2. Mỹ nhân mù và mỹ nhân móc túi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gâu Gâu

Chú cún nhỏ với bộ lông nâu được trải chuốt mịn mượt, rõ ràng chủ của nó  chăm nom rất kỹ lưỡng. Nó thừa thải năng lượng nên sinh tăng động, cô nàng siêu trộm từ bé đến lớn chưa thấy qua nhiều giống chó, cũng chưa từng gặp qua chú chó nào thông minh và láo toét như cu cậu này. Cô định bế nó, liền bị nó nhe nanh hù doạ rồi một mạch chạy về phía cô chủ của nó, người ta sẽ xuýt xoa rằng chú chó thật thông minh. Còn với cô thì nó là thứ cún láo toét, nết xấu lu mờ hết cái đẹp.

" Mi thật xấu tính, đi nghịch phá rồi về mách chủ à? "

Nàng đang ngồi thụp xuống đối diện và vuốt ve con trai cưng của nàng, nghe cô gái lạ mặt kia phê bình nàng liền bật cười vui vẻ, không sao, con nàng nàng hiểu hơn ai hết.

Bấy giờ mới có dịp ngắm kỹ, cô phải thừa nhận ở người con gái này có một sức hút kỳ lạ. Cái vẻ đẹp khiến cho người người nguyện chết dưới chân mà cô từng được nghe qua lời kể của người đời, và cô nghĩ nàng ta chính là hiện thân của hồ ly, mắt tuy vô lực nhưng vẫn đẹp mị người, điểm đặc trưng của loài cáo, nhưng mà chân cáo hình như đang bị thương.

" Chân cô có nghiêm trọng không? "

Bỗng dưng nhận được câu hỏi thăm từ người lạ, lúc này nàng mới nhớ ra mình đang gặp rắc rối sau tai nạn nhỏ vừa rồi, nhưng mà đã tông trúng người ta giờ lý nào lại còn làm phiền. Không, nàng là một người rất biết điều đấy.

" Tôi ổn mà "

Gắng gượng để rồi mặt mày méo mó, miệng khẽ rít kêu than.

" Ôi đauuu "

" Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về " Cô bước đến định dìu nàng, mắt vẫn dè chừng cục bốn chân nâu nâu đang gầm gừ nhìn mình, nó có vẻ đề phòng như muốn nói Ta biết ngươi là tên trộm xấu xa, tránh xa cô chủ ra.

" Thôi nào Kuma, đừng bất lịch sự khi mẹ đang nói chuyện được không? "

Cô nàng siêu trộm lại được dịp trầm trồ trước sự vâng lời của chú chó khi nó chịu ngồi yên và ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, không lăm le kiếm chuyện với cô nữa.

" Cô cứ đi đi, tôi tự đi được không có vấn đề gì. Thật có lỗi khi gây phiền phức cho cô, tôi xin lỗi và cảm ơn vì đã giúp đỡ. "

Nàng chỉ vừa định dịch chuyển chợt cánh tay phải bị nắm lại, nàng khó hiểu nhưng chưa kịp thắc mắc người kia đã lên tiếng trước.

" Đừng nói những câu thừa thãi nữa, tôi đưa cô về, chân bị trật một người bình thường đi đứng còn khó khăn huống chi... " Suýt nữa cô đã nói ra điều không nên nói rồi, một cô gái mỏng manh như vậy sao chịu được đả kích chứ. Nghĩ thế cô liền đổi đề tài " Nhà cô ở địa chỉ nào vậy? "

" Nhà tôi.. Ở số 88 , chung cư Dongsan.. "

" Tôi biết rồi chúng ta đi. "

Ồ, người này chắc cũng sống quanh đây nên có vẻ rành đường xá quá. Nhưng nàng công chúa xinh đẹp biết chăng? Nàng đang đi cùng với sói đấy.

Anh chàng bảo an ngồi trong gian phòng nhỏ dành cho đội an ninh của toà chung cư hơi hếch cằm, đôi mắt xập mí dò xét tổng thể từ đầu đến gót chân rồi vòng về mắt đối mắt với cô gái thân ảnh đen lạ mặt. Sao cô ấy lại đi cùng với mỹ nhân số một của toà chung cư này? Hắn không giấu sự tò mò, trực tiếp hỏi nàng.

" Cô Jennie, người này là ai vậy? "

" Chào anh Insung, đây là chị họ tôi, chị ấy tình cờ gặp tôi ngay lúc tôi bị sự cố và giờ chị ấy đưa tôi về "

" Cô bị thương à, có nghiêm trọng lắm không? "

" Chỉ bị trật khớp một chút, về nhà thoa thuốc xong ngay ấy mà "

Nàng ít khi nói dối, vậy mà vì một người xa lạ nàng lại bịa chuyện thật tài tình, nàng tự thấy nể chính mình. Mà mắt nàng một cái chớp cũng không thể, dù có sơ hở cũng không dễ bị lộ tẩy. Sở dĩ nàng tin tưởng cô là bởi vì cô là người thật thà, giúp nàng tìm Kuma, đưa nàng về nhà và còn giúp nàng nhặt lại ví tiền bị đánh rơi nữa. Một người tốt đầy nhiệt tình hiếm gặp, nhưng rồi cuộc đời nàng sẽ lại gặp rắc rối vì sự nhẹ dạ cả tin đó.

Tên bảo an vô thức bị cuốn theo vết thương ở chân của Jennie mà lãng quên luôn chuyện chất vấn người lạ mặt, nhờ vậy hai cô gái thuận lợi qua cửa.

" Lần sau cô phải cẩn thận hơn nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy."

" Tôi biết rồi, vậy chào anh nhé "

Chặng đường từ tầng trệt lên đến lầu bốn không phải là xa nhưng hành lang thì dài lê thê, cô gái này hẳn phải tập dò đường rất nhiều lần mới có thể quen để không đi nhầm hướng.

Đến nơi cô trao lại dây dẫn cún cho nàng, nhìn nàng bước cao bước thấp tiến đến mở cửa, đưa tay vuốt những giọt mồ hôi rịn trên trán, gương mặt lấp lánh khi những tia nắng tô điểm trên mặt nàng, nụ cười hở lợi và. khoe trọn cặp má bầu bĩnh nàng tươi tắn cất lời.

" Cô vào nhà uống cốc nước rồi về nhé."

" Tôi không khát, tôi còn có việc phải đi "

" Vậy à, mà xin hỏi tên cô là gì? "

" Kim Jisoo. Mau vào đi, tôi đi đây "

Đóng vai người tốt xong rồi, cô phải đi kiến ăn tiếp chứ làm gì rảnh rỗi ngồi tán gẫu với người lạ.

" Tạm biệt, cảm ơn cô đã giúp đỡ "

Nàng vui vẻ nói lời cảm kích, mặc dù người con gái xa lạ kia tâm tình không nóng cũng chẳng lạnh mà đối đáp với mình, nhưng nàng nghĩ mình là đang nợ người ta một ân huệ, không đền ơn được thì nàng cũng không cần để tâm thái độ của cô.

Cô nàng siêu trộm không quen nói chuyện ơn nghĩa với ai bao giờ, cô không muốn được ví là nhiều mặt hơn một đồng tiền. Nên dẫu miệng muốn mở lời nhắc nhở cô lại nhét ngược vào bụng rồi đóng vai câm, chuyển sang âm thầm cầu nguyện cho nàng rồi quay đầu bước vội.

Đứng trước cửa thang máy vài phút, cửa vừa mở liền có người bước ra, theo lẽ cô sẽ bước vào sau đó thế nhưng không hiểu sao cô lại tò mò nhìn theo người mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng Domino Pizza, lại càng không hiểu vì sao cô lại trở ra và lén lút theo dõi tên nhân viên đó. Hãy khoan vội cho rằng cô có ý định móc túi tên đó đi, điều đó lúc này không phải điều khiến cô bận tâm, mà điều khiến cô bận tâm đó là ai là người đặt hàng chiếc pizza đó.

Nhân viên giao hàng đứng trước cửa một căn hộ và nhấn chuông, mất khá lâu để đợi vị khách lề mề khiến tên nhân viên thiếu kiên nhẫn và hơi cáu bẳn. Cánh cửa mở ra, nhìn như cô gái đang ái ngại nói lời xin lỗi người nhân viên vì sự chậm trễ, từ xa cô có thể nhìn ra đó là ai, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như nàng, lại mất đi thị lực khó tránh bị khi dễ.

Hắn chạm vào má nàng, mặc cho nàng kháng cự, loại đàn ông chó gì vẫn mặt lì trêu ghẹo phụ nữ thế kia. Jisoo thấy quyết định quay lại của mình rất đúng đắn, trời muốn cô thay ông dạy dỗ tên yêu râu xanh này.

" Nếu mày thích lên đồn ngồi vì tội quấy rối thì cứ tiếp tục đi thằng khốn, thu tiền rồi còn không cút đi mà ở đây giở trò đê tiện giữa thanh thiên bạch nhật à? "

Ồ một bà chị hàng xóm xinh đẹp nhưng lo chuyện bao đồng đây, tên nhân viên chẳng chút e ngại ngược lại còn giễu cợt trong đầu, xấc xược hỏi.

" Cô là ai vậy, liên quan gì đến cô mà lắm lời thế? "

" Tao là cướp đấy, mày có muốn thử dao mới của tao một chút không? "

" Ơ... Xin lỗi, t tôi sai rồi... "

Cô không phải hàng xóm của nàng nhưng cô vẫn cứ thích bao đồng còn không biết điều thì cô sẵn sàng cùng hắn vào đồn. Cô là trộm đấy, có gì mà không thể liều đâu.

Quay lại thấy Jennie đang khúm núm bên trong nhà, tay ôm hộp bánh trước ngực, nét mặt rõ hoang mang nhưng giãn ra đôi phần. Cũng phải, suýt nữa nàng đã bị yêu râu sàm sỡ và tưởng chừng như sắp bị cuốn vào một vụ án mạng. Là ai thì cũng sợ xanh mặt mũi, nhưng nàng biểu hiện như vậy đại khái cũng được coi là mạnh mẽ đi.

" Bị doạ mất mật rồi à? "

Nhận ra tông giọng trầm ấm từ cô gái kia, nàng vui mừng hỏi.

" Có phải Jisoo không? "

Cô trả lời bằng cách trêu nàng.

" Yên tâm, tôi không có mang dao trong người chỉ là doạ tên khốn đó thôi "

" Tôi lại nợ cô rồi, chỉ cảm ơn thôi thì thật thiếu thành ý." Nàng thật thà bày tỏ.

Jisoo cũng thấy được điều đó.

" Bây giờ tôi cũng không bận lắm" môi không tự chủ nở một nụ cười nồng ấm, cũng lâu rồi cô đã quên mất khái niệm xã giao là như thế nào.

" Tôi vào chơi được chứ? "

" Tất nhiên được, rất hoan nghênh đại ân nhân "

Hôm nay liên tiếp gặp chuyện không may, nhưng cổ nhân nói đúng. Trong cái rủi vẫn có cái may, và cô là vận may mà ông trời ban xuống cho nàng chăng.

" Không cần cầu kì, có nước lọc là đủ rồi "

Trong phòng khách rộng rãi, Jisoo tự tay rót hai cốc nước lọc. Đẩy một cốc đến chỗ người kia rồi hớp một ngụm nước từ chiếc cốc còn lại trên tay cô. Ngay cạnh chân cô dưới ghế là một cục bông nâu nâu đang cuộn tròn, nằm ngoan ngoãn dõi theo hành động của cô mãi từ lúc vào nhà đến lúc cô đặt mông lên bộ sô pha, nhưng tuyệt nhiên thanh niên này không kiếm chuyện đuổi khách của mẹ nó nữa. Cũng hiểu chuyện đó chứ.

" Jisoo này, lời cô nói ban nãy... "

" Tất cả là nói thật, trừ việc mang hung khí theo bên người "

" À.. "

Nghe chính miệng cô thừa nhận nàng có chút ngạc nhiên, vì cô quá thành thật. Nghe từ  "À" rất khẽ từ nàng không hiểu sao cô thấy có chút buồn cười, lại trêu chọc.

" Cô cũng can đảm lắm, qua mặt bảo an dẫn trộm về nhà cơ đấy. "

Nhắc tới nàng cũng không ngờ mình lại có máu liều như vậy, nghe cô nhận xét nàng chỉ cười trừ.

" Tuy mới tiếp xúc với cô không lâu, nhưng tôi cảm giác cô là người tốt "

" Cô tự tin vậy sao? "

" Người xấu không hẳn đã xấu, người tốt cũng chưa chắc đã tốt, như chuỗi sự việc vừa rồi đã chứng minh dù mắt tôi nhìn không tỏ nhưng vẫn nhìn đúng người. "

Lời này của nàng giống như tiết dạy đạo lý vỡ lòng trong đời cô, vô tình buộc cô phải suy ngẫm cách làm người. Dạy đạo lý cho kẻ xấu tựa như việc thuần hoá một con thú hoang , tuy khó mà dễ. Nhưng từ người tốt lại biến thành người xấu thì cách tốt nhất là nên loại trừ khỏi xã hội mà thôi.

Không ngấm thì không có việc gì, nhưng đã ngấm thì thật khó để xem như không có gì. Cô muốn làm người tốt, còn lối nào để rẻ sao. Không muốn tiếp tục chủ đề gây khó chịu, cô lại nhàn nhạt hỏi nàng.

" Cô như vậy lại sống một mình? "

" Mẹ tôi đang ở nước ngoài làm việc, thỉnh thoảng bạn bè và bạn trai tôi vẫn hay lui tới. "

" Vậy thì may ra... Tôi còn tưởng cô chỉ ăn pizza để sống qua ngày chứ."

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại reo, cô nhìn màn hình rồi đứng dậy nghe máy. Định sẽ kết thúc nhanh gọn nhưng cô chưa nói tròn câu liền hứng một tràng lời khó nghe từ mụ chủ nhà, thêm một thông tin mới mẻ, khiến tâm trạng cô gãy ngang.

" Alo, chiều nay sẽ đưa đủ... "

" Được, bà cứ để yên đó, tôi tự dọn đi. "

Nghe giọng cô có chút bất lực , sau khi cúp máy nàng liền quan tâm hỏi.

" Chuyện gì vậy Jisoo? "

" Chủ nhà trọ đá tôi vì nợ tiền phòng dai. "

Cô cũng không ngại nói thật, làm trộm cướp không có nhà ở cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.

" Jisoo, tôi có điều muốn nói hy vọng cô đừng hiểu lầm. Dù sao tôi cũng chỉ ở một mình nếu cô không ngại hãy đến ở cùng tôi... Tôi sẽ lấy giá hữu nghị cô thấy sao? "

Bẵn đi vài giây, cô quay đầu nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp nhưng tĩnh lặng của nàng dò xét hỏi.

" Tôi ở đây bạn trai, người thân của cô không phiền à? "

Nàng bình tĩnh đáp như đó là lẽ thường tình.

" Quyết định thế nào là ở tôi thôi "

Jennie rất khéo để bầu không khí không trở nên ngột ngạt và thiếu thoải mái, nàng đưa ra lời đề nghị khôn khéo bằng cách chèn một chút lợi ích giả định cho bản thân, bởi nàng sớm nhận thấy được với cá tính của cô, sẽ không thoả thuận mà có sự thương hại từ đối phương. Và nàng thật sự đi đúng hướng.

Trước đây cô luôn cho rằng trong xã hội đầy sự giả dối và tư lợi này, tình người là thứ gì đó quá xa xỉ. Chobđến hiện tại khi tiếp xúc với Jennie cô mới hiểu vì tình người là thứ xa xỉ nên những ai có nó mới là người giàu có. Họ không giàu vật chất nhưng chắc chắn nhân cách họ thì giàu.

" Tôi sẽ không nợ tiền thuê nhà của cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro