Thằng này ăn bẩn thế?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đầu tiên ăn cơm trưa ở khu quân sự, ấn tượng đầu tiên là nó khá dễ ăn(Không phải ăn khắc khổ như theo lời kể của con Linh). Cũng có canh rau thịt đầy đủ, thực đơn thay đổi. Điểm trừ duy nhất có lẽ là hơi dầu mỡ. Bởi trưa hôm đó thằng Nhật Anh lên ngồi mâm cùng bạn thân nó nên tôi không biết cái nết ăn của thằng này.
Nhưng khi đến tối nó lại đổi qua mâm tôi ngồi cho vui. Và tôi chợt nhận ra cái nết ăn của nó rất kì cục. Thực đơn tối có thịt xay, đậu phụ sốt, rau muống xào, canh rau dền. Một bữa cơm đơn giản mà dễ ăn. Thằng Nhật Anh cũng rất chu đáo lau đũa thìa cho mọi người, tôi thì xới cơm cho. Mâm chúng tôi có 3 nam 3 nữ vì bị lẻ ra. Nên trước mặt các bạn gái thì tôi ăn cũng giữ kẽ, lịch sự.
Chuyện không có gì đáng nói khi thằng Nhật Anh múc thịt xay bị rớt thịt ra bàn. Trước sự ngỡ ngàng của 10 con mắt còn lại, nó dùng tay bốc lên bỏ vào bát thật nhanh :))))))))))))))). Tôi đang húp canh suýt sặc."Ông ơi còn nhiều thịt mà."-Tôi muốn nói với nó thế nhưng sợ nó ngại nên thôi (hic). Tôi không biết cái bàn sạch đến đâu nhưng có vẻ là nó chưa rửa tay. Tôi tự nhủ là thôi kệ nó vậy, biết tiết kiệm cũng... tốt.
Nhưng không chỉ hôm đó mà những bữa ăn sau đó nữa, kể cả đồ ăn vặt , miễn nó không rơi xuống dưới đất mà là trên ghế hay giường nó đều nhặt ăn lại (Thậm chí là nó nhặt cả vụn bánh Chocopie, tôi kiểu WTF). Thật sự là vì lo cho sức khỏe nó nên mỗi lần nó định múc hay gắp cái gì tôi đều gắp cho nó( vì sợ nó làm rớt rồi bốc lên lại). Có lẽ tiếng đồn ăn bẩn của nó cũng đến tai cả lớp, con trai thì không nói chứ con gái thì chúng nó xách dép chạy hết.
Còn tôi thì như mẹ nó, nó cứ làm rơi cái gì, tôi lại phải ngăn nó bốc lên. Haiz, nó như một đứa trẻ lên 6 vậy. Nghĩ vậy chứ tôi cũng thấy vui thầm trong lòng.
Sau này tôi mới biết, khi đó tôi vui là vì được ĐỘC CHIẾM nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro