Ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi thật sự rất tức. Dù đã tắt đèn đi rồi, cả phòng dường như đã yên giấc, một mình tôi vẫn ôm mối hận về ván cờ đó. Ván cờ vốn chẳng phải sự kiện gì trọng đại. Dù chính tôi là người đi sai, nhưng cái tôi cay là nó lại nhắc cờ cho ông tiểu đội trưởng.
Tôi cố gắng quên đi để chìm vào giấc ngủ, nhưng hễ nhắm mắt lại là ván cờ đó lại hiện lên. Và gương mặt của Nhật Anh lại hiện lên trong đầu tôi. Răng tôi nghiến chặt lại, trong lòng vừa ghét nó lại vừa ghét chính bản thân tôi. Phải, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc lớp 10, vẫn háu thắng, vẫn thù dai. Tại sao tôi không thể bỏ qua những thứ vụn vặt đó chứ?
_'Duy ơi... Ông ngủ chưa?'
Tôi mở hé mắt ra nhìn. Dù trong đêm tối đen như mực, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ai đó đang ngồi ở thành giường. Và không cần đoán, tôi cũng biết đó là Nhật Anh.
_'Ngủ chưa ông?'- Nó hỏi lại lần nữa.
Có lẽ trong bóng tối nó cũng không biết tôi có còn thức không. Phần vì tôi còn giận nó, phần vì không muốn khó xử, tôi đã im lặng giả vờ ngủ. Tôi tưởng nó đợi chán sẽ về giường, nhưng nó vẫn ngồi đấy. 
_'Chuyện lúc tối... cho tôi xin lỗi.'- Nó ghé sát người tôi để nói thật nhỏ, hơi thở ấm phả vào người tôi-'...Tôi không cố ý đâu. Tại tôi không kiềm chế được.'
_'...'
_'Mai tôi mua trà Thái cho ông nhé?'- Nó vẫn nói dù không rõ nó có biết tôi thức hay không.-'Với lại ông cũng đấm tôi một cái rõ đau rồi còn gì... Hòa đi.'
Những lời nói đó khiến tôi buồn cười. Tôi thấy thật dễ chịu. Dường như có một dòng nước mát  cuốn đi hết những ưu phiền trong tôi. Có lẽ một lời xin lỗi chân thành là tất cả những gì tôi cần. Cuối cùng, tôi quyết định đáp thật khẽ, không ngăn nổi nụ cười:
_'Tôi bỏ qua cho ông đấy.'
_'Oke đồng ý vậy nhé!'- Giọng nó đầy hân hoan.-'Tôi về giường ngủ đây.'
_'Khoan đã!'
Tôi níu tay nó lại. Lúc đó, tôi không còn xử sự như cái vỏ bọc tôi hay mang trên người nữa. Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi nó ở cạnh tôi.
_'Ngủ lại đây đi!'
Tôi siết cổ tay nó thật chặt. Người ta thường nói màn đêm sẽ khiến người ta mất cảnh giác, dễ bộc lộ những tâm tư sâu thẳm trong lòng. Tôi đang sống với cảm xúc thật của chính tôi. Tôi không muốn bào chữa cho hành vi của mình nữa. 
_'Có được không? Đủ chỗ chứ?' 
Tôi không cần đáp lại câu hỏi của nó, kéo người nó xuống giường.
_'Tôi dễ bị lạnh lắm, ông nằm đây đi.'- Tôi mỉm cười.
Tôi nghe nó cười nhẹ rồi kéo chăn ra đắp cùng tôi. Tôi chủ động xoay người sang chỗ nó. Hơi ấm của cơ thể nó làm tôi thấy thoải mái. Cảm giác này quen thuộc lắm, đã rất lâu rồi kể từ khi cha tôi mất.
_'Ông có ngại không?'
Nó chỉ đáp lí nhí 'Không' trong họng. Tôi đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của nó. Trái tim nó đang đập nhanh quá. Tôi muốn hỏi nó cảm xúc của nó thế nào, nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại ở họng. Tôi muốn nói cho nó biết... Nhưng nó thì sao? Nó có sợ tôi không?
Như choàng tỉnh, tôi rụt tay lại. Phải rồi, thực tế thì luôn phũ phàng, thực tế là tôi vẫn luôn cô đơn. Chỉ là những ảo mộng phút chốc, là hạnh phúc hoang đường của chỉ mình tôi thôi. Tôi hạnh phúc khi được sống là chính mình, nhưng chỉ an toàn khi khoác lên vỏ bọc hoàn mỹ giả tạo ấy.
Tôi cay đắng quay người về phía bên kia. Mắt tôi ướt quá, nước mắt cứ ứa ra, chảy ngang xuống gối. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi chuông báo thức toàn khu reo lên, tôi mới nhận ra rằng đêm qua Nhật Anh ôm tôi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro