Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đôi đồng tử của Alopex như bị co lại khi phải đối mặt với người đối diện. Từ ngày đó hay cho đến hiện tại, cậu chưa từng một lần nào có suy nghĩ sẽ kết đôi với người này. Nếu như không phải sự ép buộc và sự sắp xếp chắc nịch từ phía gia đình thì có lẽ hắn sẽ không vội vã chưng cái vẻ này của mình ra với cậu. Một kẻ với vẻ ngoài nhã nhặn lịch thiệp, nhưng thực tế bên trong lại không khác gì thứ cầm thú. Dù sự rối loại, hoảng hốt có đến đâu, có bị khống chế phermone đến mức nào, theo phản xạ tự nhiên, Alopex nâng tay mình lên hất tay của Edward đang nắm chặt lấy cằm mình ra. May sao mội khi bên Lucas cậu hay thường nhờ người bạn của mình toả phermone ra để có thể tự tập khống chế bản năng, dù không phải phermone của Alpha trội mạnh mẽ, nhưng nếu so với hiện tại thì phần nào giúp cậu có thể lấy lại sự tỉnh táo còn sót lại để không bị tên kia thao túng. 

     Thấy phản xạ của Alopex có chút mãnh liệt, còn có thể không bị phermone của Alapha trội khống chế, Edward có phần ngạc nhiên vì vốn các Omega sẽ thường khó mà phản ứng lại được các Alpha, chưa nói đến hắn còn là Alpha trội. Alopex sau khi hất tay Edward ra, cậu cố gắng hết sức lấy lại sự tỉnh táo, cố gắng không hoảng loại mà xoay người lại để  mở chốt khoá cửa của ô tô. Nhưng Edward nào có thể dễ dàng để cho con mồi của mình thoát dễ vậy. Hắn ta toả ra lượng phermone lớn hơn, càng lúc càng nồng khiến cho Alopex càng khó khống chế bản năng. "Cô lên! Không được! Mình phải tỉnh táo", cậu cố gắng tự nhủ trong lòng để không bị thứ bản năng kia khống chế lấy. 

     Chốt cửa vừa được bật lên, Alopex vội nắm lấy tay cầm cửa xe ô tô mở ra. Cánh cửa vừa được hé đã bị đóng lại đến cái sầm, chốt cửa lại lần nữa bị dập xuống. Cánh tay của Alopex bị Edward tóm chặt lại vặn ngược về sau. Hắn áp cậu sát vào cánh cửa với một lực tay đầy sức nặng của hắn. Tay bị vặn đột ngột ra sau khiến cậu trở nên đau điếng mà không khỏi thốt lên âm thanh đau đớn :

- Ah!! 

Tiếng kêu đấy khiến cho con thú kia càng trở nên hưng phấn hơn. 

- Vậy ra đây là thanh âm đấy sao. 

Trong không gian chật hẹp của xe, đống pheromone đầy áp chế và kích thích lan toản đến ngộp thở khiến tâm trí của Alopex dần trở nên mụ mị, khó thở. Sức vùng vẫy càng lúc càng trở nên yếu dần, sự mẫn cảm đang ngày một trăng cao, bầu không khí đang ngày càng trở nên nóng nực và ám muội. Thân thể bị áp chặt dưới con thú dữ to lớn khiến Alopex không ngừng run rẩy. Dù cho có là tập luyện, hay cố gắng đến mức độ nào đi chăng nữa nhưng quy luật của tự nhiên, của bản năng vẫn khó thể kháng cự. Edward khi thấy con mồi dần trở nên ngoan ngoãn, hắn ta lúc này cảm thấy vô cùng thoả mãn. Hắn hạ thấp thân thể xuống, hít lấy hương tóc và hương thơm thân thể của Alopex rồi cúi xuống gáy, hôn lên đó một nụ hôn. Nụ hôn vừa được đặt xuống gáy của cậu, Alopex cảm giác như có điện chạy dọc toàn thân mà trở nên tê liệt. cậu lúc này sợ hãi, nước mắt đã trào ra, cánh tay cố gắng rút để mong che đi được gáy mình, để không bị đánh dấu. Nhưng càng rút mạnh, Edward càng giữ chặt hơn. Cậu sợ hãi, giọng nói cũng nức nở lên tiếng:

- Xin anh!! Đừng cắn mà!! 

   Tiếng khóc lóc cầu xin của cậu cành khiến con thú trong người hắn ta càng trở lên gào thét mãnh liệt hơn. Cậu càng cố thoát, Edward càng giữ chặt lại.

- Nếu em chịu ngoan ngoan, anh sẽ không làm tổn thương em. Còn cố kháng cự thì đừng hỏi sao sáng mai em không thể "lết dậy" được.

   Tiếng nói nặng nề đầy đe dọa thì thầm, phả từng hơi vào tai cậu khiến toàn thân câu như bị tê dại mà không dám phản kháng thêm. Cậu chỉ dám run lên, cố gắng khống chế cái thứ bản năng tự nhiên kia. Alopex cắn chặt lấy môi đến mức cậu có thể cảm nhận được chút vị máu len lỏi qua kẽ răng, thấm lên đầu lưỡi kia của cậu. Cậu cố gắng nín nhịn những âm thanh đầy xấu hổ của mình phát ra khỏi miệng khi bàn tay thô ráp của hắn ta không ngừng lần mò khắp thân thể cậu. Bàn tay thô ráp của Edward không ngừng đi qua từng lớp vải, len lỏi chạm đến những vùng da mẫn cảm của Alopex khiến cậu không ngừng run lên mà cuộn người lại. Thỉnh thoảng hắn ta còn trêu đùa hôn lên cổ cậu như dọa cậu có thể đánh dấu cậu bất cứ lúc nào. Alopex căng thẳng,chỉ dám run rẩy bên dưới thân thể to lớn kia.
Thấy con mồi có vẻ ngoan ngoãn hơn, Edward bắt đầu thả lỏng khống chế hơn, buông lỏng dần tay cậu ra:

- Em mà cứ ngoan ngoãn như vậy thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?

     Cảm nhận được thân thể như được thả lỏng, cũng như sự buông lỏng của Edward, Alopex lập tức dựt mạnh tay, dừng khủy tay thúc mạnh thẳng vào dưới ngực của Edward.
Bị phần khủy tay đập mạnh thẳng vào khiến Edward trở nên đau điếng, tay vội thu lại ôm xoa lấy phần ngực bị đau. Cơ hội ngàng vàng, Alopex vội rút chân, bồi thêm cái đạp nữa cho hắn. Cậu vội mở chốt cửa xe, đẩy cửa mạnh ra rồi lập tức phi nhanh ra ngoài. Mặc kệ cho trang phục xộc xệch, không chỉnh tề, Alopex theo bản năng chỉ biết mình phải cố gắng chạy thật nhanh, chạy nhanh để trốn khỏi con người đáng sợ kia. Chạy thật nhanh để hắn ta không bắt kịp được cậu.

     Giữa con đừng tối vắng lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn đường im lặng chiếu dọc theo con đường. Alopex cứ chạy, chạy đến mức cậu không còn sức nữa mới dám quay đầu lại nhìn phía sau. Không một bóng người, không còn tiếng động lạ ngoài tiếng gió đêm thổi rít. Alopex lúc này như mới đỡ hơn phần nào sự sợ hãi, cậu chạy lề đường, ẩn mình sau những bụi cây cảnh to để giấu mình đi khỏi nỗi sợ hãi. Cậu sợ biết đâu Edward vẫn không tha cho cậu, vẫn sẽ đuổi theo đến tận cùng.

     Đôi bàn tay thấm đẫm mồ hôi, lạnh toát, run run của cậu từ từ lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Ngón tay Alopex run run trước dãy số đang phát sáng trên màn hình điện thoại. "Lucas" cậu chần chừ nhìn dãy số của anh. Cậu vừa muốn gọi anh cầu cứu, nhưng cũng sợ làm phiền đến anh. Không biết cậu đã nhìn chằm chằm dãy số kia mất bao lâu, để rồi cậu lại tắt nó đi mà bật định vị GPS lên để tìm đường về nhà. "13km" Đó là quãng đường cậu phải đi bộ nếu muốn về nhà. Cố gắng thêm nữa, có lẽ cậu có thể tự đi bộ về được. Không quá mức xa để đi.

     Gió đêm ngày một rít, thời tiết có vẻ lại sắp có dấu hiệu chuyển mùa rồi. Alopex chống tay đứng dậy, đôi chân đầy tê dại, không còn chút lực nào cố gắng gượng đứng lên. Nó như trở nên mất lực một cách đột ngột. Tự động viên mình là phải cố gắng lên, không thể cứ dựa dẫm, trông chờ ai cả, nhưng ông trời như trêu ngươi câu. Ôm lấy thân thể đầy bất lực, cậu như trở nên tuyệt vọng. Bàn tay nắm lấy đôi chân, vừa xoa bóp, vừa bất lực, vừa như có cảm giác ấm ức.
- Tại sao?! Tại sao lại bị ngay lúc này chứ?!

Dù có cố gắng kìm nén nhưng lại lần nữa, những giọt lệ cứ trực chờ rơi xuống lại bị cậu nuốt ngược lại vào trong. Cậu không muốn can tâm chấp nhận sự đau khổ này, nhưng bây giờ cậu lại đang bất lực vì nó. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình là cái tên quen thuộc
"Lucas"
     Những dòng lệ vừa nuột ngược lại, khi thấy dòng chữ liền như giọt nước tràn ly mà rơi xuống. Lúc này còn là lúc nào nữa chứ. Ý trí kiên cường cuối cùng của cậu sụp đổ, cậu bắt máy, tiếng sụt sịt vang lên qua loa điện thoại. Lucas nghe được âm thanh ấy, cảm giác bồn chồn lo lắng của anh lại càng thêm lo hơn. Anh vội nói:

- Cứ ở yên đấy, tao đến ngay đây.

- Lucas...tao...

- Tao đến ngay đây, cứ bình tĩnh.

Lucas vội lấy ô tô, bật định vị điện thoại mà hai người luôn kết nối với nhau, dựa theo GPS anh nhận ra Alopex đang ở khu vực ngoại thành cách đó không quá xa. Vừa đi đường, tay anh vừa nắm chặt vô lăng xe. Tâm can anh lúc này lo lắng như lửa đốt. Tối nay rõ ràng đi có việc sao giờ Alopex lại ở đấy, rồi còn tiếng sụt sịt ấy. Một đống câu hỏi lẩn quẩn quanh đầu anh không buông.

Bật hết tốc lức lái xe nhanh nhất có thể, Lucas đến đúng địa điểm định vị chiếc điện thoại, nhưng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng bất kỳ ai mà chỉ có những cái cây lớn, lúm cây cùng với ánh đèn đường lạnh lẽo yên tĩnh. Lucas hít một hơi, mở cửa xe ra. Cửa xe vừa mở ra, một mùi pheromone quen thuộc tràn vào tâm trí anh. Sự rối loạn, lo lắng, mất kiểm soát đan xe không lẫn đâu được đã dẫn anh đến thẳng chỗ Alopex.

     Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đến gần, toàn thân Alopex như tê dại. Cậu không dám nhúc nhích, đến cả thở cũng chậm lại như nín xuống. Liệu có phải Lucas đã đến? Hay là Edward đã tìm ra cậu chạy đến nơi này. Dù sao cũng chỉ có một cung đường, biết đâu được. Hay là một người lạ nào đó. Cậu cắn chặt miệng không dám cử động hay hó hé dù một câu.

- Alopex, tao đến rồi đây. Lucas, không cần lo nữa.

Bóng hình đột ngột xuất hiện trước mặt Alopex khiến cậu giật mình. Nhưng khi cảm nhận được hương pheromone quen thuộc, ngọt ngào, an ủi của Lucas, cùng giọng điệu quen thuộc ấy. Alopex như gỡ xuống sự đề phòng, sự sợ hãi, mặc cho đôi chân đang bị tê dại, bất lực kia; cậu như một đứa trẻ "bắt được" thứ ánh sáng giữa đêm tối mù mịt mà nhào đến thẳng chỗ Lucas, ngã ôm lấy anh. Alopex bám chặt lấy người anh như thể sợ tuột mất thứ ánh sáng hi vọng.

Lucas vì bị Alopex nhào đến bất ngờ có chút mất đà nhưng anh cũng đã nhanh chóng đỡ lấy được cậu và đứng vững lại . Vì đôi chân đang không thể đứng về kia của Alopex nên khi cậu ôm lấy Lucas, anh cảm thấy có chút nặng bất ngờ. Nhưng nhìn thấy cậu vẫn bình an, Lucas đã phần nào nguôi ngoai được nỗi lo lắng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đỡ lấy thân thể đang run lên đầy yếu đuối kia mà ôm vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vẽ, xoa lấy tấm lưng đang run rẩy đầy yếu đuối người bạn của mình.

- Hít sâu, thở đều nào. Tao đưa mày về nhà. Lên xe cứ bình tĩnh thở đều nhé. Tao ở đây rồi, không có gì phải sợ nữa hết.

Lucas cũng tỏa rát chút phermone an ủi để giúp người bạn mình bình tĩnh lại. Hương thơm dịu ngọt ấy phần nào giúp Alopex trấn tĩnh lại hơn. Cậu chỉ gật đầu. May sau đôi chân kia đã dần lấy lại được sức lực của nó, cậu nắm chặt lấy Lucas, lê từng bước chân nặng nề, theo anh đi đến chiếc xe đang đỗ vội cạnh lề đường.
Ngồi vào trong xe, tận đến lúc cánh cửa đóng lại, dây an toàn đã được thắt ngay ngắn cùng bánh xe được lăn bánh rời, lúc này Alopex mới có thể phần nào buông bỏ được sự căng thẳng trong người. Nhưng dù vậy, thứ pheromone đang hỗn loạn kia vẫn không thể ngừng tỏa ra, cậu ôm chặt lất thân thể không ngừng run lên. Lucas cắn chặt lấy môi, cố gắng nín nhịn kiểm chế bản thân xuống. Anh cố gắng kìm xuống bản năng của mình để có thể đưa được cậu trở về nhà an toàn. Nhìn bộ dạng của cậu hiện tại, lòng anh đau sót đến kỳ lạ. Không phải anh chưa từng thấy cậu khóc, anh cũng nhiều lần vô tình thấy căn bệnh kỳ lạ của cậu ngày có vẻ trở nặng, nhưng nếu cậu cố tình nói dối làm lơ thì anh cũng không lên tiếng mà hùa theo cậu giả bộ ngó lơ. Nhưng hiện tại bây giờ, thân ảnh xộc xệch, yếu ớt đang run lên kia của Alopex làm sao có thể khiến anh ngó lơ được.

Anh chỉ có thể đành kìm chế, lấy thuốc ức chế mà uống xuống để kìm hãm lại, cố gắng chịu đựng thứ pheromone đang mê hoặc mình.

Phi xe nhanh vào gara khu chung cư, Lucas mở cửa xe, bế thẳng cậu lên thay vì để cậu đi bộ mặc dù Alopex đã từ chối đòi đi bộ. Lucas tức giận:

- Mày nhìn mày như vậy rồi còn khó chịu cái gì!

Alopex cũng vẫn từ chối để người bạn bế mình:

- Tao bảo tao tự đi được, mày giúp tao như kia là tốt lắm rồi.

- Tốt con khỉ nhà mày ý. Đừng có đẩy nữa. Tao không chịu nổi nữa đâu...

Vẫn bế chặt cậu trên tay, anh vô tình lỡ miệng nói khiến bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Cả hai người đểu hiểu thứ pheromone đang tỏa ra kia là gì, Alopex cũng thấy Lucas lúc dừng chờ đèn đỏ đã phải uống thuốc ức chế. Thật ra lòng cậu đang cảm thấy vô cùng áy náy, vì vậy nên mới không muốn để anh bế, không muốn làm phiền anh. Ấy vậy mà chỉ vì câu nói ấy, cả hai bỗng trở nên ngại ngùng không biết nên nói gì thê.
Cũng nhờ vậy mà Lucas lại dễ dàng hơn bế Alopex về căn hộ của cả hai.

Đứng trước cửa nhà, lúc này Lucas mới đặt Alopex xuống để mở cửa. Cả hai bước vào nhà, cánh cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại.

Hai người nhìn nhau giữa bầu không khí im lặng, cùng căn nhà vẫn tối điện.

Lucas hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh lên tiếng :

- Đừng để tâm, mày đi thay đồ đi.

Lucas tháo bỏ giày, chuẩn bị bước vào phòng khách thì Alopex đã kéo lấy tay áo anh. Cánh tay nắm lấy vẫn còn run run, đúng hơn là cậu có vẽ đã bị kích thích phát tình. Lời nói phát ra đã không còn quá rõ ràng nữa.

Lịch sử lần nữa lặp lại trong căn nhà này, lời hứa năn ấy lại lần nữa bị phả bó. Anh bế thốc cậu lên, thả cậu xuống chiếc giường trong phòng mà cả hai vẫn luôn hay cùng nhau ngủ.
Ánh mắt va vào nhau, trong gang tấc, rào cản vô hình như vỡ vụn, cả hai lao vào nhau, hôn lấy nhau một cách cuồng nhiệt...

------------------còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro