Lên đường thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi có mặt tại trường lúc 6h30 sáng.
'Nào lớp 10N3 đâu tập trung lại đây nào...'- Cô chủ nhiệm đứng giơ 1 cái bảng ghi chữ 10N3 to đùng.-'Nhanh lên các em ơi xe đến rồi.'
 Liên tục là tiếng lọc cọc của bánh xe vali đồng loạt kéo đến chỗ cô. Nhìn bạn bè xung quanh mới thấy cái vali của mình to nhất, lại còn xách thêm túi nữa. 
'Khi nào có thông báo thì các em lên xe nhé, cô cũng sẽ tham gia học kì quân đội với các em. Nói chung là cũng ổn thôi, không khổ như đi bộ đội đâu!'- Cô mỉm cười động viên.

_'Ờm... Cả lớp ơi lên xe nhé!'- Lần này không phải là cô nói mà là thằng lớp trưởng tôi, thằng Nhật Anh.-'Các bạn nữ ngồi lên phía trước cho đỡ say xe nha, còn anh em thì chịu khó ngồi phía sau nhé!'
_'Hay quá! Nhật Anh tâm lý quá hihi!'- Mấy đứa con gái xì xầm vui vẻ lên xe.
Bởi xe không có cốp để đồ nên vali ai thì người đó để phía trước chỗ ngồi của mình. Lúc bấy giờ tôi mới thấy hối hận vì cái vali to đến nỗi không thể nhét vào được. Tôi cứ loay hoay ngại ngùng với cái vali của mình, bởi không nhét vào được thì nó sẽ chắn lối đi. Thấy người đi sau tôi hơi sốt ruột nên tôi ngậm ngùi kéo về phía cuối xe, may sao vừa đủ chỗ để vali dù ngồi có hơi khó chịu một tí.

Nhật Anh đợi mọi người ổn định hết chỗ ngồi rồi mới kéo đồ nó lên tìm chỗ. Và thế là nó ngồi cạnh tôi.
_'Ô chào ông nhé!'- Nó niềm nở thấy ghét.
_'Ừ chào ông...'
_'Ông mang cái gì mà vali to thế?'
_'À... tôi dễ bị lạnh nên mang nhiều quần áo với chăn mỏng nữa'
_'Ờ... hợp lí đấy nhờ.'
Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại đó. Nó lấy điện thoại ra lướt facebook.
_'Ủa tôi tưởng không được dùng điện thoại?'- Tôi ngơ ngác.
_'Vẫn được dùng mà, dùng từ 7h-9h30 tối. Thời gian còn lại thì sẽ bị thu. Có ghi ở thông báo đấy!'
_'Ồ thế hả...'
TÔI ĐỂ Ở NHÀ RỒI T.T
Tôi tự dưng thấy bực trong người. Vậy là chắc cả lớp có mình tôi lạc quẻ, vậy trong thời gian đó tôi biết làm gì đây... nghĩ tôi đã thấy quê.
_'Ông không đem theo hả?'
_'À... ừ tôi để ở nhà mất rồi...'-Tôi nói bằng giọng cay đắng.
_'Ờm... thế thì ông xem chung với tôi cũng được.'-Nó mỉm cười giơ điện thoại nó ra.
Tôi bỗng cảm thấy mặt tôi nóng ran. Cảm giác gì vậy?
_'Cảm ơn ông nhưng mà tôi không sao.'
_'Sao mặt ông đỏ thế? Say xe hả?'
_'Hả? Mặt tôi đỏ á?'
Tôi vội quay mặt đi.
_'Chắc tôi vẫn bị ốm từ mấy hôm trước...'
Nhật Anh nghe vậy cũng không hỏi nữa. Nó quay lại lướt facebook. Tôi ngồi thừ người ra một lúc, tự hỏi cảm giác nãy là như thế nào. Tôi thi thoảng lướt mắt sang điện thoại nó xem, facebook của nó toàn bài đăng hài nhạt, meme cổ, Liên minh huyền thoại,... Tôi không ngăn được cười thầm trong đầu. Tôi có cảm giác già dặn hơn đa số bạn cùng lứa tuổi.
Ngồi một lúc thì thằng Nhật Anh nó đưa tay lên đầu xoa bóp. Có lẽ nó bị say xe.
_'Này ngồi xe mà lướt điện thoại không tốt đâu.'- Tôi buột miệng nói.
_'Ờ... hình như tôi bị say xe rồi, khó chịu quá...'- Nó tắt điện thoại sau khi nghe tôi nói vậy.
_'Ừ mình ngồi ghế sau cùng mà.'-Tôi thò vào túi lấy ra thuốc say xe với cả 1 quả quýt.-'Tôi có thuốc say xe này, lấy mà uống.' (Thực ra phải uống trước khi lên xe nhưng mà tôi sợ nó say quá nôn ra xe nên đành có gì xài nấy)
Nó lấy thuốc của tôi, nói "Cảm ơn" rồi uống. Trong lúc đó tôi bóc quýt ra, chia nó một nửa rồi lấy vỏ đưa cho nó để vào mũi. 
_'Nếu vẫn không đỡ thì lấy kẹo bạc hà ăn nhé.'
_'Cảm ơn ông chu đáo quá.'
Tôi bất giác nở 1 nụ cười. Tất cả những ý nghĩ ghen ghét nó đều tan biến. Thằng này cũng tử tế, đâu có đến nỗi tệ. (hì hì)

Cuối cùng nó vẫn ói ra xe. May là đi sớm nên chưa kịp ăn gì. 
Biết trước mọi chuyện sẽ thế này, tôi đã đi đôi giày rẻ tiền hơn - Nó ói lên giày tôi rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro