Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như đã lâu rồi Quân và Khuê chưa đi chơi cùng nhau. Nhất là sau vụ thảm sát, dường như ai cũng có mối lo cho riêng mình, vì vậy mà cả hai không khắng khít như trước. Nhưng điều ấy chẳng làm Quân để tâm, hôm nay nhất định phải làm cho Khuê vui vẻ. Mặc cho cô ấy đòi vào nhà sách để mua thêm một số tài liệu ôn thi giữa kì, cậu cũng đồng ý.

-Anh cũng nên lựa vài cuốn đi, dạo này điểm số bê bết lắm nhé!

-Đó là tại vì anh lười thôi, thử anh siêng một cái đi, nguyên dàn một không một không cho em ngắm!-Quân búng tay cái chóc.

Khuê không đáp, chỉ mỉm cười khẽ. Đối với Thanh Trúc mà nói, số lần nhìn thấy cô ấy cười có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường ngày thì lạnh lùng khó tính, thế mà đi chơi với Quân thì liền vui vẻ như vậy, khi cười, gương mặt cô ấy cũng sáng láng hẳn lên, trông rất dễ thương. Phải rồi, Khuê vốn là một nữ sinh xinh đẹp, chỉ là có một khuôn mặt khô cằn thôi. Quân giống như nguồn nước trong lành, giúp cho cô ta thêm tươi mới, trở về đúng với gương mặt xinh đẹp vốn có của mình.

Chỉ là khi nhớ lại lời Nhật Nam kể, Thanh Trúc bỗng thấy đau lòng thay cho lớp trưởng. Cô ta thông minh như vậy, mà lại có người bạn trai chẳng ra sao, lớn mật đến mức dám quan hệ với bạn thân của người yêu mình. Ngẫm đi nghĩ lại, Thanh Trúc lẳng lặng thêm Khuê vào danh sách tình nghi, khả năng vì mâu thuẫn tình cảm mà giết Gia Mỹ là rất lớn.

-Nhật Nam? Trúc?

Quân phát hiện hai người kia cũng đang đứng một góc trong nhà sách. Vì lo nhìn cậu bạn Nhật Nam trước mà cậu không nhìn thấy cái cau mày rất khẽ của Thanh Trúc. Đi theo dõi kiểu quái gì mà chưa gì hết đã bị phát hiện rồi. Qua lớp kính dày, Khuê nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, trong lòng thầm nở một niềm vui nho nhỏ. Quân thì không quan tâm lắm tới chuyện tình tay ba của Nhật Nam, hồ hởi mời cả hai dùng cà phê với cậu và bạn gái. Cũng một phần là vì muốn cô người yêu bớt bớt dành thời gian cho sách vở nữa đi.

Thanh Trúc nhìn menu, khẽ nuốt nước bọt.

-Em muốn uống gì?

-Ồ đã thay đổi cách xưng hô rồi, ghê ghê!-Quân xua xua tay, trong vài giây chợt nhớ đến, Khuê chơi rất thân với Lan Chi, cứ công khai ủng hộ cặp đôi này thì hình như là không phải lắm.

Nhưng có vẻ như cậu ta đã lo quá xa rồi, Khuê chẳng để ý gì cả, chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, tay lại lật sang trang sách tiếp theo.

-Không uống đâu, ở đây cái gì cũng đắt!-Trúc thỏ thẻ nói.

-Ngốc, tiền tôi trả, em lo gì?

-Sao được, sao để anh trả tiền được.-Thanh Trúc cứng đầu cứng cổ đáp.

-Em thật là!

-Nam nữ bình đẳng, anh nhớ không?-Trúc nhại lại lời cậu ta, mắt hấp háy, tức thì Nhật Nam ngắc ngứ không cãi được.

Trời ơi, hôm nay nhất định sẽ đi vào lịch sử, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cãi thắng Nhật Nam, đúng là một cột mốc đáng nhớ mà!

-Hai người quen nhau đã lâu chưa vậy?-Khuê đặt câu hỏi.

Trông lớp trưởng rất khó đoán, Thanh Trúc thật chẳng biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì. Cô ta chơi với Lan Chi, nên hẳn thiện cảm với cô chẳng có bao nhiêu. Câu hỏi vừa nãy cũng không hề chứa nhiệt thành, giọng đều đều như cái máy phát thanh vậy. Nếu trả lời không cẩn thận, cô sợ lại bị Lan Chi bắt nạt giống như hôm trước. Cô thật sự không muốn lặp lại thảm cảnh đó, cô sợ dính líu tới những người nguy hiểm như họ.

-Không có quen nhau đâu.

-Chỉ là mới bắt đầu tìm hiểu thôi.-Nam đế thêm mà lòng người bên cạnh như bị kiến cắn, anh hại tôi rồi, tên điên, tìm hiểu cái quái gì khi mà đôi bên đã rõ hết những bí mật của nhau?

-Cậu cứ như vậy mà khước từ cô ấy sao?-Khuê hỏi tiếp, dường như bốn người ở đây ai cũng rõ cô ấy ám chỉ người nào.

-Ngay từ đầu đã thế.-Nhật Nam nhún vai.

Khuê gật gật đầu, lại uống trà tiếp.

-Nhưng mà thực không ngờ hai người lại quen nhau.-Quân chống cằm.

-Có gì đâu, hồi đó tao cũng đâu ngờ hai chúng mày như vậy lại quen nhau.

-Tao thương Khuê thật lòng, theo đuổi cô ấy trầy vi tróc vảy, tao thông minh đẹp trai, cô ấy học giỏi xinh đẹp, chẳng phải quá hợp nhau còn gì mà ngờ với chả không ngờ!-Quân đáp lại một tràng.

Nhật Nam không phản pháo, Thanh Trúc cũng không chen ngang. Cái từ thật lòng thốt ra nhẹ như cánh hoa hồng, cậu ta dan díu với Gia Mỹ bao đêm qua mặt Khuê rồi thản nhiên nói mà không chớp mắt. Cô ghê tởm con người cậu ta thật sự.

Buổi nói chuyện chỉ toàn là Nhật Nam và Quân tán dóc, thỉnh thoảng lớp trưởng chêm thêm vài câu, còn cô thì chỉ ngồi bất động như tượng, không phải không muốn nói, vì không biết cái quái gì để nói. Họ bàn về những vấn đề cao xa quá, cô theo không kịp. Bức bối quá, vốn định theo dõi hai người họ xem xem có thu thập được gì không, cuối cùng tốn cả buổi chiều ngồi nghe họ tán dóc, coi có lãng phí thời gian không cơ chứ.

Nhưng từ buổi gặp mặt hôm đó, hình như bức tường rào cản vô hình giữa cô và lớp trưởng dần thưa đi. Không phải là cô có thể dễ dàng bắt chuyện được với cô ta, nhưng dường như trong mắt cô, Khuê đã không còn là cái mẫu người mà ngàn năm cũng không dám lại gần. Chỉ là tính khí của cô ta thì cô vẫn ngại, nhưng rõ ràng cô ta không phải người vô cảm, bằng chứng là mỗi khi gặp Quân, cô ta lại trở về là nữ sinh bình thường, biết yêu biết ngượng.

...

Ngày mai không có kiểm tra, cũng không có trả bài nhưng trông lớp phó vẫn chăm chỉ lắm, mở sách tham khảo mới mua được hôm qua ngồi làm bài tập. Giường bên khác một trời một vực, Hải mở laptop ngồi cày game từ sáu giờ tối đến giờ vẫn chưa chịu dừng. Phía trên cậu ta là Quân đang nằm gác chân, tựa quyển sách Toán dày cộm lên, chỉ là một mắt thì xem sách còn một mắt thì dán vào màn hình điện thoại đang cầm bên tay phải.

-Dẹp đi Quân, vào chơi một ván!-Hải đưa tay đẩy giường trên.

-Không được, tao phải học cho xong mớ công thức này đã.

Hải nhíu mày nhìn lên, không phải cậu ta đã cùng cậu mua đáp án đề kiểm tra rồi sao, mất công ôn làm quái gì nữa. Cậu ta rất muốn thắc mắc, nhưng lại len lén nhìn bên kia, nơi mà Nhật Nam vẫn đang cần mẫn làm bài, gõ máy tính liên tục, lại nuốt mọi lời nói vào trong. Nam khẽ dừng bút, cậu dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, rồi bỗng nhếch môi cười nhạt tiếp tục làm bài tập.

-Chán quá, chơi một mình chả có gì vui, phải chi bây giờ nó còn ở đây thì...

Hải còn chưa kịp dứt câu thì ở trên đột nhiên có chiếc gối đáp xuống. Hải ngẩng đầu nhìn lên, định chửi thề, cho đến khi bắt gặp gương mặt giận dữ của Quân.

-Giờ này mà nhắc đến, mày điên à?

-Mày tin vào mê tín quá nhỉ? Nhắc thì làm sao, Hoàng nó vẫn là bạn của mình, không lẽ không được nhắc?

Quân ngắc ngứ, nhận ra mình đúng là có hơi vô lý thật, không biết làm gì ngoài hừ mũi rồi úp mặt vào góc tường. Cậu ta tắt điện thoại đi, cũng dẹp sách, không buồn quan tâm đến thứ gì nữa. Bởi vì lúc này Quân đang hoảng hốt vì một nỗi sợ vô hình cứ ám ảnh và bám lấy cậu không buông từ lúc ấy đến giờ. Cậu còn không dám nhìn vào góc giường đằng kia, nơi mà trước đây Hoàng vẫn hay nằm chơi game cùng Hải, với điệu bộ nhàn nhã thản nhiên vô cùng.

Nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Giọng Hải đột ngột trầm đi:

-Các mày có nghĩ nó tự vẫn không?

-Tao không biết.-Nửa thế kỉ lặng im, cuối cùng Nhật Nam cũng chêm vào một câu vô thưởng vô phạt.

Hải nằm xuống giường, tay vẫn điều khiển nhân vật trên màn hình điện thoại, một cuộc giao tranh nổ ra và Hải nhanh chóng đoạt triple kill. Nhưng không hiểu sao cậu chẳng thấy vui nổi, nếu Hoàng còn ở đây thì chắc hẳn cậu ta đã giơ ngón tay cái về phía cậu, mặt sáng rỡ như sao đêm hè.

Hoàng chơi thân với Quân, nhưng mà Hải mới là người hiểu cậu ta nhất.

Cả phòng không ai không biết Hoàng từ năm lớp mười đã là một cao thủ mảng game. Mặc dù thành tích trong lớp không có gì nổi trội nhưng không có nghĩa Hoàng học hành chểnh mảng, trái lại thành tích vô cùng ổn định từ năm này sang năm khác.

Nhưng càng ngày, cậu ta càng trầm tính lại, ai cũng nghĩ đơn giản rằng, càng lớn thì con người càng trưởng thành, kiệm lời hơn, không còn bồng bột và háu thắng như xưa nữa. Nhưng chỉ có những người cùng phòng mới biết, cậu ta đang rơi vào bệnh trầm cảm, căn bệnh ấy giống như mầm độc, nhen nhóm từ từ và lặng lẽ giết chết cậu từng chút một.

Ba mẹ cậu ta, sớm đã không còn tình cảm, một tuần là đã cãi vã hết sáu ngày. Ngày còn lại chính là ngày cuối tuần mà Hoàng được về nhà ở một hôm. Nhưng giấy cuối cùng cũng không gói được lửa, cậu ta đã biết hết mối quan hệ ngày càng rạn nứt của ba mẹ mình. Sau đó, cậu ta quen Gia Mỹ. Nhưng cô ấy dù có quan tâm săn sóc đến đâu cũng chẳng khiến cậu khá lên được.

Một đêm mùa đông, cả phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ mờ toả ánh sáng yếu ớt hắt vào trong phòng làm không gian trở nên mờ ảo nhập nhoạng. Quân vốn đang ngủ ngon giấc lại bị đánh thức bởi thứ âm thanh chói tai vang lên. Cậu văng tục một tiếng, trở người ngồi dậy ráng mở đôi mắt đang nhíu chặt lại. Không thấy cái quái gì cả, Quân vươn tay bật đèn học của mình rồi nhổm người nhìn xuống. Trong khoảnh khắc, xương sống của cậu bỗng lạnh đi khi nhìn thấy Hoàng đứng thơ thẩn, dưới chân là đống sách vở vương vãi ngổn ngang. Quân nuốt nước bọt định lên tiếng gọi, thì Hoàng lại nhấc chân bước đi, lại gần kệ sách, một tay hất luôn xuống sàn, sau đó tỉnh bơ về giường ngủ. Quân thất sắc mặt mày, vừa rồi Hoàng đúng là đã doạ chết cậu rồi.

Nhưng nhờ đó mà cả phòng mới biết, Hoàng bị mộng du.

Tình trạng cậu ta càng lúc càng tệ. Bề ngoài thì vẻ như không có chuyện gì, trầm tĩnh điềm đạm, nhưng trong lòng cậu ta lúc nào cũng cảm thấy rối loạn. Ba mẹ cậu ly dị rồi, cuối tuần cậu cũng chẳng buồn về nhà nữa, đóng mộc ở trường và giam mình trong phòng mặc cho bạn bè đều về nhà cả. Cậu ta thích Yên, điều này hội bạn thân ai cũng biết, nhưng Gia Mỹ đã xen vào và sau một khoảng thời gian cậu đã chấp nhận cô ấy. Nhưng Hoàng nhận ra đó là bước đi sai lầm vô cùng khi cậu chẳng thích Gia Mỹ dù chỉ là một chút. Nỗi thống khổ cứ dồn dập đè nén khiến cậu như nghẹt thở, vùng vẫy không tìm thấy lối ra. Cậu đã phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ được, nhưng vẫn không ngăn được mộng du tái phát, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy đống hỗn tạp do mình gây ra, Hoàng mệt mỏi vô cùng. Mặc dù đám bạn đã động viên rất nhiều, nhưng dường như không có tác dụng.

Một buổi tối chủ nhật, Hải vào trường sau một ngày về nhà nghỉ ngơi. Cậu bước vào phòng và không thấy ai cả. Lại nghe có tiếng nước róc rách phát ra từ trong phòng tắm, cậu đoán chắc Hoàng đang tắm bên trong, vì ngó qua thì thấy hai thằng kia vẫn chưa đến. Nhưng chờ mãi chẳng thấy Hoàng ra, cậu càu nhàu một tiếng, nhưng không thấy tiếng trả lời. Hải bực mình mở cửa xông vào, hồn bay phách tán phát hiện Hoàng ngồi dựa vào tường gục mặt xuống, cổ tay đẫm máu.

Nếu Hải không phát hiện sớm thì chắc không cứu được. Cả đêm ngồi trong bệnh viện, cậu vui mừng khi Hoàng tỉnh lại. Nhưng thay vì lời cảm ơn vì đã cứu sống mình một mạng, Hoàng lại nhìn cậu bằng đôi mắt đờ đẫn thê lương:

-Mày cứu tao làm gì.

-Mày điên à, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, mày đi rồi ai mà chơi game với tao?

Hoàng nhếch đôi môi khô khốc, lẳng lặng nhìn cổ tay đã băng kín lại. Cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn quạt trần quay vùn vụt trên đầu, tầm nhìn mỗi lúc một mờ nhạt đi. Đối với cậu mà nói, thế giới trước mắt sớm đã nhuốm một màu đen đặc quánh, có cố tẩy cách nào cũng không trở về như cũ được nữa.

Không còn con đường nào dành cho cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro