Chương 6: Chúng ta làm bạn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay Ngọc Ánh lại có nhã hứng đi học sớm. Mới có tầm 7h kém, sân trường gần như không có một ai, cả trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng bước chân của cô. Ánh từ từ dắt xe vào nhà xe, chậm rãi dạo bước quanh sân trường. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới có dịp cảm nhận rõ về mái trường mình đang theo học.

Từng đóa phượng nở rộ một góc trời, ánh nắng của ban sớm rọi xuống xuyên qua từng tán cây, mọi thứ nhìn như một bức tranh tuyệt vời khắc họa thanh xuân. Và thanh xuân tươi đẹp ấy có cô, có một Thu Hiền, một Minh Trường và Lan Hương.

Ngọc Ánh mãi nhớ về những kỉ niệm, về những khoảnh khắc tuyệt vời trong thanh xuân của cô, đột nhiên có những hình ảnh chạy xoẹt qua, về hình bóng nụ cười của một người con trai. Nụ cười của cậu chàng có lẽ là nụ cười khiến cô ấn tượng vô cùng. Lê Huy Dương... Nghĩ đến Dương, cô chẳng hiểu bản thân tại sao lại có ấn tượng mạnh như thế với cậu. Cũng giống như cái lần cô tiếp xúc với Hương, trái tim cô cứ thế đập liên hồi, cảm xúc rối bời và hỗn tạp.

Ngọc Ánh thầm tự nhủ với bản thân rồi tự đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu, cô cứ thế rảo bước về phía cửa lớp học. Ánh có khóa lớp, vì vậy cô chỉ cần lại và mở khóa thôi, thật may. Chứ nếu không thì có khi cô lại phải đứng đó đợi mãi.

Cô bước về vị trí ngồi của mình, lấy sách vở ra để ôn tập. Dạo gần đây trạng thái của cô không tốt lắm, cảm giác như học hành đã trì trệ lại. Cô cần cố gắng học nhiều hơn nữa vì kì thi sắp tới thì mới có thể đạt thành tích cao. Cũng không biết tự bao giờ, bản thân cô lại luôn cố gắng liều mạng học tập đến thế. Có lẽ là từ ngày hôm ấy.

Ánh vẫn luôn cố gắng để có thành tích thật xuất sắc, một phần là vì bố mẹ của cô, cô muốn bố mẹ vui lòng và tự hào vì bản thân mình, phần còn lại là vì một người, một người đặc biệt vô cùng trong cuộc đời cô.

Tiếng bước chân dần vang vọng trong dãy hành lang, to dần to dần. Ngoài cửa phòng lớp học, xuất hiện bóng dáng của một người con trai cao lớn, cậu ta mở cửa lớp và bước vô, đột nhiên bỗng chững lại.

Là Ngọc Ánh!

Cô đang ngồi nơi phía bàn học, bỗng vô thức mà nhìn ra phía cửa lớp. Đột nhiên cô cũng đơ theo cậu.

Là Huy Dương!

Hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau một hồi.

Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Dương đi xuống bàn học của mình. Lúc đi qua cô thì dừng lại tươi cười chào.

"Chào Ánh, buổi sáng tốt lành."

Ánh thấy cậu bạn chào mình, cô ngại ngùng, lại cũng chẳng biết biết đáp thế nào cho hợp. Cô lắp bắp mấy chữ.

"Ừm... Chào cậu."

Huy Dương thấy cô nàng có vẻ thẹn thùng thì cũng hiểu, bởi cậu biết rõ cô ít nói và không hay tiếp xúc với người khác mấy. Nhưng đến thế này là quá xa cách. Rõ ràng ít ra cô và cậu cũng có gặp nhau rồi. Đằng này, ít nhất thì Ánh cũng nợ cậu một ân tình cơ mà. Đang mải suy nghĩ, thì cậu chợt nhận ra rằng.

Hay có khi nào Ngọc Ánh không nhớ mình là ai?

Dương suy nghĩ một hồi rồi quyết định, cậu chàng sẽ chủ động bắt chuyện lại trước. Nếu cô ấy là người ít nói, thì trong một mối quan hệ, cậu sẽ trở thành người nhiều chuyện.

Dương đưa tay lên gãi đầu, ngại ngùng mở miệng nói:

"Sao hôm nay Ánh đến sớm quá vậy?"

"Hả!"

Xấu hổ thật, Ánh không ngờ một hôm đi sớm của cô lại gặp đúng tình trạng này, lại càng chẳng ngờ cậu bạn tên Huy Dương này lại chủ động nói nhiều đến thế. Hơn nữa lại có vẻ như biết khá rõ về cô. Ấy vậy mà cô và cậu ta còn thậm chí chẳng quen biết nhau. Cô suy nghĩ mãi xong cũng đáp.

"Muốn đi thôi."

Ngắn gọn quá! Hôm ở nhà xe Ánh thậm chí còn chẳng xa cách như này. Dương đau đầu rồi đây, cậu trực tiếp hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

"Này, Ánh xa cách mình thế? Sao trước Ánh bảo có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với cậu cơ mà? Bây giờ lại đối xử với mình như vậy."

Đột ngột tiếp nhận các câu hỏi như vậy làm Ngọc Ánh có chút choáng. Não Ánh bình thường "load" rất nhanh, tự nhiên lại như bị "lag". Cô xâu chuỗi lại sự việc và những chi tiết trong câu nói của Dương lại.

"Không lẽ cậu là..." Ánh có chút chần chừ, ngờ ngợ đoán ra.

"Ừ đúng rồi đó, mình chính là người hôm trước ở nhà xe."

"Người hôm trước ở nhà xe!"

Cô và cậu cùng đồng thanh nói.

"Mình xin lỗi, tại thật sự là mình không nhận ra Dương. Tại hôm đó Dương bịt kín cả mặt nên..."

"Lỗi là của mình, tại vì lúc đó lại bảo Ánh không cần biết mình là ai đâu haha."

Dương tự trách bản thân, đúng là đồ ngu. Ai đời lại làm như thế, để bây giờ khó xử thế này, người ta lại còn không nhớ mình là ai.

"Lần đó, mình cảm ơn Dương nhiều."

"Vậy mình xin tự giới thiệu lại nhé. Mình tên là Lê Huy Dương." Nghe Ánh nói xong, Dương đột nhiên cười mỉm, cậu mạnh dạn giới thiệu.

"Ok, Ánh nhớ Dương rồi."

"Vậy... Chúng ta làm bạn được không?"

"Được chứ sao không, hì." Ánh vừa nói vừa cười.

Dương chỉ chờ có thế, chớp lấy thời cơ thật nhanh. Mặt không biến sắc mà cứ thế nói.

"Vậy Ánh có thể giúp mình bổ sung thêm một số kiến thức ôn thi được không? Sắp thi tuyển sinh rồi nên mình cũng hơi lo. Hay là ta kết bạn facebook cho mình tiện hỏi bài nhau nhé!"

"Facebook á."

Ngọc Ánh hơi ngại, tại vì ngoài người quen thân thiết ra thì cô cũng chẳng kết bạn với ai cả. Giờ Dương nói thế này thì ngại quá, lại cũng chẳng tiện từ chối. Vả lại cậu nói cũng hợp lí.

"Ừ đúng rồi, đây này, đây là facebook của mình, cho mình tên nick của Ánh đi, để mình gửi add friend."

Cậu nhân cơ hội đó, cứ thế vừa hỏi vừa bấm điện thoại lia lịa không cho cô cơ hội mà từ chối. Dương biết cô sẽ ngại và sẽ suy nghĩ, nên tốt nhất là cứ làm nhanh lên kẻo cô suy nghĩ xong lại từ chối thì chết cậu. Lúc đấy lại chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro