Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có tiết sinh hoạt lớp. Tiết này rất được ưa chuộng, vì suốt bốn mươi lăm phút thầy chủ nhiệm chả làm gì đả động đến lớp ngoài việc hí hoáy trên máy tính. Lâu lâu có hoạt động ngoại khoá thì cứ giao cho lớp trưởng Khuê muốn làm gì thì làm. Thanh Trúc nhân thời gian rảnh này liền lấy vở môn Anh Ngữ ra làm bài tập. Cô giáo trong lớp ra rất nhiều đề khó, từ vựng lại rộng, cô hoàn toàn không theo kịp.

Nhưng được một nửa tiết trôi qua, thầy Đông nhận được một tin nhắn, là cô giáo phụ trách môn Anh gửi đến, danh sách những người tiết trước làm kiểm tra dưới trung bình nên phải làm lại vào chủ nhật tuần này. Thầy lừ mắt nhìn xuống, nhưng lại chẳng nói gì. Nhưng Thanh Trúc có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên lập tức phát hiện thầy Đông đang nhìn mình vội rụt người lại. Cô là đứa con gái duy nhất trong danh sách năm người có điểm kém nhất môn Anh, tuần này không được về nhà mà phải ở lại làm kiểm tra lần hai. Cô cảm thấy xấu hổ, nhưng đồng thời cũng nhen nhóm nỗi sợ hãi bất an. Vì thầy ta trông rất đáng sợ.

Chiều hôm ấy, cả phòng Thanh Trúc ngoại trừ cô ra đều về hết cả. Cô ôm vở nhìn lớp trưởng Khuê dọn dẹp đồ đạc rồi vác cặp ra khỏi cửa, trong lòng nổi lên chút ganh tỵ. Chiều nay không khí có vẻ lạnh hơn bình thường, Trúc ngó đầu ra lan can, bầu trời hoàng hôn đang nổi lên những đám mây đen xám xịt. Chẳng mấy chốc sân trường bên dưới đã vắng tanh như chùa bà đanh, không thấy bóng dáng một ai cùng tiếng cười cợt đã tắt hẳn. Trúc nhăn mặt nhìn không gian trở nên tối tăm hơn, hôm nay cô phải ngủ một mình ở đây, không chỉ có trong phòng không còn ai mà những phòng bên cạnh người cũng đều về hết cả. Không những thế, trời lại đổ mưa, từng hạt nặng nề rơi xuống mặt đất, sượt qua tay Thanh Trúc để lại cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

Thanh Trúc mặc vội chiếc áo khoác che ô đi căn tin ăn cơm. Thường ngày có Yên ăn cùng vui vẻ biết mấy, giờ chỉ có một mình. Trúc ngậm ngùi buồn, múc một muỗng cơm thật to bỏ vào miệng. Bất chợt, đèn tắt cái phụt.

Có cảm tưởng như mọi xui xẻo đều ập xuống cùng một lúc. Cô đau đớn nuốt miếng cơm cuối cùng vào cổ họng, nhớ ra hôm qua có thông báo hôm nay sẽ cúp điện để bảo trì. Nhưng lúc đó cô có để tâm đâu vì nghĩ giờ này thì cô đã về nhà với mẹ rồi, nào có ngờ tới làm kiểm tra nát be nát bét, phải ở lại tới ngày mai cơ chứ.

Đã vậy, trời lại mưa.

Thanh Trúc dọn đĩa, giương ô bước đi, trên đường về kí túc xá phải đi ngang qua sân bóng chuyền. Cô bất giác quét mắt, nơi mưa rơi xối xả trắng xoá trên nền sân, thầm nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ngày hôm ấy. Cô khẽ rùng mình, không biết vì sợ hay vì lạnh, lại lẩn thẩn đi tiếp, đạp lên mấy bong bóng nước nhỏ nhoi tan vỡ trong chốc lát.

Cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trên dãy lầu kia, thầy Đông đang khoá cửa phòng thực hành Vật Lí. Cô chớp chớp mắt để nhìn cho rõ hơn qua màn mưa mờ đục, nếu nhớ không nhầm thì ai phụ trách môn nào thì mới có chìa khoá phòng thực hành môn đó mà nhỉ. Thầy chủ nhiệm của cô dạy Toán mà. Cô khẽ tặc lưỡi, nghĩ thoáng hơn, thầy cô cho nhau mượn chìa khoá không có gì là lạ. Nhưng cô bỗng nghĩ ngợi thêm. Lúc án mạng xảy ra, cô An tổ trưởng môn Hoá cùng tất cả những thầy cô phụ trách môn này đều bị rơi vào diện tình nghi vì có chìa khoá để mở cửa phòng thực hành Hoá, cả chú bảo vệ và cô Tâm cũng không ngoại lệ. Ngoài những người có bằng chứng ngoại phạm ra, chỉ có cô An không chứng minh được mình vô tội trong đêm ấy.

Thanh Trúc nuốt một ngụm nước bọt, có thể cảnh sát đã để sót một người.

Cô về phòng, chán nản nhìn xung quanh, tối om như vầy làm sao mà học bài. Cô cầm quyển vở ra ngoài hành lang để lấy chút ánh sáng cuối cùng, học lại công thức các thì. Không gian se lạnh, Thanh Trúc học không vào, mệt mỏi đưa mắt ra xa. Cô thấp thoáng nhìn thấy toà nhà kí túc xá đối diện, qua màn mưa dày đặc, một nhân ảnh cũng đang đứng dựa vào thành lan can đối diện cô. Trúc chớp mắt, tim bỗng đập rung rinh bất thường, rồi giật thót một cái khi điện thoại rung lên rồi bật lên bài nhạc chuông quen thuộc.

-A lô!

-Đang ôn bài ư?-Giọng nói trầm ấm vang lên.

Thanh Trúc phóng mắt nhìn xa, nhận ra ngay người đang đứng đối diện bên kia chính là cậu ấy.

-Sao giờ này vẫn chưa về?

-Không thích.-Nhật Nam tỉnh bơ đáp, gương mặt cậu đầy ôn nhu và dịu dàng, chỉ là qua màn mưa trắng xoá thì người con gái bên kia lại chẳng thể nhận thấy.

Một khoảng lặng kéo dài, Trúc không biết đáp lại gì, chỉ ừ một tiếng rồi im lặng. Tiếng mưa rơi tí tách bên tai, như gột rửa mọi vết nhơ đang bám dính lấy ngôi trường này. Nhật Nam vẫn lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như thế, mất cả lúc hai bên đều không nói gì, cuối cùng Thanh Trúc mở lời:

-Nhật Nam...

-Sao?

-...!

-Nói đi.

-Chỉ muốn gọi tên anh như vậy thôi.-Trúc cười ngượng.

Bên kia vang lên tiếng cười rất khẽ.

-Nam nói đi, em phải làm gì? Hiện tại, có lẽ đã tìm ra được gì đó rồi... nhưng em cảm thấy chơi vơi lắm, không biết phải bám víu vào đâu nữa...

-Nhìn vào vở đi.

-Hả?

-Bây giờ, thứ em cần quan tâm chính là bài kiểm tra tiếng Anh đó.

-Ừm...

-Em đừng sợ, nếu không biết bám vào đâu, thì vẫn còn có tôi bên cạnh.

Thanh Trúc đỏ cả mặt, khẽ vâng một tiếng.

Nhật Nam mỉm cười, tuy không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ lựng bên kia, nhưng cũng dễ dàng mường tượng ra cảnh nàng ta xấu hổ ngại ngùng thế nào. Cậu dặn dò cô một vài chú ý quan trọng trong bài kiểm tra xong rồi tắt máy, nhưng vẫn đứng lấy tay dựa vào thành lan can nhìn cô ôn bài. Mưa vẫn triền miên chưa dứt, cái lạnh ám lên da thịt, nhưng dường như Nam chẳng để tâm. Bởi vì sự chú ý của cậu đã từ lâu rơi lên người con gái đang đứng ôn bài ở toà nhà đối diện kia rồi.

...

Tiết thực hành Tin Học. Hình như Thanh Trúc không có duyên với môn này, lần nào làm cũng bị dính lỗi, mà toàn là lỗi không sửa được. Đến Yên cũng bó tay, cô nản quá, làm cho đã cuối cùng không ra kết quả mà báo lỗi mãi. Trong vô thức, cô khẽ đưa mắt về phía lớp phó rồi nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ mới hình thành trong đầu ra. Không được dựa dẫm vào cậu ấy, nếu dựa dẫm thì cậu ấy sẽ được nước làm tới cho xem. Thanh Trúc thầm nghĩ.

-Cậu có khó khăn gì à?

Một giọng nói vang lên làm Thanh Trúc đang ngẩn người liền giật cả mình. Là Quỳnh Anh. Trong lớp cô ta cũng học rất giỏi, chỉ là so với hai cán bộ học tập thì không bằng thôi chứ cũng chẳng thua kém người nào. Đặc biệt Quỳnh Anh lại giỏi Tin Học nữa, cô vừa chỉ vào màn hình là cô ta đã lại gần máy, gõ gõ hai ba phím, làm nhanh thoăn thoắt như dân máy tính chuyên nghiệp, một loáng đã gỡ bỏ những lỗi, êm xuôi ra kết quả.

-Cảm ơn cậu rất nhiều!-Trúc gật gật đầu, quả là nhân tài trong lớp không hề thiếu.

-Sau này có khúc mắc gì cứ hỏi mình, môn gì thì mình không biết nhưng máy tính thì mình rành lắm.-Cô ta cười lỏn lẻn.

-Phải để cậu chỉ giáo nhiều rồi.-Trúc lịch sự đáp lại.

-Trúc à, làm xong bài thực hành rồi, mình mở game cờ vua chơi cùng nhau đi!-Yên lay lay vai cô.

Thanh Trúc gật đầu mở game lên. Cứ mỗi lần làm xong bài thực hành, thời gian còn trống là lại kiếm trò chơi có sẵn trong máy tính cùng nhau chơi. Lâu lâu mới có dịp lại gần máy tính, để thời gian trống không làm gì thì uổng phí lắm. Quỳnh Anh thấy không còn gì để giúp đỡ nữa, lặng lẽ bước đi, chỉ là ánh mắt dường như vẫn nán lại nơi người con gái đang cười tít mắt di chuyển con chuột, vỗ tay hoan hô khi ăn được con xe, ngay sau đó lại xụ mặt xuống vì sơ suất mà bị mất con hậu.

Ngoài đời mà cứ sơ suất như thế, thì chỉ có chết mà thôi.

Thanh Trúc chép miệng:

-Hê hê, mình lại thắng nữa rồi nhé!

-Trúc giỏi quá, mình chơi không lại!-Yên phụng phịu.-Thời gian vẫn còn nhiều, hay là mình chơi trò khác đi!

-Vậy hai đứa chơi cùng nhau, chứ chơi đối kháng chỉ có mỗi trò này thôi!

-Hì hì, hôm qua mình có lưu link trò bắn súng, rất hay! Để mình mở lên!-Yên hí hửng đáp, mở facebook lên.

Nhưng nó không vào ngay trang chủ cá nhân của Yên mà hiện lên ô đăng nhập vì có đến hai tài khoản được lưu trong trình duyệt. Một tài khoản có hình đại diện con mèo nhỏ là của cô, còn tài khoản kia không có ảnh đại diện mà chỉ là một chân dung trắng mặc định của facebook. Một cô bạn ngồi gần đấy, mắt vô tình nhìn vào màn hình máy tính của Yên liền hét lên:

-Account đó kìa!

-Gì vậy?-Không chỉ Yên mà cả lớp cũng nháo nhào.

Cô gái ấy đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, di con trỏ chuột vào ô đại diện của tài khoản "Không có tên" rồi khẳng định chắc nịch dựa trên trí nhớ của mình:

-Đây chẳng phải là cái nick đã đăng đoạn clip đó sao?

Nhắc đến đoạn clip dài năm phút ấy, người nhạy cảm hơn cả chính là Lan Chi. Cô ta từ xa chạy đến, len lỏi vào đám đông, nhìn thấy cái nick kia mà tức muốn lộn ruột. Cô đẩy Yên ra, nhấp vào tài khoản. Màn hình hiện ô đòi mật khẩu. Lan Chi quay qua, mắt hừng hực lửa nhìn Yên như muốn đốt cháy cô ta đến nơi. Yên sợ mất mật, lắc lắc đầu run bây bẩy, ý bảo cô chẳng biết cái gì hết.

-Nói mau, không phải của mày thì là của ai?

-Mình thật sự không biết mà, ai đăng nhập vào sao mình quản được!-Yên ra vẻ oan ức đáp.

Mà lời cô ta cũng không phải không có lý. Có biết bao nhiêu lớp học, bao nhiêu người cùng ngồi và thực hành trên cái máy tính này. Đó là chưa kể không quản được việc có người ngồi ở máy khác nhưng cố tình đăng nhập ở máy này, vừa không bị lộ lại dễ dàng đổ tội cho người khác. Yên dù hiền lành ngây thơ nhưng không có ngu ngốc đến nỗi dùng máy tính của chỗ ngồi mình mà đi đăng nhập để tung đoạn clip đó lên. Nhưng Lan Chi đang điên, cô ta nào để tâm đến, người trước mắt vốn đã xích mích lâu nay, giờ lại dính vào tình nghi đăng clip lên thì Lan Chi đã chẳng ngại ngần gì mà kết tội Yên ngay.

Yên ngân ngấn nước mắt:

-Không phải mình, thật sự không phải mình!

-Mà nói nghe, thiếu gì acc không ảnh đại diện cũng có tên như vậy?-Có người nói đỡ cho Yên, dẫu sao tài khoản này vẫn chưa đăng nhập vào được, nên cũng chưa chắc có phải là tài khoản đã dùng để làm việc kia hay không.

Mặc dù xét đi xét lại thì Yên vẫn có khả năng rất lớn là vô tội, nhưng trong tình thế lúc này, cô lọt vào mắt những người kia thì không khác gì kẻ phạm tội. Cũng phải thôi, kể từ sau vụ thảm sát kia thì sự tin tưởng trong cái trường này nó bỗng nhẹ như lông, ai cũng nghi kỵ lẫn nhau. Huống hồ Yên còn là bạn thân của nạn nhân Thanh Trúc, có thể cô ta trả thù giúp bạn của mình cũng không chừng, rồi còn cố tình đăng nhập vào chính cái máy tính của mình, với cái suy nghĩ rằng chẳng ai dại lại tự đi tố cáo mình như vậy, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất mà.

Lan Chi không làm gì Yên cả, cô tức giận về chỗ, nhưng trong lòng đã nhất quyết không bỏ qua chuyện này.

Chỉ có Thanh Trúc là tin tưởng cô từ đầu chí cuối. Buổi chiều, cả hai hẹn nhau ở ghế đá dưới tán cây phượng, Trúc cố tình mua hai hũ sữa chua đúng loại mà Yên thích. Nhìn cô vẫn sụt sùi, mắt đỏ hoe mà Trúc đau cả lòng, hết cô rồi lại đến bạn thân cô liên tục dính vào những chuyện thế này. Yên cũng dần lấy lại bình tĩnh rồi, cô hút một ngụm sữa chua vào miệng, để cái lạnh làm tê đầu lưỡi, ngước mắt nhìn Thanh Trúc hỏi một câu thừa thải:

-Cậu tin mình không làm đúng không?

-Đúng rồi, Yên của mình sẽ không làm những chuyện như vậy!-Trúc gật đầu.

Cô nói thêm:

-Không loại trừ những người khác lớp cùng ngồi ở máy đó, nhưng Yên cậu nhớ lại xem, lúc thực hành có ai động vào máy cậu không? Để chúng ta không bỏ sót một người nào cả!

Yên ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.

-Có.

-Là ai?-Trúc gấp gáp.

-Là cậu.-Yên nhìn cô, đáp lại bằng giọng rất thản nhiên.

-Lúc này không phải để đùa đâu!

Thanh Trúc giật thót cả mình, trong lòng bỗng nảy sinh những nghĩ suy, cậu ấy nhìn không giống đùa một chút nào. Yên có nghi ngờ cô không? Thanh Trúc không biết, nhưng dường như cô nhận ra ai cũng đang giấu trong lòng mình những toan tính mà bất kì người nào cũng không thể chạm đến.

-Để mình nghĩ xem... à... có!

Yên nắm lấy tay cô, nhớ về buổi thực hành ban sáng:

-Là Quỳnh Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro