Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, đúng rồi, là lúc ấy.

Quỳnh Anh đã làm xong bài thực hành, đi lạo dạo quanh lớp vì có rất nhiều người gọi cô nhờ giúp đỡ. Yên cũng gặp trục trặc, không thể nhờ Trúc vì cô ấy còn dở môn này hơn cả cô. Thế là cô đành nhờ Quỳnh Anh giúp sửa lỗi, trong lúc ấy, có người ghé ngang lớp và đưa cho lớp trưởng bài kiểm tra được chấm lại, vì điểm của cô không đúng nên đã nộp lại cho cô giáo. Yên rời khỏi chỗ ngồi, đến chỗ lớp trưởng nhận bài, nhưng vì nhiều người nên phải đợi mất một lúc. Yên cắn môi, không lẽ trong lúc đó, Quỳnh Anh lại...

-Đúng là không nên tin tưởng một người nào.-Trúc thầm nhớ lại gương mặt tươi cười của cô ta, chậm rãi thốt lên.

-Đừng nói vậy, biết đâu cậu ấy không liên can.-Yên vội xua tay.

-Mình đã vội kết luận gì đâu.

Thanh Trúc day day thái dương, cô đau đầu quá. Dạo gần đây xảy ra lắm chuyện, việc ai đăng clip cô không quan tâm, nhưng vì Yên bị nghi ngờ nên không thể nhắm mắt cho qua được. Nhưng dù thế nào thì cũng đã có người đi điều tra tường tận, người đó là Lan Chi. Bằng mối quan hệ rộng như trời biển của mình, Lan Chi đã nắm được rất nhiều thông tin liên quan đến chiếc máy tính ấy.

Một người bạn rất thân khác lớp của cô đã xác nhận rằng ngay trước hôm lớp cô thực hành, cô ta đã đăng nhập facebook bằng chiếc máy tính đó và chỉ thấy lưu trữ mỗi tài khoản của Yên. Từ thời gian đó tới tiết học của cô, không có lớp nào lên phòng này thực hành cả. Lan Chi nghiến răng ken két, điều này càng chứng minh rằng chỉ có cô ta mới làm điều này thôi. Vậy mà còn rưng rưng nước mắt như thể mình vô tội lắm, không trao giải Oscar cũng uổng.

Giờ giải lao, Lan Chi ôm một cục lửa giận đến chỗ Yên nơi cô ta còn đang mải mê ngồi làm bài tập, đập bàn hét to:

-Là mày!

Yên nhìn chai nước rỗng không chịu được chấn động mà lăn luôn xuống sàn, tim gan nhảy lên đầy căng thẳng. Cô ngước mặt lên nhìn Lan Chi, vẫn một điệu bộ cũ:

-Mình đã nói rồi, mình không có!

-Con điên, ngoài mày ra ai chạm vào cái máy trong thời gian đó được?

Yên hoảng sợ nuốt nước bọt, đầu lưỡi cong lại, đã định bật ra hai chữ Quỳnh Anh. Cô lắp ba lắp bắp, không biết có nên khai ra cô ta hay không thì Lan Chi đã không chịu được giơ tay lên định tát cô một cái. Yên nhắm mắt bất động, nhưng một cánh tay không biết từ đâu đã nhanh hơn một nhịp, vươn đến giữ lấy cổ tay Lan Chi. Quỳnh Anh nhướn nhẹ đôi môi:

-Cậu định đánh người trong lớp ư?

-Thì sao? Cậu ở đâu ra vậy?

Cô ta đáp lại:

-Làm gì thì cũng nên có ý tứ một chút.

Cô ta hất mặt về phía Nhật Nam, ý bảo trước mặt đối tượng mình thích thì cũng nên kiềm chế một chút. Lan Chi quả nhiên nghe theo lời cô ta thật, vì lúc này khi phát giác được có rất nhiều ánh mắt đổ dồn, Nhật Nam đã ngẩng đầu lên và tháo chiếc tai nghe màu trắng bạc xuống, mở to đôi mắt bình thản như nước mùa thu. Chi thôi không làm loạn nữa, đám đông cũng vì vậy mà giải tán, Yên dần lấy lại được bình tĩnh. Cô len lén nhìn về phía Quỳnh Anh, trong lòng hỗn loạn những nghĩ suy.

...

Nghe nói dạo này lớp phó Nhật Nam đã có đối tượng để theo đuổi. Đó là một nữ sinh không mấy tiếng tăm, ngay đến trong lớp còn mờ nhạt hơn cả không khí. Không hiểu cô ta hấp dẫn điểm gì để khiến Nhật Nam nảy sinh tình cảm. Tin đồn đã không còn là tin đồn nữa khi mà trưa nay, cậu ấy còn chủ động đem cơm đến bàn của Thanh Trúc, rất tự nhiên ngồi cùng cô.

Mà cô ta, những ngày đầu cự tuyệt Nhật Nam không thương tiếc, rồi dần dà không còn thấy thái độ phản kháng nữa. Hình như cô ta cũng dần có ý với lớp phó rồi. Mỗi lần nghe đồn thổi như vậy, Thanh Trúc lại lặng lẽ thở dài, phần vì bản thân bị đem ra bàn tán không ngớt, phần vì... họ đã nói trúng tim đen của cô.

Cô có ý với cậu ấy, là thật. Nhưng mà Thanh Trúc không dám nói, cô sợ nói ra rồi, Nhật Nam sẽ rất xem thường cô, một loại con gái dễ dãi, chắc vậy.

Phát hiện trên cổ tay có vết sẹo, Thanh Trúc chớp mắt tò mò, cô khẽ chạm vào đó khiến Nhật Nam giật mình. Điều ấy làm Trúc khựng lại, cô ngượng ngùng cúi đầu nhưng vẫn không nhịn được cơn tò mò của mình. Nam khẽ cười thành tiếng, cậu sắn tay áo lên và đưa người lại gần Thanh Trúc, cho cô thấy vết sẹo dài từ cổ xuống tới tận khuỷu tay. Quả nhiên đôi mắt to tròn ấy ngập lên nỗi lo lắng:

-Anh bị sao vậy? Ai chém anh? Lại đi gây sự đúng không?

-Đồ ngốc, trong mắt họ, tôi là thiên thần hiểu chưa?-Nam búng trán cô một cái rõ đau.

-Vậy thì tại sao...-Vết sẹo dài lắm, lại còn rất mới, Thanh Trúc nuốt nước bọt cái ực, hắn ta vì cái gì mà không nói cho cô biết, nếu cô không phát hiện ra thì còn định giấu đến bao giờ.

-Tôi nhớ mùi máu.-Trái lại, hắn ta chỉ ghé vào tai cô nhả ra những chữ như thế.

Thanh Trúc hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên biến thái qua ngàn năm thì vẫn là biến thái mà thôi.

-Nhật Nam anh đúng là điên không thuốc chữa, ai lại tự chém mình? Đồ điên, tự làm đau bản thân mình như vậy!-Trúc thấy tức hơn là thấy thương, nhưng điều đó lại càng khẳng định từ "thương" vẫn tồn tại.

-Hơi đau, nhưng mà thoả cơn nghiện, không phải thích hơn sao?

-Anh cứ biến thái như thế, ai mà dám lại gần anh cho nổi!

-Em?

-Dẹp đi, em không thèm.-Trúc gạt ngang.

Sau đó, giọng cô trầm lại:

-Lần sau đừng có trẻ con như vậy.

Nhật Nam gật gật đầu cho có lệ, hút một ngụm cà phê đen.

Ở một góc đằng kia, Huy nhìn hai người họ ăn cơm vui vẻ với nhau, gương mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào. Vừa lúc ấy, Quân đi mua thức uống cho Khuê, rồi không hiểu sao lại đứng một chỗ nhìn trân trân ra cửa, góc của Huy khuất quá, cậu chẳng thấy gì ngoài kia cả. Quân cứ đứng nhìn như thế một hồi lâu, rồi sau đó nhấc chân bước ra cửa. Huy cụp mắt, bỏ dở cả phần cơm mà đứng dậy rồi lặng lẽ bám theo Quân. Đôi chân cậu giống như bị hút vào nam châm chậm rãi bước theo, ánh mắt quan sát người trước mắt đầy thù địch.

Quân đi theo Yên, bất chấp việc cô ta đã nhận ra mình.

Yên vân vê gấu áo đầy lo lắng, cô rẽ vào nhà vệ sinh, nhưng khi còn chưa kịp nhón chân vào khu nữ thì Quân đã giữ tay cô lại.

-Buông!-Yên giật lại như chạm phải điện.

Cậu ta kéo cô vào một góc khuất để tránh người khác nhìn thấy. Huy nhíu mày, bị bức tường che mất rồi, lại gần quá thì bị phát hiện mất. Cậu đành đứng hờ ngoài cửa chính hành lang nhà vệ sinh, nhưng không chiến thắng nổi máu gấu trắng, bước từng bước thật nhẹ đến gần.

-Cậu tha cho chúng tôi đi có được không?-Đó là lời đầu tiên mà Quân nói.

Khoé mắt Yên ươn ướt, vết thương chưa lành lại rỉ máu thêm lần nữa.

-Đồ khốn.

-Tôi xin cậu đó!

-Đồ khốn!

-Họ thành ra như vậy... là do cậu đúng không?

-Đồ khốn!!

-...

Huy đưa tay dựa vào bức tường, tìm điểm tựa khi đôi chân bủn rủn suýt ngã, cậu lặng lẽ rời khỏi nơi đó mà không gây ra bất kì tiếng động nào, tay đưa lên miệng như để ngăn tiếng thét đang chực chờ sẵn nơi cổ họng. Bước đi dần biến thành bước chạy, cậu phải về phòng, đóng cửa lại, để không phải tiếp xúc với họ. Quân nhảy lên giường của mình, ngồi co lại một góc, trong đầu văng vẳng vang lên những lời nói lúc nãy. Huy nuốt nước bọt, cố trấn an bản thân nhưng vẫn không điều hoà được nhịp thở gấp gáp của mình. Cậu sợ rồi, thực sự sợ rồi, họ là những con quỷ, những con quỷ mất hết tính người.

...

Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi tối. Nhật Nam thấy hai người cùng phòng đều đã ngủ cả, Quân thì đang mải lướt điện thoại. Cậu nhổm người dậy tắt đèn, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Quân đang xem điện thoại ngon lành bỗng đèn tắt cái phụt, ánh sáng điện thoại hắt hết vào mặt liền gắt gỏng hét lên:

-Tự nhiên tắt đèn vậy thằng khùng?

-Mày làm gì cần đèn à?

-Điện thoại hắt vào mặt vậy mắt nào chịu nổi cha? Bật lên!

Nhật Nam không nói gì cả, bật đèn trở lại. Cậu cầm bút tiếp tục làm bài, tay kia tắt công tắc đèn học. Kết quả nhanh chóng hiện lên trên vở, chỉ là trong đầu cậu ta đang nghĩ đến thứ khác. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, qua ánh sáng nhân tạo, rõ ràng Quân đã hoảng sợ. Nhưng trước giờ cậu ta đâu có sợ bóng tối, hôm nay bỗng khó ở như vậy. Nam giải bài lia lịa, thầm ghi vấn đề ấy vào đầu.

Hải ngủ được một lúc rồi, bỗng nghe ồn ào bên tai, chửi thề một tiếng rồi lăn người qua ngủ tiếp.

-Mà sao mày không ngủ đi?

-Mai kiểm tra mày quên rồi à?

-Ôn từ tám kiếp rồi, đúng là lớp phó gương mẫu có khác, có mỗi bài kiểm tra mười lăm phút mà ôn nhừ hơn cháo.

-Cái gì cũng phải kỹ càng chứ.-Nhật Nam giương đôi mắt ngây thơ đáp.

Quân xì một tiếng, không thèm quan tâm tới cậu bạn mọt sách này nữa, tiếp tục lướt mạng. Tầm một lúc sau Nhật Nam cũng tắt đèn đi ngủ. Nhưng Quân thì vẫn mở sáng choang đèn, và cũng chẳng có người nào ý kiến. Bỗng một tin nhắn gửi đến chắn một góc màn hình. Quân lập tức biến sắc. Cậu mở trừng trừng đôi mắt để xác nhận lại là mình không nhìn nhầm. Không, không thể nào.

"Khoẻ chứ"

Tin nhắn được gửi từ Lộc.

Quân ngồi dậy, cố gắng giấu nỗi hoang mang tột độ vào trong, bước xuống sàn, mặt tái mét nhìn ba người kia đều đã ngủ cả, lặng lẽ xỏ dép, tắt đèn rồi mở cửa lách người ra ngoài. Ngay khi cửa phòng được khoá ngoài, một đôi mắt chậm rãi mở lên trong màn đêm.

Quân bước đi, tay run run cầm chiếc điện thoại. Khốn kiếp, chắc chắn là tên Huy bạn thân của cậu ta bày ra trò này để doạ cậu đây mà. Lâu quá rồi chưa cho nó ăn đòn nên rảnh rỗi chọc cậu điên lên chứ gì. Quân tức run người, rẽ vào nhà vệ sinh của dãy lầu phòng học thường. Một tin nhắn nữa được gửi đến, điện thoại rung lên bần bật. Quân mở lên xem, thiếu chút nữa ném luôn nó vào tường vỡ nát đi cho xong: "Không ngờ là cậu còn nhớ tôi".

-Mẹ kiếp, mày ra đây cho tao thằng quỷ!

Trong màn đêm tối tăm, Huy bước từng bước nhẹ bẫng, dùng thanh gỗ giáng một đòn khiến Quân đau điếng ngã xuống. Trời đất nhất thời đảo lộn, Quân ngã sụp xuống đất, còn chưa kịp rên lên thì Huy đã như con dã thú nhảy phốc lên người cậu, sự tức giận như kiềm nén bấy lâu nay bùng phát lên cùng một lúc, đánh liên tiếp vào người cậu như một cái bao cát không hơn không kém. Quân chỉ có một mình, lại bị đánh lén từ đầu, không đỡ nổi cái nào mà cũng chẳng đánh lại Huy được một cái. Mắt Huy nổi gân máu, như thể sắp giết người đến nơi.

Bức tường nhà vệ sinh hiện lên một cái đầu ló vào.

Mắt Nhật Nam sáng hơn sao đêm hè nhìn cảnh tượng đánh nhau trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro