Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạn trai cậu là kẻ đốn mạt như vậy, cậu tính làm sao đây?

Đó là câu hỏi mà Khuê đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Những lúc như vậy, cô chẳng buồn trả lời. Thật ra mà nói, nếu cậu ta không làm chuyện đồi bại với Yên thì cô cũng sớm đã vạch ra một con đường riêng với cậu ấy, kể từ sau khi biết chuyện cậu ấy và Gia Mỹ lén lút quan hệ sau lưng cô.

Nói không đau lòng là hoàn toàn bịa đặt, nhưng Khuê cảm thấy mình chẳng vật vã đau đớn như trong phim vẫn hay xem.

Bởi vì ngay từ đầu, cô đã chẳng dành trọn tình cảm của mình cho cậu ấy.

Một buổi chiều, nắng vẫn làm chủ trên con đường nhộn nhịp. Mọi thứ tiếp tục đi vào tuần hoàn, dòng người đẩy đưa, tiếng xe cộ inh ỏi hoà với tiếng người tạo nên thứ thanh âm hỗn tạp.

Bên trong quán cà phê gần trường, không khí gần như trái ngược với cái nóng bức hỗn độn ngoài kia, máy lạnh phà phà mát rượi, cây cối xum xuê um tùm. Đây là nơi lý tưởng để bạn bè trai gái đồng học rủ nhau ra tâm tình, cũng là nơi mà Lan Chi rất thích cho những đợt tụ tập bạn bè hàn huyên. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cô quyết định rủ Khuê ra đây học bài cho thông thoáng mát mẻ, cũng là lấy lại kiến thức sau những ngày ủ ê ở nhà.

-Cậu thay đổi nhanh thật đó.-Khuê úp sách vào mặt, chỉ chừa mỗi đôi kính cận.

-Hì, đâu thể nằm lì mãi ở nhà mà làm phiền cậu hoài được.-Lan Chi chăm chỉ viết từng dòng vào vở, trong lòng thầm nhớ đến ngày hôm ấy khi Nhật Nam đến thăm, mặc dù bị từ chối tình cảm, nhưng cô cũng đã tự hứa với lòng mình phải phấn chấn lên và thay đổi bản thân mình mới được.

Như chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô ngẩng đầu lên tròn mắt:

-Cậu có định đi thăm cậu ấy không?

-Cậu ấy nào?

-Quân chứ ai!

Khuê nhìn sang hướng khác, không rõ là buồn bã hay tức giận:

-Không.

-Haiz, mặc dù mình biết cậu ấy ăn chơi lêu lổng, nhưng cũng không ngờ là cậu ấy và Gia Mỹ lại cùng nhau làm cái chuyện đáng sợ như vậy...-Lan Chi chống cây bút vào cằm.-Cậu biết đó, lúc trước mình rất ghét Yên... nhưng mà... bây giờ mình có ý định đi thăm cậu ấy...

-Thì cậu đi đi, biết đâu lại tạo ấn tượng tốt với lớp phó.

-Thôi, không đâu!-Chi phe phẩy tay cười cười.-Mình đã quyết định không thích cậu ấy nữa rồi.

-Thật à?-Khuê vờ nhướn mày.

-Ừm, cậu muốn đi cùng mình không?

-Không.

-...

Lan Chi như đã quen với sự lạnh lùng của Khuê, cũng không cà kê thêm, tiếp tục làm bài tập đang dang dở.

...

Lớp học A2 không biết từ lúc nào đã trở nên ảm đạm vô cùng. Không còn tiếng cười đùa như những tuần đầu năm học, không còn những vô lo giỡn hớt như xưa. Giống như có ai tát một gáo nước vào phòng học, làm một số kẻ trở nên thay đổi theo chiều hướng khác.

Lan Chi chăm học bất thường, cô ta từ một người cậy quyền để nhờ vả bạn bè làm bài tập giúp trở thành một người chăm chú nghe giảng, tích cực tiếp thu kiến thức, xung phong lên bảng làm bài. Khuê vẫn học giỏi và điềm đạm như cũ, chỉ là cô ta rất thường xuyên trở thành tâm điểm đề tài bàn tán không chỉ trong mà còn ngoài lớp. Bạn trai cô ta bị bắt rồi, và cô ta chẳng có tí phản ứng nào cả, cũng không đi thăm lần nào. Khả năng đường ai nấy đi là rất lớn. Mà dường như Khuê cũng giả điếc, chả quan tâm đến ai.

Hơn nữa, trong mắt mọi người trong lớp, dường như đã mặc định Thanh Trúc và Nhật Nam là một đôi.

Cô ta vì chuyện buồn của bạn thân mà buồn bã thấy rõ. Lúc trước vốn đã trầm mặc ít nói, nay lại càng kiệm lời hơn, chỉ khi Nhật Nam chủ động nói chuyện thì cô ta mới có chút phản ứng. Trúc dạo gần đây rất mệt mỏi, nhưng chưa có ngày nào nghỉ học, bản thân lo chưa xong đã vội lo cho người khác. Mỗi lần Nhật Nam xuống chơi với cô, cô đều cầm lấy bàn tay đã quấn băng của Nhật Nam mà thở dài:

-Như vậy thì làm sao anh viết bài được chứ?-Cô vờ nghiêm giọng, nhưng trong lòng thầm cảm ơn cậu ấy rất nhiều, nếu không có cậu ấy thì có lẽ Yên bây giờ đã không tồn tại trên cõi đời này nữa.

-Ngốc, tay trái của tôi đâu phải để chưng.

-Anh viết bằng tay trái được à?

-Được tất!

Như để chứng minh mình không nói điêu, Nam mở vở Thanh Trúc ra, lấy cây bút bi gần đấy dùng tay trái mà viết thành thục:

"Thanh Trúc thích Nhật Nam rất nhiều"

-Ai cái tên này, thật là!

Trúc hoảng hốt giật vở lại, loay hoay tìm bút xoá, gò má đã đỏ lựng lên như đám mây buổi hoàng hôn. Bên cạnh Nhật Nam ngả người ra bàn cười rũ rượi, làm người bên cạnh bất giác cong cong khoé môi lên, vẽ lên một nét màu tươi tắn trên gương mặt u uất.

Hải phóng mắt nhìn xuống bàn cuối, xem ra là tên này chắc chắn quen Thanh Trúc thật rồi. Cậu ngả đầu lên bàn lấy cánh tay làm gối, lấy viết chì vẽ vu vơ lên sách, không biết là vô tình hay cố ý mà tầm mắt lại xuất hiện góc bàn của lớp trưởng Khuê. Dưới ánh nắng buổi bình minh trong trẻo rọi vào, Khuê vẫn chăm chỉ làm bài tập, nhiều lúc tưởng như là robot không hơn không kém.

Khi Quân bị bắt, cậu đã rất sốc, và lo cho Khuê sẽ không chịu nổi. Ai cũng bảo cô ta quá hờ hững trước việc này, nhưng cậu biết cô chỉ giấu toàn bộ cảm xúc vào sau gương mặt bình thản kia mà thôi.

Cậu vẫn còn nhớ, khi phát hiện ra Quân phản bội cô, cô đã vùi vào lòng cậu mà khóc nức nở đến thế nào.

Hoặc giả lòng tin đã không còn, thì chuyện tàn nhẫn mà cậu ta làm với Yên đối với Khuê mà nói chẳng có gì đáng để thất vọng nữa.

...

Gia Mỹ mất đã được một thời gian rồi nhưng mãi đến hôm nay, Thanh Trúc mới có dịp đến nghĩa trang thăm mộ cô.

Đặt một bó hoa hồng trắng, Trúc thắp nén nhang, lòng thắt lại nhìn gương mặt xinh xắn nở nụ cười tươi như hoa trong khuôn ảnh kia. Gia Mỹ chết trẻ, cô đã qua đời khi còn chưa đến sinh nhật mười bảy tuổi của mình. Thanh Trúc cắn đôi môi rơi nước mắt, kiềm nén để tiếng khóc yếu lòng không bật ra khỏi cổ họng. Trước đây, cô đã bừng bừng khí thế tìm ra người đã giết Gia Mỹ, cuối cùng, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại chính là người bạn thân nhất của cô.

Gia Mỹ xốc nổi, hiếu thắng, sẵn sàng chà đạp người khác để nâng mình lên. Nhưng điều đó không đáng để cô phải nhận lấy cái chết thê thảm như vậy.

Nghĩa trang nghi ngút khói hương, bầu trời không một tia nắng. Cây đứng gió, không gian tĩnh mịch im lìm. Thanh Trúc thoáng nhìn thấy cách đó không xa, một chàng trai cao ráo đặt hoa lên ngôi mộ gần đấy. Cô lẳng lặng bước tới, phát hiện Huy đến thăm mộ Lộc. Lại nói, Lộc và Gia Mỹ tử vong cùng một ngày, mộ đặt cũng gần nhau. Huy đến đây đã nhiều lần, nhân ngày chủ nhật lại mua hoa đến nữa, chỉ sợ Lộc cô đơn, không, nói đúng hơn là Huy cũng cô đơn.

Cảm giác như có ai đang lặng lẽ nhìn mình, Huy quay người, chạm phải ánh mắt Thanh Trúc.

Huy vẫn luôn thắc mắc với lòng, việc kể cho Thanh Trúc nghe chuyện khốn nạn của Quân có phải đúng đắn không. Nhưng mà sau đó, Quân bị bắt, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng cậu ta bị còng tay và giải đi, cậu đã sung sướng hả dạ biết chừng nào. Mọi thứ ập đến quá nhanh khiến Huy thích ứng không kịp, không ngờ là Yên lại làm chuyện kinh khủng đó, không ngờ là bạn thân của cậu đã bị ép tham gia vào vụ dơ bẩn ấy, để rồi bị Hoàng giết chết tàn nhẫn và chính cậu ta cũng tự kết liễu đời mình.

-Mình không nghĩ cậu lại đến thăm Gia Mỹ, khi cậu ấy chính là kẻ đã hại bạn cậu.

Ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây hoàng hậu, Huy mới có dịp nhìn Thanh Trúc ở khoảng cách gần. Khoé mắt cô thâm quầng, có thể thấy mấy nay cô ngủ không ngon. Cũng phải, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ như rối loạn cả lên, những chuyện kinh khủng cứ liên tiếp ập xuống những người bên cạnh Thanh Trúc, muốn cô ấy bình chân như vại cũng khó.

-Bây giờ mình đang lẫn lộn lắm, ghét cũng không phải, thương cũng không phải, chỉ đơn giản là, một người đã chết rồi thì không thể làm gì được nữa.-Đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn thê lương.-Quân vào tù rồi, cậu ấy có thể cải tạo để làm lại cuộc đời, nhưng Gia Mỹ thì không thể.

-Còn mình thì, mãi mãi hận những người đó, Lộc của mình không làm gì có lỗi, cuối cùng cũng phải chết bi thương như vậy!

-Mình hiểu...

Đừng trách cậu máu lạnh, trái tim cậu đã vì cái chết của Lộc mà tổn thương quá nhiều, cậu không thể dùng nó mà thương xót thêm ai được nữa. Huống chi, họ là những con quỷ đã đẩy người bạn thân nhất của cậu ra nông nỗi này.

Lộc đáng thương, cả cuộc đời chìm trong bóng tối.

Nhà cậu không phải thuộc dạng khá giả, nói khó nghe hơn thì là nghèo xơ xác. Mẹ cậu phải đi làm quần quật, trong khi đó ba cậu thì ngược lại, là con sâu rượu sống bê tha từ ngày này sang ngày khác.

Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn khi mẹ cậu mắc bệnh tim, không làm việc được nữa. Mọi vấn đề kinh tế đều đổ dồn lên một học sinh cấp ba là cậu. Số tiền phẫu thuật tim là quá lớn, mà với tình hình hiện tại thì không thể để lâu. Lộc rối lắm, Huy đã dốc hết số tiền có thể cho Lộc, nhưng cũng chẳng thấm tháp là bao. Mỗi cuối tuần cậu đi làm thêm tối mày tối mặt, cũng chẳng đủ.

Giữa tình cảnh khó khăn như vậy, Lộc đã chết, chết với một thân thể bị biến dạng.

Khi phát hiện ra cái xác của Lộc đã không còn nguyên vẹn, Huy cảm giác như bầu trời trước mắt sụp đổ. Lộc đã sống một cuộc đời khổ sở, vậy mà chết đi cũng phải gánh chịu những đau đớn tột cùng.

Vụ thảm sát đêm hôm ấy trở thành đề tài nóng hổi của cả thành phố, lan tới từng ngóc ngách mỗi nhà, đến nơi bệnh viện mà mẹ Lộc đang nằm trong đó. Hai cô y tá bàn tán nhau tin giật gân ở hành lang bệnh viện. Không may mẹ Lộc ở trong phòng bệnh loáng thoáng nghe thấy, bà bước đến gần cửa để nghe rõ hơn. Khi hay tin con trai duy nhất của bà đã chết không toàn thây, cơn đau tim nhanh chóng ập đến, giằng xé bà trong nỗi thống khổ đớn đau.

Sau đó, bà tử vong tại chỗ.

-Cậu nhìn đi, bên cạnh nén nhang của mình, là một nén nhang đã được đốt một nửa.-Huy chỉ tay.-Là của ba cậu ấy đó.

Ánh mắt Huy vẽ lên nét buồn u uất, gia đình cậu ấy kể từ giây phút đó đã tan nát cả rồi. Ngày đưa tang, ba cậu ấy như người mất hồn, không còn bê tha như những ngày trước. Cậu đến giờ vẫn còn ám ảnh cảnh tượng ba cậu ấy ngồi ngẩn ngơ trước mộ của hai người.

Cho đến khi bầu trời tắt nắng.

Nén nhang đã tàn, nhưng nỗi đau thì vẫn giày xé tâm can không dứt.

Trúc rơi nước mắt, chưa từng nghĩ đến, người bạn cùng lớp của cô đã trải qua những đau khổ như vậy. Qua màn lệ mờ nhạt, cô thoáng nhìn thấy Huy khẽ thở một hơi dài lặng lẽ. Lòng cậu ấy cũng đã đau đớn biết nhường nào, một mình trải qua, một mình câm lặng.

Cậu đã nhiều lần đến thăm mộ Huy, trò chuyện với cậu như thể cả hai không có sự cách biệt về thế giới. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp ba Lộc đến, ông ta thôi không còn dáng vẻ lôi thôi phất phơ như lúc trước, gương mặt cằn cỗi ánh lên nỗi buồn thê lương. Mỗi lần đến, ông lại ngồi lỳ như người mất hồn, làn da ngăm đen thấm đẫm một dòng nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro