Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật với nắng nhẹ nhàng, những đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh ngắt kia. Thời tiết hôm nay đẹp thật, phù hợp hơn cả là khi cùng nhau đi chơi hay dạo bộ. Chỉ là hôm nay tụi nó có lịch học ôn thi tuyển sinh vào 10, đã sắp đến ngày thi, ai cũng chăm chỉ bài vở và cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất.

Tiếng trống giải lao vừa cất lên, học sinh như được bỏ bớt gánh nặng, mỗi người tự nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị tinh thần vào tiết học kế tiếp.

"Alo, xin phép phỏng vấn một chút. Không biết bạn Lê Mai Ngọc Ánh đang cảm thấy thế nào khi bản thân đã được tuyển thẳng vào cấp 3."

Lớp 9A1 đột nhiên nghĩ ra trò quay video phỏng vấn cảm nghĩ này. Và chắc cũng không ngoại lệ khi Ánh được chọn làm người đầu tiên.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm, tui vẫn phải thi tuyển sinh mà."

"Ủa sao bạn tuyển thẳng rồi mà còn đi thi tuyển sinh làm gì thế"

"Để lấy thêm mấy cái học bổng chứ sao hehe."

Điện thoại bấm dừng quay ngay tức khắc, mấy đứa trong đội phỏng vấn và kể cả mấy đứa khác thở dài. Đúng là người học giỏi nó khác thật. Còn phỏng vấn nữa chắc bọn nó điên lên mất thôi.

Khi buổi phỏng vấn đang tiếp tục diễn ra và đang có nhiều câu trả lời thú vị, từ phía cửa lớp cô chủ nhiệm đi vào. Có vẻ như đã có một vấn đề gì đó quan trọng khiến cô phải vào trong giờ ra chơi ít ỏi này.

"Các em đi kêu các bạn vào lớp. Cả lớp ổn định chỗ ngồi nghe cô thông báo."

Tụi học sinh vừa ra hành lang vội chạy vào lớp về vị trí của mình. Chúng nó bàn tán đủ thứ trên đời về cái thông báo mà chưa ai biết đó.

"Các em trật tự!"

"Vì nhà trường thông báo gấp quá nên bắt đầu từ chiều nay sau khi kết thúc tiết học, các em thu dọn hết đồ dùng sách vở mang về. Lớp trưởng cho tất cả các bạn ở lại làm vệ sinh lớp cho sạch sẽ để bàn giao lớp cho nhà trường."

"Ủa cô ơi, chứ sau mình học ở đâu ạ?" Một đứa nghe được như thế, không kìm được mà thắc mắc hỏi.

"Từ hôm sau, nhà trường sẽ phân công lớp ôn thi lại theo danh sách đã đăng kí. Tức là hôm sau sẽ có danh sách được dán trên này, bọn em có thể sẽ học với các bạn lớp khác nữa, tùy theo số lượng đăng kí. Vậy nhé, các em ghi nhớ lấy, và nhớ thực hiện đúng quy định nha. Chúc các em ôn thi và thi thật tốt!"

Cô vừa dứt lời, đi ra cửa, cả lớp 9A1 xôn xao bàn tán về lớp ôn thi mới. Có mấy nhỏ buồn ơi là buồn, buồn vì có khả năng không thể học chung với lớp cũ nữa. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều đứa vui, vui bởi bản thân sắp được học cùng mấy đứa bạn thân khác lớp. Có lẽ khá giống tâm trạng của Trường khi sắp được học chung lớp với người yêu.

"Tuyệt cả là vời, thế là từ hôm sau là tao sẽ được học với em yêu của tao rồi."

"Đúng là não yêu đương, xì!" Thu Hiền nghe thấy liền dè bỉu.

"Kệ tao, có người yêu thì phải não yêu đương chứ sao."

"Tao thấy cũng được, sắp được học chung với Hương, thấy cũng vui." Ngọc Ánh bày tỏ.

"Ê mà mày biết sao không Hiền, tại mày không có người yêu nên mới thế đó há há."

Rồi xong, Ánh nghe thấy Trường mới câu đó xong bèn niệm cho bạn luôn. Xin lỗi mày, nhưng mà giờ tao có cản cũng không kịp nữa rồi. Trận cuồng phong của Nghiêm Ngọc Thu Hiền, nhỏ mà điên lên thì thằng Trường có mà ra bã. Thôi, chúc bạn may mắn, chúc Trường bình an.

Cô vừa niệm chú cho bạn xong, đã thấy 2 bóng người lướt qua.

"Thằng chó Bùi Minh Trường, mày đứng lại đó cho bà. Nay không đánh mày ra bã, tao không phải tên Hiền."

"Lêu lêu, có giỏi thì mày lại đây này."

"Hèn hay gì mà cứ cậy chân dài là chạy thế, ngon thì đứng im tao coi."

"Ê mày, tao đẹp trai chứ tao đâu có khùng, đứng đó làm gì cho mày lại đấm tao."

Không chạy nổi nữa, Thu Hiền tính dùng chiêu cuối, cô chạy lại chỗ bảng, lấy giẻ lau bảng đi một đường. Một cú chuẩn xác, đích đến là vào mặt cậu. Nhỏ cười ầm lên.

"Hahaha, anh hotboy Bùi Minh Trường đi học mà trát mấy tấn phấn trên mặt vậy, có cần tớ ném thêm phấn cho cậu không?"

Trường bị ăn trọn cái khăn phấn vô mặt thì cay lắm, đã cay còn nhục. Nhưng ngộ nhận ra vị trí của bản thân, có chiến nữa cũng không lại. Biết thân biết phận, cậu chạy ra tự rửa mặt để vào học tiết sau. Và cuộc chiến chấm dứt từ đó.

Giờ tan học, Ngọc Ánh ra nhà xe lấy xe thì phát hiện ra xe của mình bị nhiều xe khác ngã đè lên. Đang chán nản vì bên cạnh không có Hiền với Trường, chuẩn bị tính tự dắt xe một mình thì bỗng có ai đó tiến tới.

"Để mình dắt giúp bạn, xe mình cũng ngay đây."

"Thôi thôi không phiền thế đâu để mình tự làm."

"Đứng yên nào, để mình."

Ánh cứ thế nhìn thao bóng lưng cậu dựng và dắt từng cái xe ra, cô chẳng ngăn nữa, thôi thì người ta muốn giúp thì cứ giúp thôi.

"Cảm ơn bạn nhiều nhé! Bạn tên là gì vậy?"

"Không cần biết tên mình đâu, mình biết Ánh là đủ, thôi muộn rồi Ánh về đi."

Nói rồi cậu bạn kia đẩy Ánh về phía chiếc xe, giục cô về. Cô đang bất ngờ vì cậu đột nhiên nói tên mình, xong đột ngột bị đẩy ra. Xoay sở một chút cô bèn vội lấy trong bao áo ra mấy cái kẹo nhỏ xinh, nhét vào bao áo của cậu bạn kia.

"Coi như là chút kẹo cảm ơn của mình nhé! Sau nếu bạn cần giúp đỡ thì cứ gặp mình." Cô mỉm cười rồi nói.

Dưới ánh nắng chiều tà, có bóng hình một cô gái tươi cười rạng rỡ, hệt như ánh dương. Nụ cười ấy tràn đầy trong ánh mắt đắm đuối của người, cứ thế như thấm dần, thấm dần vào tâm trí chàng trai.

Thật sự là chuyện gì cũng giúp đỡ được sao? Kể cả việc...

Điên mất thôi, cô ấy cứ thế này thì mình sẽ không nhịn được mà tiến tới mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro