Lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nhớ một người...

"Này, đến giờ trong cậu còn vấn vương, nhung nhớ bóng hình ai?"

Nụ cười hiền hoà tựa nắng mai, như ánh dương rực rỡ chiếu sáng tâm hồn trắng đục nhạt nhẽo này.

Mùa hạ năm ấy, trái tim tớ đã biết thương là thế nào !

Thì ra, yêu thầm là chuyện của một người. Người ấy trao cho cậu hàng ngàn nỗi nhớ nhưng lại chẳng bao giờ nhớ về cậu. Cậu lén lút ngắm nhìn người ấy qua khung cửa sổ lớp bên, khoảnh khắc này cậu ước nó dừng lại mãi mãi để ngắm nhìn kĩ hơn người mà cậu trao cả con tim. Thanh tìm kiếm trên tất thảy trang mạng xã hội lúc nào cũng là tên người ấy, đăng nhiều story để họ chú ý và ít nhất mong chàng trai ấy xem một lần. Thường xuyên mở tin nhắn, lướt lên lướt xuống, đọc hằng ngày lần đến nỗi thuộc lòng mà chẳng có dũng cảm để nhắn cho người ấy một tin. Cậu mong đợi thật nhiều và nhận lại là thật nhiều cay đắng. Để rồi cậu lại luẩn quẩn trong những điều đau đớn đó. Đã có những đêm ướt gối, thút thít khóc và lại tự chìm vào trong giấc ngủ khi khóc đã mệt.

Cậu coi người ấy là giấc mơ là hy vọng của cậu. Họ trao cho cậu hàng ngày nỗi nhớ nhưng lại chẳng bao giờ nhớ về cậu. Là người khiến cậu vui và cũng khiến cậu buồn đi đôi chút. Cậu gửi hàng ngày nỗi nhớ, hàng ngày những điều muốn nói với người ấy vào bầu trời đêm đầy sao kia, mong vũ trụ gửi nỗi nhớ đến chàng trai và cậu mong rằng một ngày điều kì diệu sẽ xảy ra với cậu như những bộ phim mà cậu từng xem.

Dẫu vậy,
khoảnh khắc nào cũng phải kết thúc - cuộc gặp gỡ nào cũng phải chia xa. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó lại chẳng thể nói nên lời yêu, lời thích, lời bày tỏ với người mà cậu tương tư hằng đêm. Và hụt hẫng, gói lời thương đó vào trong nắng hạ năm nào, ghém sâu trong tim rồi lặng thinh nhìn bóng lưng quen thuộc đó từ từ xa dần. Mùa hạ năm ấy có nắng thơm, có đôi mắt, có tiếng cười và có cả vị của của nước mắt..
Giờ cậu mới hiểu không phải tự dưng người ta nói: Mùa hạ -  Mùa thi - Mùa chia ly.

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại lặp lại. Hạ lại về , nhìn màu nắng thành ra lòng râm ran. Thời gian đi chỉ còn lại kỉ niệm. Ngôi trường cũ, những tà áo dài đung đưa trong gió cùng những bài hát chia tay. Cậu vô định ngắm nhìn và nhớ về thuở xưa cũ một thời đã xa.

" Cậu nói xem, từ ngày xa nhau, rốt cuộc là chúng ta càng nhớ nhau hãy đã quên nhau rồi.."

Bỗng một bản nhạc vang lên, có một giọng nói quen thuộc, mọi kỉ niệm lại chợt ùa về như một cỗ phim tua nhanh trong tâm trí của cậu, sống mũi cậu cay cay và bản thân lại ngập trong khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà cậu biết tương tư, biết mong, biết thương một người.

Thời gian không chữa lành những vết thương, nó chỉ làm nhẹ vơi đi mà thôi! Những kỉ niệm vẫn còn đó, khi nhớ lại cậu sẽ vẫn nhói đau nhưng không đau như ban đầu nữa. Có lẽ, nó đã tìm được một góc thoải mái trong trái tim để nằm yên lặng mà chẳng nghịch phá nữa. Lúc bấy giờ, cậu sẽ hiểu, yêu mội người mà người ấy không yêu mình thật thê thảm đến nhường nào! Người yêu cậu sẽ chẳng để cậu phải mong, phải ngóng thật lâu đến vậy.

Nhưng cậu ơi, tại sao ta phải đau khổ với người họ không yêu ta?

Dũng cảm bỏ lại quá khứ và hướng tới tương lai khiến cậu an yên và yên vui đến lạ!

Ra vậy,
"Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ, nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên chưa có phận, dù có thương nhau đến mấy, cũng không thể nương tựa vào nhau.

Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi được với nhau được đoạn nào thì hãy trân trọng đoạn đó.  

Bởi có nhân duyên, ta mới gặp gỡ, đâu dễ gì gặp lại chốn nhân gian."

Trong cuộc đời này sẽ có người đến và đi, dù không đi với cậu đến hết cuộc đời nhưng họ là người cho cậu hiểu ra một chân tướng nào đó hoặc một bài học ý nghĩa sau những lần như vậy.
Để cậu biết trân trọng, biết thương hơn những người sau này ở lại thật lâu với cậu và thực sự biết yêu chính bản thân cậu một lẫn nữa và mãi mãi.

Biết chứ, ai chẳng cần có tình yêu, người người mong muốn có một tình yêu vĩnh cửu cùng người mà ta coi là "chân mệnh thiên tử" của đời ta.Nhưng đừng có hy vọng quá nhiều rồi quỵ luỵ, đau khổ tột cùng khi người ấy rời đi. Đôi khi việc không thành lại là cách ông Trời đang bảo vệ cậu! Hãy để người ta đi, dũng cảm nói lời tạm biệt với người chẳng thương cậu và để cậu an yên trong tâm hồn đã lâu ngày bị giày vò trong những kí ức chẳng thể thay đổi được gì nữa.

Bởi có duyên ắt sẽ gặp lại !

Rồi một ngày tình yêu sẽ đến. Tình sẽ đến khi cậu đã hoàn thiện chính bản thân mình, sẽ có người đến đúng lúc, đúng thời điểm, một người sẽ cùng cậu đi, vô về những vết thương, vết sẹo ấy, chúng sẽ được xoá nhoà theo năm tháng sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro