Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dạo gần đây khá u tối, không biết là vì mùa mưa vẫn liên tục kéo dài hay vì qua ánh mắt của Thanh Trúc mà bầu trời trong xanh cũng hoá u buồn ảm đạm.

Phụ huynh Gia Mỹ gần đây liên tục gây sức ép, nói rằng phải mau mau kết án Yên, người đã giết chết con gái họ. Trúc mỗi lần thấy vậy, đều không nhịn được mà nảy sinh một ý nghĩ mà theo cô là rất ích kỉ, nếu như con gái của các người không bày ra chuyện tày trời thì cũng không có ngày phải chết thê thảm như thế đâu.

Hôm nay Thanh Trúc lại tới bệnh viện lần nữa. Bầu trời cứ mãi ngâm mình trong những đám mây đen, mưa không mưa, nắng không nắng, không chịu đổ giọt mưa nào xuống mặt đất nhưng vẫn không để tia nắng nào lọt vào thành phố. Cảnh tượng âm u này làm cô nhớ lại buổi chiều hôm ấy, Yên đã hoá điên hoá dại như thế nào. Thanh Trúc mệt mỏi thở một hơi dài, cố xua đi những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Hôm nay cô không ở đây được lâu, buổi chiều còn có tiết tự học nữa. Bác sĩ có nói, tình trạng của Yên rất tốt, không bao lâu nữa có thể lấy lại ý thức. Thanh Trúc nghe vậy, vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì cô ấy có thể tỉnh lại, buồn vì...

Cô ngồi cạnh bên Yên, tay vuốt ve mái tóc cô, không nhịn được mà buồn não ruột. Khoảnh khắc cô gần chạm tay đến đích, cũng là lúc cô nhận ra mình đang chơi vơi giữa không trung, không tìm thấy được chỗ nào có thể bám lấy. Trước đây, cô có Nhật Nam, nhưng bây giờ thì cô chỉ có thể đi tiếp một mình. Thanh Trúc nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Yên, nuốt nước bọt để cố tiêu hoá những lo âu bất chợt làm tim gan rối loạn. Không hiểu sao cô thấy hoang mang cả người, cảm giác này giống hệt cái đêm cô mất ngủ, để rồi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ấy.

Mấy ngày hôm nay, cô đã cố tiếp cận Quỳnh Anh, nhưng dường như cô ta cố tình tránh né cô. Thanh Trúc nghĩ ngợi, trước đây Quỳnh Anh đã từng tới bệnh viện rồi, lúc đó cô còn lo sợ cô ta sẽ làm gì nguy hiểm đến Yên. Nhưng hoá ra không phải. Đó căn bản chỉ là sự lo lắng quan tâm của người chị dành cho em gái của mình mà thôi.

Thanh Trúc không dám khẳng định hoàn toàn rằng Quỳnh Anh chính là chị của An Yên. Nhưng động thái gần đây của cô ta buộc cô phải nghĩ như thế. Nếu không có gì uẩn khúc, cô ta chẳng có lý do gì để tránh né cô, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô được. Chỉ có một điều vẫn còn vướng lại, đó là gương mặt Quỳnh Anh so với Yên thì khác xa một trời một vực. Trong khi chú của Yên đã khẳng định hai đứa là song sinh cùng trứng, gương mặt hoàn toàn giống nhau.

Thanh Trúc ôm đầu, cô lúc này không biết nên làm gì cho phải. Mặc dù Quỳnh Anh rất có thể có quan hệ với Yên, nhưng như thế thì được gì?

Trúc mệt mỏi day day thái dương, chậm rãi mở cặp, lấy ra một cuốn sách rất dày. Đó là cuốn sách về tâm lí mà Yên rất thích, nhưng không tìm mua được vì nó đã ngừng xuất bản từ lâu. Nhưng cách đây vài tuần trong một lần lạo dạo quanh các tiệm sách cũ, Thanh Trúc đã tìm ra nó. Cô đặt quyển sách ngay cạnh Yên, đau lòng nhìn khuôn mặt phờ phạc cứ mãi nhắm nghiền đôi mắt.

"Dậy đi Yên, hôm nay là sinh nhật của cậu. Dậy đi để nhận quà mình tặng này, là sách mà cậu rất thích đó. Mình đã tốn công để tìm ra nó, cậu không được từ chối mà cứ mãi nằm ngủ ở đó nghe chưa."

Yên không có đáp lại.

Thanh Trúc vờ dỗi. Cô đóng cặp lại, đắp chăn lên cho cô. Nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ chiều, lúc này trong lớp đang có tiết Tự học. Trúc rời khỏi phòng, lê từng bước chân trên hành lang, đôi mắt âm u nhìn bầu trời không một tia nắng.

Một tia sét bất chợt nháng lên, gầm một tiếng giận dữ giữa trời cao.

Trong phòng bệnh, một ngón tay khẽ khàng lay động.

...

Chiều nay, mẹ Gia Mỹ lại đến trường làm loạn nữa.

Bà ta đã ở văn phòng suốt từ mười hai giờ trưa đến giờ vẫn chưa chịu về. Bởi vì gia đình vốn có tiếng nói, khi bà ta làm loạn chẳng ai dám ngăn cản, toàn bộ không hẹn mà cùng giả điếc, coi như không nghe mẹ Gia Mỹ chửi bới điều gì, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Đến hai giờ chiều, bắt đầu có tiết học mới, thầy cô cũng rời khỏi phòng, bỏ lại một mình bà ta trong văn phòng. Nhưng không vì vậy mà mẹ Gia Mỹ ra về, bà ta quyết ở lại, một nửa bước chân cũng không chịu đi. Bà bực dọc rót một tách trà, uống để nuốt cục tức xuống nhưng không thành, lại đặt xuống bàn cái cạch:

-Biết bao nhiêu người phải chờ nó, chờ một kẻ sát nhân như nó! Con khốn, mày mà tỉnh dậy, tao phải bắt mày tử hình, không thì cũng chung thân, con khốn An Yên!

Ngoài cửa, Quỳnh Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn, khẽ nghiến răng.

...

Lớp trưởng Khuê theo thường lệ điểm danh sĩ số lớp lên bảng, nắn nót ghi tên Quỳnh Anh vào ô vắng. Ngay lập tức ở dưới bàn chót, Thanh Trúc phát hiện ra, cô quét mắt sang chỗ ngồi của cô ta giờ trống không một mảng. Trúc lừ mắt, trước giờ cô ta chưa nghỉ buổi nào, mà rõ ràng lúc sáng hãy còn đi học, không có dấu hiệu bệnh tật gì. Bây giờ lại vắng mặt, không hiểu là có chuyện gì nữa đây.

Cô bảng lảng nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi tốc những chiếc lá vàng lượn lờ trên không trung, bụi cát mịt mờ. Mấy ngày nay, bầu trời cứ âm u nửa tối nửa sáng, lúc nào cũng chực chờ sắp mưa. Lúc này cũng vậy, dù đồng hồ mới điểm hơn hai giờ chiều nhưng sân bóng đã không có một tia nắng, bầu trời rải lên những đám mây đen xám xịt.

Thanh Trúc chép bài, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy bất an, tai không tiếp thu nổi bài giảng, chữ viết cũng run run lệch hàng.

Hôm nay là sinh nhật Yên, làm ơn, đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Cuối cùng, không thể giữ kín trong lòng được nữa, cô đứng dậy:

-Lớp trưởng Khuê!

-Sao?

-Quỳnh Anh vắng có lý do không?

Khuê lật lật quyển sổ đầu bài, không thấy giấy xin phép, khẽ lắc đầu:

-Không có!

Huy quay xuống, khẽ cau mày:

-Cậu quan tâm cậu ấy nhỉ?

-Không có gì đâu, bạn bè cùng lớp thôi mà.-Thanh Trúc nặn ra nụ cười giả tạo, càng ngày, cô càng thấy mình diễn xuất thật điêu luyện, với bất kì ai cũng đều giăng ra cái mặt nạ hoàn hảo, kể cả Huy, người mà cô đã đặt rất nhiều tin tưởng.

Huy gật gật đầu, tuy rằng câu trả lời của cô không thể thoả mãn nhưng cậu cũng không muốn dò hỏi thêm nữa. Cậu quay lên, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bầu trời ngày càng tối đi, đến mức không thể cảm nhận cái ấm nóng của nắng chiều nữa. Mà đằng sau, Thanh Trúc cũng lặng thinh cắn môi, ngập chìm trong một sọt dấu hỏi. Cô rất nghi ngờ Quỳnh Anh, cái người mà trước giờ luôn có những hành động nghi hoặc đáng ngờ.

Thanh Trúc cau mày, cô ta là đang muốn làm gì.

...

Quỳnh Anh đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhã nhặn, mặc cho mẹ Gia Mỹ tròn mắt ngạc nhiên không đáp, cô vẫn đường hoàng bước vào, ngồi xuống ghế sofa đối diện, lễ phép gật đầu:

-Con chào cô.

-Ai đây?

Quỳnh Anh vẫn giữ điệu bộ nhàn nhã và nét cười như có như không. Cô tự nhiên cầm ấm trà rót ra đầy ly rồi đẩy về phía mẹ Gia Mỹ:

-Cô uống đi.

-Tôi hỏi là ai đây?

-Cô nhìn bảng tên con mà không biết sao? Con là Quỳnh Anh, bạn của Gia Mỹ.-Cô cố tình chèn thêm cái tên kia, quả nhiên đúng như dự tính, bà ta ngay lập tức thay đổi thái độ, giọng không còn gay gắt như ban nãy:

-Hoá ra là chỗ quen biết với bé Mỹ.

-Vâng, không biết cô đến đây có chuyện gì không?-Quỳnh Anh chớp mắt vờ ngây thơ.

-Chắc con biết rồi, hung thủ giết bé Mỹ, hiện tại nó đang trốn trong bệnh viện, không chịu ra xét xử. Cô chờ nó tới bao giờ chứ?! Thật là tức chết mà!

Quỳnh Anh nhếch nhẹ đôi môi, mắt lơ đãng thấy tách trà đã cạn, với tay lấy, rót ra thêm một tách nữa. Cô quét mắt ra cửa sổ, giọng trầm trầm:

-Từ đây là có thể nhìn ra sân bóng rổ, nơi cậu ấy bị giết.

Nghe đến đây, tim bà hẫng một nhịp đau đớn, xen lẫn tức giận và gắt gao. Bà nhổm người dậy, bước lại gần cửa sổ, đúng là có thể trông ra sân bóng được. Bà đau lòng khoảng sân trống vắng, không một hạt nắng rải lên, chính tại nơi này, con gái bà đã chết tức tưởi, giữa một vũng máu tươi. Bà có chết cũng sẽ không bao giờ quên cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm đó.

Bà quay trở lại ghế ngồi, thở hắt một hơi nặng nề:

-Con càng nói, cô càng đau lòng. Phải sớm ngày trừng phạt Yên thì cô mới hả dạ!

Cô chỉ cười nhẹ, đẩy tách trà nóng về phía đối diện. Cô ngả người ra ghế, đan hai bàn tay vào nhau. Cô bình thản thưởng thức khuôn mặt tức giận của bà ta, nhưng đồng thời trong lòng đang nảy lên một nhịp bất thường. Quỳnh Anh nhìn đăm đăm, khoé môi nhếch lên rất khẽ, lần này cô đã chiến thắng, chiến thắng rất dễ dàng. Cô đảo mắt, không muốn dây dưa thời gian với người này nữa, liền vào thẳng vấn đề mà cô vòng vo tam quốc nãy giờ.

-Con không ngờ là người yếu đuối như Yên lại dám làm chuyện như vậy.

-Lòng dạ con người mà con, việc gì mà không dám làm, huống hồ cái loại như vậy!

Quỳnh Anh không thay đổi nét mặt, nhưng trong lòng đã sóng xô gào thét. Cái loại như vậy, cái loại như vậy, An Yên chính là cái loại như vậy. Cô thầm ghi đi nhớ lại những chữ ấy, bên ngoài là cái mặt nạ luôn trưng ra vẻ thản nhiên bình lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Nhưng cũng không ngờ là Yên lại dám đâm Mỹ một nhát...

-Không phải một nhát, rất nhiều nhát! Con gái cô đã chết rất đau đớn! Nó... nó bị đâm nát cả bụng, người nó dính toàn máu tươi...!-Bà ôm đầu, cảnh tượng gay gắt ấy lần nữa ùa về, khiến bà run lên sợ hãi.

-Thật ra ấy...-Quỳnh Anh vờn đùa lọn tóc đen nhánh của mình, giọng đều đều không lên không xuống.-Vốn dĩ chỉ có một nhát thôi.

-Cái gì?-Bà chưa kịp thông, tròn mắt ngơ ngẩn.

-Con nói là, vốn dĩ chỉ có một nhát thôi. Vốn dĩ cậu ấy đã có thể được cứu. Nhưng mà...-Quỳnh Anh cười chế giễu.-Là do cậu ấy chuốc lấy, chính cậu ấy đã tự vạch ra cho mình con đường chết.

-Là... là sao... con nói cái gì... sao...? Sao con lại biết... những việc ấy?!

Bà lắp bắp, nhất thời không thể tiêu hoá nổi những gì Quỳnh Anh vừa thốt ra, bà kinh ngạc ngẩng đầu, đôi vai run run hoảng sợ. Quỳnh Anh lấy đó làm thú vui, nhếch môi cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Trái ngược với điệu bộ ngây ngô ban nãy, Quỳnh Anh bày ra gương mặt ngạo nghễ kiêu kỳ của kẻ chiến thắng, nhưng dường như vẫn không thể giấu nổi những thương tổn đã hằn lên đôi mắt sâu thăm thẳm. Cô đứng dậy, đặt hai bàn tay lên cạnh bàn và giương mặt lại gần bà ta, đáy mắt ngùn ngụt lửa giận.

-Bởi vì...

Thời gian như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc ấy.

Tất cả, đều đã kết thúc rồi.

-Tôi chính là người đã giết chết con gái bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro