Chương 4: Sự xuất hiện làm xáo động tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6h30', Ánh leo lên xe xuất phát sang nhà nhỏ Hiền để đi học. Quả là không ngoài dự đoán của con bé, Thu Hiền vẫn chưa ngủ dậy...

Cô đứng kêu dưới nhà cũng đã lâu mà chẳng có lời đáp lại, bèn dựng xe lại rồi vô nhà.

"Mày có tính đi học không hay sao giờ lại đang ngủ hả!"

"Dậy ngay cho tao!"

Nhỏ Hiền đang cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng kêu thì lờ mờ mở mắt nhìn đồng hồ, vừa ngáp vừa nói.

"Mới có 6h30, 7h30 mới vào học mà. Mày đến sớm thế làm gì?"

"Trời ơi bà chị của tôi, hôm nay đi nhận lớp ôn thi mới, 7h tập trung rồi má ơi! Dậy, dậy ngay cho tao!"

"Vãi, tao quên mất."

Nói xong rồi, Hiền bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo phóng đi luôn.

Hai chiếc xe đạp cứ thế song hành, hai đứa vừa đi vừa bàn tán đủ chuyện trên đời. Mãi sau tự nhiên thấy đói đói, Hiền mới nhận ra cô còn chưa ăn sáng.  Hai đứa trẻ dừng lại ở một quán bán bánh mì để mua vội mang lên trường ăn.

Ngọc Ánh đứng một góc đợi bạn, vô tình lướt thấy bóng hình có chút quen mắt.

Ai vậy? Cũng mặc đồng phục trường mình mà nhìn có đôi chút lạ lẫm.

Mặt trời lên cao hơn, từng tia nắng chiếu xuống mặt đất. Có những vạt nắng bị cản lại bởi chàng trai. Cậu đứng ngay dưới nắng, cứ thế như đắm mình trong ánh sáng lấp lánh ban mai, tỏa sáng rực rỡ. Mái tóc như nhuộm màu của ánh nắng, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

Đẹp trai thật. Sao trường mình có ai như này mà mình không biết. Trên người chàng trai ấy, cứ như phát ra những tia sáng lấp lánh buộc người ta phải liếc nhìn. Có thứ gì đó rất lạ, một thứ rất đỗi thân quen, rất đỗi thu hút và xuyến xao mà cô không xác định được nổi. Ánh cứ thế nhìn theo bóng dáng cậu chàng cho đến khi khuất dần. Cô bị cuốn theo từng bước chân ấy, cả người như bị tê dại, chẳng còn nhận thức không gian xung quanh. Quanh mắt và trong tâm trí cô nàng dừng lại ngay trên người chàng trai xa lạ.

"Này, mày bị sao đấy?"

Thu Hiền mua bánh mì xong, quay ra tìm bạn thì thấy nhỏ đứng cứng đơ một chỗ, hồn phách như bay hết đi đâu mất.

Thu Hiền lay lay người Ánh, vừa lay vừa hỏi chuyện, mãi một lúc sau Ánh mới như chợt bừng tỉnh. Cô chẳng biết bản thân đã bị làm sao, lần đầu bị ấn tượng bởi một chàng trai như vậy.

"À nãy tao vừa gặp một người, thật lòng là có chút ấn tượng."

"Á à, bạn tôi nay cũng để ý người khác cơ hả. Nam hay nữ?"

"Nam, cũng học trường mình, nhìn lạ lắm."

"Mày thì có quen ai trường mình, ai chẳng lạ. Eo ôi, để tao coi anh nào mà có phước được chị Ngọc Ánh lạnh như băng này để ý."

"Nói kiểu đó mày có tin tao đấm cho mấy cái không!"

Thu Hiền hơi bất ngờ vì lâu lắm mới thấy bạn mình cũng để ý "trai" cơ đấy. Nhỏ muốn moi thêm thông tin nhưng chợt nhận ra trễ giờ học luôn rồi, giờ mà còn không đi thì xác định bị thầy cô ghim. Thế là hai đứa lên xe đạp một mạch đến trường thật nhanh.

"May quá đến kịp rồi."

"Lại bảng tin coi tao với mày học ở phòng nào?"

Đông thật...
Hiền và Ánh thấy lo ngại thay cho bản thân, đông thế thì làm sao mà chen vào để coi nổi đây. Thế là hai đứa ngồi nơi ghế đá, cứ thế nhâm nhi chiếc bánh mì, đợi đám đông xua đi bớt mới lại coi.

Phòng A01. Vẫn là ở ngay lớp 9A1 mà bọn nó học, chỉ là danh sách lớp có đôi chút lạ, có thêm một số bạn khác mà Ánh không hề quen.

"Ê Hiền, vào lớp thôi!"

Cũng đã muộn rồi, bọn nó quyết định vô lớp luôn để tranh chỗ ngồi với view đẹp. Bàn 2 cạnh cửa sổ là lựa chọn siêu hợp lí.

"Vẫn còn bàn 2 kìa, tuyệt vời."

Bọn nó lại chỗ bàn 2 ngồi trước, thầm nhìn coi lớp đã có những ai. Xong rồi mới chợt nhận ra Trường và Hương chưa đến.

"Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay mà."

Thu Hiền thấy Trường bước vô cửa lớp bèn khịa bạn mấy câu, xong mới quay ra thấy Hương nên thay đổi giọng dịu dàng hẳn.

"À, hi Hương, ngồi chỗ này nè."

Ánh tự nhiên rạng rỡ hẳn, nhìn về phía đôi đang bước vô kia.

"Hương dấu yêu của tui ơi, ngồi chỗ này nè."

"Tao tưởng tao mới là bạn thân của bay. Hương bồ tao có phải bồ bay đâu."

Trường có vẻ cay lắm, nhìn người yêu của mình cứ thế được tụi bạn đưa đi. Mình còn chưa kịp gă lăng thì đã bị tranh mất phần.

Sau khi đã yên vị, học sinh trong lớp mới nhận thấy sự đặc biệt của phòng học này. Bốn người nổi tiếng của khối tụ tập lại hết một nơi.

"Quá là đã con mắt của tao rồi." Nhiều đứa không khỏi cảm thán.

Tiếng trống được cất lên, các giáo viên đã đi về phía từng lớp học. Mỗi một lớp ôn thi sẽ có 15 phút đầu giờ hôm nay để các học sinh làm quen với lớp ôn của mình trước.

"Xin phép thầy, em tới muộn do vừa có một số công việc trên văn phòng."

Cả lớp đang rôm rả bàn tán, bỗng có một giọng nam cất lên khiến mọi sự chú ý đổ dồn về nơi đó.

Ánh cũng theo mọi người mà nhìn về cửa lớp.

Là cậu ấy!

"Em tên là gì?" Thầy giáo bèn hỏi lại.

"Dạ, Lê Huy Dương."

Lê Huy Dương!

Ánh vô thức ghi nhớ cái tên đó trong lòng. Còn có thể gặp lại hay sao. Trùng hợp đến thế?

"Ừm, đúng rồi. Còn trống hai vị trí, em chọn đi nhé!"

Tiếng nói của thầy làm cô quay về thực tại. Nhìn cậu bạn đang đứng trên kia, trong lòng cô bỗng có chút rối ren.

Huy Dương đưa mắt xuống dưới lớp, ánh mắt dừng lại trên Ngọc Ánh. Cậu không chần chừ mà bước tiếp.

Vô tình đụng mắt với Dương khiến Ánh cảm thấy kì lạ. Cậu ấy liệu đang nhìn mình hay sao?

Mãi cho đến khi cậu bạn bước đến và đi lại gần về phía Ánh, khiến Ánh càng hoang mang hơn. Cũng xác thực được cú đụng mắt lúc nãy không phải vô tình.

Huy Dương đi đến, bước qua bàn thứ hai, cứ thế dừng lại ở bàn thứ ba, ngay phía sau Ngọc Ánh.

"Cho mình ngồi ở đây nhé."

Dương nói với cậu bạn đang ngồi nơi đó, nhận được cái gật đầu đồng ý thì ngồi xuống.

Ánh mải nhìn theo chàng trai ấy, cho đến lúc cậu ta ngồi xuống mới nhận ra rằng hóa ra chỉ là vô tình đụng mắt. Thứ mà Huy Dương nhìn là chỗ ngồi phía sau, chứ không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro