Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Alopex dù có không thoải mái đến đâu nhưng vẫn từ tốn nở nụ cười nhẹ xã giao mà chào lại đối phương. Nụ hôn rời khỏi bàn tay nhưng người kia lại không nỡ buông tay cậu ra, Edward vẫn dịu dàng nâng đỡ đôi bạn tay cậu vừa nắm vừa buông như thể muốn níu cậu lại nhưng không dám giữ chặt lấy bàn tay ấy,  như thể anh sợ nếu nắm chặt thì bàn tay nhỏ của cậu sẽ bị đau. Alopex cũng không muốn lưu luyến, thấy anh khẽ buông hờ tay, cậu cũng nhẹ mà rút tay mình ra như lời từ chối nhẹ. Dù cho vậy, anh vẫn tinh tế nở nụ cười với cậu. Bầu không khí nhẹ nhàng, pha chút lãng mạn từ đối phương khiến cho cậu càng lúc cả trở nên khó xử. Lúc này ông Nicholas lên tiếng: 

- Nào, chúng ta cùng vào bàn ăn thôi. Nhìn bọn trẻ kìa, chúng nó ngại ngùng đến không nói lên lời được rồi. 

Câu nói của ông Nicholas như phá tan đi bầu không khí ngượng nghịu của cậu. Alopex chỉ khẽ cúi đầu cười tỏ ý nghe theo mà vào bàn ăn. Khi tay cậu định chạm vào ghế để kéo ra thì Edward đã nhanh hơn kéo cho cậu, với đầy sự thanh lịch và tinh tế, anh nhẹ nhàng mời cậu ngồi vào ghế rồi đẩy vào cho cậu. Những sự ấm áp đến thừa thãi, nhưng Alopex từ trước đến giờ, đã lâu lắm rồi mới có một người tự dưng quan tâm cậu đến vậy. Cậu vô thức cứ thế nhìn theo Edward với chút bối rối trong lòng. "Liệu đây là do trước mặt người lớn anh ta mới như vậy chăng?" Alopex mang trong đầu một suy nghĩ hoài nghi. Dù hai người trước giờ gặp nhau rất ít, thường là trên đầu ngón tay và đều do ba mẹ cậu sắp xếp và bảo cậu đi gặp. Sau những lần gặp đó cậu luôn coi như làm cho có lệ, nên cậu không quá chú ý hay để lưu lại trong đầu ấn tượng gì đẹp mấy về đối phương, thường là thiếu sự tinh tế. Có lẽ vì cậu hay lấy lý do đó để cãi nhau và phải đối sự sắp xếp này nên lần này Edward mới tỏ ra tinh tế đến vậy chăng? Vạn cảm xúc bối rối xen lẫn hoài nghi cứ loanh quanh trong đầu cậu. 

Bữa tối diễn ra không có gì quá đặc biệt, năm người họ thoải mái trò chuyện với nhau,  họ nói chuyện rất thân, thân đến mức Alopex cảm giác như cậu là người thừa, chỉ có Edward mới là con bọn họ, còn cậu là người ngoài vậy. Cậu cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ đành cứ nhâm nhi mấy món được để sẵn vào đĩa ăn của cậu. Thỉnh thoảng Edward cũng cắt cho cậu đồ ăn nhưng Alopex đều từ chối, tự cậu sẽ cắt đồ ăn cho chính mình. 

- À, đúng rồi, lễ đính hôn tháng sau ở toàn nhà Roxi đều đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần chờ nốt mấy cái trang trí lặt vặt là sẽ hoàn thiện. Trong thời gian này chúng ta cũng nên bắt đầu gửi thiệp mời dần thôi, ngài Brian và phu nhân nghĩ sao?

- Vậy thì quá tốt rồi, vất vả cho gia đình ngài Nicholas quá. Gia đình tôi được gia đình ngài Nicholas quan tâm vậy thật không gì có thể cảm kịch nổi. 

Kẻ tung người hứng, đôi bên lời qua lời lại với nhau như một sự thoải hiệp từ trước. "Tink" Như đứt dây đàn, miếng thức ăn đang nhai trong miệng Alopex mất đi vị giác đột ngột, nó tự đưng khó ăn, khó nuốt đến lạ. Cậu có nhai đi nhai lại vẫn không thể nào nuốt được xuống. "Đính hôn" hai cái chữ vang văng vẳng trong đầu cậu. Sau bao cuộc tranh cãi, tưởng như thoả hiệp, Alopex không ngờ rằng tất cả những gì ba mẹ cậu làm chỉ là để lữa qua mắt cậu, họ cứ thế chấp nhận mà gả đứa con của mình đi chỉ vì lợi ích chính trị mà không buồn quan tâm đến suy nghĩ của đứa con. Giờ mọi thứ đã xong rồi, cậu có nói sao cũng chả được. Alopex dần cảm giác bất ổn trong cảm xúc, cậu đưa tay vào túi lấy ra điện thoại giả bộ như có việc bận. Cậu đứng dậy, diễn ra mặt với vẻ gấp gáp: 

- Con xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Trên việc có ca bệnh gấp cần con phải lên viện. Con xin phép đi trước.

Không buồn để ý thêm về tâm trạng của ông bà Brian và Nicholas, cậu cũng không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Alopex cứ vậy mà đứng lên, nói cắt ngang lời rồi vội rời đi như thể gấp gáp. Bước chân vội vàng bước ra khỏi phòng ăn, đôi mắt hoe hoe nhưng cố nín xuống, chân cậu rảo bước nhanh để rời khỏi nơi này. Phermone rối loạn cảm xúc của Alopex như thể đang mất kiểm soát dần. Mọi thứ đang dần hỗn loạn trong suy nghĩ của cậu, tầm nhìn cũng dần nhoè đi. Alopex lúc này chỉ biết bản thân cậu phải đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt để không ai có thể chứng kiến thấy bộ dạng chật vật của cậu. 

"Rầm" cánh cửa phòng vệ sinh bị đóng lại một cách vội vàng. Hơi thở đang ngày một dồn dập, một nóng lên, nhịp tim như càng lúc càng đập liên hồi. Chân tay của cậu như mất lực mà trở lên bủn rủn, Alopex tìm cho mình một chỗ khuất và tối, cậu thu mình ngồi vào góc tường. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại lên, lượt từng cái tên trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi, cậu do dự trước nút bấm gọi cái tên "Lucas". "Thật sự phải làm phiền cậu ấy tiệp sao?" "Thật sự cậu ấy sẽ không thấy phiền sao?" "Hay là mình cố chịu thêm một chút rồi gọi xe về nhà. Nhưng về nhà thì không được." "Hay mình gọi xe lên viện nhỉ. Nhưng lên viện thì phòng trực đâu còn chỗ để mình nghỉ ngơi." Một lọat suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, càng nghĩ Alopex càng thu mình càng trở nên rối bời. Để rồi cậu mới hít một hơi thật sâu, cất lại điện thoại vào túi. 

- Bắt xe nào lên xe đấy, mình sẽ thuê tạm một phòng khách sạn vậy. Ừm! 

Alopex cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế thứ phermone đang rối loạn trong cơ thể kia, cùng cái tâm trí rối bời kia, cậu lấy hết sức bình sinh đi thẳng một mạch ra thẳng cửa chính mà bước ra khỏi cửa hàng. Bước chân vội vã, bàn tay nắm chặt, cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng để không ai chú ý, hay quan tâm đến cậu. Bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu đã ra khỏi cửa hàng. Alopex thở hắt một cái thật dài. Cậu cúi xuống thở một hơi dài rồi hít lấy thật sâu thêm một hơi nữa để cố gắng bình tĩnh trở lại nhất có thể. Tầm nhìn lúc này đã nhoè dần di nhưng vẫn đủ để cậu có thể phân biệt được và nhìn được xung quanh với cự ly gần. Một bàn tay bông dưng vỗ lên vai khiến Alopex giật mình, đứng bật hẳn dậy mà lui lại. Hương phermone quen thuộc. Một mùi hương đầy mạnh mẽ không lẫn đi đâu được.

Ban nãy khi cậu vội vàng rời đi, Edward đã cảm nhận được hương phermone có chút kỳ lạ toả ra từ người cậu. Anh lúc đấy cũng vội đứng dây, chạy theo cậu. Lấy cái cớ bảo lấy xe đưa cậu đi cho nhanh hơn để vội đi theo. Anh chỉ không ngờ cậu đi nhanh đến vậy, tưởng không thể đuổi kịp, ai ngờ lại may mắn thấy cậu bước ra khỏi cửa, Edward mới vội đuổi theo luôn. Chỉ là anh không ngờ cái mùi hương phermone kỳ lạ đó toả ra từ Alopex lại nồng đến vậy. Càng thêm nữa anh không thể ngờ đến cái biểu cảm cậu nhìn anh lại trở nên bàng hoàng sợ hãi đến vậy. 

- Brian, bình tình. Là anh đây. Edward đây. Em đang toả ra một lượng phermone kỳ lạ rất lớn. Brian, đừng có chạy lung tung nữa. Theo anh, để anh đưa em về. 

Edward toả ra một lượng phermone bảo vệ và đe doạ xung quanh của Alpha trội để át đi thứ phermone kỳ kia của Alopex, để không ai dám bén bảng tò mò đến gần hai bọn họ. Edward nắm lấy tay Alopex, kéo mạnh cậu lại rồi bế hẳn cậu lên một canh mạnh bạo mà đưa thẳng về xe của anh. Càng ở bên ngoài lâu, mùi hương lẹ sẽ càng dễ gây sự chú ý, có khi là khó chịu với những người xung quanh. 

Alopex bị kéo và bế đi bất ngờ càng lúc càng bị hoảng loạn hơn. Cố giữ lý trí cuối cùng mà cố vùng vẫy muốn chạy khỏi Edward. Lúc này, cậu không muốn bất kỳ ai động vào mình hết. Nhưng khi định phản kháng, thứ phermone uy quyền kia của Alpha làm cậu lại trở nên sợ hãi. Cậu bây giờ như thể một con thỏ trắng đã nhút nhát sợ hãi lại còn bị vây hãm lấy xung quanh. Khi Edward đặt cậu ngồi được xuống ghế xe, Alopex lập tức ngồi im tại ghế phụ. Tâm lý bất ổn của cậu khiến bản thân cậu dần trở lên rối loạn không dám phản kháng xung quanh, còn nước mắt không cần phải sụt sùi cũng tự động mà rơi xuống. 

Cánh cửa xe đóng lại, bánh xe bắt đầu lăn đi khỏi nơi nhộn nhịp. Thành phố từ sôi động bỗng dần trở nên thưa dần và vắng vẻ, thưa thớt hơn. Không dám nhúc nhích, không dám động đậy vì ngoài phermone của Omega thì còn có phermone đầy đe doạ, trấn áp của một Alpha trội đang lấn át trong không gian nhỏ của chiếc xe ô tô. Bánh xe dần chậm dần và dừng lại trong gara của một căn biệt thự vắng. Edward vò đi mái tóc vuốt keo của mình, từng lọn tóc vàng xoã xuống thiếu trật tự. Vẻ dịu dàng dường như đã biến mắt, thay vào đó là ánh mắt đầy sự chiếm hữu và ham muốn nổi lên trong đôi mắt của Edward: 

- Xem nào, anh thấy thoang thoảng từ lúc em xuất hiện vương đâu đó mùi hương của một Alpha khác nhỉ. 

Edward bóp lấy cằm của Alopex xoay cậu sang nhìn thẳng anh ta. 

- Trả lời xem, anh nói không sai chứ. Cô dâu sắp cưới của anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro