Ván cờ tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa và ăn tối, chúng tôi di chuyển về phòng của mình. Anh tiểu đội trưởng phát trả điện thoại để chúng tôi dùng (tất nhiên là riêng tôi thì không có). May mắn là tôi có đem theo 2 cuốn sách để đọc thay cho việc dùng điện thoại ( sau đó còn được anh đội trưởng khen vì có tinh thần đọc sách). Tôi đọc sách nhưng đầu cứ nghĩ về lúc thằng Nhật Anh tắm. Thực ra suy cho cùng 'thằng bé' của nó cũng không phải là nhỏ lắm... nhưng tại nhìn nó tỉ lệ nghịch với người nên trông cũng xinh xinh. Tôi bất giác cười mỉm, đọc đi đọc lại một đoạn sách vì không thể tập trung.
_'Duy ơi làm gì đấy? Đọc sách à?'
Tôi ngước nhìn lên giường trên phía tôi. Một cậu bạn đeo kính tròn đang cúi đầu nhìn xuống.
_'Ừ, sao thế?'
_'Cậu có biết chơi cờ tướng không? Tớ có mang theo bộ cờ tướng.'
Trúng mánh! Tôi chơi cờ tướng rất khét. Có vẻ là cậu bạn này cũng không đem điện thoại theo.
Nó leo xuống giường tôi rồi giở bộ cờ tướng ra. Nhờ đó tôi mới biết cậu ấy tên là Tân. Tôi đánh thắng Tân dễ dàng trong ván đầu tiên, có lẽ vì cậu ta không nghĩ tôi chơi khá như vậy. Nên sang ván thứ 2, cậu ta chơi rất nghiêm túc. Tiếng cờ vang lên lạch cạch có lẽ đã thu hút mọi người xung quanh, kể cả anh tiểu đội trưởng. Chẳng mấy chốc xung quanh giường tôi đã bao bọc bởi một đám người biết chơi cờ tướng, bao gồm cả Nhật Anh. 
_'Chiếu tướng hết cờ!'- Tôi dõng dạc hô, tay cầm con pháo đập vào tượng.
Lập tức mọi người xung quanh vỗ tay, xì xào bàn tán.
_'Ái chà cậu chơi khá đấy! Tớ mất cảnh giác cái là thua luôn!'- Tân cũng tấm tắc khen.
Tôi được một dịp phổng mũi, tự hào kinh khủng.
_'Đồng chí đánh với tôi một ván nhé! Đánh khét thế nhờ!'- Anh tiểu đội trưởng xem hết cũng gạ tôi đánh cờ thử tài.
Hai bên bắt đầu xếp cờ, anh tiểu đội trưởng mời tôi đi trước. Xung quanh bắt đầu im lặng xem trận đấu căng thẳng. Những nước đi đầu tiên đã cho thấy anh ta không phải là hạng tay mơ. Tôi biết thế nên cũng đi hết sức cẩn thận.
'Cạch cạch'-liên tục là những nước đi đáp miếng trả miếng, cứ ngỡ như tôi ăn được quân thì anh lại đáp trả bằng một nước vô cùng hiểm hóc. Trận đấu kéo dài về thế cờ tàn, tôi nhỉnh hơn anh tiểu đội trưởng một quân mã- một quân cờ đáng giá vô cùng lúc này. Xung quanh cũng bàn tán sôi nổi, liên tục nói về những nước đi có thể xảy ra tiếp theo. 
Tuy nhiên trong một khoảnh khắc sơ suất, tôi đã đi quân mã nhầm vào chân quân tượng của bên kia. Tôi nín thở theo dõi. Nếu anh không phát hiện ra tôi sẽ ngay lập tức tẩu thoát và giành chiến thắng. Tay anh chạm vào quân tốt, ý định tiếp tục dí lên.
_'Ô! Tượng ăn Mã kìa anh ơi!- Không ai khác là thằng Nhật Anh.
_'À ừ nhỉ?!! May quá, đang thua thế haha!'- Anh tiểu đội trưởng cười như bắt được vàng.
Tiếng 'cạch' lớn vang lên, quân Mã của tôi bị xóa sổ khỏi bàn cờ. Tuy không thua nhưng hòa là điều chắc chắn. Tôi không nói không rằng, đứng dậy và đi ra chỗ Nhật Anh, thụi cho nó một cái thật đau vào bắp vai. Nó chỉ kịp la lên một cái "Úi da", nhưng thấy vẻ mặt hầm hầm của tôi nó cũng chả ho he gì nữa. Anh đội trưởng thấy tình hình căng thẳng nên đứng ra giải hoà, nhường phần thắng cho tôi.
Nhưng tôi đâu thể chấp nhận chiến thắng này, tôi dẹp bàn cờ, trả lại cho thằng Tân rồi lôi lại sách ra đọc. Mọi người thấy vậy cũng ai về giường đó. Tâm trí tôi chỉ toàn sự bực bội.
" Tại sao nó lại nhắc cờ? Đó là điều cấm kị mà?! Tại sao nó lại đáng ghét như vậy chứ?!"
Tôi không muốn thấy mặt nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro