About me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người bằng chết cả con tim.
Có đúng không nhỉ?

Người ta thường nói có duyên ắt sẽ gặp lại, nhưng có thật sự là đủ duyên, đủ phận sẽ gặp lại không?

Thích một ai đó là khi cậu nhìn, mình chẳng thèm chú ý. Lúc cậu ấy đi khỏi, mình cắm đầu nhìn theo sau. Ánh mắt chỉ dám lén lút nhìn theo bóng dáng người mình thầm thương, trộm nhớ rồi tự ôm đầy tương tư ảo mộng, mơ về một giấc mơ đẹp.

Từ một đứa não cá càng, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, quen thuộc nhất cũng có thể quên, vậy mà ngày tháng năm sinh, kỉ niệm gắn với cậu ấy lại nhớ từng giây, từng phút, từng chút một. Mà đến khi bạn bè hỏi lại bao biện rằng " Năm sinh ai mà tao chả nhớ."

Khi bắt đầu thích một ai đó, lời bài hát đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Ta nhẩm lại một vài lời bài hát, lại có cảm giác quen thuộc mà đã từng xảy ra trong quá khứ. Có đôi khi, ta thích bài hát đó chẳng phải là giai điệu hay mà bởi những ca từ đó lại giống như chính mình.

Chưa bao giờ mình thích một người đến thế, thích đến nỗi lo được lo mất, mình thấy phấn khích vô cùng và luôn trong trạng thái muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Thích đến nỗi mà chỉ cần nghĩ về cậu thôi là tim mình đập loạn xạ, mặt đỏ ửng và đầu như muốn nổ tung ra rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là bất giác khoé môi lại cười mà chẳng cần một lý do gì cả.

Giống như tình cảm của mình đã được gửi tới vũ trụ vậy, từ các mạng xã hội mình lướt đâu đâu cũng về chủ đề "crush". Lướt mãi, cười mãi thôi. Trong đầu không ngừng nghĩ về cậu ấy. Muốn biết xem mình và crush có đến được với nhau hay không? Nên chủ động hay thà bỏ lỡ? Rồi hàng vạn giấc mơ, tưởng tượng thơ mộng về mình và cậu ấy trong tương lai. Muốn vũ trụ mau mau gửi tín hiệu cho cậu ấy rằng mình rất thích cậu, thích đến phát điên lên được và mong được sẽ có một phép màu nào đến để hai ta có thể thành đôi.

Giờ nghĩ lại, mình chẳng biết bằng cách nào đó mà hai ta đã thành đôi cả, mình thật sự rất phấn khích đến nỗi mà đã múa nhảy trên đường về, muốn hét thật to, thật to để có thể cho cả thế giới biết chúng ta đã ở bên nhau và đang thực sự rât hạnh phúc. Ở cạnh cậu tâm trí mình yên bình lắm, suy nghĩ của mình chẳng còn rối ren nữa và trái tim mình cảm thấy tràn đầy. Đi bên cậu lúc nào mình cũng thấy thoải mái và có lúc chỉ cần ngồi im lặng, ngắm nhìn cậu thôi mình cũng cảm thấy thoải mái rồi. Mình thực sự rất thích cảm giấc ấy, bên cậu thôi đã đủ cho tớ hạnh phúc đến nhường nào. Dù mới gặp mới đây thôi mà đã nhớ và muốn gặp cậu nữa rồi.

Không biết từ khi nào, việc có thể tìm thấy cậu trong đám đông đã là khả năng đặc biệt của tớ
cũng giống trong lời bài hát:

"  In the midst of the crowds
     In the shapes, in the clouds
  I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkle silk on my sheets
     I don't see nobody but you."
                       Double take-dhruv

Thời gian ấy, chúng ta đã bên nhau thật rực rỡ, trải qua biết bao những kỉ niệm, vui có buồn có và vị của những giọt nước mắt. Lúc đó, ta ôm tất thảy những thứ đẹp đẽ nhất ta coi là tình yêu, gắn cho nó những từ xinh đẹp nhất. Ta cùng nhau bước đi, tự tin với một tình yêu kiêu hãnh mang đầy nhiệt huyết.

Nhưng bản nhạc nào cũng sẽ ngắt, khoảnh khắc nào cũng sẽ có hồi kết. Ta xa nhau mà chẳng ai nói lời nào , cứ lẳng lặng mà rời xa nhau lúc nào chẳng hay. Cuộc sống của mình lại được trả lại sự bình yên vốn có của nó, thong dong đi qua, chẳng nhiệt huyết, chẳng ồn ào và chẳng cầu kì gì nữa.

1 tháng, 1 năm rồi 2 năm..
Mỗi người mỗi việc, mỗi cuộc sống riêng, không vướng bận cũng chẳng ai phiền ai cả. Nhiều khi lướt thấy cậu trên mạng xã hội, mình chỉ dám im lặng vào xem, lướt các bài viết cậu đăng, những cái status và những bức ảnh cậu đăng. Vẫn luôn tò mò xem cuộc sống dạo nào cậu ra sao, sống có tốt không? Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cậu cười, lòng mình lại rung động một chút!

Có vài lần, chạm mặt nhau nhưng lại chẳng nói được câu gì, lặng lặng bước qua nhau như những người xa lạ. Mà cũng kì lạ thật, tim tớ vẫn đạp loạn xạ như thế, đầu óc thì chẳng nghĩ được gì như muốn nổ tung ra. Mỗi lần một bản nhạc quen thuộc nào đó vang lên là những kí ức, kỉ niệm bên cậu, từng ánh mắt, nụ cười năm đó của cậu vẫn hiện rõ trong tâm trí của mình. Những cảm giác đó như được sống lại trong mình một lần nữa. Nó khó tả lắm!

Sau kết thúc đó, mình có buồn, có khóc, có day dứt và có tiếc nuối một thời gian. Lúc ấy, chỉ muốn nhắn tin cho cậu nhưng mà lại chẳng dám nhắn vì có là gì của cậu nữa đâu và sợ làm phiền cậu nữa. Bản thân mình lúc đó đau lắm chứ, trái tim như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Lâu lắm rồi mình mới thích một người nhiều đến thế mà điều tiếc nhất là mình chẳng còn cách nào để duy trì được mối quan hệ đó nữa.  Đó cũng là lần đầu tiên tớ biết yêu một người và đó cũng là lần đầu tiên tớ biết xa một người nó đau đến thế..

Có thể là cuộc sống sẽ không dễ dàng đến thế những mình vẫn thấy cuộc đời vẫn đáng sống, vẫn còn hi vọng vào tương lai và mình vẫn tin có những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước. Thời gian sẽ qua đi, những điều đau buồn đó sẽ được làm mờ dần, nó đã nằm ở một nơi dễ chịu rồi. Cậu đến và đi, đến để chữa lành và cho mình nhiều gam màu, đi để lại cho mình nhiều chân lý mới. Vẫn thầm cảm ơn tất cả và mong cậu thật hạnh phúc!!!!

Đôi lúc mình rất ngưỡng mộ bản thân vì mình có thể thích cậu lâu như thế. Đối với một đứa "cả thèm chóng chán"  như mình, có thể thích một người lâu đến vậy mà không thấy chán đúng là một kì tích!!!

Sau lần ấy dù có gặp vô vàn sự lựa chọn khác nhưng mình vẫn chẳng thể tìm lại được cảm giác điên rồ vì tình yêu như hai ta đã từng.

Có thể rất lâu sau này, khi cuộc sống của chúng ta hoàn toàn khác, chẳng ai biết tin tức gì về nhau nữa, không lời chào, không gặp gỡ. Nhưng mình sẽ vẫn thích cậu thôi. Dù có ngốc thật nhưng vẫn tin rằng một ngày nào đó ước mơ của mình trở thành sự thật và sẽ nắm tay cậu đi tiếp chăng đường phía trước.

Dù có hay là không, mình vẫn sẽ hạnh phúc vui vẻ và chúc phúc cho cậu với chăng đường tiếp theo mà cậu đi..

Vậy nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro