Mày và tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Không được..."
Tôi buông nó ra và nằm sang một bên. Nó ngay lập tức kéo sát người tôi lại.
_"Sao lại không?"
_"Mày bảo mày có người yêu rồi còn gì?"-Tôi đẩy nó ra, giọng có chút cay đắng.
Nó khựng lại nhưng tay nó vẫn nắm chặt lấy tôi.
_"Nhưng thì sao chứ? "-Nó nói nhỏ nhưng giọng đầy giận dữ.
_"Thì sao á? Lại còn THÌ SAO?"-Tôi không ngờ nó có thể nói như vậy-"Mày có còn tỉnh táo không vậy?"
_"Tao rất tỉnh táo!"-Nó gằn giọng, tay ôm lấy người tôi kéo sát vào người nó.
_"Thôi đừng, mọi người tỉnh bây giờ!"
Nó không kéo tôi vào nữa mà leo lên người tôi, dí sát mặt nó vào tôi. Tôi cảm nhận được từng hơi thở phả ra khi nó nói với tôi.
_"Người yêu tao không biết đâu... Tao ở đây 2 tuần thì làm sao mà biết được."-Vừa nói, tay nó vừa vuốt cằm tôi.
_"Mày..."
Một cảm giác ghê tởm nổi lên trong lòng tôi. Nhật Anh trước mặt tôi không phải là thằng Nhật Anh tôi biết. Tôi bỗng cảm thấy đau đớn kinh khủng. 
_"Mày làm sao vậy Nhật Anh?"- Tôi giận dữ hỏi nó, giọng như sắp khóc. -"Tại sao mày lại tệ như thế?"
Nghe xong nó như kích động. Tay nó cầm lấy tay tôi dí sát vào hạ bộ đang cứng của nó.
_"Không phải là mày thích tao hả?"
_"Không, tao không thích mày!"-Tôi phản kháng yếu ớt.
_"Nói điêu."
Nó cúi xuống hôn tôi, lưỡi nó tìm tách môi tôi ra. Tôi dùng bàn tay đang dí vào hạ bộ nó bóp mạnh một cái. Nó chỉ gằn nhẹ trong họng chứ không thả tôi ra.
_"Mày không thích tao tại sao mày lại cứng?"-Nó thì thầm vào tai tôi, tay mò xuống nắn lấy phần dưới của tôi.
_"Tao..."-Tôi cố gắng gỡ tay nó ra.
_"Giường anh nào đang nói chuyện đấy?"

Giọng của anh tiểu đội trưởng vang lên, có lẽ anh bị thức giấc bởi tiếng động của chúng tôi. Ngay lập tức thằng Nhật Anh dừng lại, từ từ leo xuống nằm sang một bên. Đợi im ắng một lúc, anh tiểu đội trưởng quay trở lại ngủ.
_"Nhật Anh..."
_"Hả?"
_"Những gì mày làm... chỉ vì cơn nhất thời thôi đúng không?"
_"Mày nói gì đấy?"
_"Mày lên đây gần 2 tuần và cần giải tỏa, tao là cái để mày làm đúng không?"-Giọng tôi uất ức như sắp khóc.
_"Không tao cũng thích mày mà..."- Nó quay sang an ủi bằng giọng nhẹ nhàng, không còn dáng vẻ thô bạo khi nãy.
_"Mày nói điêu."
_"Tao điêu mày làm gì, nãy giờ chỉ có mày là nói điêu thôi."-Nó vẫn quay sang ôm tôi-"Tao thích mày nên tao mới làm thế."
Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Họng tôi ứ nghẹn lại.
_"Mày có người yêu rồi làm vậy mà coi được hả? Tao ghét những người như thế!"
_"Thế tao nói không thích mày, không thèm nói chuyện với mày thì mày có vui không?"
_"Tất nhiên là không rồi! Nhưng..."-Tôi nghẹn trong họng, khó lắm mới nói được hết-"Mày làm thế này khiến tao đau khổ."
Nó im lặng một lúc, tôi nghe được tiếng nó sụt sịt.
_"Tao xin lỗi."-Nó nói sau một hồi suy ngẫm-"Tại tao... tao hứng lên..."
_"Thôi được rồi... Chuyện đấy tao hiểu được. Sau này mày đừng làm như vậy nữa. Kể cả tao thích mày thật... thì tao cũng không muốn mày làm như thế này."
_"Nhưng mày và tao... phải thế nào bây giờ?"
_"Làm như nó đã từng... tao và mày là bạn. Tao thấy hạnh phúc khi có mày là bạn, đơn giản vậy thôi."
_"Nhưng tao thích mày lắm..."-Vừa nói nó vừa ôm tôi thật chặt. 
Tim tôi như thắt lại. Chẳng phải đây là điều tôi luôn mong chờ sao?
_"Tao cũng thế."- Khó khăn lắm tôi mới nói được- "Nhưng nghe này, mày còn yêu được con gái thì mày nên tiếp tục quen con gái đi, tao khuyên thật."
_"Nhưng tao không thích người yêu tao bằng mày."-Nó vừa nói vừa dụi mặt vào gáy tôi.
_"Không... thực tế khó khăn lắm. Sau này mày sẽ cưới người yêu và có cuộc sống hạnh phúc bình thường. Còn nếu mày yêu tao thì sẽ bị người ta bàn tán, xã hội dị nghị thì mày có chịu được không? Rồi mày còn phải nghĩ tới ba mẹ mày nữa."
_"Nhưng..."
_"Không nhưng gì cả. Mày đã quen được 6 tháng là điều tốt. Chứng tỏ mày và người yêu mày sẽ hợp nhau lâu dài. Biết đâu với mày..."- Giọng tôi bỗng run như chực khóc-"... với mày tao chỉ là thú vui, là của lạ nhất thời thì sao?"
Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Cả hai đều mệt mỏi về cả thế xác lẫn tinh thần. Nhật Anh vẫn ôm tôi thật chặt, chân nó thi thoảng cọ nhẹ vào chân tôi. Tưởng như hai đứa sẽ chìm vào giấc ngủ thì nó nói bằng giọng thật nhẹ nhàng:
_"Mày hôn tao được không?"
Tôi không đáp, quay người đối diện với nó. Nó hôn nhẹ nhàng lên môi tôi, một nụ hôn như để nói rằng đó là kết thúc của hai đứa. 
_"Cảm ơn."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro