Chương 5: Cùng nhau cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh Ánh Ánh, ơ hay con này mày có nghe thấy không đó?"

Thu Hiền dùng hết sức mạnh nội tại ra để kêu Ngọc Ánh, nhưng tiếc rằng chẳng có một câu nào lọt vào tai cô lúc này cả. Bởi cô đang bận nhìn theo bóng dáng chàng trai nào đó mới vô lớp kia.

Tự nhiên một lúc sau, cô nàng lại quay ngoắt lại, cứ thế chăm chú vào mấy quyển vở trên bàn. Thấy bạn đột nhiên thay đổi nhanh quá, Hiền buột miệng hỏi thêm vài câu.

"Hôm nay là tao thấy mày lạ lắm đấy."

"Hả, lạ là lạ thế nào?"

Thu Hiền nghiêng người lại, ghé sát tai cô, thì thầm nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy.

"Mày nhìn người ta chăm chú thế kia."

"Ừ thì,... Đó là người mà hồi sáng tao nhìn thấy."

"Ôi thôi bạn tôi, bị phỏng lài rồi!"

"Phỏng lài?"

"Phỏng lài - phải lòng, ơ mà mày không biết Huy Dương thật á?"

"Sao tao biết được."

"Èo, mày đúng là tối cổ, chẳng biết gì."

"Hotboy chuyển trường đấy, lớp trưởng A5, từ lúc nó chuyển về trường ta thì toàn được đem ra trên bàn cân với Bùi Minh Trường."

"Ầu, thật á?"

"Chứ tin tức của Nghiêm Ngọc Thu Hiền này có bao giờ sao đâu mà hỏi hay vậy mày."

Như đánh hơi được việc bản thân đang được nhắc đến trong câu chuyện, Trường đột nhiên quay xuống bàn dưới.

"Bay có nói xấu gì tao không, tự nhiên lạnh lạnh sống lưng."

"Ngọc Ánh bạn mày đang bị ph-"

Thu Hiền đang nói thì bị Ánh bịt miệng lại, ra hiệu lệnh cấm không cho nói.

"Sao sao, con Ánh sao?" Trường càng tò mò hơn.

Nuốt nước bọt vào trong, Hiền bèn thay đổi hẳn nội dung câu nói.

"Thì bọn tao đang nói xấu mày mà, con Ánh đang thắc mắc sao mày tệ thế mà Hương lại yêu đấy."

"Ánh nhỉ?" Hiền nháy mắt với Ánh.

Tuy Ánh không cam lòng lắm vì nói thế hơi tội cậu, nhưng đâu chắc là câu thay thế hợp lí nhất rồi, nên cô đành thuận theo Hiền, trêu luôn thằng Trường. Cô gật đầu bày tỏ công nhận.

"Thế bọn mày đã nghe câu, anh tệ với cả thế giới chỉ dành cái tốt cho em chưa?"

"Chưa"

"Thế thì đúng rồi, tại câu đó tao vừa nghĩ ra để dành cho Hương á."

"Các cậu vui thật đấy."

Hương quay ra nhìn ba đứa tụi nó, cứ thế cười không ngớt.

"Sau mà thằng Trường nó mà tệ với bạn thì phải nói ngay nhé. Để Hiền với Ánh xử lí nó."

"Tui đồng ý luôn."

Kết thúc cuộc trò chuyện, tụi nó quay về với bài vở.
Giữa tiết trời nóng rực của ngày hạ, dường như trong các lớp học của THCS Ban Mai lại càng nóng rực hơn bởi lòng quyết tâm bùng cháy trong mỗi học sinh.

Trường THPT Thăng Long thật ra cạnh tranh cũng rất khốc liệt, so với cả huyện thì trường là chuẩn và lâu đời nhất, cũng là trường nắm giữ nhiều học sinh có thành tích xuất sắc qua các năm. Nhất là khi cạnh tranh vào các lớp chọn. Cả huyện đổ xô đăng kí vào trường, nếu tỉ lệ đậu vào trường là 1 chọi 3, thì tỉ lệ đậu lớp chọn là 1 chọi 50.

"Ê cho tao mượn bài thi thử hồi nãy của mày đi Ánh."

Nghe thấy Trường hỏi, cô không nói gì chỉ lặng lẽ chìa bài làm ra. Vừa nãy thôi, cả lớp được thầy Minh cho tận hưởng thử đề thi toán theo cấu trúc đề thi tuyển sinh. Nhìn sơ qua là thấy cả lớp đang sắp trầm cảm vì bài sửa của thầy rồi.

"Còn có thể làm được thế này á, không ổn rồi, câu C bài hình tao nghĩ mãi chẳng ra hướng nào."

"Chỗ đó nó cho điểm O cố định rồi, mày kẻ thêm đường kẻ phụ rồi đặt tên giao điểm chỗ này nè. Tính đoạn kia trước xong rồi tính theo công thức là ra kết quả max của đề bài á."

"À, tao hiểu rồi. Phải bổ túc thêm về hình mới được, chứ cứ đà này lớp chọn xa lắm."

"Ngọc Ánh đỉnh thật, tận 9,5 điểm luôn." Hương thấy bài làm của Ánh thì cảm thán.

"Cảm ơn Hương đã khen nha, cũng bình thường thôi á."

"Bình thường vì đợt này được 9,5 là thụt lùi rồi chứ trước Ánh toàn 10 cơ." Thu Hiền ở kế bên nói.

"Đúng là tao có lỡ tính nhầm một đoạn, nên mới bị trừ điểm."

"Bảo sao bên 9A5 toàn nghe danh Ánh luôn á, thầy cô khen suốt. Từ ngày tui mới chuyển trường về đây đã nghe rồi. Nhưng mà Ánh hơi lạnh lùng đó nha. Cười lên rõ xinh mà."

"Sau này cười nhiều lên nhé, chứ nhìn Ánh lạnh lùng quá, ban đầu tui còn sợ."

"Vậy hả? Bộ bình thường nhìn tui khó gần thế á."

"Chính xác, lạnh lùng lắm luôn."

"Còn con Hiền mà chơi thân thì nó cười cho đến mơ còn thấy, quá kinh dị." Trường chen lời.

"Dễ thương mà!" Hương vừa lườm Trường vừa đe dọa nói.

Tiết học hôm nay cứ thế vèo một phát trôi qua. Mọi người đang cùng nhau bước ra khỏi cửa lớp học, tiến đến nhà xe để lấy xe về. Tiết trời nắng gắt khiến ai nấy thầm chửi thề trong lòng về cái nhà xe của Ban Mai. Đông nghẹt thế này biết đến khi nào mới lấy được xe.

May mắn rằng tụi nhỏ để xe ở bên ngoài nên có thể dễ dàng ra trước. Vừa đạp xe, vừa cười đùa với nhau, đội hình F4 khiến đứa học sinh nào cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn.

Lưng chừng tuổi trẻ, bốn đứa vừa đi vừa nghĩ đến tương lai của bản thân. Sắp tới, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi tụi nó đều đã là những học sinh cấp trung học phổ thông, đã sắp bước đến giai đoạn trưởng thành, sắp phải trải qua kì thi vô cùng quan trọng của mỗi người.

Tụi nó mỗi đứa đều có thế mạnh riêng của bản thân với những đam mê và hướng đi riêng. Ánh và Hương thì lựa chọn ban xã hội, Trường theo ban tự nhiên, còn Thu Hiền đang mông lung phân vân. Cô nàng học văn và toán đều nhau, cũng đều có những đam mê với lí, hóa, sinh, sử, địa, giáo dục công dân. Tuy mỗi người là những mảnh ghép khác biệt, với những suy nghĩ khác là vậy. Nhưng hiện tại ở đây, tụi nó đang nghĩ về nhau, nghĩ về hành trình sắp tới được cùng nhau trải qua.

Cố gắng cùng nhau học tập, cố gắng hướng đến tương lai. Và chắc chắn rằng tụi nó sẽ dùng tất thảy mọi nỗ lực cho kì thi tuyển sinh tới.

Hương, Trường, Hiền, Ánh dừng lại bên cổng trường THPT Thăng Long, bốn đứa nắm tay nhau thật chặt.

Cùng nhau cố gắng, nhất định chúng ta sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro