Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trúc là người mà cảnh sát Minh rất tin tưởng. Đây là trường hợp ngoại lệ trong suốt những năm hành nghề của anh.

Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi mà ánh mặt trời còn ẩn hiện phía chân trời. Trước bình minh bao giờ cũng là một khoảng không gian tăm tối vô định. Thời điểm này, thành phố đều chìm vào giấc ngủ im lìm, tuy vậy cảnh sát như anh vẫn còn thức để canh chừng nghi phạm Yên, một nữ sinh đột ngột thừa nhận toàn bộ tội ác trong vụ thảm sát của trường trung học Ngôi Sao Xanh. Sau đó cô ta chạy ra đường lớn tự tử nhưng bất thành, hôn mê trong phòng bệnh.

Bạn thân của Yên vì đuổi theo mà bị ngất đi, nằm cùng phòng với cô ta. Nhìn thấy Thanh Trúc xuất hiện mà Minh không khỏi ngạc nhiên, cô ấy còn chưa hồi phục sức khoẻ, cả người như cọng bún thiu, gương mặt phờ phạc đờ đẫn, mu bàn tay dính chút máu do đột ngột rút kim tiêm ra một cách sỗ sàng. Nhưng nhìn vào đôi mắt ngơ ngẩn ấy, anh nhìn thấy những vết thương, những đau khổ cùng cực của một kẻ tự nhận thức được mình yếu đuối biết nhường nào, không thể làm gì để cứu vãn nổi tình hình tệ hại của người mà kẻ đó yêu thương trân quý.

Thanh Trúc đã giao cho anh đoạn clip tố cáo hành động đồi bại của Quân và đám bạn, nhờ thế, anh đã dễ dàng bắt gọn được đám người hư hỏng này.

Thanh Trúc là người đã báo cho anh về việc Khuê giữ chìa khoá của toàn bộ phòng học trong trường, trở thành một trong số những bằng chứng để đi đến quyết định bắt giữ cô ấy.

Sau buổi thẩm tra với nghi phạm Khuê, anh đã gọi điện cho Thanh Trúc, bàn về việc gian lận trong thi cử do thầy Đông cầm đầu. Khi nghe thấy tin đó, ban đầu cô đã rất sốc. Cô biết lớp học đã có vấn đề từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại mục nát đến vậy.

Hai ngày sau khi Khuê bị bắt, quyền quản lý lớp rơi vào tay lớp phó Nhật Nam.

Thanh Trúc muốn gặp những người đã mua bán tài liệu với thầy Đông, yêu cầu họ ra làm chứng để buộc tội thầy ấy. Ban đầu Trúc rất ngại, cô trước giờ vốn là người trầm lặng ít nói, không có vị trí cao trong lớp. Cô có nói gì cũng chẳng ai nghe, bởi lời nói xuất phát từ cô vốn chưa bao giờ có trọng lượng. Thế nên cô đã nhờ Nam làm việc này.

Nhưng không ngờ mọi thứ lại đi quá xa so với dự tính của cô. Mặc cho người được tin tưởng nhiều nhất là Nhật Nam lên tiếng, cũng không có ai thừa nhận cho việc đã từng mua trước đáp án đề kiểm tra của thầy Đông. Khi cô nhìn đến ai, người đó cũng tự động cúi mặt quay đi để tránh chạm phải ánh mắt, ngó đông ngó tây như thể chuyện qua đường chẳng liên quan gì đến mình.

Trúc ngơ ngác hoảng hốt, tim gan đảo lộn lên. Chẳng một ai chịu đứng ra làm chứng giúp cho Khuê cả. Chỉ có duy nhất Hải cứ mãi tần ngần cắn môi. Ngay lúc này đây, cậu rất muốn giúp Khuê, nhưng bằng việc thừa nhận chuyện gian dối trong thi cử, cậu... không biết phải làm sao. Hải nhíu mày thở dài một hơi, khó xử vô cùng. Quỳnh Anh bên cạnh chỉ chống cằm, giữ im lặng khiến bầu không khí đã ảm đạm nay lại trở nên đông cứng như băng.

Nhật Nam thấy Trúc đau lòng, trong tâm can cũng bất giác đau lòng theo. Cậu hất mặt về phía lớp học, lần đầu tiên lớp phó gương mẫu thân thiện hoà đồng lại trở nên tức giận đến như vậy:

-Bây giờ tôi mới biết, các người là đều như nhau cả, dám làm không dám chịu, thà là để bạn mình bị chịu tội oan còn hơn là chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm!

-Tao không có!-Hải đứng dậy hét lên phản kháng.

Cậu nhìn Nam bằng ánh mắt mệt mỏi đan xen tuyệt vọng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cậu đành khó khăn bật ra từng chữ vào trong không gian:

-Tao sẽ làm chứng!

-Tốt!-Nhật Nam đáp rất nhanh, vẻ mặt giận dữ lúc nãy tiêu tan đâu mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ thường thấy của một bạn học lớp phó gương mẫu.

Nhìn thấy được niềm vui thoáng ẩn hiện trong đôi măt cậu ấy, trong lòng Hải vốn giằng xé hỗn loạn nay đã dần bình tâm trở lại. Cậu thả người xuống ghế, như trút được ngàn kí nỗi lo. Mặc dù biết việc đứng ra làm chứng sẽ đem lại cho cậu không ít phiền toái, ba mẹ sẽ biết chuyện, bạn bè sẽ đem cậu ra mà mổ xẻ thế nào, thậm chí tệ hại hơn là cậu sẽ bị đuổi học trong năm cuối cấp cực kì quan trọng thế này. Nhưng nghĩ đến Khuê, tất thảy viễn cảnh đen tối đó đều bỗng hoá thành bọt biển, có thể giúp cô ấy giải oan, cậu nhất định sẽ làm cho bằng được.

Hải đã chấp nhận rồi, những người kia theo hiệu ứng domino mà lần lượt ngần ngừ đồng ý. Thanh Trúc nhìn thấy mà tưởng như mình đang mơ, cô không giấu nổi nét cười nơi khoé miệng. Cuối cùng, ngay khi cô cắt đứt tia hy vọng cuối cùng về cái gọi là tốt đẹp trong lớp học đầy dối trá này, thì niềm tin đã lại đến lần nữa, như dòng suối trong lành đổ xuống khu vườn cằn cỗi, khiến nó lần nữa vươn mình đón nắng.

Cô nhìn Nhật Nam, mắt tràn ngập ý cười. Cậu ấy cũng nhìn lại cô, vẫn điệu bộ cà lơ phất phơ như cũ, nhưng đối với Trúc mà nói, cậu ấy lúc này không khác gì vị thánh nhân.

Vị thánh nhân vừa đáng yêu vừa đáng ghét, khiến trái tim của cô náo loạn không ngừng.

...

Bản tin TV buổi tối ngày thứ bảy, có một tin rất đáng chú ý.

Quỳnh Anh đang ngả người trên ghế sofa, nghe thấy liền nhổm người dậy nghe ngóng. Tin tức gây chấn động vô cùng, đó là một nhóm học sinh trong lớp học có ba mạng người chết thương tâm đã cùng nhau lên án thầy giáo chủ nhiệm của họ - thầy Đông - với tội danh mua bán đáp án thi cử và hung thủ đã giết chết Hoàng và Lộc rồi đổ tội cho lớp trưởng của bọn họ.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cảnh sát đã không thể tìm thấy thứ gì có thể kết tội ông ấy. Lọ axit được cho là hung khí hoàn toàn không có dấu vân tay của ông. Mặt khác, có quá nhiều bằng chứng đã tố cáo lớp trưởng Khuê là hung thủ.

Sau một thời gian điều tra, thầy giáo Đông thoát khỏi diện nghi phạm.

Quỳnh Anh hớp một ngụm cà phê sữa, nhếch môi cười nhạt nhẽo. Cô ấn điều khiển chuyển sang kênh khác, với một điệu bộ thản nhiên nhàn nhã. Kết quả ấy gây chấn động với rất nhiều người, nhưng đối với cô thì không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Quỳnh Anh đã lường trước mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi với lớp trưởng Khuê như thế này. Cái gọi là công bằng, trong mắt cô từ lâu đã hoá thành hạt bụi nhẹ tênh không hơn không kém.

-Con gái, có gì mà con xem chăm chú vậy?

Đặt lên bàn một ly cà phê đen đá, ba Quỳnh Anh ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh, đặt laptop lên đùi rồi ngồi gõ cành cạch. Cô khẽ lắc lắc đầu, uống thêm một ngụm cà phê nữa, nhai nát viên đá lạnh lẽo chưa tan:

-Là chuyện điều tra vụ giết người lần trước thôi ba.

-Ra là vậy, ba ngay từ lúc có vụ án đã kêu con làm thủ tục chuyển trường đi mà, ở đó ba thấy không yên tâm chút nào!

-Ba biết mà, làm sao con đi được.

Không thuyết phục được con gái, ông nảo não thở dài:

-Con cố chấp không khác gì mẹ con vậy.

Quỳnh Anh không đáp, chỉ cười. Nhưng nhìn thấy nỗi lo hiện rõ trên gương mặt ông, cô nói nhanh:

-Không sao đâu ba, rồi sẽ ổn cả thôi.-Cô phe phẩy tay mỉm cười trấn an.

"Rồi sẽ ổn cả thôi."

Một giọng nói từ ngóc ngách sâu thẳm nào đó trong tâm trí chậm rãi vang lên.

Quỳnh tắt ngấm nụ cười trên môi, lặng lẽ nâng cốc cà phê lên. Cô tắt ti vi để cho ba tập trung làm việc. Cô uống một hơi hết cả ly, đứng dậy đi vào phòng bếp. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô cứ mải ngập chìm trong những nỗi lo mơ hồ. Quỳnh Anh cắn nhẹ đôi môi màu anh đào. Ba cô ở ngoài phòng khách chợt nhớ ra một chuyện, liền gọi với lại:

-Con gái, ba có đọc tin thầy giáo Đông sắp sửa ra nước ngoài để dự hội thảo Toán học ở Singapore này!

-Thật ạ?

Quỳnh Anh quay đầu, giọng rõ sửng sốt. Không ngờ lại nhanh đến vậy, cô im lặng suy nghĩ. Nếu thật sự cảnh sát cứ khoanh tay để cho ông ta an nhiên ra nước ngoài như vậy, vậy thì thật là không còn gì để nói nữa. Nhưng nghĩ lại, chuyện ấy cũng chẳng liên quan quái gì đến mình, Quỳnh Anh khẽ nhún vai. Chuyện của riêng cô đã đè chết cô đến mức nào rồi, không còn hơi sức quan tâm đến thứ khác nữa.

Cô quay đầu lại nghiêng người rẽ vào phòng bếp, bất cẩn đụng đầu vào bức tường màu hổ phách, cả người ngã xuống, ly thuỷ tinh rơi vỡ tan tành thành từng mảnh la liệt trên nền gạch hoa.

-Con gái, con có sao không?

Ông vội vàng đặt chiếc laptop lên bàn, chạy lại đỡ cô dậy, cẩn thận không đạp lên mấy miếng thuỷ tinh vỡ rơi khắp sàn. Quỳnh Anh chật vật ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt trắng nõn nà đang dần nổi lên một vầng đỏ do va chạm.

-Con gái, phải cẩn thận chứ?

-Xin lỗi ba, do con bất cẩn. Con sức thuốc là khỏi ngay ấy mà. Ba làm việc của ba đi ạ.

Quỳnh Anh nhoẻn miệng cười toe toét cốt để ông thấy an tâm. Cuối cùng, ông cũng ngần ngừ quay trở lại phòng khách tiếp tục làm việc. Cô lấy ki ra dọn những mảnh vỡ, cảm nhận cái đau đớn trỗi dậy từ trong những lớp da. Đã qua bao nhiêu năm rồi, mà da cô vẫn nhạy cảm như thế, không cứng cáp chút nào.

...

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Thanh Trúc liền đến văn phòng tìm cô giáo chủ nhiệm lớp A6.

-Em chào cô!-Gặp được người cần tìm, cô dập đầu lễ phép.

-Em gặp cô có gì sao?-Cô Nhung đẩy gọng kính, vờ thắc mắc.

-Dạ thưa cô, cô có thể cho em địa chỉ nhà bạn Lam lớp cô được không ạ? Chả là lớp em và lớp bạn ấy có đặt kèo đá bóng cùng nhau, em muốn tới nhà bạn ấy bàn bạc chuyện giải thưởng và xuất quỹ mỗi lớp!-Trúc đáp như một con robot được lập trình sẵn.

-Ừm...

Cô Nhung hơi ngần ngừ, lớp trưởng Lam chưa nói chuyện đá banh đá bóng này với cô bao giờ, nhưng cũng lục hồ sơ ghi lại địa chỉ cho cô bé. Thanh Trúc hồ hởi nhận lấy, lễ phép cảm ơn, trong một khoảnh khắc không tự chủ được, ánh mắt lại chếch qua một hướng len lén nhìn thầy Đông đang soạn giáo án ở góc bàn đằng kia.

Khoé môi nhếch lên thành một đường cong rất nhỏ.

Cô Nhung đưa địa chỉ cho cô xong thì cũng rời phòng để lên lớp. Thanh Trúc hứng khởi cầm tờ giấy trong tay, bước ra ngoài hành lang nơi đã có Nhật Nam đợi sẵn. Cậu đút tay vào túi áo, dựa người vào cột, để ánh nắng ấm áp chơi đùa trên vai áo, tô điểm lên nét rực rỡ trên gương mặt điển trai của chàng trai mười chín tuổi. Nhìn thấy Trúc bước ra, cậu bật người dậy tiến về phía cô:

-Đã lấy được địa chỉ rồi sao?

-Được rồi anh, sáng mai mình cùng đi nha!

-Ừ, hay là... để tôi đi một mình, em ở lại...

-Đâu có được, chuyện hệ trọng như vậy.-Trúc nghe thấy liền cau mày ngắt lời Nhật Nam.-Khó khăn lắm mình mới điều tra ra được bạn lớp trưởng cũ của lớp mình nắm giữ đoạn video mà thầy ấy đe doạ, cộng thêm video lúc thầy ấy giết Lộc, em không muốn bỏ lỡ đâu.

-Ầy, nói nhỏ thôi!

-Em quên...-Trúc sửng sốt đưa tay che miệng, giọng bỗng chốc vặn nhỏ lại.

Cô chậm rãi xoay đầu, đứng từ góc độ này nhìn qua cửa sổ chỉ thấy tập tài liệu cao chồng ngồng như núi. Cô cắn môi, không biết thầy Đông trong ấy có nghe được không. Nhật Nam nhân cơ hội búng trán cô một cái, rồi đan lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô cùng song song bước đi. Khi hai đứa học sinh đi hết dãy hành lang rời khỏi dãy lầu, một bóng người đổ rạp trên nền gạch cạnh cửa lớn văn phòng. Thầy giáo Đông bước ra, ánh nhìn nghi hoặc, trong lòng dấy lên những ngọn sóng hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro