Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy nắng rất đẹp, thả từng lọn dài xuống vờn đùa trên những bãi cỏ xanh mơn mởn. Không khí tinh tươm trong lành, phảng phất một mùi dịu dàng của bông lúa trĩu sữa. Nhưng tất thảy lọt vào mắt Yên, lại hoá thành một màu tro xám xịt.

Hôm nay ông ấy đến lần nữa, để chở An Bình đi. Cô bé đã sắp xếp quần áo sẵn sàng từ tối hôm qua rồi, nay chỉ đợi tiếng động cơ xe ngoài đường là đã phấn khởi ôm giỏ chạy ra. Thật ra anh muốn đem cả hai đứa đi, nhưng cuối cùng lại thôi, để lại cho cô ta một đứa con cũng coi như là ân huệ lớn nhất rồi, vả lại trông cô em gái chẳng muốn đi chút nào. Lúc này đây, nó đang đứng nép sau chân mẹ, đăm đăm nhìn chị gái chuẩn bị lên xe. An Bình bất chợt ló đầu, giọng lảnh lót như tiếng chim ríu rít vẫn hay nghe thấy râm ran mỗi sáng:

-Mẹ, em, An Bình nhất định sẽ quay lại, sẽ mua thật nhiều đồ cho hai người!

Mẹ con bé không đáp, cô chỉ lẳng lặng cắn môi, đôi mắt buồn rũ rượi nhìn cô con gái như cố khắc sâu hình ảnh con bé vào trong trí óc của mình. Đó là bảo bối mà cô yêu thương hết mực, chăm sóc, nuôi lớn từng ngày, bây giờ lại bước chân đi theo người đàn ông mà cô căm hận đến chết đi sống lại. Cô cắn môi đến rách toạt, máu tuôn một dòng trong khoang miệng.

An Yên nắm lấy ống quần của mẹ, nước mắt lã chã thấm ướt khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Bờ vai cô run lên từng đợt, đau lòng nhìn chị gái càng lúc càng xa khỏi tầm với của mình. Cho đến khi bánh xe dần lăn trên con đường đá đỏ, cô chạy vụt ra khỏi hàng rào, lòng đau như cắt nhìn bóng dáng chị gái dần biến thành dấu chấm nhỏ giữa con đường mòn. Cô chạy theo một đoạn, bất lực nhìn An Bình dần rời khỏi cánh đồng lúa thơm ngát bao la. An Yên rơi nước mắt, hét lên thật to:

-Chị đừng bao giờ quay về đây nữa!

...

Thanh Trúc rời khỏi bệnh viện, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ đảo lộn không ngừng trong trí óc.

Yên chưa bao giờ kể với cô về người chị gái sinh đôi ấy, thậm chí còn nói rằng ba đã mất. Không biết vì Yên không đủ tin tưởng cô, hay vì cô ấy hoàn toàn muốn xoá khỏi hình ảnh chị ta ra khỏi cuộc đời mình. Theo lời dì Út, Yên rất hận chị ấy, cho rằng chị ấy đã không thương mẹ, sẵn sàng theo ba mà bỏ lại mẹ con Yên.

Thanh Trúc bất chợt nhớ lại.

Ngày hôm đó...

Bản danh sách học sinh lớp A2 được chuyền xuống, cô đã lướt qua và thấy một thông tin khiến cả người cô trở nên lạnh toát.

Đó là Yên trùng ngày sinh với Quỳnh Anh.

Ban đầu khi phát hiện, cô đã nảy sinh rất nhiều lo sợ. Thời điểm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra, nhìn đâu cũng đâm ra nghi ngờ, nên khi thấy hai người cùng ngày sinh với nhau cô đã rất sốc và lo lắng. Nhưng rồi sau đó Thanh Trúc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi cho rằng thế giới có biết bao nhiêu người, chuyện trùng ngày là hoàn toàn dễ xảy ra. Huống chi, gương mặt hai người họ không có lấy điểm nào giống nhau, chắc gì là song sinh được.

Nhưng hôm nay khi đã tường tận về quá khứ của Yên, Thanh Trúc chợt nghĩ, cô phải điều tra lại mọi thứ. Dường như có quá nhiều điều cô đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua. Thanh Trúc đăm chiêu nghĩ ngợi, cô xuống xe buýt, ngẩng đầu nhìn bảng tên trường rạng rỡ dưới nắng. Nhưng đằng sau nó là cả một bầu trời nghi kỵ đầy u ám. Trúc đứng một lúc rất lâu trước cổng. Trước giờ luôn có Nhật Nam bên cạnh giúp đỡ, cô mới thuận lợi đi đến ngày hôm nay, bắt được tên khốn kiếp Quân và tống được thầy giáo Đông vào tù. Nhưng bây giờ thì cậu ấy đã bị thương rồi, không thể đi cùng cô được nữa. Một mình cô sẽ tiếp tục bước tiếp giữa con đường đầy chông gai này.

...

Hôm nay Khuê đã quay trở lại, tiếp tục cương vị lớp trưởng của mình. Khi biết bạn bè trong lớp đồng loạt lên án thầy Đông để giúp Khuê không phải nhận tội oan ức, cô đã tưởng như mình đã nghe lầm. Một lớp học đầy rẫy dối trá, lừa lọc và máu tanh, lại có ngày đứng ra giúp đỡ cho cô. Khuê cảm thấy biết ơn, đồng thời cũng dâng lên cảm giác tội lỗi. Hôm nay tiếp tục được đi học, cô dành vài phút trước tiết đầu tiên để đứng trên bục, ngẩng khuôn mặt tiều tuỵ, cố gắng mỉm cười:

-Cảm ơn các cậu nhiều lắm!

Người vui mừng hơn cả là Hải, cậu đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng có ngày Khuê quay lại, cậu lộ rõ sự vui mừng trên khuôn mặt, ngay khi cô vừa dứt lời liền vỗ tay đôm đốp. Bọn bạn xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt vỗ tay, âm thanh xôn xao như nổ pháo, bắn lên một niềm vui ấm áp sưởi ấm trái tim vốn lạnh lẽo trong người Khuê.

Cô nhoẻn miệng cười, chậm rãi về chỗ, lướt qua chỗ ngồi của Lan Chi. Cô quét mắt qua người con gái đang ngồi bất động trước mớ tập sách trước mắt. Lan Chi từ nãy đến giờ không có biểu lộ cảm xúc gì cả, ánh mắt cũng vờ tập trung vào bài tập, không đếm xỉa đến cô. Khuê đặt cặp xuống ghế, chậm rãi ngồi xuống, lặng lẽ đưa mắt nhìn lên Lan Chi đang ngồi ngay phía trên. Không ai nói gì, nhưng dường như đều có cùng một suy nghĩ.

Thanh Trúc ngồi chống cằm, thành thục xoay bút.

Lớp vắng rất nhiều người, từ cái đêm khủng khiếp ấy đến nay, không khí cứ thưa thớt cô quạnh. Ba người đã mất mạng, Yên và Nam đều đã nằm viện cả rồi. Quân và đám bạn của cậu ta đều ngồi tù cả. Trúc lặng lẽ đưa mắt nhìn những chiếc ghế trống, có chiếc lá vàng từ bên ngoài nương mình theo gió bay lả tả vào trong, đáp nhẹ xuống mặt bàn, nằm trơ trọi giữa không gian ồn ào náo nhiệt xung quanh. Trúc lại di chuyển tầm mắt, dừng lại ở nơi Hải đang ngồi tán dóc với Quỳnh Anh.

Trúc tự trách mình một tiếng, từ trước giờ đã bỏ qua cô ấy rồi.

Bỗng có một bàn tay phe phẩy trước mặt, kéo Thanh Trúc trở về thực tại. Cô ngẩng đầu dậy, phát hiện Huy đang quay người xuống bàn mình. Lần đầu tiên cậu ta hỏi han về tình hình của Yên:

-Cậu ấy... tỉnh chưa?

Thanh Trúc chầm chậm lắc đầu.

-Chỉ sợ để lại di chứng thôi.

-Ừm, hồi chiều qua cậu đi thăm Nhật Nam nên mới không biết một chuyện.

-Chuyện gì?

Thanh Trúc cô chắc điên mất thôi. Mọi chuyện có thể đến từ từ được không, để cô còn kịp thở, kịp thích nghi. Sao mà cứ kéo tới dồn dập như vậy.

-Mẹ Gia Mỹ ấy, tới trường làm ầm lên, đòi phải bỏ tù Yên vì đã giết chết con gái bà ấy!

Thanh Trúc thở một hơi rất nặng nề:

-Cái này thì phải tới sở cảnh sát chứ tới trường thì làm nên cơm cháo gì?

-Bà ta tới sở cảnh sát rồi, nhưng nói Yên còn hôn mê nên chưa xét xử được, nên mới tới trường làm rùm beng lên.

Trúc gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ. Ngày đêm cô mong mỏi Yên tỉnh dậy, thoát khỏi giấc ngủ dài miên man ấy. Nhưng mà chợt nghĩ đến, khi cô ấy đã lấy lại được ý thức rồi, sẽ đối mặt với tội danh giết người. Tương lai của cô, mờ mịt và tăm tối, có cố vươn tay với lấy cũng không thể tìm thấy lối ra. Trúc ảo não mệt mỏi, cô thật sự bất lực, không biết làm sao cho phải.

Tan học, người người túa ra cửa lớp, tụm năm tụm bảy đến căn tin ăn trưa. Khuê cố làm xong bài toán khó, viết ra đáp án rồi mới an tâm đóng tập. Lúc dọn dẹp sách vở vào cặp thì lớp đã về gần hết rồi. Khuê ôm cặp đứng dậy, ngạc nhiên nhìn thấy ngoài cửa có bóng dáng nữ sinh. Mái tóc đen nhánh xoã dài bồng bềnh dưới nắng, nhìn lướt qua một cái đã nhận ra ngay là Lan Chi. Khuê trầm mắt, cô bước ra cửa, hít một hơi thật sâu.

Nghe thấy động tĩnh, Chi quay người lại, chậm rãi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của Khuê. Trong lòng cô không biết là thương hay là hận, dằn vặt hay căm thù. Khuê đã làm nhiều điều tệ bạc với cô, cả với Hoàng và Gia Mỹ. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều do cô mà ra, chính cô đã cướp đi mạng sống của mẹ cô ấy mà không thốt ra một lời xin lỗi đàng hoàng nào.

-Cậu...

Lan Chi mới nhả được một chữ, Khuê liền trừng mắt nhìn.

-Cậu hận tôi lắm đúng không?

Nghe thấy những lời ấy, Khuê nhếch môi cười nhạt nhẽo. Cô liếc Chi bằng nửa con mắt, giọng gay gắt giận dữ:

-Tôi muốn giết chết cậu.

Sống mũi bỗng nhiên cay xộc lên, hốc mắt nóng hổi. Khuê cố giữ bình tĩnh để những giọt nước mắt yếu đuối không bất chợt tuôn trào. Cô bước đến gần Lan Chi, giọng nói ngày càng khó nghe, ngày càng bất nhẫn, như thể đã dồn nén bao nhiêu năm nay trong một khắc mà bùng nổ thành ngọn lửa căm hận tột cùng:

-Thời gian qua tôi tàn tạ như vậy, cậu hả hê lắm đúng không? Suýt chút nữa tôi đã phải ngồi tù rồi, cậu hả hê lắm đúng không? Tôi không làm gì được cậu, thậm chí còn bị bắt đi mà không thể phản kháng, cậu chắc là sung sướng lắm!

-Cậu im đi!

-Cậu có tư cách gì bắt tôi im đi? Tư cách của một kẻ uy quyền vung tiền để bịt miệng người khác hả?!-Cuối cùng cũng không chịu nổi, Khuê tuôn rơi nước mắt, phẫn uất sôi lên đốt cháy tâm can.-Các cậu ấy mà, làm sao mà hiểu được nỗi khổ của tôi? Đã mất mẹ lại phải nhìn thấy kẻ giết mẹ mình mỗi ngày. Mấy người cứ như đang trêu ngươi tôi vậy. Khốn kiếp, chỉ cần có tiền, cái chết của mẹ tôi sẽ chìm vào quên lãng, các cậu lại tiếp tục sống nhởn nhơ vui vẻ. Tôi không cam tâm!

Trước cơn giận của Khuê đột ngột bùng phát, Lan Chi cứng cả họng. Cô khổ sở đáp ra những lời mà trong mắt Khuê không khác gì những thứ thừa thải:

-Tôi xin lỗi...

Khuê gạt ngang:

-Xin lỗi rồi, nhẹ nhàng quá nhỉ? Xong rồi sẽ chẳng có cái quái gì xảy ra cả, đúng chứ?

-Tôi biết là mình làm cái gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp lại cho cậu được...

-Có đấy, chính là nhìn thấy cậu phải sống khổ sở! Tôi đã hại cậu năm lần bảy lượt, cũng chỉ muốn cậu trở nên suy sụp, tàn tạ! Ha ha, nhưng mà tôi đã thất bại rồi...

Khuê bật cười, chua xót đáp. Cô thất bại rồi, hoàn toàn thất bại rồi.

-Biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nhìn thấy Khuê quay lưng định bỏ đi, Lan Chi gọi lại:

-Này!

Lớp trưởng không đáp, nhưng vẫn đứng lại. Cô ta không muốn tiếp chuyện nữa, nhưng vẫn chôn chân chờ Lan Chi nói tiếp. Từ trong sâu thẳm ngóc ngách tăm tối nào đó, có thứ gì đã nhen nhóm và giữ chân Khuê lại.

Lan Chi đau lòng lấy ra một hộp quà từ trong cặp, dúi vào tay Khuê. Thậm chí còn không dám nhìn vào mặt cô ấy, Chi quay đi, nấc lên một tiếng yếu đuối.

-Quà sinh nhật vốn dĩ định tặng cho cậu... cậu vứt đi cũng được...

Chi dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Khuê không ngại ngần mà vứt hộp quà vào sọt rác thật, cô không chịu nổi cảnh tượng ấy liền chạy đi, lấy tay ngăn lên miệng che đi tiếng khóc thút thít phát ra từ cổ họng. Tội lỗi cô gây ra cho gia đình Khuê là quá lớn, có làm gì cũng chẳng cứu vãn nổi. Khuê đã căm thù cô như vậy, chỉ hận không thể giết chết cô đi cho xong. Tình bạn giữa hai người, kể từ đây đã hoàn toàn vỡ nát.

Khuê muốn vứt hộp quà đi. Nhưng không hiểu sao cô lại nhìn nó mất cả buổi. Qua lớp kính dày cộm, Khuê cứ nhìn hộp quà đăm đăm. Cô rút ruy băng ra, tháo giấy gói, lấy hộp ra một cách cẩn thận. Trên gương mặt vốn giận dữ bỗng hiện lên nét ngạc nhiên.

Bên trong hộp kính, một con búp bê trong bộ trang phục ba lê trắng tinh khiết như thiên nga, đang tạo tư thế đẹp đẽ trên sàn nhảy. Chỉ cần vặn dây cót là nó sẽ nhún nhảy theo từng nhịp nhạc.

Giọt lệ trong suốt dâng lên làm mờ mắt Khuê. Hình như đã từng có một thời, cô đứng ngẩn ngơ nhìn poster công diễn múa ba lê tại rạp hát gần trường. Khuê thích xem múa ba lê như một cách để hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp đẽ của mẹ cô trong trí óc. Lúc ấy Lan Chi đã nhìn thấy, nhưng không nói gì. Hoá ra cô ấy đã luôn để tâm đến Khuê.

Khuê ngồi sụp xuống hành lang, ôm lấy con búp bê vào lòng, nước mắt lã chã rơi đầy nền gạch. Chuyện đã đi đến mức này, mọi thứ đều đã đổ vỡ cả rồi, không thể quay trở về ban đầu được nữa. Cô ôm con búp bê khư khư như bảo vật trong tay, lòng đau đớn như có ai thò tay mà xé ra thành từng mảnh. Cô hận Lan Chi, cô căm thù Lan Chi. Nhưng bây giờ cô lại vì người con gái ấy mà ruột gan quặn thắt, đau nhói tê dại. Cô ấy đối tốt với cô như vậy, không khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Lan Chi, tôi ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro