Chương 2: Tao không muốn học Chuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây tự nhiên cô như chậm lại một nhịp.

Thật ra học chuyên sẽ rất tốt, nhưng đối với cô có quá nhiều lí do quá nhiều điều khiến cô không muốn chọn học chuyên Lê Hồng Phong. Cô không muốn học chuyên. Đó là thứ mà Ngọc Ánh đã xác định sẽ làm, chỉ là khi nghe được những câu hỏi dạng thế này trong lòng cô có chút phức tạp.

"Đủ..."

"Nhưng chỉ đơn giản là tao không muốn học chuyên. Với cả chuyên ở xa lắm, nếu học ở đó thì tao sẽ phải xa bố mẹ, xa cả... bọn mày nữa. Tao sợ lắm, tao không muốn như vậy."

Cô chợt mường tượng về khung cảnh sau khi học chuyên. Bởi trường ở trung tâm thành phố, rất xa nhà cô nên chắc nếu có theo học cũng phải ở kí túc xá. Lịch học ở chuyên cũng dày đặc, khó có thời gian về gặp bố mẹ, hơn nữa đang độ tuổi dở dở ương ương này kèm sự non nớt của cô nên cuộc sống khó có thể như bình thường.

Ánh rất sợ sự chia ly, sợ phải xa bố mẹ... Ánh còn sợ... sợ phải xa một Bùi Minh Trường, một Nghiêm Ngọc Thu Hiền.

"Thì... không lẽ mày tính học THPT Thăng Long giống bọn tao à?" Thấy bạn cứ thế trầm ngâm một lúc lâu, Thu Hiền bèn chen vào.

"Ừ tao chắc là sẽ vậy."

Thu Hiền và Minh Trường thật sự cũng đang rối bời, vừa vui mà cũng buồn. Vui vì vẫn được cùng nhau đồng hành trên cấp 3. Nhưng cũng buồn, cũng tiếc vì Ánh lại bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.

Ánh thật sự giỏi, với thực lực của cô, và những thành tích trước kia, Ngọc Ánh có khi còn được xét tuyển thẳng và nhận học bổng. Môi trường THPT chuyên cũng sẽ tốt cho tương lai của Ánh hơn.

Nhưng nếu đó đã là quyết định của bạn, Hiền và Trường sẽ hoàn toàn nhất trí.

Bởi dẫu sao sự thật là hai người cũng rất mong được học cùng Ánh dưới chung một mái trường.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sau khi lên cấp ba, khoác lên mình tà áo dài trắng, với mái tóc bay trong ánh nắng và gió nhẹ. Đó cũng là động lực siêu to khổng lồ cho đám nhỏ lớp 9 này.

"Toán văn anh, aiz đúng là ba môn trời đánh mà."

Thu Hiền đã quá chán nản phát ngấy với mấy cảnh luyện đề này rồi, cô chẳng buồn để ý gì nữa mà nằm sập ra bàn than thở với đám bạn trong lớp.

"Ngồi dậy điền đơn đăng kí học đi nè, đừng thở dài nữa Hiền ơi, xấu đấy."

"Có môn toán thầy Minh không, cho tao một suất đi Ánh."

"Ừ tất nhiên là có rồi, tao cũng đăng kí thầy Minh, chắc thằng Trường cũng vậy, kêu nó lại đây kí đi."

"Ôi dào, nó đang ở mãi bên 9A5 với người tình trong lòng rồi, nào có thời gian ra chơi ở đây."

Cũng được một tuần rồi mà cô lại cứ quên mất câu chuyện tình của cậu ta. Trường thì kệ đi còn sau thời gian tiếp xúc, cô thấy Lan Hương rất tuyệt, siêu tuyệt vời là đằng khác.

Hương luôn chu toàn trong mọi việc, luôn có thể tỏa ra ấm áp, mang tình yêu và hơi ấm đến cho mọi người xung quanh. Trên cậu ấy có một loại năng lượng tích cực khiến Ngọc Ánh cũng cảm thấy rung động.

Nhiều lúc Ánh nghĩ "không lẽ mình đập chậu cướp hoa" ý là đập thằng Trường cướp Hương...

Nhưng như thế nó lại tồi quá rồi. Tội bạn.

Tự nhiên đến đây Ánh lại nhớ ra một chuyện, mà lỡ nhớ thì phải làm luôn thôi.

"Ê Hiền ơi, qua A5 với tao đi."

"Làm chi?"

"Tìm Hương."

Giờ ra chơi ở Ban Mai lúc nào cũng ồn ào và đầy náo nhiệt, nhưng hôm nay lại có đôi chút khác. Ngoài dãy hành lang bỗng yên ắng lạ kì, mọi người dường như đều đang chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần đi qua từng lớp học.
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy là của Ngọc Ánh và Thu Hiền. Thật lạ khi thấy Ánh bỗng qua các lớp khác thế này. Thường thì cô ít khi ra khỏi lớp, một phần là do cô không cần ra ngoài làm gì, phần khác thì thời gian rảnh cô chỉ ngồi đọc thêm bài vở.

Khi bước chân của hai cô nàng dừng lại nơi cửa lớp 9A5, cũng là lúc học sinh trong lớp đổ dồn ánh nhìn về phía nơi ấy. Lớp học náo nhiệt lên ngay tức khắc, vô số học sinh tám chuyện với nhau.

"Này, nhỏ Ngọc Ánh sao nay tự nhiên qua lớp ta làm gì vậy chúng bay."

"Nữ thần băng giá trong lòng tao huhu, Ánh ơi, xinh quãi tụi bây."

Có lẽ là do lâu nay cô không để ý nhiều đến xung quanh, thêm cả bản thân cũng không giỏi giao tiếp nên giờ cô có hơi lúng túng, không biết mở lời thế nào. Nhất là khi Ánh nghe được mọi người đang nói về cô, cô lại càng thiếu tự tin. Giờ cô lại hối hận về chuyện mà bản thân vừa làm. Trời ơi ngại ghê!

Lắp bắp mãi, cô mới nói ra được một câu:

"Mọi người cho tui hỏi tìm Hương, Trường với."

Cái động chuyện cứ thế mà biên ra biết bao kịch bản cẩu huyết, nào là thủ khoa qua bắt gian chuyện tình của nam thần với hoa khôi. Rồi cả chuyện tình tay ba đầy kịch tính. Nhưng người ta nào đây có biết thứ làm cô nàng hứng thú thật chất là Hương chứ nào phải Trường.

Mãi cho đến khi hai người bước ra cổng, Ánh quay về trạng thái hướng ngoại ngay, kể về chuyện đăng kí học ôn thi.

"Hương ơi, bọn tui tính đăng kí học toán thầy Minh, với văn, anh nữa. Bà tính học thầy cô nào? Hay là đăng kí với tụi tui."

"Oke luôn, để tui đăng kí rồi ta học với nhau cho vui."

"Thế bye Hương nha. Ê còn thằng Trường kia, mày có về lớp kí giấy đi không, cô thu là tao kệ mày luôn đó."

Trường bèn chào tạm biệt Hương sau đó đi về lớp của mình. Bóng dáng ba đứa nhỏ dần mờ trong dãy hành lang.

"Này Hương, Ánh nó không thích chuyện yêu đương của bà với Trường à, sang đây chia rẽ sao, haha."

"Không được nói như thế, Ngọc Ánh không phải như vậy đâu. Cậu ấy dễ thương lắm."

"Chứ nãy nhỏ ấy sang đây làm gì."

"À sang để rủ tui đăng kí lớp học thêm toán văn anh giống mấy bên đó ấy mà."

"Môn gì thầy cô nào vậy, tui cũng muốn nghe."

Chẳng ai biết rằng, khi Hương đang cùng bạn bè nói chuyện, có một người, một chàng trai chăm chú nghe những điều liên quan đến Ngọc Ánh và thầm ghi nhớ lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro