Mày và tao. (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức của khu quân đội khiến tôi tỉnh giấc. Tôi bật dậy, cảm thấy hơi choáng, đầu hơi nhức vì thiếu ngủ. Lấy lại sự tỉnh táo, tôi nhìn sang bên cạnh. Thằng Nhật Anh cũng vừa mới tỉnh, tay vẫn đang lồng vào trong áo của tôi. Tôi điếng người gạt tay nó ra.
_"Dậy... dậy đi về giường mày nhanh lên."-Tôi nói với nó thật khẽ, sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy.
Nó không đáp, chỉ mỉm cười rồi gạt chăn ra đi về giường nó. Tôi thì ngồi thừ trên giường một lúc, đầu óc tôi trống rỗng, không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Chúng tôi thay đồ rồi đi ra tập thể dục sáng sớm. Dường như hai đứa tôi đều đang tránh mặt người còn lại - dẫu gì cũng không thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Cứ nghĩ về đêm qua, người tôi lại nóng hừng hực. Tôi đã ôm lấy nó, đã thân mật với nó, đã sờ vào 'cái đó' của nó và thậm chí còn hôn nó. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến phía dưới của tôi ngóc đầu. Đầu tôi vội vàng chuyển sang bảng cửu chương để tránh bị "trên bảo dưới không nghe". Sau khi tập xong, chúng tôi xếp hàng đi ăn sáng. Lần đầu tiên sau gần 2 tuần ở đây, Nhật Anh không lẽo đẽo sau lưng tôi nữa. Chúng tôi cũng còn không ngồi chung bàn ăn sáng. Nhưng tôi nghĩ vậy cũng tốt, có lẽ cả tôi và nó đều khó xử sau đêm qua, không chạm mặt sẽ tốt hơn cho hai đứa.

Bữa sáng hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn mọi khi, đa dạng món và đầy đặn hơn. Tôi chợt nhận ra đây đã là buổi cuối cùng của học kì quân đội. Nửa mừng vì được về nhà, nửa bồi hồi vì lưu luyến kỉ niệm nơi đây. Miệng tôi gặm bánh mì nướng nhưng lưỡi không cảm nhận được vị gì. Tâm trí tôi vẫn còn kẹt lại ở tối hôm qua.Nó bảo rằng nó thích tôi, thậm chí còn thích hơn cả người yêu nó. Nó có nói thật không? Và nó thích tôi từ bao giờ? Khi chúng tôi lần đầu gặp mặt, hay khi tôi và nó nhắn tin, hay là khi tôi nằm ngủ với nó? Tôi dần vỡ lẽ ra. Có lẽ những hành động của nó đối với tôi không phải chỉ vì tôi là bạn. Mọi thứ nó làm đối với tôi đều dịu dàng, ân cần, lo lắng cho tôi từng chút. Vậy mà tôi không nhận ra... tôi thật ngu quá. Nó sâu sắc hơn tôi tưởng nhiều.
Nhưng đâu còn ý nghĩa gì chứ? Tôi mỉm cười cay đắng. Rốt cục là cũng không tới đâu cả... Chỉ là kỉ niệm đẹp. Tôi không ăn hết được cái bánh mì, và tôi cảm giác thằng Nhật Anh cũng không ăn được hết bữa sáng của nó. Tôi chỉ chống cằm thở dài, nhìn vào bóng lưng của thằng Nhật Anh ở bàn khác.

"Mày đến như một ngôi sao băng vậy- nổi bật, lộng lẫy, thắp sáng cả bầu trời đêm. Mày khiến trái tim tao như tan chảy, tiếp cho tao thêm hi vọng. Nhưng giống như ngôi sao băng chỉ vụt qua trong thoáng chốc, mày cũng chỉ lướt qua cuộc đời của tao, mày không thể ở lại với tao được. Cảm ơn vì đã cho tao những kỉ niệm thật đẹp."

Tôi quyết định rằng đã đến lúc buông tay, nó còn cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ nó. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và bước đến chỗ nó. 
_"Này Nhật Anh."
Nó quay mặt về phía tôi. Đôi mắt nó đỏ hoe. Tôi bỗng thấy nghẹn ở họng, những gì tôi định nói đều trôi sạch đi hết.
_"Ăn sáng xong chưa?"-Tôi nhìn đĩa cơm rang còn nguyên của nó.
_"Tao... ờ... tôi sắp."-Nó vội cúi xuống đĩa cơm của nó. Tay nó luống cuống rút cái thìa mới ra từ hộp đũa.
Trái tim tôi thắt lại. Phải chăng nó còn suy nghĩ nhiều hơn cả tôi?
_"Tí nữa đi căng-tin nhé."- Tôi cố gắng giữ giọng bình thường.
_"Ừ, ông ra trước đi."
Tôi rảo bước ra phía căng-tin, chân tôi gần như đã lành, không cần ai dìu đi nữa. Tôi cúi xuống nhìn miếng vải trắng thằng Nhật Anh quấn cho tôi ở cổ chân, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, tôi không sao kìm nén được. 
_"Duy ơi đi căng tin à?"
Tôi hít một hơi thật sâu, tay gạt đi nước mắt rồi lấy lại bình tĩnh. 
_"Ừ, Vy đi không?"
_"Có, để tớ mời cậu sữa chua nhé."
Tôi mỉm cười đồng ý với nó. Chúng tôi lẳng lặng ăn sữa chua ở bàn căng tin, thi thoảng tôi lại ngoái đầu về phía cửa nhìn.
_"Cậu đợi ai à?"- Vy để ý hỏi tôi.
_"Ừ, tớ đợi thằng Nhật Anh."
Con Vy gật gù. Nó vừa múc một muỗng nếp cẩm vừa hỏi.
_"Sao nãy cậu khóc thế?"
Chắc nó nhìn tôi nó cũng biết.
_"Tớ... nhớ mẹ ấy mà. Hôm nay buổi cuối rồi."- Tôi bịa tạm một lí do cho xong chuyện.
_"Chứ không phải tại thằng Nhật Anh hả?"

Như sét đánh ngang, tôi cứng họng không nói được gì. Não cố gắng nảy số một câu chuyện nào đó để trả lời nhưng đầu tôi bây giờ trống rỗng.
_"Sáng ăn sáng..."- Nó vừa nói vừa múc một thìa lên ăn-"... Tớ thấy nó ngồi một mình, buồn xo. Nó chả ăn gì cả. Thế tớ mới để ý hôm nay hai đứa cậu không đi cùng nhau."
Tôi gượng cười.
_"Bọn tớ... cãi nhau tí. Mà làm lành rồi, không sao đâu."
Mặt cái Vy nửa tin nửa ngờ, mắt nó nhìn kỹ mặt tôi tìm biểu hiện bất thường.
_"Duy ạ... cả cái lớp này ai cũng biết là nó thích cậu."- Nó lại ăn thêm một miếng nếp cẩm.-"Ngoài cậu ra nó chả đối xử với ai tốt như thế. Cậu thấy nó đối xử với bọn con gái như nào chưa?"
_"Chẳng qua tớ ngã nên nhờ nó tí thôi mà..."- Tôi phản kháng yếu ớt. Đến lúc này tôi nghĩ mọi chuyện đã bại lộ rồi, có chối cũng không được.
_"Tớ nghĩ hai cậu cũng đẹp đôi, vì nhìn cậu tớ cũng thấy là cậu cũng thích nó."- Vy không đếm xỉa đến câu trả lời của tôi.
_"Nhưng mà nó có người yêu rồi, mà còn là con gái!"- Tôi thở dài nói thật.
_"CÁI GÌ?"- Nó trợn mắt lên nhìn, buông cái thìa xuống cốc.-"Vô lí, tớ tưởng đó là tin đồn thôi! Mẹ nó! Cái thằng đấy khốn nạn thật!"
Tôi cười trừ. 
_"Thôi kệ đi, tớ cũng có thích nó đâu. Các cậu nhầm rồi."
_"Này đừng có vớ vẩn..."
Nói được nửa câu thì nó dừng. Nhật Anh đã xuất hiện ở cửa căng-tin. Vy hiểu ý nên tự động rời chỗ đi, ngoái mặt lại nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Nhật Anh bước chậm đến chỗ tôi, mặt nó giữ một vẻ tươi cười giả tạo.
_"Ông ăn gì?"
_"À, tôi ăn sữa chua với con Vy rồi. Ông gọi của ông thôi."
Nhật Anh gọi một ly nước sấu rồi quay lại bàn, ngồi cạnh tôi. Nó bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi khó xử.
_"Tôi bảo này..."- Nó nuốt nước bọt- "... Tôi rất thích ông, được chưa? Chỉ cần ông đồng ý thôi, về tôi chia tay người yêu cũng được."
Tôi quay người nhìn xung quanh sợ có ai sẽ nghe thấy, rồi mới nói nhỏ với nó.
_"Ông điên hả? Bỏ qua chuyện đấy đi! Nói rồi, tụi mình làm bạn thôi!"
_"Không! Không..."- Nó tỏ vẻ đau khổ-" Ông không hiểu! Tôi nghĩ về ông suốt mà! Không có ông, tôi..."
_"TÔI CŨNG VẬY MÀ!"
Tôi bỗng lớn giọng với nó. Đau đớn nhường nào khi thốt ra câu ấy.
_"Thế thì tại sao? Chúng mình đều thật lòng thì..."- Nó cầm lấy tay tôi.
Tôi nhanh chóng gạt tay nó ra.
_"Vấn đề không phải chỗ đó. Ông có cuộc sống tốt đẹp hơn, tại sao ông phải cứ chọn đâm đầu vào tôi vậy? Mình làm bạn cũng được mà, có phải ông không gặp tôi nữa đâu?"
Nó đau khổ lắc đầu. Hai đứa tôi cùng ngồi im một lúc.
_"Thôi được rồi về đi."-Tôi mở lời trước.-"Vấn đề này mình không nói nữa nhé. Nói chung là tôi với ông là bạn, được chưa? Tôi thấy rất vui vẻ, rất hài lòng khi mình cứ giữ như vậy."
Nó chỉ giận dỗi "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy về trước, để lại tôi ngồi một mình với bao cảm xúc ngổn ngang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro