Chương 7: Duyên trời sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

Sau khi thấy Ánh cầm điện thoại lên chấp nhận, tiếng chuông thông báo vang lên. Dương đã đạt được ý đồ của mình nên đắc ý lắm, cuối cùng cậu cũng được kết bạn với facebook của nhỏ.

Chỉ là, Dương mới nhận ra rằng tại sao cái nick mà Ánh cho cậu nhìn không khác gì cái nick clone vậy? Cậu dụi dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy y chang. Dẫu biết rằng Ánh hướng nội, nhưng mà cái facebook trắng trơn, không một bài đăng, không có nổi cái bio, không có tin nổi bật hay thông tin giới thiệu gì. Mà ngay cả ảnh bìa với ảnh đại diện cũng là hình mặc định...

Cậu cạn lời luôn rồi, dự tính kết bạn facebook với người ấy để tìm hiểu thêm cũng như gắn kết tình cảm, nhưng cái nick như này thì hơi khó tác chiến.

Trái với Dương đang ngồi soi bạn, Ánh lại mở điện thoại lên xong cất điện thoại ngay luôn để đọc bài. Cô đang cố ôn phần trọng tâm tiếng anh để chuẩn bị thi. Nhìn Ánh có vẻ giỏi là thế, nhưng tiếng anh của cô khá kém so với các môn khác. Cô không nhận ra rằng kém so với môn khác, hơn so với người khác.

Tiếng bước chân ngày càng rộn lên, sân trường thêm đông đúc, lớp học ngày càng có nhiều người bước vô. Chẳng mấy chốc, cả phòng học đã kín học sinh. Tiếng trống vang lên, một tiết học đã bắt đầu.

Giờ ra chơi.

Ánh để ý nhỏ Hiền ngồi cạnh, trong lòng cô thắc mắc vì lí do gì mà hôm nay Hiền lại bảo cô không cần qua rủ nhỏ. Cô nhìn Thu Hiền một hồi.

"Này, mày có chuyện gì à, hay là tao sai chỗ nào mà mày không muốn đi học chung với tao?"

Thu Hiền trầm ngâm, cô đơ một lúc. Xong rồi nét mặt từ bình thường đổi thành sốc. Cô nói ngay lại.

"Trời ơi cô nương ơi, mày lại nghĩ cái gì thế hả, overthinking quá rồi."

"Thế sao nay mày đi một mình thế."

"À ờ thì..." Ánh mắt Hiền lảng tránh câu hỏi của Ánh, cô ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp nói.

Hiền kéo Ánh lại gần, thì thầm vô tai nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai đứa nghe được.

"Thằng Nhật Hải ấy, mày nhớ không?"

"À thằng bé tuyển lí ấy á, nhớ."

"Ừ, xe tao bị hư, sáng nay nó chở tao đi học."

"..."

Lần này là Ngọc Ánh đơ.

"Tụi mày từ khi nào?"  Cô nghiêm túc hỏi.

"Không, bọn tao chỉ là chị em bình thường chơi với nhau thôi. Không phải như mày nghĩ đâu. Tối qua lúc học thêm về xe tao bị hư rồi vô tình gặp nó. Nên nó mới bảo để mai nó chở tao đi."

"Rồi mày đồng ý luôn."

"Thì cũng ngại từ chối." Hiền vừa nói vừa xoa xoa gương mặt của cô.

Tan học, Thu Hiền sắp xếp sách vở rồi biến mất rất nhanh. Đến cả mấy đứa bọn nó đều thấy lạ lẫm.

"Con Hiền sao nay lạ thế?" Trường là người lên tiếng đầu tiên.

"Giờ mày cứ nhanh nhanh đi ra là biết này." Ánh bèn đáp lại với gương mặt bí ẩn.

Trường kéo Hương đi ra, Ánh cũng nhanh chân đi theo.

"Bạn nam nào đang đi với Thu Hiền vậy?" Hương là người nhìn thấy đầu tiên.

"Thằng này Trường biết nè, hình như tên Hải." Trường thấy Hương thắc mắc, nhanh miệng mở lời trước.

"Ừ tên Nhật Hải á, nay xe Hiền hư nên nó chở nhỏ đi học." Ánh đáp lại Trường, vừa nói vừa chép miệng.

"Thôi thế tao về trước nha, bye Trường với Hương nhé!"

Một lúc sau khi Ngọc Ánh đã rời khỏi dãy hành lang, Hương như nhớ lại gì đó. Nhỏ bối rối nhìn Trường.

"Trường ơi, đợi Hương chút nha, tớ có chút việc."

Nói rồi Hương bước vào lại lớp, đang tính đi thêm vài bước thì gặp ngay người cần tìm đang ở đối diện.

Sau khi Hương rời đi, Trường bèn đi theo. Cậu cảm thấy lạ khi thấy cô lại đi vào lớp. Càng bất ngờ hơn là khi thấy cô dừng lại và đứng nói gì đó với người ấy.

Cậu ta hình như là Lê Huy Dương? Tại sao Hương lại vô đó nói chuyện với cậu ta, lại còn trông thân thiết như thế làm gì.

Dẫu thắc mắc, cậu vẫn quyết định đứng ở ngoài chờ. Khoảng chừng chỉ gần một phút sau, hai người bước ra. Hương thấy hơi ngỡ ngàng khi cậu đang đứng ngay đây. Dương đi qua hai đứa nó, còn Trường và Hương thì vẫn đứng lại.

Mãi một lúc sau, Trường là người mở lời trước, giọng nói mang chút điệu "chanh chua".

"Hương nói gì với bạn Dương kia mà có vẻ vui thế?"

"Không có gì đâu. Tí nữa nhà Hương rủ Dương qua ăn cơm, nên Hương dặn hộ bố mẹ."

"Uầy, Trường lại còn không biết Hương có thanh mai trúc mã cơ, lại còn qua nhà ăn cơm."Mặt cậu bạn xị xuống, câu nói mang vẻ rất nghiêm túc mà nhìn cô.

"Không, không phải như thế. Thật ra thì chuyện này Hương cũng không kể ai biết. Tại bọn tớ thống nhất với nhau là giữ kín rồi."

"Thật ra, Huy Dương là anh họ của tớ."

"Hả!"

Từ lúc Dương nói chuyện với Hương xong, cậu cảm thấy nét mặt của thằng Trường như sắp đấm vào mặt cậu rồi vậy. Sợ quá nên cậu chuồn lẹ. Trường thì vẫn là nên tạo mối quan hệ tốt.

Vừa là người yêu của em họ.

Vừa là bạn thân của crush.

Huy Dương nghĩ rằng, chắc Hương cũng sẽ giải thích với Trường về việc bọn nó là anh em họ, nên chắc sẽ không sao đâu. Cậu leo lên chiếc xe của mình, lon ton đạp về nhà.

Trên khung đường quen thuộc mỗi ngày cậu đi qua, hôm nào cũng giống hôm nào.

Trên con đường ấy bây giờ lại đang xuất hiện hình bóng của một người con gái dừng lại bên đường.

"Đen thật, sao mà vừa thủng lốp lại còn bị trật xích."

Dương nghe được câu nói ấy, đồng thời cũng nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn ấy là của Ngọc Ánh. Chỉ cần vậy thôi, cậu ngay lập tức bóp phanh, dừng lại ngay bên cạnh chiếc xe cùng cô gái đang chật vật sửa xích. Cậu đánh chân trống xe của mình, từ từ bước lại phía cô.

"Ánh hả."

Nghe thấy có người gọi, Ánh ngước mặt lên nhìn. Cô thầm cảm thán khi lại nhìn thấy Huy Dương. Lại là cậu ấy, lại một lần nữa xuất hiện vào những lúc mình gặp chuyện.

"Dương có khăn này, Ánh lau tay đi, để mình coi cho." Cậu ân cần nói với cô.

Lần trước Ánh đã để Dương giúp đỡ rồi, nếu cứ để cậu làm thì lại mang ơn nhiều quá. Ánh ngại, cô nàng không muốn. Huống chi là hai người còn không quá thân thiết.

"Thôi, thế thì phiền Dương quá."

"Phiền cái gì chứ, giúp đỡ bạn học với nhau thôi mà." Cậu bác bỏ ngay suy nghĩ đó của cô.

Huy Dương cảm thấy may mắn, khi lại một lần nữa vô tình gặp được Ánh.

Có lẽ chính là nhờ duyên trời sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro