Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em có bằng chứng không?

-Em không...

-Vậy thì chúng tôi không có lý do gì để nghe theo em được.

Câu nói ấy như một đôi bàn tay đẩy Khuê xuống vực sâu thăm thẳm. Nhịp thở ngắt quãng không đều, cô gấp gáp:

-Anh có thể điều tra những người bạn trong lớp của em, họ là những khách hàng của thầy ấy.

-Bao nhiêu đó không đủ để kết tội ông ấy được.

Khuê mở to đôi mắt ngập nước, dường như không thể chấp nhận nổi những gì mình đã nghe. Cô nuốt nước bọt, thanh quản đau đớn, hai bàn tay run rẩy không ngừng. Trái lại, cảnh sát Minh vẫn bình thản. Anh đã quá quen với những cảnh tượng thế này, thông thường mà nói, ban đầu thủ phạm chẳng bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình cả. Khả năng cô nữ sinh này là hung thủ là rất lớn. Tuy vậy, anh vẫn cẩn thận ghi chép những lời Khuê khai báo, việc gian lận và mua bán điểm kiểm tra diễn ra suốt một thời gian dài của thầy giáo Đông. Thầy ta quả thật có vấn đề.

Nhưng những bằng chứng mà anh tìm được, đều đồng loạt chĩa về hướng lớp trưởng Khuê.

-Vậy em giải thích sao về những tấm ảnh trong phòng riêng của em?

Khuê sững người mất một lúc. Cô ta vội quay đi, vụng về che giấu nỗi bất an đang dần bao trùm lấy khuôn mặt. Cô cắn môi, đôi mắt ánh lên nỗi bi thương vô hạn. Như thể Minh vừa chạm vào vết thương còn chưa lành khiến nó lại trở mình tái phát, Khuê cắn răng, như thể bản thân đã gặp chuyện gì đó rất đau thương. Cô ngẩng mặt, chậm rãi đáp:

-Em có thể không trả lời không?

Minh chớp mắt. Vừa rồi, anh hỏi chỉ cho có lệ mà thôi.

-Tôi vẫn còn nhớ em. Em chính là đứa con gái đã gào khóc suốt trước cửa toà án ngày hôm ấy.

Như bị nắm thóp tim đen, cô kinh hãi tròn mắt nhìn, giọt lệ nóng hổi sớm đã ngấn đầy bên khoé mắt nặng trĩu rơi thành dòng xuống vạt áo nhăm nhúm. Cô nhíu mày, nhớ lại, đúng là trong quá khứ, cô đã gặp anh ta. Ánh mắt Khuê từ kinh hãi tột độ chuyển sang buồn bã thê lương, cô ngả người ra sau ghế, lấy tay lau nước mắt. Không ngờ chuyện đã xảy ra lâu đến thế, nhưng anh ta vẫn còn nhớ đến cô.

Hoặc giả, những gì xảy ra trong giai đoạn mới vào nghề luôn là thứ dễ khắc sâu vào lòng người nhất.

Bốn năm về trước, khi Minh mới rời khỏi học viện Cảnh sát để chính thức vào nghề. Ngày hôm ấy khi chuyển đến trụ sở mới, anh đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng một đứa bé gái trong bộ đồng phục của Trung học cơ sở quậy phá trước sảnh, mặc kệ ba bên cạnh ra sức ngăn cản, cô bé vẫn gào khóc không ngừng, nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt trắng nõn ngây thơ.

Một cô cảnh sát ra nắm lấy tay, dịu giọng dỗ dành. Nhưng không để những lời ấy vào tai, cô bé vẫn dùng sức mà hét, khiến mọi người gần đó ai cũng tặc lưỡi khó chịu, nhưng anh biết cái khó chịu ấy chỉ là tấm bình phong tôn lên sự kiêu ngạo của ai đó, che đi trái tim đen vì thanh âm khóc than của con bé mà nảy sinh chột dạ.

-Pháp luật sinh ra để làm gì vậy? Là để bọn người đó giết chết mẹ con rồi cuối cùng lại được tự do không phải trả giá thứ gì! Tại sao vậy? Các người thật vô dụng, thật vô dụng!

Khuê ngả rạp xuống đất, khóc nức nở, tiếng khóc đau đớn đứt quãng như những mũi dao đâm thẳng vào những người xung quanh.

Mẹ cô mất rồi.

Đó là vào một ngày nắng đẹp, Khuê còn học ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Mẹ Khuê là một giáo viên vũ công ba lê, xinh đẹp lại dịu dàng dễ mến, vậy nên có rất nhiều học viên đến đăng kí lớp học ba lê của cô. Mẹ Khuê hiền lành phúc hậu, chiều nay biết con gái phải ở lại học thêm ở trường để ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi sắp tới, nên đã có ý ghé sang tiệm bánh đối diện mua cho cô một chiếc bánh kem vị sô cô la mà con gái hằng yêu thích.

Nhân lúc lớp học ba lê nghỉ giải lao giữa giờ, cô liền lấy áo khoác mặc lên người, lấy tiền đi ra đường lớn. Tiệm bánh ở phía đối diện trung tâm ba lê, không mấy đông khách nhưng chất lượng và giá cả phải chăng. Mẹ Khuê cẩn thận chọn một cái bánh mua về, lúc ra mép vỉa hè, đợi đèn đỏ. Đến khi đèn xanh cho người đi bộ được bật lên, cô mới nhấc chân bước ra vạch trắng.

Một thanh âm chói tai vang đến, từ đằng xa, hai bóng đen lao tới nhanh như chớp.

Tiếng bánh xe ma sát mặt đường rồi đổ rạp.

Lúc người ta túa ra, thì đã thấy mẹ Khuê nằm ở khoảng cách rất xa, máu văng từ cột đèn đỏ đến chỗ ấy. Cô giáo nằm trên vũng máu, chiếc váy trắng tinh khiết nhuốm màu đỏ tươi gay gắt giữa ánh trời chiều. Hộp bánh bị văng ra gần đó, chiếc bánh bên trong đổ ra ngoài bê bết, quyện với màu máu nằm chỏng chơ trên mặt đường.

Mẹ Khuê đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì chấn thương đầu quá nặng, nên đã không qua khỏi.

Nguyên nhân của vụ tai nạn ấy chính là hai chiếc xe máy, bao gồm ba học sinh. Cả ba đều là học sinh cấp hai, tức là không đủ tuổi để di chuyển bằng phương tiện này. Chiếc xe trực tiếp gây tai nạn là của một nữ sinh, đằng sau là một nữ sinh khác. Chiếc xe còn lại do một nam sinh cầm lái.

Họ chưa đủ mười tám, ba mẹ vừa có tiền vừa có quyền, rất nhanh đã giải quyết vụ này trong êm thắm. Ba người họ chỉ bị cảnh cáo, không bị cải tạo, không bị phạt tù treo. Khuê tức lắm, lúc ấy chẳng hiểu luật pháp là thế nào, chỉ biết mẹ cô đã chết rất oan ức, còn những người đã gây tai nạn đâm mẹ cô lại chẳng phải ngồi tù giống như trong phim mà được tự do an nhàn như vậy.

Khuê đau đớn biết dường nào, suốt một khoảng thời gian ngơ ngác như người mất hồn. Ba cô lúc ấy đã mạnh mẽ biết bao nhiêu, cố vượt qua nỗi đau mất đi người vợ yêu quý, lại còn phải săn sóc và vực dậy đứa con gái bé bỏng. Ngày ngày, ông đều nấu những món ăn ngon, đưa tới tận phòng để dỗ con gái.

-Ăn đi con, nếu không ăn mẹ sẽ buồn cho coi!

Nhắc tới mẹ, Khuê lại khóc rưng rức, cô nhảy bổ đến sà vào lòng ba, giọng thút thít:

-Con nhớ mẹ!

-Ừm... ba cũng vậy...

Khuê ngẩng đôi mắt sưng đỏ của mình lên, ấm ức:

-Tại sao vậy hả ba, tại sao họ không phải chịu hình phạt gì hết vậy, họ đã cướp mẹ đi rồi mà?

Ba cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không rơi nước mắt. Dù có đau đớn đến đâu thì ông vẫn luôn muốn giữ tôn nghiêm và chín chắn của một người đàn ông trước mặt đứa con gái duy nhất của mình. Ông ôm lấy Khuê vào lòng, vuốt mái tóc vốn suôn mượt nay đã xơ rối thành từng mảng.

-Có những chuyện, không thể dùng công bằng mà giải quyết được con à. Họ có quyền thế, mình phải chịu thôi...

Khuê nhăn mặt, nước mắt như sông gặp đê vỡ cứ thế trào ra mãnh liệt. Cô cắn răng, run run, cố tiêu hoá cái sự thật khủng khiếp này. Mới mấy ngày trước thôi, mẹ cô vẫn còn ở đây dạy cô học, nấu rất nhiều đồ bổ cho ba. Nhưng bây giờ, trong căn nhà này, chỉ còn ba con cô dựa vào nhau mà sống, dưới ánh đèn nhập nhoạng, giữa màn đêm dày đặc vô tận tít tắp đằng xa.

Qua một thời gian, Khuê trở nên trầm lặng hơn, ít nói ít cười, không mấy hoạt bát như lúc trước. Khuê cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của ba, thi đậu vào trường với điểm đầu vào cao thứ nhì toàn khối.

Những tưởng mọi thứ đã trôi vào quên lãng, nhưng cho đến một hôm, Khuê mới nhận ra những người đã nhẫn tâm cướp lấy mạng sống của mẹ đang tồn tại sờ sờ ngay bên cạnh cô từng ngày.

Lan Chi và Gia Mỹ vào nhà vệ sinh để trang điểm lại sau một buổi học tập vất vả. Chi thành thục tô son, sau đó đóng nắp, huýnh tay người kế bên:

-Chiều nay học xong đi chơi không?

-Đi đâu?

-Gần nhà Quân mới mở một quán ăn, nghe nói ngon lắm, đi đi, có cả lớp phó Nhật Nam nữa!-Mỹ cố tình chêm thêm sự tham gia của Nam để câu kéo bạn thân mình.

-Thật à? Vậy thì tao đi!-Quả nhiên nàng ta đồng ý ngay tắp lự, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một vấn đề khác.-Nhưng mày phải chở tao.

-Okay đồng ý, mày nhát ghê!-Gia Mỹ đập vai cô bạn.-Không ngờ sau vụ đó, mày lại không dám cầm lái nữa.

Hai cô bạn tán dóc thêm một lúc nữa rồi mới cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc ấy, một cánh cửa bật mở, Khuê lặng lẽ bước ra, gương mặt không biết từ lúc nào đã ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ. Cô cắn môi, chân như không vững, chậm rãi nhớ lại những lời nói lúc nãy. Khuê không bỏ qua chuyện này, liền cất công đi điều tra lại vụ án đã cướp mất mạng của mẹ cô một năm về trước. Cho đến khi nhận được kết quả, cô đã khóc suốt đêm hôm ấy.

Ba người trong vụ lái xe khi chưa đủ tuổi ấy, là Gia Mỹ, Hoàng và Lan Chi.

Ngày ngày giáp mặt cùng bọn họ, ruột gan cô như đảo lộn hết cả lên. Cô vẫn thường xuyên ném ánh mắt căm phẫn tột cùng một cách kín đáo không để ai phát hiện về phía họ, trong lòng lửa giận sục sôi, quyết không bỏ qua chuyện này. Cô không cam tâm khi mẹ cô đã chết đi một cách oan ức, trong khi những người gây ra lại sống vui vẻ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đám người họ tụm năm tụm bảy cười đùa rôm rả ở góc bàn không xa, cô lại lặng lẽ siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mắt tràn ngập ý hận ẩn sau lớp kính dày.

Cô và những người họ thuộc hai bộ phận khác nhau. Học sinh trong ngôi trường này có hai loại, một là gia đình có tiền lại có quyền, hai là thành tích học tập phải từ giỏi đến cực kỳ xuất sắc. Cô vào đây nhờ sự cố gắng của mình, còn họ chơi với nhau vì đều là những cậu ấm cô chiêu ngay từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.

Lúc đầu, Khuê chẳng quan tâm đến họ cho lắm, không có ý định làm thân, cũng chẳng buồn kết bạn. Nhưng bây giờ thì khác, Khuê tìm cách tiếp cận để có thể chơi với những người họ. Cùng lúc ấy, Quân thích Khuê rõ ra mặt. Cậu ấy chơi rất thân với Hoàng, nhưng không tham gia vào vụ ấy, lại yêu chiều cô hết mực.

Khuê đã đồng ý tình cảm của cậu ấy, để có thể tiến gần hơn với những người kia.

Bằng năng lực học tập của mình, cô đã dễ dàng kết thân với Lan Chi và Gia Mỹ, gia nhập hội bạn thân với họ. Hằng ngày, cô vẫn hay làm bài tập giúp họ, những buổi đi chơi, cô cũng đồng ý tham gia, tuy không đầy đủ nhưng vẫn cố gắng chiều theo ý họ. Khuê một mặt luôn giúp đỡ Lan Chi và Gia Mỹ, kết thân với tụi con trai, mặt khác lại âm thầm vạch ra con đường của riêng mình.

Cô biết Hoàng đang có dấu hiệu bị trầm cảm. Cả bọn thấy điều này liền tổ chức một chuyến đi biển để tâm tình cậu ta được tốt hơn. Nhưng có nằm mơ bọn họ cũng chẳng ngờ được, là khi đêm xuống, cô lại lẳng lặng gọi Hoàng ra biển, tra tấn tinh thần cậu ta bằng cách gợi lại những chuyện khủng khiếp năm xưa. Cô sấn tới, đẩy Hoàng xuống cát, đay nghiến cậu bằng lời nói, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Tâm lý Hoàng vốn đã có vấn đề, nay lại bị gợi chuyện cũ càng không thể làm chủ đầu óc được nữa. Bệnh tình cậu ta càng ngày càng nặng.

Cô biết Lan Chi thích Nhật Nam từ đầu năm lớp mười. Ngoài mặt cô luôn tìm cách để cô ấy tiếp cận được lớp phó, bên trong lại lặng lẽ phá nát hình tượng cô ta trong mắt Nhật Nam. Biết Lan Chi thích đi bar, ăn chơi trác táng, bắt nạt bạn bè, cô đều cố ý tạo điều kiện để Nam chứng kiến. Vụ của Thanh Trúc vượt hơn hẳn một bậc, ngoài việc cô cố ý gọi Nam để cậu ta chạy đến cứu Trúc, đồng thời cô cũng quay clip lại và tung lên để cả trường được dịp chiêm ngưỡng. Có lần một sẽ có lần thứ hai, cô tiếp tục quay cảnh cô ta ăn chơi thác loạn, thật là hư đốn biết bao, một mình cô xem thì sẽ thật phí, ha ha.

Cô biết Gia Mỹ rất thích Hoàng, nhưng mối quan hệ tình cảm giữa hai người không tốt lắm khi Hoàng mắc bệnh trầm cảm. Những lần như vậy, cô cố tình sắp xếp để Hoàng chạm mặt Yên, tương tác giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra. Lúc ấy, cô sẽ báo cho Gia Mỹ, việc cãi nhau chỉ trong một sớm một chiều mà thôi.

Buổi trưa ngày hôm ấy, nhìn thấy Lan Chi tủi nhục đến mức muốn tự vẫn, cô đã thầm hả dạ đến mức nào. Để mọi người nhìn thấy tất thảy và bàn tán không hay về cô ta chính là mục đích mà cô hướng tới. Nhưng mà, cô không muốn Lan Chi chết, như thế sẽ thật mất vui. Cô còn chưa trả thù đủ, phải, khiến ba người họ khốn đốn đến cỡ nào thì đối với cô vẫn chưa bao giờ là đủ.

Thế nên cô đã thuyết phục để cứu sống Lan Chi. Người ngoài nhìn vào sẽ ca thán cô lớp trưởng gương mẫu này thế nào, nói hết lời lẽ để Lan Chi có thể bình tĩnh trở lại. Có thể nói cô đã cứu Chi một mạng, nhưng trong lòng chỉ có một mình cô biết, làm việc ấy chỉ để cô ta phải tiếp tục sống để trả giá cho những gì mà cô ta đã gây ra cho gia đình cô.

Dỗ dành và chép bài tập giùm Lan Chi ở bệnh viện xong, Khuê về nhà. Khoá cửa phòng lại, cô mở cánh cửa tủ quần áo, mỉm cười thoả mãn nhìn ba bức ảnh đầy những vết cắt được dán lên cửa. Hai trong ba bức ảnh đã bị đánh dấu X màu đen, là Hoàng và Gia Mỹ. Bởi vì hai người họ đã đột ngột chết đi, chỉ còn Lan Chi là mục tiêu của cô mà thôi, vậy nên bức hình của cô ta bị đánh dấu X màu đỏ máu. Khuê bật cười thành tiếng, rồi sau đó như bỗng nhận ra điều gì, cô cầm lấy con dao rọc giấy để sẵn trên bàn, tức giận gạch thêm một đường nữa trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lan Chi.

Lan Chi, tôi muốn cô phải sống mà không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro