Ngày đầu của học kì quân sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng tới- Khu quân sự số 7. 
Thú thực là tôi khá bất ngờ vì nó ổn hơn tôi nghĩ. Mỗi lớp ở một khu vực riêng. Khu của chúng tôi ở chia thành 2 tầng. Nam ở tầng dưới, nữ ở tầng trên. 
Tôi chọn giường ở sát cửa ra vào, bắt đầu lôi chiếc vali ra xếp. 
_'Hì ông ơi cho tôi xin lỗi vụ vừa nãy nhé!'- Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
_'Ừ tôi không sao đâu, giày giặt đi là được mà' ( Không sao là nói dối T.T)
_'Ừm để chiều tôi mời ông nước ở căng tin nhé? Đi với tôi đi.'- Nó vỗ lên vai tôi.
Tôi đồng ý. Lòng vui vẻ lạ thường.
_'Thế ông lấy giường nào thế?'- Tôi hỏi. Tự nhủ nếu chưa có thì tôi sẽ bảo nó lấy giường ngay trên đầu tôi.
_'Tôi lấy giường ở góc kia kìa. Có thằng bạn thân tôi ở đấy hehe.'
Tôi chỉ đáp 'Ừ' ngắn gọn rồi quay lại xếp đồ. Đâu có lí do gì ép nó nằm ở đây đâu đúng không. 
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, một giọng nói to vọng vào từ ngoài sân.
"TIỂU ĐỘI 10N3 TẬP TRUNG!!! CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ 2 PHÚT ĐỂ THAY ĐỔI QUÂN PHỤC VÀ TẬP HỢP THÀNH HÀNG!!!"

Cả bọn nháo nhào khoác lên mình bộ quân phục mới được phát. Hầu hết bộ quân phục đều rộng so với chúng nó nên nom rất buồn cười. May mắn là tôi có dáng người cao to nên mặc vừa. Trông cũng ra dáng bộ đội phết.
Sau khi ra sân tập hợp thành hàng, Nhật Anh với chức vị lớp trưởng nên lên phía trước để hô hiệu lệnh gióng hàng và điểm danh. Tôi sững nhẹ khi thấy nó. Có lẽ bộ quân phục được sinh ra để dành cho nó mặc. Dáng người cao to sẵn, thêm khoản bơi lội nên đường nào ra đường nấy. Tay áo xắn cao để lộ cơ tay rắn chắc. Tên này đi bơi nhiều mà sao trắng thế không biết. Tôi không thể kiềm việc mình cứ nhìn chằm chằm vào nó.
"Ê... thằng Nhật Anh đẹp trai nhờ...","Ừ hình như có người yêu rồi.","Eo ơi tiếc thế.","Da nó còn trắng hơn cả tui nè bà",...
Không hiểu sao những tiếng thì thầm bàn tán làm tôi thấy bực bội. Sao tôi lại bực nhỉ? Có phải tại vì nó được tụi con gái mê mẩn còn tôi thì không? Cảm giác ghen tị nhỏ nhen lại dấy lên trong lòng.
"Thôi, mình lớn rồi không nên đi ghen vặt." Tôi tự nhủ lòng mình. Nhưng chính bản thân tôi cũng tự nghi hoặc. Có thật sự là ghen tị không? Hay chỉ là... ghen?

Buổi đầu tiên đứng dưới nắng, chúng tôi chỉ đơn giản là xoay trái xoay phải, thực hiện những lệnh cơ bản. Tuy vậy đứa nào cũng nóng hết cả người, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Tôi cũng không ngoại lệ. Vì đã lường trước nên tôi đem theo một chiếc quạt giấy. Đối với chúng nó bây giờ, có một chiếc quạt trong tay không khác gì vua đáy biển sở hữu cây đinh ba.
_'Bạn gì đẹp trai ơi, bạn quạt xong đưa mình mượn một tí nha.'
_'Ừ tớ nữa, nóng quá tớ lại không đem theo quạt.'
Tụi con gái xúm lại, trò chuyện với tôi để mượn quạt. 
_'Này mấy chị kia, không phải là cứ thấy bạn trai là xúm xít lại đâu nhé, tách ra cho tôi!- Giọng của trưởng tiểu đội vang lên.
_'Ơ kìa thầy... bọn em nóng lắm... em chỉ mượn quạt thôi mà!!'- Một đứa õng ẹo nói lại.
_'Tí nữa về phòng là mát, còn bây giờ xếp lại thành hàng chuẩn bị đi ăn trưa!'
Tụi con gái lũ lượt rên rỉ quay về hàng. 
Chúng tôi đi theo hàng để di chuyển đến khu vực nhà ăn.
_'Này Duy!'
_'Hả?'
_'Quạt cho tôi mát với, nóng quá!'- Tên đó đã nhảy lên hàng chỗ tôi từ khi nào.
_'Haha'-Tôi bật cười trước độ vô tư của nó.
Bất thình lình, nó quàng vai tôi. Cả người ướt đẫm của nó dí sát vào người tôi. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi quạt mạnh hơn cho cả tôi và nó cùng mát. Dù dưới cái trời nắng 37 độ, nó dí người vào tôi thế này nhưng tôi cũng không thấy khó chịu. 
Buổi đầu tiên cũng không tệ lắm nhỉ?!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro