Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm kinh hoàng ấy, ông đã vạch ra kế hoạch đổ mọi tội lỗi lên đầu lớp trưởng Khuê. Chỉ ba ngày sau khi phòng thí nghiệm mới được hoàn tất, ông liền gọi Khuê đi lấy xấp giấy đáp án, thậm chí cố tình để lọ axit lên nhằm lấy dấu vân tay của con bé. Sau đó, ông tìm địa chỉ nhà của Khuê, vứt lọ gần đấy, với hi vọng người đi qua lại sẽ sớm tìm ra.

Chỉ sau một ngày bắt được hung thủ của vụ giết người trong phòng thí nghiệm của trường học, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp thành phố, được bàn tán nóng hổi mọi nẻo đường. Bởi vụ án này quá sức nghiêm trọng, nạn nhân chỉ mới mười bảy tuổi, lại còn bị giết vì muốn có tiền để làm phẫu thuật cho mẹ. Cư dân mạng buông lời sỉ vả trên khắp các diễn đàn.

Thầy Đông, không, ông ta không còn xứng đáng gọi là thầy nữa, cái tên ông ta đã đủ làm dơ bẩn chữ "thầy" vốn cao quý và đầy tôn kính rồi, ông ta trở thành tâm điểm của mọi chủ đề, hầu hết là những lời chửi rủa và bức xúc, song song đó là những dòng bình luận thương tâm dành cho cậu bé xấu số kia, vốn đã gây sốt trong cộng đồng mạng cách đây vài tháng, nay lại trở thành tiêu điểm khi đã tìm ra người giết cậu. Có người ngỏ ý muốn quyên góp tiền để giúp mẹ cậu ấy vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, sau đó đơ cả người khi biết tin mẹ cậu đã qua đời ngay sau biết tin con trai mình đã chết.

Nhà trường bị kỉ luật vì để tình trạng mua bán đề kiểm tra diễn ra, khiến điểm ảo làm mất đi sự công bằng trong cạnh tranh điểm số giữa các học sinh.

Thầy Đông bị áp giải tới sở cảnh sát, nơi đó, một người đàn ông quần áo cũ kĩ xộc xệch đã đợi sẵn. Mắt ông long lên sòng sọc đầy giận dữ, ngay khi nhìn thấy kẻ đã hại con trai ông chết không toàn thây, cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, ông lao đến hét lên:

-Tên khốn, mày giết con tao, giết luôn cả vợ tao, tao, tao phải giết chết mày!!

Cảnh sát Minh dùng thân hình cao lớn chắn đi tầm nhìn của ba Lộc, hất đầu ra lệnh mau mau giải ông vào sở cảnh sát. Anh dùng tay khống chế cả thân người ba của Lộc đang vùng vẫy gào thét. Cảnh tượng này làm anh nhớ lại bốn năm về trước, cũng có một cô bé vì không chịu nổi những bất công cay đắng đã quằn quại mà than khóc trong nỗi đau thương.

-Chú, chú bình tĩnh, mình về đi!

Huy chạy đến, can ông lại. Khi biết tin thầy Đông là người đã giết chết bạn mình, cậu đã rất sốc. Cuối cùng thì, hung thủ hại bạn cậu cũng đã nhận tội rồi, cậu ấy đã có thể thanh thản mà nhắm mắt được rồi. Huy đau lòng nhìn ba Lộc ngồi gục xuống đất, gào thét trong tuyệt vọng. Trước đây khi mẹ con Lộc còn sống, ông ta đã bê tha thế nào, suốt ngày chỉ biết làm khổ hai mẹ con họ. Giờ họ đã mất đi rồi, ông hối hận cũng đã muộn, chỉ biết ngày ngày quẩn quanh bên mộ mà nói những lời thương xót muộn màng.

Huy ngồi xuống, cố trấn an ông:

-Pháp luật sẽ trừng trị ông ấy, mình về đi chú!

Chỉ mới gần năm mươi nhưng mái tóc đã điểm hoa râm. Ông khuỵu người xuống, khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba vừa bị mất đồ chơi. Lúc trước cậu rất ghét ông, nhưng bây giờ chỉ muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt muộn màng trên gương mặt nhăn nhúm này.

Ông nhìn trừng trừng Huy, qua màn nước mắt nhạt nhoà, ông nhìn thấy gương mặt của Lộc, đứa con trai tội nghiệp đã vì ông mà khổ sở biết bao nhiêu. Đứa con trai ấy bây giờ đã không còn nữa. Không bao giờ được nhìn thấy nhân ảnh của cậu nữa. Khoảng thời gian mười mấy năm đằng đẵng hoá thành chuỗi kí ức dính máu bi thương, giày xé tâm can không dứt. Giận hờn hoá ngu muội, hối hận hoá đau thương.

Cậu ấy đi rồi, giống như chỉ sau một cái chớp mắt trôi qua.

Giống như có một cánh hoa bồ công anh thơ thẩn ghé ngang, cuỗm lấy cậu rồi bay đi mất.

Ông ôm lấy Huy, mặt vẫn khóc rưng rức run rẩy cả bờ vai.

Gió đông lạnh lẽo thổi từng đợt, xuyên qua những tán cây, kết thành một bản nhạc buồn thê lương u uất.

...

Nhật Nam được điều trị tại cùng bệnh viện với Yên. Rất may con dao không đâm vào chỗ hiểm, dù vậy máu chảy nhiều nên cần nhiều thời gian phục hồi.

Đây là lần đầu tiên Trúc gặp ba mẹ Nhật Nam. Không quá khác biệt so với những gì cô đã tưởng tượng, hai người họ đều toát ra vẻ quyền quý và tri thức. Họ lấy công việc làm đầu, dành suốt thời gian ở nước ngoài, an tâm tin tưởng con trai ở đây sẽ sống tốt. Đúng là cậu ta sống tốt thật, nhưng chỉ là tốt so với cách nhìn của cậu ta thôi.

Có ba mẹ cậu ấy ở đây rồi, cô mới an tâm mà rời khỏi. Cô và Nam mới quen nhau không lâu nên trông hai người họ vẫn còn lạ lẫm cô lắm, gương mặt không có lấy chút thiện chí, nhất là khi con trai vừa bị đâm, trong một lớp học mà suốt một tuần nay đều được nhắc trên mạng xã hội với tần suất còn dày hơn cả ngôi sao nổi tiếng.

Thanh Trúc mua cháo cá, nếu cô đoán không lầm thì sáng hôm nay dì Út sẽ lại tới trông Yên mà chưa bỏ gì vào bụng. Cô mở cửa bước vào, thấy dì Út đang ngồi bên giường bệnh của Yên, hỏi han vài câu:

-Dì đã ăn sáng chưa?

-Ăn sáng làm gì hả con, đằng nào dì chả ăn trưa sớm.

Biết ngay là thể nào cũng vậy, Trúc thầm thở dài. Tính dì ta cô nhắc mãi vẫn không chịu sửa, không ăn sáng lâu ngày sẽ dẫn đến đau bao tử cho xem, nhưng lời cô đối với dì ta giống như gió thoảng qua tai, không, thậm chí là không bằng một cơn gió. Cô chìa ra bịch cháo cho dì:

-Dì ăn đi.

-Ờm...

Nhìn thấy bịch cháo nóng hổi ngon lành, bà nói không thèm là nói dối.

-Vậy dì ăn, con đã ăn sáng chưa?

-Rồi ạ, con ăn xong mới ghé sang đây mà.

Thanh Trúc nhìn dì khui bịch cháo ra mới an tâm dời mắt. Yên đến hôm nay vẫn chưa tỉnh, mặc cho thế giới xung quanh có nhiều biến động xảy ra, người đi kẻ ở, dư luận xôn xao, cô ấy vẫn nằm im như một khúc gỗ không có lấy một tia cảm xúc, lồng ngực thở đều đặn qua từng nhịp tuần hoàn. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc. Thanh Trúc đau lòng áp bàn tay lên má cô, gầy gò, nhợt nhạt, một chút sinh khí cũng không có.

-Bác sĩ có nói gì mới không dì?

-Không con, tình trạng con bé vẫn ổn.

-Vậy thì tại sao cậu ấy vẫn không chịu tỉnh?

-Cái này...

-Dì, dì có đọc báo chưa, hung thủ giết Lộc đã bị bắt rồi!-Nhớ đến chuyện quan trọng, cô quay qua, giọng thăng đến nốt tám.

-Tin này sốt dẻo mà con, đầu đường cuối ngõ chỗ dì ai cũng biết!

-Tuy vậy theo lời khai của ông ta thì vẫn còn nhiều khúc mắc lắm. Nếu ông ta đã giết Lộc, vậy thì Hoàng vô tội rồi, cớ sao cậu ta lại tự tử?

Dì Út không hiểu lắm mối quan hệ phức tạp trong lớp tụi nhỏ, đành chậm rãi lắc đầu. Cạnh bên, Thanh Trúc vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi. Theo lời khai của thầy Đông thì có quá nhiều điểm mâu thuẫn. Ông ta đã nhận việc mình giết Lộc, nhưng hoàn toàn phủ nhận mọi nghi vấn liên quan đến Hoàng. Ông ta khai không biết gì về cái chết của Hoàng, cũng như không nhìn thấy sự tồn tại của cậu ta trong đêm kinh hoàng đó.

Cậu ta không giết Lộc, tức là vô can, vậy thì cớ gì mà lại treo cổ tự vẫn? Thanh Trúc có nghe Nhật Nam kể, cậu ta mắc bệnh trầm cảm đã lâu, một lần tự tử bất thành. Nhưng nếu nói căn bệnh ấy khiến cậu ta hành động dại dột như vậy thì thật khiên cưỡng.

Trừ phi có một tác động rất lớn đã bức tử cậu ấy.

Thanh Trúc, tập trung, suy nghĩ đi nào.

Hoàng bị mộng du, việc này chỉ có người cùng phòng biết. Mà Nam biết thì cô cũng biết. Cậu ta có thể đã làm những hành động trong trạng thái không ý thức. Nhưng mà... rõ ràng là cậu ấy đâu có làm gì?

Trong lời khai của thầy Đông còn một điểm nghi vấn nữa, đó là tiếng cãi vã vang lên lúc nửa đêm. Ông ta đã xác nhận rằng đó là tiếng của nữ giới, không thể nhầm lẫn được vì lúc đó không khí tĩnh mịch đến hơi thở cũng có thể nghe thấy. Trúc nghi ngờ là của Gia Mỹ. Cô ta rời phòng lúc nửa đêm, rất có thể đã xảy ra xô xát với ai đó và bị đâm đến chết. Nhưng cũng có thể là tiếng của hung thủ thì sao? Nghĩ đến đây, Thanh Trúc bỗng rợn người, cô len lén đưa mắt về phía Yên vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài. Một bóng ma tội lỗi phảng phất vây quanh, cô khẽ cắn môi, không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Hung thủ giết Lộc đã bị bắt rồi, nhưng mà có quá nhiều bí mật vẫn còn chôn vùi trong bóng tối.

Cô chán nản ôm đầu, quá mệt mỏi rồi.

-Chắc con khổ tâm lắm, hết đứa này lại đến đứa kia gặp chuyện.

-So với những gì cậu ấy gặp phải cũng chẳng đáng là bao đâu dì.-Cô chậm rãi đáp, vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của Yên.-Lúc nhỏ thì ba cậu ấy mất, rồi đến năm cấp hai mẹ cậu ấy cũng mất, đi học thì bị bạn bè ức hiếp như vậy...

Dì Út đang ăn cháo, chợt thấy có gì đó không đúng.

-Con nói gì?

-Dạ?

-Ba Yên mất?

-Không phải sao dì? Yên kể với con như thế, lúc cậu ấy còn nhỏ thì ba cậu ấy đã mất rồi!

Dì Út trầm ngâm nhìn Thanh Trúc, lại nhìn đứa cháu gái bé bỏng xơ xác nằm dưới tấm chăn. Bà lặng lẽ thở dài, có nhiều chuyện, kể ra cũng thật đau lòng. Bà biết con bé lớn lên vẫn mang trong mình nỗi căm hận sâu sắc, nhưng không thể ngờ là nó dám kể với bạn rằng ba nó đã chết như vậy.

-Ba của Yên không mất, tên khốn đó đã bỏ rơi mẹ con bé ngay từ lúc nó còn chưa được sinh ra!

-...!

Lúc ấy, dì Út không để tâm lắm tới chị ruột của chồng, chỉ nghe qua lời chồng kể lại. Mẹ của Yên có quan hệ yêu đương với một người đàn ông giàu có lắm tiền, lại trăng hoa rày đây mai đó. Anh ta làm cô có thai, rồi sau đó bỏ đi biệt tăm biệt tích. Lúc ấy, cô bị người đời dè bỉu và buông lời sỉ vả nhục mạ, dì Út lúc ấy cũng góp miệng vào làm tổn hại tinh thần cô. May nhờ có em trai luôn quan tâm giúp đỡ, động viên lo lắng và mua đồ ăn thức uống bồi bổ, cô cuối cùng cũng an toàn sinh em bé.

Là sinh đôi.

Hai đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu, cô đặt tên cho chị gái là An Bình, em gái là An Yên, với ước mong sao cuộc đời của hai đứa nó sẽ sống trong bình yên vui vẻ, hạnh phúc ấm no, không phải lận đận như cuộc sống của cô hiện tại. Những ngày tiếp theo vật vã trong nghèo đói, cô đi làm đến cạn kiệt sức lực mới đủ tiền để chăm sóc cho bọn nhỏ. Nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ, vẫn cắn răng mà cố gắng làm việc, ngày ngày kiếm tiền nuôi ăn nuôi mặc cho con, chỉ cần là hai đứa nó, khó khăn đến đâu, cô cũng chấp nhận.

Bốn năm trôi qua, thời gian vẫn đều đặn chảy xiết như dòng sông giữa tiết trời đứng gió.

Nhưng rồi bất chợt, có ai cầm viên đá thảy vào, khiến mặt sông nổi lên những vòng tròn trôi lềnh bềnh và đánh bay sự êm đềm ấy.

Người đó chính là ba của An Bình và An Yên.

Anh ta đòi đem cả hai đứa đi. Dĩ nhiên là cô không chấp nhận, một mực đuổi anh ra khỏi nhà, kiên quyết giữa lại hai đứa nhỏ. Cô không muốn nhìn mặt anh ta, kẻ đã làm cô trở nên khốn đốn, sống ngập chìm trong nỗi nhơ nhuốc và đàm tiếu thiên hạ. Nhưng anh vẫn rất cứng đầu, nửa bước cũng không đi, quyết đòi lại hai đứa, to tiếng chỉ trích trước mặt cô:

-Cô thấy cô chăm sóc nổi hai đứa nó không? Nhìn đi! Ăn mặc lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, gầy xơ gầy xác! Cô chăm cho con tôi vậy đó ư?

-Chăm thế nào cũng không phải việc của anh! Đây là con tôi, không phải con anh!-Cô rưng rưng nước mắt giận dữ đáp trả.-Không có người ba nào lại vứt bỏ con mình, để nó sinh ra mà không có ba!

Không thể cãi được, anh ngắc ngứ, một tiếng cũng không phát ra nổi. Lại nhìn thấy hai đứa con gái đứng đưa mắt sợ sệt, anh tiến lại, ngồi xuống vuốt ve mái đầu của cô chị:

-Hai đứa, về với ba đi, ba sẽ cho tụi con ăn sung mặc sướng, quần áo đẹp tinh tươm, ba sẽ mua thật nhiều búp bê đẹp cho hai con, hai con chịu không?

-Tránh ra!

Cô tức giận gạt bàn tay anh ra khỏi đầu An Bình, ôm lấy hai đứa nhỏ. Giọng cô run rẩy, khẩn thiết vô cùng:

-Hai đứa, đừng nghe lời hắn ta, hắn ta là người xấu, đã bỏ mẹ con mình mà đi! Tuyệt đối đừng nghe lời hắn!

-Đi hay không phải để tụi nó quyết định, cô đừng có mà nhiều lời!-Tức thì, anh dịu giọng xuống.-Hai đứa cứ thong thả mà suy nghĩ đi, hôm sau ba sẽ quay lại!

Anh rời khỏi căn nhà tồi tàn cũ nát, nơi có mẹ An Yên vẫn ôm lấy hai đứa con gái trong nỗi sợ hãi. Cô nhìn tấm áo rách trên người con gái mà đau lòng rơi nước mắt, cô đã làm lụng vất vả bấy lâu nay, nhưng vẫn không đủ để chăm sóc tốt cho con. Hắn ta lại có điều kiện như vậy, cô không dám tưởng tượng đến có một ngày những đứa con trân quý hơn vàng này sẽ rời bỏ cô mà đi theo kẻ đốn mạt như hắn.

Buổi tối ngày hôm ấy, dưới dải lụa màu đen lấp lánh những vì sao, lung linh rọi vào đôi mắt ngây thơ trong trẻo của An Yên. Cô bé nằm trên giường cùng với chị gái, dưới tấm chăn mỏng tanh cũ kĩ. An Bình nằm cạnh, nghĩ ngợi lung tung, sau đó quay qua khều tay em gái:

-An Yên!

-Sao ạ?

-Em nghĩ sao, em có định theo ba không?

-Không! Em không bỏ mẹ, dù chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng không bỏ mẹ, chị cũng vậy chứ?

An Bình bối rối vân vê những ngón tay, chậm rãi đáp:

-Chị muốn theo ba!

An Yên tưởng như mình nghe lầm, cô bé giật phắt ngồi dậy, lớn tiếng:

-Chị nói cái gì, chị không thương mẹ sao?

-Chị thương mẹ, nhưng mà chị cũng muốn sống với ba.-Bình cũng ngồi dậy phân trần.-Ba đã nói sẽ mua quần áo đẹp cho mình mặc, mua thức ăn ngon cho mình ăn, mua búp bê cho mình chơi mà!

Nghe tiếng cãi vã ồn ào phát ra từ trong buồng, cô bỏ dở tấm vải đang thêu mà chạy vào trong. Hai chị em đang cãi nhau, An Bình lớn tiếng muốn đi theo ba nó. Khoảnh khắc ấy, lời nói của con bé sắc bén như con dao cứa tim cô ra thành trăm mảnh. Cô vội lao đến giữ tay con bé, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là nó sẽ rời khỏi cô ngay lập tức:

-Con nói hồ đồ gì vậy hả? Con không được đi đâu cả!

-Tại sao ạ? Ông ấy là ba của con mà? Ba sẽ cho con sống một cuộc sống thật tốt, sao mẹ lại không cho con đi, mẹ không muốn con sống sung sướng sao?

-Ai nói mẹ không muốn, nhưng với hắn thì không được!

-Sao lại không được, con muốn ở với ba, không muốn ở với mẹ nữa!-An Bình tức giận dậm chân xuống đất.-Ở với mẹ, ngày ăn không đủ ba bữa, quần áo xấu xí, đồ chơi cũ mèm, mẹ, mẹ cho con ở với ba đi?!

An Bình nói liền một mạch mà không ngắt quãng, khiến nước mắt cô như suối tuôn trào. Cô ngồi sụp xuống, đau đớn tiếp thu những lời ấy, cô không chăm sóc tốt cho con gái, khiến nó phải bất mãn kêu than. Cô không có tiền để cuộc sống của nó đề huề hơn, nhưng mà cô muốn nuôi nó, chăm sóc nó, cô không muốn nó thuộc về ai cả, nhất là tên đàn ông khốn kiếp kia.

Nhưng mà, nhưng mà An Bình của cô, không muốn ở với cô nữa, con bé muốn đi theo ba nó.

Cô không còn lời nào để đáp trả lại An Bình, chỉ biết ngồi khóc rưng rức. Yên đau lòng nhảy xuống giường, ôm lấy mẹ, ngẩng đôi mắt ướt đẫm nước nhìn chị gái. Mẹ cô bé không giữ bình tĩnh nổi, bờ vai run rẩy từng đợt.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, trong ngôi nhà lá cũ kĩ rách rưới, có một người phụ nữ ngã ngồi trên mặt đất, nấc lên những tiếng yếu lòng vào không gian lạnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro