rõ là máu hay sơn, chỉ biết nó gây cho cô ám ảnh rất lớn. Mấy con búp bê bị kim đâm khắp người nằm la liệt, cùng những mảnh giấy vụn dính màu vẽ rơi khắp nơi.

Đây chính là căn phòng của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro