1. Mỹ nhân mù và mỹ nhân móc túi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUỴCH

" AH "

Vài người đi đường chú ý đến chỗ của hai cô gái, một là nàng thiếu nữ còn lại kia nom là một nữ sinh cấp ba, vội vã làm sao cả hai va vào nhau sinh ra hằng hà giấy bút rơi vãi trên vỉa hè.

" Xin lỗi, tôi hơi vô ý "

" Ah, không sao... Em cũng có tí vội. "

Người đi đường mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy hai cô gái dường như không có vẻ gì là nghiêm trọng, nhặt đồ giúp nhau trong vui vẻ không căng thẳng. Cuộc sống cần nhiều sự cảm thông và thấu hiểu nhau như vậy.

Một màn va chạm nhỏ nơi công cộng không có tranh cãi, khiến cho nhiều người lầm tưởng đó thật sự là vô ý. Thật chất không hề đơn giản như vậy, chủ đích đến từ phía cô gái đầu trùm mũ áo đen, thân người từ trên xuống cũng đồng bộ một màu đen đầy bí hiểm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đoán xem, dám chắc rằng ngay cả cô bé nữ sinh kia trong lúc nhặt lại đồ của mình cho đến lúc cúi chào và rời đi, cô bé cũng không phát hiện được điểm bất thường từ cô gái lớn hơn. Đó là chiếc ví của cô bé không rơi ra mà chui vào tay cô gái kia chưa đầy một khắc.

Cô gái bí hiểm kia đích thị là một tên siêu trộm, nhưng vì sao mục tiêu của cô lại là một cô bé vị thành niên, hẳn là cô đã nhìn ra nữ sinh đó có gì đặc biệt hơn một người bình thường.

Gọi cô là tay trộm lành nghề quả không sai, cô vốn có mắt nhìn như một con diều hâu khi săn mồi. Kinh nghiệm tích dần theo số tuổi, đâu ai nói chỉ có Sherlock Holmes mới có khiếu quan sát, bởi vì truyền nhân của ngài ấy có ở khắp nơi trên hành tinh này, đơn cử là tại Đông Á, trên đất Đại Hàn thì nữ đạo chích này là một trong những truyền nhân của Ngài Holmes, duy có điều tài nghệ thì như nhau nhưng ngành nghề lại khác biệt hoàn toàn.

Trung tâm mua sắm, mạng lưới internet, nghe ngóng xu thế từ các anh chàng, cô nàng sành điệu ở bất kì đâu, nhờ vậy cô cập nhật một lượng kiến thức không hề nhỏ.

Cô đã sớm nhìn ra cô bé nữ sinh kia vốn là một tiểu thư ăn chưa no lo chưa tới , những thứ đính trên người cô bé đã nói lên tất cả. Toàn là đồ hiệu, thêm nữa cô bé vừa bước ra từ cây ATM, mang theo nhiều đồ giá trị bên người nhưng lại vô tư không đề phòng xung quanh. Nên chẳng hề hay biết có một cặp mắt đầy ý đồ đang dõi theo mình nhất cử nhất động, đến lúc kẻ đó ra tay cô bé vẫn ngây thơ cho rằng chỉ là một sơ xuất nhỏ trong cuộc sống.

Cô gái thân ảnh đen bước đi vô cùng khoan thai, tay thuần thục đếm số tiền trong chiếc ví xấu số vừa rơi vào tay mình, vừa đủ tiền thuê nhà, nhưng tiền ăn thì...

Cô điềm tĩnh di chuyển đến đường ray tàu điện , khẽ kéo cao cổ áo lọ che đi nửa khuôn mặt, tuy vậy chiếc áo lens dù có dày đến mấy cũng không che hết sống mũi cao và thẳng của cô, cặp mắt đẹp tự nhiên xếp vào hàng hiếm khá to tròn vừa phải, đôi đồng tử đen láy nhìn có vẻ vô hại nhưng ẩn giấu mối nguy hại ngấm ngầm. Phỏng về ngoại hình thì hẳn đây là hình mẫu rất ưa nhìn đi kèm một gương mặt đặt ở đâu tiền cũng dâng vào túi. Không chắc cô có ý thức được nhan sắc của mình còn kiếm ra tiền giỏi hơn khối óc và bàn tay của vạn người hay không, nhưng xem ra nghề nghiệp của cô ta đã trả lời tất cả rồi nhỉ.

Tàu chuẩn bị khởi hành, Cô không có vẻ gì lấy làm vội, thần thái tự tin chính trực hoà vào dòng người bước lên tàu, không chen lấn hay giành ghế với những người vừa lên xe cùng mình. Bình thản chờ tất cả yên vị chỗ của mình, cô mới dợm bước đến chiếc tay cằm cuối cùng cách hàng ghế cuối hai dãy.

Suốt chặng đường dài cô chẳng ngó nghiêng để tìm kiếm con mồi mà rất chấp hành nội quy trên tàu. Chẳng phải kiêng dè ai, cũng chẳng sợ bị hội đồng bắt lên đồn cảnh sát. Lý do rất đơn giản, đó là mỹ nữ siêu trộm đây đang đói mốc meo vì cả đêm qua không có gì trong bụng chỉ vì trốn mụ chủ khu trọ đang rình rập trước phòng trọ của cô. Tiền nhà lại trễ hẹn, tạm lánh mặt đi bởi vì cô không muốn phí phạm thì giờ để nghe mụ càm ràm. Không dưới năm lần mụ ta doạ sẽ tống cô đi nếu cô cứ lần lựa trễ nãi tiền trọ, bởi vì con quạ đen như cô mà mụ mất đi kha khá khách có thu nhập ổn định đến hỏi thuê phòng.

Uy lực như diều hâu tung hoành ngang dọc, nhưng nếu không tiền liền hoá quạ đen. Cô trốn đi thế này thì sắp có nguy cơ hành lý của cô bị vứt vào sọt rác rồi. Gọi là hành lý nghe đỡ bần vậy thôi, thực chất trong ba lô cũng chỉ có vài bộ quần áo để thay. Cũng may quần áo cô vừa mới giặt hôm trước và sếp gọn vào balo đâu vào đó, cô đã tính trước phòng tính khí mụ ta thất thường guồng hết đồ đạc nhà cô vứt bờ vứt bụi. Dụng cụ nấu nướng cơ bản cũng chỉ vài món, nhưng vẫn dùng được thì may ra mụ sẽ giữ lại xem như xiết nợ cô.

Hôm nay cô chuyển sang địa bàn mới, một nơi phồn thịnh bậc nhất đất Hàn, nơi vừa nổi lên nhờ nhịp sống năng động đầy tiềm lực tại thủ đô Seoul. Đó là khu phố Hongdae, vội tìm một cửa hàng tạp hoá tìm gì đó lấp bụng nhanh chóng, phải tranh thủ kiếm thêm một chút rồi về thanh toán tiền nhà trước khi quá muộn.

Cô dĩ nhiên không lấy được tiền từ chiếc thẻ ngân hàng sáng loá của cô bé nữ sinh trung học kia, vậy nên cô sẽ tiễn số tài sản bất khả xâm phạm này về với khổ chủ của nó thôi.

Trước cửa tiệm tạp hoá, một nhân viên của tổ lao công đường phố tuổi ngoài bốn mươi đang loay hoay thu dọn rác miệt mài, bác ấy quá chú tâm vào công việc và chẳng để ý chuyện xung quanh mình. Thế thì quá là tiện để gởi nhờ chiếc ví như thể ai đó đã vô tình làm rơi giữa dòng người tấp nập, vội vã, xong việc cô cũng nhanh chóng rời khỏi và đi săn, còn nán lại sẽ bị để ý sinh nghi.

Đã lâu rồi nàng không được ra ngoài một mình, ở miết một chỗ thật chán, anh thì bận không thể đến đưa nàng đi dạo chơi, nhưng nàng không thể chịu trận thế này được.

Nàng vừa cùng chú cún cưng của mình đi đến tiệm cà phê gần với khu chung cư họ sống, thế nhưng cún cưng lại quá tăng động mà bỏ lại chủ của nó lại rồi vô tư chạy đi đùa nghịch, nó không hề biết cô chủ của nó không đủ năng lực kiểm soát nó như trước nữa.

" Kuku từ từ nào... Đợi mẹ với. Áhhh "

BỊCH

" Không sao chứ? "

Cô hơi nhíu mày vì cơn ê ẩm khi phải tiếp đất khi chưa hiểu chuyện gì, mắt thấy người con gái ngã bên cạnh cũng chật vật không hiểu sao lại thốt lên câu mang tính người.

" Tôi, ah không.. Không sao, cho hỏi cô có thấy con chó lông nâu sẫm thuộc giống Pomerian vừa chạy qua không? "

Cô vẫn chưa sẵn sàng cho kế hoạch mới, vụ va chạm vừa rồi hoàn toàn là vô ý xảy ra. Thôi thì con mồi tự tìm tới cô đỡ phí thì giờ tìm kiếm, nhanh tay tiến tới đỡ cô gái kia đứng dậy, có lẽ cô ta vì đuổi theo con chó kia nên mới không may va phải cô. Túi quần cô gái khá cạn, quá thuận lợi cho cô nàng siêu trộm ra tay. Giả vờ quan tâm và tỏ ra thiện chí cô đáp

" Có lẽ nó ham vui một chút thôi, để tôi giúp cô bắt nó nhé "

" Thật ngại quá, làm phiền cô rồi "

Nàng vừa ngại ngùng xấu hổ vừa cảm kích người mà nàng đã gây ra phiền phức, người đó không bắt lỗi lại còn giúp ngược lại nàng, thật quá tốt bụng. Ôi nhưng dường như chân nàng có gì đó không ổn rồi, đau như vậy chẳng lẽ bị trật khớp hay bông gân rồi? Thôi xong, đã không nhìn được lại còn đi lại khó khăn. Còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa không?

Cô nàng siêu trộm của chúng ta lần đầu cảm thấy lúng túng trước hoàn cảnh này, hơn mười năm mưu sinh, lăn lộn ngoài xã hội cô chưa bao giờ gặp phải tình huống oái ăm như vậy. Cầm chiếc ví trong lòng bàn tay mà cô cảm thấy như đang cầm một thứ gì đó vô cùng đặc biệt vậy, nó đặc biệt bởi vì chủ nhân của nó đặc biệt sao. Và việc cô trộm ví của một người mù có phải cô đã đứng cùng hàng với loại tầng lớp mà xã hội thường gọi là cặn bã hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro