Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tiếp tục thế này thì chẳng bao lâu nữa Quân sẽ chết.

Nhưng Nhật Nam không quan tâm điều đó lắm, khi mà bây giờ các mạch máu trong người cậu ta đang nhảy cẫng lên đầy phấn khích khi thấy có người đánh nhau, còn đổ cả máu. Huy thật hung hăng làm sao. Tiếng la trong vô vọng của Quân càng khiến Nhật Nam kích thích hơn bao giờ. Quả nhiên người thật cảnh thật luôn làm người ta hứng thú hơn cả.

Nhưng đột nhiên Nam lại nhớ đến một chuyện.

"-Cách sống đó không phải của con người, là con quỷ!

-Thì sao, thì vẫn là sống thôi?-Nam nhún vai tỉnh bơ đáp.

-Anh nên biết là, chẳng ai dám lại gần một con quỷ cả!

-Em lại ngốc nữa rồi, họ nghĩ tôi là ai hả? Đối với họ, tôi là học sinh gương mẫu giỏi xuất sắc nhất trường có biết không hả?

-Em không nói họ, em nói em.

-Cái gì?

-Em không dám đến gần anh, anh hiểu chưa?

-...?

-Con người khác con vật khác ở chỗ nào anh biết không? Đó là lý trí và nhân đạo. Anh không có nhân đạo, anh không thấy tiếc thương trước máu và nước mắt. Anh vui sướng trên nỗi đau của họ, anh lấy đó làm niềm vui. Con người sinh ra ai cũng có trái tim hết, em cũng vậy, người ta đau thì em cũng thấy đau. Em không phải thánh mẫu để chở che cho tất cả nhưng ít nhất em còn biết thương người. Anh thì sao? Anh không thương một ai cả, tim anh đã nguội lạnh từ lâu rồi, mà còn dám mở miệng nói thích em?

Anh chẳng biết thương là gì, thích là gì, anh chẳng biết cái quái gì cả."

Nhật Nam khẽ nghiến răng.

Cậu nhìn Quân đang đau đớn kêu lên, gương mặt toàn máu là máu. Mà Huy thì không có dấu hiệu ngừng lại, cậu ta như nổi điên rồi. Nhật Nam nhớ lại, hình như lúc trước Lan Chi cũng như vậy, cũng nổi điên lên mà tàn nhẫn bắt nạt Thanh Trúc. Cô ấy cũng đã phải chịu đau giống như Quân, nước mắt lã chã tuôn rơi vì đau, vì nhục, vì không thể phản kháng được một chút nào.

Nhật Nam không muốn cô ấy khóc.

Cậu chửi thề thầm một tiếng rồi nhún chân lao đến, tung một cước đá bay Huy ra khỏi người Quân. Huy bị bất ngờ không đỡ được, cậu lồm cồm ngồi dậy, tức giận hét:

-Mày tránh ra!

-Về phòng đi!-Nam hất gương mặt đang đanh lại.

Nói chưa đủ, Nam dùng thân hình cao lớn vạm vỡ của mình đứng ra che cho Quân, gương mặt bác ái thân thiện hàng ngày nay bỗng lạnh lùng đáng sợ. Huy biết cậu không thể đấu lại cậu ta, nghe nói cậu ta có võ, còn rất giỏi nữa, cậu không phải đối thủ.

-Tao không nói chuyện này với ai cả, đi đi!

Huy nghiến răng:

-Bảo vệ hắn là một sai lầm của mày!

Rồi cậu ta bỏ chạy.

Nam cụp mắt, cậu quay người lại nhìn Quân đang nằm thừa sống thiếu chết bên dưới. Cậu ta ngất đi rồi, máu me bê bết, khuôn mặt đẹp trai đầy những vết bầm. Nhật Nam vác cậu dậy, cõng lên lưng rồi chạy ra đằng sau khuôn viên trường học. Ở đó có một lối nhỏ thông ra ngoài, bị cây cối rậm rạp che khuất mất. Nhật Nam đưa tay gỡ tán cây ra, nhảy ra ngoài như thể bản thân đã đi qua nhiều lần rồi.

Đưa Quân đến bệnh viện đã khó một, cạy miệng cậu ta ra càng khó mười.

Hiện tại đã bốn giờ sáng, sau khi được băng bó và bôi thuốc kỹ lưỡng, cuối cùng Quân cũng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt quen thuộc đang tỏ ra lo lắng cho cậu bạn thân của mình.

-Mày tỉnh rồi, tao mừng quá!-Nhật Nam vờ mừng rỡ.

-Sao...

-Nửa đêm giật mình không thấy mày đâu, phòng vệ sinh cũng không thấy nên tao mới đi kiếm mày, không ngờ thấy mày bị đánh đến ngất đi, tao mới đưa mày vào đây nè.-Nhật Nam nói liên hồi.

-Cảm ơn, mày tốt quá!-Quân đáp, trong lòng lại ngẫm nghĩ, cái thằng chó Huy khốn kiếp, đánh cậu một trận muốn chết đi sống lại.

-Mà sao mày bị đánh vậy?-Nam lại giương đôi mắt ngây thơ, cái đôi mắt mà ai nhìn vào cũng có thể tưởng tượng ra một bầu trời màu xanh trong lành và ấm áp.

-Thằng khốn!

-Mày làm gì thằng Huy ư?

Quân cười nhạt:

-Chắc nó nghĩ tao giết thằng Lộc bạn của nó.

-Thế à?-Nam ngả người ra ghế, khẽ nhướn mày, thầm nhớ lại lời của Huy.

Nam nói tiếp:

-Nếu tao là nó, tao sẽ nghĩ là thằng Hoàng cơ, giết thằng Lộc xong nó không chịu nổi nên tự vẫn.

-Ừ...

-Vấn đề là không biết vì sao thằng Hoàng lại làm thế thôi, nó đâu đến mức ác độc như vậy.

Nhật Nam vừa dứt lời, Quân lập tức trừng mắt nhìn lên trần nhà trong một khắc, tất thảy đều lọt vào mắt người ngồi trên ghế đang đưa tay lên bờ môi. Cậu ta chắc chắn đang che giấu điều gì.

-Mày biết không?

-Làm sao tao biết!-Quân gạt phắt đi.

Nhật Nam biết không thể moi thêm được gì, đành đứng dậy:

-Vậy đi, tao sẽ xin phép mày nghỉ với lý do bệnh cảm vài hôm, tao sẽ bảo chú bảo vệ khai rằng tao đã đưa mày đi bệnh viện lúc nửa đêm.

-Việc quái gì mày phải giấu, khai ra để đuổi học nó luôn đi?

-Cũng được thôi, chỉ là tao không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, muốn đánh mày sao phải đợi đến giờ này, cũng có thể là cậu ta đã biết cái gì đó rồi...

Quân sững người, tim đập mạnh hơn, cả người như bị siết chặt trong nỗi lo sợ. Thằng khốn kiếp Huy, không lẽ hắn ta đã biết việc ấy rồi.

-Mày muốn làm gì thì làm.-Quân nằm xuống, lấy chăn đắp lên người nhắm mắt.

Nhật Nam liếc nhìn, có lẽ phải nói cho Thanh Trúc biết về Quân. Cậu ta có quá nhiều bí mật. Cậu ra ngoài phòng bệnh, lững thững bước đi. Phải rồi, nên chú ý nhiều hơn đến cậu bạn Huy nữa. Nghĩ đến đây, Nhật Nam không nhịn được lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy, cậu ta cũng bị Quân đánh thừa sống thiếu chết như vậy, có điều cậu ta được Thanh Trúc bôi thuốc dưỡng thương cho, ân cần biết bao. Lúc Thanh Trúc bị mình doạ đánh, cậu ta cũng bất chấp chạy đến để cứu cô ấy nữa.

Nhật Nam khẽ nhíu mày. Tên Huy này đúng là phiền phức mà.

Làm cái gì cũng được. Nhưng cứ dính đến Thanh Trúc là cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

...

Sáng hôm ấy, Huy nghỉ học.

Tan học xong, Trúc thu dọn sách vở, quyết định đi tìm Huy. Nhật Nam không thích điều đó, cản cô, bảo rằng tự cậu đi một mình là được. Cậu không thích cô tiếp xúc với Huy một chút nào. Nhưng Thanh Trúc không chịu, giằng co mãi, cuối cùng cả hai đi cùng nhau. Phòng của Huy nằm bìa dãy kí túc xá nam, đi mỏi cả chân mới đến. Vì là ban trưa nên mọi người trong phòng đều đi ăn cả, chỉ có Huy là nằm trên giường, vắt tay lên mắt thở đều đều từng nhịp. Có người đến, cậu ta không thèm mở cửa, cũng không đáp lại lời nào mặc dù biết ngoài kia là Thanh Trúc.

-Huy, cậu mở được không? Mình biết là cậu ở trong đó mà...

Giọng Thanh Trúc thành khẩn, điều đó làm Nhật Nam rất khó chịu, cậu nhăn mặt u ám rồi nắm tay cô ý bảo nên rời đi thì hơn. Trúc khẽ cau mày, định nán lại nhưng rồi một thanh âm của nam sinh gần đó vang lên, kèm theo là tiếng chân người chạy lộp độp:

-Ra dãy lầu thực hành đi, có người định tự tử đó!

-Ai vậy?

-Không biết, mau lên!

Thanh Trúc thất sắc mặt mày, cảnh tượng trước mắt làm cô liên tưởng đến buổi sáng đẫm máu ngày hôm ấy. Người người cũng chạy đi như vậy. Nhật Nam không nói không rằng, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi chạy theo. Lòng cô nóng như lửa đốt, khoé mắt bỗng rưng rưng, ba người còn chưa đủ hay sao. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì lạy trời đừng xảy ra thêm chuyện tồi tệ nào. Cô không muốn phải chứng kiến cảnh máu me nào thêm nữa, làm ơn.

Sân bóng chuyền trong phút chốc đông nghịt người, cô Tâm ngước khuôn mặt lên gần chín mươi độ, hoảng hốt hét lên:

-Em xuống đi, có gì từ từ nói, đừng hành động dại dột như vậy!

Lan Chi đứng chân trần trên sân thượng, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn đám người mỗi lúc một đông hơn bên dưới. Cô nuốt nước bọt, đôi chân lạnh toát khẽ nhúc nhích, gió thổi ong ong qua đầu. Mặt trời buổi ban trưa hung bạo đổ vạt nắng như lửa xuống làn da trắng nõn.

Cách đây chừng mười mấy phút, cô hãy còn cùng lớp trưởng Khuê đi ăn cơm. Không ngờ giữa chừng, một đoạn clip được đăng lên, chỉ mấy chục giây đã được chia sẻ rộng rãi, bởi vì người đăng chính là tài khoản ẩn danh của đoạn clip trước. Lan Chi mở xem, mặt thất sắc kinh hoàng. Trong đó ghi lại cảnh cô uống rượu chè bê tha trong hộp đêm, tiếp theo là cảnh cô cùng một người đàn ông lạ cặp kè cùng nhau vào một căn phòng trong khách sạn, ân ái hôn nhau .Người đàn ông với tay chạm công tắc đèn, ánh sáng trong phòng vụt tắt, đoạn clip cũng kết thúc tại đấy. Lan Chi lúc ấy chỉ hận không thể tìm một lỗ chui xuống, khi mà toàn bộ mọi người trong nhà ăn đều đồng loạt đổ xô ánh mắt vào cô, bàn tán râm ran không ngớt. Cô có thể nghe thấy những lời sỉ vả vang lên khắp chốn, nước mắt tuôn rơi khi bất lực không thể ngăn nổi miệng từng người.

Lan Chi cảm thấy rất nhục nhã, cô lảo đảo đứng dậy, mặc cho lớp trưởng Khuê cầm lấy tay, cô cũng tức giận hất ra. Cô bỏ chạy khỏi nhà ăn, ra hành lang phòng học, lác đác người đi xung quanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường như thể cô là một cô gái ăn chơi lêu lổng. Lan Chi khóc ướt gò má, cố chạy khỏi nơi đó, chạy tới dãy phòng thực hành vắng người. Lúc này đầu cô loạn trong những đảo điên, nhất thời chỉ muốn chết cho xong. Cô lết từng bước lên cầu thang, leo lên tầng thượng, đứng lên bực cao nhất, choáng váng nhìn sân bóng chuyền bên dưới mỗi lúc một đông người.

Cô muốn chết, cô muốn chết ngay lập tức.

Thanh Trúc cùng Nhật Nam len lỏi trong đám đông. Cô ngước mặt lên, ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi làm cô không thể nhìn rõ được, chỉ loáng thoáng thấy Lan Chi đứng thơ thẩn trên kia, tóc tai rũ rượi.

-Lan Chi xuống đi, đừng làm chuyện dại dột mà!

Lan Chi tê dại nhìn, những người đó đều xem cả rồi, đều thấy tình trạng đó của cô cả rồi. Cô nhục nhã đến đau đớn, cô nhích từng bước, đôi bàn chân lạnh toát.

Cánh cửa hướng lên sân thượng bị một lực đẩy rất mạnh. Lớp trưởng Khuê chạy đến, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhễ nhại.

-Cậu xuống được không Lan Chi, xuống đây với mình!

-Cậu về đi.-Chi nhả từng hơi lạnh lẽo, lại nhích chân thêm một ít.

Mỗi một cái nhích chân của Lan Chi khiến Khuê thêm rối rắm, cô gào lên:

-Lan Chi, đừng dại dột! Gia Mỹ đã bỏ mình đi rồi, không lẽ cậu cũng định bỏ mình mà đi? Mình muốn chơi với cậu cả đời!

Những lời ấy khiến Lan Chi tuôn rơi thêm hàng nước mắt.

Khuê cảm thấy hình như đã lay động được cô ấy dù chỉ một chút, quyết định tiến lên thêm bước nữa, rụt rè vươn hai cánh tay ra:

-Nào, cậu quay lại đây đi, mình đỡ cậu xuống! Mình biết Lan Chi của mình rất mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua!

Chi khóc run cả vai, bên dưới vẫn hò hét không ngừng. Cô chậm rãi quay người lại, sợ hãi vươn tay để lớp trưởng Khuê đón lấy. Khuê kéo cô xuống rồi ôm chặt, cảm nhận được người trong lòng run lên bần bật, khóc thút thít ướt vai áo đồng phục mình. Ngón tay cô vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Lan Chi, không ngừng nói lời an ủi.

Chiều hôm đó, Thanh Trúc ngồi ghế đá dưới tán cây phượng cùng với Nhật Nam. Đến giờ, trong lòng cô vẫn bồi hồi và hoang mang khó tả. Cô nhớ lại gương mặt tuyệt vọng của Lan Chi lúc đó, hẳn là cô ấy đã sốc và đau khổ lắm. Không còn vẻ kiêu ngạo và đẹp đẽ thường ngày, gương mặt cô ấy chỉ còn là nhục nhã ê chề. Bỗng dưng cô không còn thấy ghét cô ấy nữa, mà thấy thương cảm nhiều hơn. Nhật Nam biết cô đang buồn, không trêu cô như mọi ngày nữa, mà chỉ lẳng lặng đan lấy bàn tay cô để cả hai cùng cảm nhận được hơi ấm của nhau.

-Ai lại tàn nhẫn như vậy...

-Hẳn là người đó rất thù ghét Lan Chi, tôi nghĩ vậy.

-Nhưng tại sao lại trả thù bằng cách đó, thật sự...-Trúc ngập ngừng đáp.

-Đừng lo nghĩ nữa, em đừng quên cô ta đã đối xử với em thế nào!-Nhật Nam nhăn mặt.

Thanh Trúc ngẩng mặt nhìn cậu:

-Lúc này không phải để nói những chuyện trước kia đâu...

-Đồ ngốc này!

Thanh Trúc nở nụ cười nhạt nhẽo:

-Chắc là em ngốc thật.

Cô cảm thấy mệt mỏi quá. Đưa mắt nhìn lá vàng xào xạc cuốn theo gió bay lên không trung theo bụi cát, Thanh Trúc chớp chớp mắt thẫn thờ. Nam nhìn cô âm trầm, là do cô ngốc hay do cậu không đủ tình cảm để hiểu được. Chỉ biết là cậu không muốn cô phải đau lòng thêm nữa, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể để cô ấy chịu tổn thương. Cậu quàng tay ôm lấy cô, kéo cô dựa vào người mình. Thanh Trúc theo lực ngả vào vai cậu. Nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn xảy ra từ lúc đó đến giờ, một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro