Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lớp trưởng Khuê phát danh sách lớp để lấy chữ kí đóng tiền làm hồ sơ chuẩn bị cho kì thi đại học. Đây chỉ là bước khởi đầu, sắp tới còn rất nhiều thủ tục kĩ càng để kì thi diễn ra được suôn sẻ. Cô phát cho bàn đầu rồi cứ như vậy mà lần lượt chuyền xuống dưới.

Quỳnh Anh rồng bay phượng múa kí một đường thật đẹp vào ô tên, sau đó đẩy qua cho thằng bạn cùng bàn của mình. Tờ giấy trắng được Quỳnh Anh đột ngột đẩy qua khiến Hải giật cả mình, cậu vội chêm tờ đáp án kiểm tra môn Hoá Học vào dưới đống tập vở để trước mắt.

Suýt chút nữa là cô ấy phát hiện rồi, Hải thầm thở phào, nhấn bút kí tên, sau đó lơ đễnh liếc xuống gần đấy. Hải phát hiện sinh nhật của lớp trưởng Khuê đến gần rồi. Hình như chỉ còn không đầy một tuần thôi. Hải chuyền tờ giấy xuống bàn dưới, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng hướng về bên kia, nơi lớp trưởng Khuê vẫn giữ phong thái lạnh lùng điềm tĩnh, mặc kệ xung quanh xô bồ nghiêng ngả đến mức nào.

Chuyền đến bàn cuối, Thanh Trúc mở nắp bút kí tên, ngẫm nghĩ một chút, cô không nói không rằng liền kí giùm cho Yên. Mặc kệ Yên vẫn chưa tỉnh, cô vẫn muốn làm hồ sơ giúp cậu ấy. Kí xong, cô đóng nắp bút, nhìn lại một lượt xem có ai còn kí thiếu không để đưa cho người đó. Hình như là đủ cả rồi, ngoại trừ ô của Quân ra, còn lại đều đã có chữ kí cả. Cô đảo mắt nhìn, rồi bỗng nhìn thấy một thứ, trong lòng như có gì đó ớn lạnh vụt qua.

Có hai người trong danh sách trùng ngày sinh với nhau.

Thanh Trúc nuốt nước bọt như đang cố trấn an bản thân, nếu như chỉ là trùng hợp, sẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu không phải thì sao... cho đến hiện tại mà nói, mọi thứ đã quá rối bời, thêm chuyện này nữa thì Thanh Trúc không biết phải xử lý làm sao.

Cô đứng dậy đi nộp tờ giấy cho lớp trưởng, đôi mắt không nghe lời chủ nhân lặng lẽ để rơi ánh nhìn lên bàn nhì, nơi mà người đó vẫn đang ngồi cười vui vẻ với cậu bạn cùng bàn. Thanh Trúc về chỗ, hình như... hình như là Yên đã từng nhắc đến cái tên ấy với cô một lần rồi.

Trúc nghiến răng.

...

Quân không còn đường lùi, cũng không còn cách nào để trốn tránh, đành khai hết những gì mình biết cho cảnh sát. Ngày lấy lời khai, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt người đối diện, chỉ lí nhí nhả ra từng chữ. Điều đó không khiến cảnh sát Minh thấy bực mình, trái lại anh vẫn giữ im lặng, tay lượn thoăn thoắt trên tờ giấy.

Đúng như lời nạn nhân và đồng thời cũng là nghi phạm Yên, Quân đã được Gia Mỹ nhờ để cùng đám bạn cùng chơi với mình thực hiện vụ cưỡng bức tập thể đối với Yên. Theo lời Gia Mỹ, cậu còn cố tình quay lại video như một chiến lợi phẩm, rồi sau đó gửi cho Hoàng xem. Không muốn Hoàng có cớ chỉ trích mình, Quân đã cố ý ép buộc Lộc làm chuyện dơ bẩn ấy với Yên trước, rồi chỉ cắt đoạn clip có mặt Lộc để phòng trường hợp Hoàng nổi giận thì Lộc sẽ là tấm bia đỡ đạn. Việc bắt ép Lộc, đối với cậu mà nói, rất đơn giản.

-Có việc cho mày làm rồi!

-Việc gì?

-Làm đi rồi biết, hỏi nhiều quá!

Như để chắc chắn thêm, Quân hạ giọng xuống:

-Lần này sẽ khác, tao sẽ cho mày tiền, nghe nói dạo gần đây mày đang rất cần tiền đúng không?

Lộc nghe đến, mắt liền sáng rỡ, đúng vậy, hiện tại cậu rất cần tiền để phẫu thuật tim cho mẹ.

Chuyện gì thì không biết nhưng tiền nong thì Quân rất sòng phẳng, ngay khi Lộc đồng ý đã nhét vào tay cậu một số tiền, tuy không đủ để làm phẫu thuật nhưng đối với Lộc mà nói là đã rất lớn rồi. Lộc hớn hở nhận lấy, hoàn toàn không để ý đến việc làm sắp tới. Cho đến khi màn đêm sụp xuống, bọn người của Quân gọi điện lôi cậu dậy rời phòng vào lúc nửa đêm, Lộc mới biết, bọn chúng đang chuẩn bị làm một việc rất khủng khiếp.

Họ cưỡng bức Yên.

-Đạo đức của em đã bị suy đồi lắm rồi, em có biết không?

Quân cúi gằm mặt xuống, cảm nhận được nỗi tức giận được giấu nhẹm sau lời nói lạnh lẽo như băng của người đối diện.

-Em biết...

Quân run giọng, cậu hoàn toàn nhận thức được hậu quả do mình gây ra. Cậu không những làm tổn hại tinh thần một cách nghiêm trọng cho Yên, mà còn gián tiếp khiến Hoàng giết chết Lộc rồi sau đó tự vẫn.

Buổi điều tra đã xong, cậu về lại chỗ cũ, nơi mà bốn bức tường lạnh lẽo vây lấy. Quân rũ ánh mắt vô vọng nhìn cánh cửa sắt được đóng lại và khoá cẩn thận, cậu ngồi sụp xuống ngả lưng lên tường, ngước lên nhìn ánh sáng mặt trời nhảy múa bên khung phía trên trần nhà, lòng nhói đau.

Đã được một thời gian vào đây, chỉ có ba mẹ, Hải và Nhật Nam đến thăm. Cậu đã ngóng chờ biết bao lâu, kết quả là Khuê vẫn không đến. Cậu cười khổ, quên mất, cậu đã tàn tạ đến mức này rồi mà còn muốn con gái người ta quan tâm đến cậu nữa ư. Khuê chắc là ghê tởm cậu lắm, một thằng con trai xốc nổi làm những chuyện kinh khủng với bạn đồng học, ngay cả cậu còn thấy tự ghê tởm chính bản thân mình.

Quân ngồi co ro, cảm thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ thu chân về và quàng tay qua ôm lấy. Cậu gục mặt xuống đầu gối, trong tâm trí bỗng hiện lên cảnh tượng đêm hôm ấy, khi mà cậu cùng đám bạn đã chà đạp và nhục mạ Yên như thế nào. Cậu vẫn còn nhớ rõ giọt nước mắt thống khổ rơi xuống gương mặt yếu đuối ra sức gào thét, bất lực và tuyệt vọng.

Cảnh tượng ấy hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hai năm về trước, ngày mà An Yên chậm rãi chìa một bức thư nhỏ ra mà tỏ tình với cậu.

Quân vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy, nắng thu rải đầy sân bóng rổ. Cậu dẫn bóng một cách thành thục đi theo đường số tám rồi thảy bóng vào rổ thành đường cong hoàn hảo. Yên nhỏ nhắn đáng yêu trong bộ đồng phục áo trắng đầm xanh lớp mười, chầm chậm bước tới, khó khăn thốt ra từng chữ.

Mình thích cậu.

Cậu chưa từng nghĩ đến cô bạn này lại chủ động nói lời như thế.

Nhưng Quân lúc ấy đã có đối tượng thầm mến, chính là lớp trưởng Khuê, lại biết Hoàng đang trong quá trình theo đuổi Yên, liền xem lời tỏ tình của cô ấy thành không khí. Cậu nhanh chóng từ chối, rồi ôm quả bóng bỏ đi.

Đi một khoảng xa rồi, cậu quay người lại, chạm phải ánh mắt Yên đang nhìn mình. Cô ấy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay khư khư cầm bức thư được dán lại bằng hình trái tim đỏ chói. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió vờn đùa cùng mái tóc đen nhánh dài đến lưng. Yên buồn bã, chớp chớp đôi mắt thất vọng về phía cậu. Hình ảnh ấy bỗng chốc bị mờ nhạt dần, bởi những giọt nước mắt không biết của ai rơi xuống đầy đau khổ.

Bây giờ, gương mặt ngây thơ ấy đã không còn tồn tại nữa rồi.

-Xin lỗi Yên... ngàn lần xin lỗi...

...

Yên vẫn hôn mê trong bệnh viện, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Ngày ngày, Thanh Trúc đều đến thăm cô, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh dán kim tiêm truyền nước biển, nhìn thấy khuôn mặt u sầu cứ mãi nhắm nghiền mắt, trong lòng không khỏi nhói đau. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện bàn tay nhỏ nhắn mà cô đang cầm lấy này lại đã từng cầm dao và đâm Gia Mỹ đến chết. Cô cố níu lấy hy vọng nhỏ nhoi rằng, Yên sẽ tỉnh giấc, ngồi dậy và nói với cô rằng Yên không làm chuyện ghê tởm ấy. Cô cũng biết tia hy vọng ấy còn mong manh hơn sợi chỉ mục nát.

Nhưng điều ấy không khiến Thanh Trúc buông tay.

Chiều nay trống tiết, đa số mọi người đều ở trong phòng tự giải trí. Thanh Trúc vốn học dở, mở sách ra xoay bút làm bài tập.

-Cậu đi đâu vậy?-Người bàn cùng phòng đang ngồi đọc tiểu thuyết nhổm dậy khi thấy Khuê mặc áo khoác.

-Mình lên văn phòng nhận thời khoá biểu mới.

-Trời nắng, có cần thoa kem không?

-Không.

Khuê khẽ lắc đầu, xỏ giày vào chân. Thanh Trúc tựa cây bút nguyên tử lên cằm, đợi đến khi Khuê rời khỏi phòng, tay đột nhiên đóng sách lại. Cô ngồi dậy, cũng tiến ra cửa. Lần này người bạn kia không buồn thắc mắc, chỉ chăm chú đọc sách. Trước giờ vốn dĩ là vậy, cô trong mắt bọn họ không khác gì hạt bụi, đi hay ở chẳng khiến họ để tâm. Nhưng bây giờ điều đó lại trở thành một thuận lợi không nhỏ đối với Thanh Trúc. Cô xỏ dép mở cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang lững thững đang đi trên hành lang, chân cô bước từng bước thật nhẹ nhàng dõi theo.

Kể từ khi Quân bị bắt, thái độ hờ hững lạnh lùng của lớp trưởng Khuê đã khiến Thanh Trúc để tâm. Người ngoài bàn tán xôn xao rằng Khuê thấy bạn trai gặp nạn liền bỏ mặc, nhưng Trúc không cho rằng như thế. Cô vẫn nhớ như in nét cười ngượng ngùng của cô ta khi đi chơi cùng Quân, một người kiệm lời lãnh đạm như lớp trưởng Khuê, một khi đã bày tỏ cảm xúc như vậy chứng tỏ Quân phải chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cô ta.

Khuê dường như không để ý đến bất kì thứ gì xung quanh, chân bước liên tục, cô tạt ngang sân bóng, ghé ngang dãy lầu phòng thực hành.

Khuê tìm đến căn phòng thực hành Tin học, rút từ trong túi áo khoác ra một chùm chìa khoá dày cộm, cảnh tượng ấy rất nhanh đã lọt vào mắt Thanh Trúc.

Cô mở to mắt kinh ngạc, khó khăn nhớ lại, lúc chú bảo vệ bị rơi vào diện tình nghi, đã đưa cho cảnh sát chùm chìa khoá của tất cả các phòng. Theo đó, chìa khoá mỗi phòng đều được đánh dấu bởi các màu sắc khác nhau. Hình dạng của nó giống hệt của lớp trưởng Khuê đang cầm. Tim Thanh Trúc đập mạnh bất thường, cô cảm thấy như mình đã nắm lấy được thứ gì, nhưng không hiểu sao lại rất mơ hồ, như có như không.

Cô ta mở cửa rồi lẻn vào trong, Thanh Trúc rất muốn lại gần xem có gì trong đó nhưng lại sợ bị phát hiện, tuy vậy chân cô lại không nghe lời mà dần dần tiến gần cánh cửa. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Khuê đã lách người bước ra, trên tay cầm một xấp giấy in chi chít những chữ. Nhìn thấy Thanh Trúc cách đó không xa, Khuê sững người. Mà Trúc cũng điếng hồn một phát, đảo mắt nhìn thứ mà lớp trưởng cầm trên tay, chữ cô nhìn không rõ, nhưng có thể nhận ra các hình đồ thị chồng chéo phức tạp.

Khuê nhanh chóng thu hồi vẻ mặt lãnh đạm như cũ, lẳng lặng bước tới gần Thanh Trúc với điệu bộ thản nhiên vô cùng, lúc này Trúc mới nhận ra xấp giấy trên tay lớp trưởng chính là đáp án cho một đề Toán.

Sự xuất hiện đột ngột của Thanh Trúc khiến Khuê bị bất ngờ. Nhưng cô không được để lộ sự hoang mang đó ra ngoài mặt, lập tức lấy lại sự tự tin. Thanh Trúc mà cô biết là một đứa con gái trầm mặc, yếu đuối, ngoài học tập và bạn thân ra thì chẳng để ý đến thứ gì khác. Cô tin là cô ta sẽ không dại dột mà đem chuyện này nói ra ngoài, lời nói của cô ta trong ngôi trường này mà nói, mỏng manh như bọt biển, nhẹ bẫng như hoa rơi, độ đáng tin chỉ ở mức dưới một phần trăm mà thôi.

-Cậu...

-Đáp án kiểm tra tập trung tuần sau, cậu muốn có một tờ không?-Khuê đáp như chuyện đương nhiên.

-Cái gì?

Khuê nhếch môi cười nhạt:

-Tôi không cho rằng cậu sẽ quản nhiều chuyện vậy đâu.

Trúc nuốt nước bọt, không được sợ sệt, không được sợ sệt.

-Tôi chẳng quan tâm chuyện ấy đâu.

-Vậy thì tốt.-Khuê nhướn mày đáp, thong dong lách qua người Thanh Trúc bước đi, nhưng Trúc không muốn dừng lại tiếp tục nói:

-Nhưng cậu có chìa khoá phòng Tin...

-Ý cậu là gì?-Lớp trưởng đanh giọng, cô cau mày quay người lại, trong lòng thoáng chút hoang mang, không nghĩ tới cái con người này lại có thể làm cô không thể lường trước được tình hình đến như vậy.

Thanh Trúc hít một ngụm khí lạnh, vốn dĩ đi theo Khuê để điều tra vụ án, không ngờ đến lại có thể biết thêm được chuyện này. Cô bước đến một bước, cao giọng buộc tội người đối diện:

-Khuê, cậu chính là người đã hãm hại Lan Chi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro