Chương 1: Lê Mai Ngọc Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân trường, những hạt mưa luồn qua từng kẽ lá, cứ thế tuôn rơi, tiếng rả rích đã kéo dài từ lâu.

Ngọc Ánh đang ngồi trong lớp học bất giác ngắm nhìn về phía ô cửa sổ. Cô không ngừng cảm thán về sự thay đổi nhanh của thời tiết.

Tiết trời miền Bắc đầu năm vốn lạ kì thật nhỉ! Trời đang nắng gắt cũng có thể bỗng đổ ập cơn mưa.

Ấy vậy, khi đang mải mê nhìn theo dòng nước mưa ở phía ngoài ấy, có một tin dữ đổ ập vào tiềm thức của Ngọc Ánh, có lẽ thời tiết cũng chẳng ảo bằng câu nói mà cô mới nghe được vừa nãy.

"Này mày ơi, tao với Lan Hương 9A4 yêu nhau rồi"

"Hả cái gì cơ, mày bị điên à?"

Nhận được một tin dữ như thế, cô nhất thời không thể chấp nhận nhanh được.

Thằng Trường vốn nổi tiếng "không dính vào con gái" vậy mà lần này lại yêu hot girl của khối.

Loạn, loạn rồi. Tâm trí Ngọc Ánh bỗng rối ren trong dòng chảy của đủ mọi loại suy nghĩ.

Cô hy vọng đây là một giấc mơ bởi thật sự khó tin quá.

Còn cậu chàng lại có vẻ chẳng bất ngờ lắm trước thái độ của cô, ngược lại khi thấy nét mặt ngờ nghệch đó cậu không nhịn được mà cười ầm lên.

"Ê thằng điên này, mày cười cái quần què gì?"

"Xin lỗi tại cái mặt mày nhìn buồn cười quá. Nhưng tao nói thật đó, bọn tao đang yêu nhau."

"Vãi, thế còn thằng Thắng, thằng Đạt hôm trước mày kể với tao. Trước kia mày có như thế đâu."

"Có lẽ là vì tao gặp được Hương..."

Cô nhìn Trường với ánh nhìn hoài nghi, chắc chắn là nói điêu, đợi khi nào chính Lan Hương - hoa khôi khối mà nói thì có khi Ánh còn xem xét coi đây có thể là sự thật, chứ cái mồm thằng này chẳng thể tin đâu.

"Trường ơi, ra đây tớ bảo chút."

Suy nghĩ vừa dứt, người đã đến ngay, chính xác là Lan Hương đã đến.

Như thể tin sét đánh ngang tai. Thật là khó tin.

Cô suy nghĩ ra không biết bao nhiêu câu chuyện ấy vậy mà giờ sự thật lại rành rành ngay trước mắt. Biết thế thì khỏi suy nghĩ làm gì cho đau đầu.

Bất giác tự nhiên cô cảm thấy mất mát... Bạn thân cô đã có người yêu rồi!

Cô là Lê Mai Ngọc Ánh năm nay học lớp 9A1 trường THCS Ban Mai. Có thể nói trong trường cô khá nổi tiếng khi thành tích lúc nào cũng đứng top 1 không có nhưng. Ánh được mọi người nhận xét là khá lạnh lùng, chỉ biết tập trung vào học tập mà không để ý đến vấn đề khác.

Theo lời nhận xét của Thu Hiền và Trường, thì cô không khác một con hề đắm mình vô bài vở.

Cô cũng muốn phủ nhận câu nói của hai đứa chúng nó, nhưng mà hình như cũng hơi đúng, chỉ là hơi hơi thôi.

Ngọc Ánh với người ngoài thì khá ít nói, nhìn có đôi chút chảnh và đượm buồn nên ai mới gặp đều sẽ không dám tiếp xúc bởi sự lạnh lùng ấy. Nhưng chỉ có những người đã tiếp xúc với cô mới biết được sự ấm áp đằng sau gương mặt ấy.

Lớp 9A1 của cô rất nổi tiếng trong trường, là lớp chọn, thành tích lúc nào cũng cao chót vót.

Không chỉ thế phải công nhận rằng lớp có nhiều đứa trông rất được.

Bùi Minh Trường hình như thuộc dạng đẹp trai cao to nhất cái lớp này, chắc "ngon" nhất trong số mấy thằng con trai rồi. Nhìn vẻ ngoài của cậu giống mấy kiểu soái ca trong ngôn tình mà chị em hằng mơ ước, mệnh danh bạch mã hoàng tử Ban Mai.

Ngoài Trường ra thì lớp cô còn có Đức Huy, một thanh niên siêu nổi tiếng đào hoa, đẹp trai, cao to, nhà giàu, chuẩn boy phố. Tên này rất hay trêu gái, gái theo thì vô số, người yêu thì kể không hết, nhưng được cái toàn bị gái đá. Bị người ta đá xong lại lụy, lụy xong lại yêu em khác. Đúng trap boy si tình.

Ngọc Ánh đang mải mê suy nghĩ về mấy thằng quỷ con trai trong lớp thì trống đã đánh từ hồi nào.

"Ê, xích ra cho tao vô chỗ cái coi."

Thằng vừa nói chính là Thế Anh, bạn cùng bàn 4 năm của Ngọc Ánh.

Nói 4 năm thì cũng không phải vì trong mấy năm vừa rồi vẫn sẽ có lúc hai đứa bị tách ra, nhưng mà tách ra cách mấy thì cuối cùng vẫn sẽ về chung chỗ với nhau.

Nói lại quên, Thế Anh cũng thuộc dạng hot trong lớp cô, nói đúng thì phải nói thằng này chuẩn hiệu foodboi, đẹp trai mà còn tinh tế nữa lại chẳng được khối em theo.

Tên này tuy thế chứ lại chưa từng có mảnh tình vắt vai, cũng chưa thấy cô gần gũi em nào bao giờ cả. Ngọc Ánh chấm Thế Anh cao điểm nhất cái lớp này rồi.

Khi hồi trống vang lên từng tiếng, mỗi học sinh trong lớp nhanh chóng quay về vị trí ngồi của bản thân.

Tiết học tiếp theo là tiết của cô Lan giáo viên bộ môn văn kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1.

Cũng bởi là tiết giáo viên chủ nhiệm, lớp học yên ắng lạ kì, xung quanh chỉ còn tiếng rả rích của mưa rơi. Âm thanh ấy như bao trùm lấy toàn bộ lớp học.

50 ngày đếm ngược...

Ngột ngạt, căng thẳng. Có lẽ là những từ hợp lí nhất để nói về không khí lúc này tại đây.
Trái với những thời gian vui chơi trò chuyện, có lẽ trong tiết học là lúc ta thấy được bộ dạng nghiêm túc nhất của đám học sinh tinh nghịch này.

Kì thi tuyển sinh vào 10 đang ngày càng đến gần, ai nấy đều cắm cúi vào sách vở, đắm mình vào những công thức toán viết đi viết lại, những bài văn viết mãi chưa xong.

Cắt ngang bầu không khí ngột ngạt ấy, bên tai Ngọc Ánh bỗng có một giọng nói của ai cất lên.

"Này, mày không định thi vào chuyên Lê Hồng Phong thật hả Ánh?" Trường vỗ vai cô thắc mắc hỏi.

"Chắc là không đâu."

"Sao lại không, năng lực của mày lại chẳng thừa đậu luôn Lê Hồng Phong rồi, mấy cái giải thưởng bằng cấp còn chưa đủ à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro