Chương 118. Rốt cục là có cầu hôn không thì bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang đi đâu vậy Santa?"

Riki mặc một chiếc áo thun xanh nhạt có cổ màu trắng, quần sọt trắng dài đến đầu gối, đôi giày anh mang cũng là màu trắng. Riki thật không thể hiểu nổi, anh muốn Santa chở anh đi ra biển chơi mà, anh muốn mặc áo cây dừa cơ, mặc như này đâu có giống đi biển. Anh còn đỡ, còn hắn thì áo sơmi dài tay xanh nhạt, cổ áo màu trắng, quần dài trắng, giày trắng, cứ y như đi làm vậy. Nhưng vì lúc soi gương thấy cũng ra dáng đồ đôi nên anh mới chấp nhận mặc đi đó chứ.

"Mình qua đảo chơi, tối nay bên đó có tổ chức lễ hội vui lắm"

Santa đeo kính râm, đang cầm lái chiếc xe mui trần đắt đỏ để chở vợ đi chơi, gió biển khiến tóc hắn bay tán loạn, tuy vậy nhưng cũng không khiến hắn xấu đi mà còn có vẻ phong trần lãng tử hơn.

"Bên đó đúng không?"

Riki chỉ hòn đảo duy nhất mà anh nhìn thấy ngoài kia, từ đây nhìn qua đó cũng chỉ nhìn ra được một khối đất nổi giữa biển.

"Đúng rồi, giờ mình đi ra biến rồi ngồi du thuyền qua đó"

Riki gật đầu đã hiểu, anh phóng tầm mắt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh đẹp đến vậy, xe đang chạy trên đường cập bờ biển, một bên là biển cả mênh mông, bên là vách núi với cây cỏ xanh mướt mắt, phía trên bầu trời đang là hoàng hôn buông xuống, nhìn về cuối chân trời có thể ngắm mặt trời đang lặn.

"Thật đẹp"

Riki buột miệng nói, Santa tháo mắt kính ra, lúc nãy còn sáng thì tỏ ra ngầu xíu thôi, giờ sắp nhá nhem mà còn đeo kính râm thì thấy đường đâu mà chạy xe.

"Anh nói ai?"

Santa hỏi, miệng nhếch lên khoái chí, ai ngờ đâu người bên cạnh trả lời hắn rằng.

"Phong cảnh thật đẹp"

Santa như đang đi cầu thang mà hụt chân, hắn đạp thắng xe tấp vô lề.

"Sao vậy Santa?"

Riki giật mình, theo quán tính đổ người về phía trước, cũng may anh có thắt dây an toàn, không thì có mà tông đầu vào kính xe rồi.

"Chỉ có phong cảnh đẹp thôi hả?"

Riki chớp chớp mắt, nhất thời chưa nhận thức được câu chuyện, anh ngơ ngác nhìn xung quanh xem còn gì đẹp nữa không. Santa thấy Riki nhìn ngó khắp nơi thì mất kiên nhẫn, em đẹp trai thế này ngồi trước mặt anh anh không nhìn, anh đi kiếm ở đâu vậy hả con mèo này.

Santa nắm hai tay Riki khiến anh phải quay qua nhìn thẳng vào hắn.

"Không còn gì đẹp nữa hả?"

Santa lắc lắc bàn tay Riki, Riki nhìn biểu cảm Santa thì mới hiểu ra hắn muốn nói gì, anh không nhịn được mà phì cười.

"Còn còn, Santa cũng đẹp nữa"

"Cũng là thế nào, khen không có thành ý gì cả, anh nói đi, em và phong cảnh ai đẹp hơn"

Riki cạn lời, anh tưởng Santa ghen với Pochi đã là ghê nhất rồi chứ, giờ ghen với cả phong cảnh luôn, đã vậy còn gọi phong cảnh là "ai", bó tay với ẻm rồi.

"Em đẹp hơn mà, phong cảnh đẹp mặt trời lặn rồi cũng tối thui thôi, còn Santa là mặt trời, lúc nào cũng đẹp"

Riki nói mà nổi cả da gà, anh không thể tin mình vừa nói ra những lời đó đó, là ở chung với Santa lâu ngày nên bị lây thật rồi. Santa được vợ khen thì cười đến hở mười cái răng, hắn cầm tay Riki hôn chụt mấy cái.

"Em biết cục cưng nghĩ vậy mà, anh trong lòng em cũng là đẹp nhất, em yêu anh bảo bối"

"Ok Ok"

Riki đưa tay chặn cảm xúc đang tuôn trào của Santa, anh nhớ là đâu có thấy hắn xem phim ngôn tình đâu, lúc nào anh với hắn cũng sát cạnh nhau mà, hắn lén xem phim hay đọc truyện thì anh phải biết chứ, hắn học mấy câu này ở đâu ra chứ, nay lại có thêm từ bảo bối.

"Đi nhanh nè, không là lễ nó tổ chức xong luôn đó"

"Tuân lệnh vợ"

Santa nổ máy xe rồi chạy đi, vợ hắn đúng là lo xa, hắn chưa tới thì ai dám tổ chức.

-------------

"Cẩn thận nha, đưa tay cho em"

Santa đứng trên du thuyền đưa tay về phía Riki đang đứng trên cầu nhỏ, Riki nhìn cô phục vụ đang tủm tỉm cười mà chỉ muốn che mặt lại, từ đây qua đó anh bước một bước là được rồi mà, chiếc thuyền nó cũng nằm im re chứ có gập ghềnh gì đâu, vậy mà chồng của anh đứng đó nhắc nhở hơn chục lần rồi.

"Đừng sợ, không sao đâu, em đỡ anh mà"

Riki mặc kệ Santa, anh bước một bước liền lên được du thuyền, những tưởng đã xong chuyện ai ngờ hắn ta còn cười hì hì khen. "Vợ em giỏi quá"

Thuyền bắt đầu di chuyển, Santa dẫn Riki ra boong thuyền ngồi ngắm hoàng hôn, Riki ngã người vào chiếc ghế bệt có tựa lưng, cái ghế này thật thoải mái.

"Về nhà Santa mua cho anh cái ghế giống vầy được không?"

Santa lấy miếng táo trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đút cho Riki.

"Được, anh muốn gì cũng được"

Riki tựa đầu vào vai Santa nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống. Riki lấy điện thoại chụp một bức ảnh hoàng hôn rồi quay về camera trước.

"Santa cười lên đi"

Santa hơi bất ngờ vì hắn và anh rất ít khi chụp hình chung, từ lúc mới quen đã như vậy rồi. Nếu có chụp cũng là hắn chủ động, hôm nay Riki chủ động hắn thật sự hơi bất ngờ.

Nhưng cũng chỉ bất ngờ vài giây rồi Santa cũng nhanh nhẹn kéo vai Riki ôm anh, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Riki cũng cười nhưng trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, Santa cười rất đẹp. Tấm ảnh đầu tiên anh và hắn chụp cũng trong tư thế như này, chỉ khác là tấm ảnh đó chụp trên sofa của căn hộ chung cư.

Thật may mắn, may mắn vì anh lại được chụp ảnh cùng Santa. Anh không dám đòi hỏi sau này sẽ chụp ảnh ở nơi nào, chỉ cần trong ảnh Santa vẫn ôm anh tươi cười như vậy là được rồi.

Đợi Riki chụp anhr xong Santa liền thuận thế hôn lên môi anh, hôn đến khi Riki khó thở đẩy hắn ra. Santa cười cười hôn nhẹ lên môi Riki thêm một cái.

"Em yêu anh, ngoan, ở đây chờ em một chút"

Santa nói xong thì đứng dậy, Riki nắm lấy tay hắn.

"Em đi đâu vậy?"

"Em vào xem chuẩn bị bữa tối xong chưa"

Riki gật đầu rồi buông Santa ra, anh nhìn theo bước Santa đi vào mới phát hiện ra bên trong đang chuẩn bị bàn ăn, cô phục vụ chạm ánh mắt với ảnh liền mỉm cười nhìn sang chỗ khác, Riki lúc này mới nhận ra từ bên trong đó có thể thấy hết chuyện ngoài này, vậy là cô ấy đã thấy anh và Santa hôn nhau cả buổi luôn rồi.

Riki mắc cỡ quay mặt nhìn ra biển, không nhìn vào trong nữa. Anh gãi đầu một chút rồi suy nghĩ, sao anh phải mắc cỡ nhỉ, người ta không dám thể hiện tình cảm trước mặt người khác là vì sợ bị kì thị. Còn ở đây Santa là lớn nhất ai dám kì thị hắn chứ. Với lại anh với hắn yêu đương công khai chứ có lén lút gì đâu mà sợ. Anh cứ mắc cỡ trong khi chẳng ai nói gì chẳng khác nào tự mình áp lực mình.

Riki nghĩ thông thì mở điện thoại lên, không biết xem gì liền tiện tay tìm kiếm về hãng du thuyền mà anh đang đi. Và rồi tìm được một tin tức mà khiến anh phải ngồi thẳng lưng. Đó là du thuyền chỗ này là địa điểm cầu hôn và tổ chức hôn lễ hot nhất năm nay, trên đó viết ai đến đây cầu hôn cũng sẽ thành công.

Riki không phát hiện tim bản thân đập mạnh hơn bình thường, anh không nhịn được có chút mong chờ, nhưng cũng không dám hi vọng quá nhiều, anh biết sớm muộn gì Santa cũng sẽ cầu hôn anh, nhưng lỡ không phải hôm nay thì sao.

Riki đang chìm trong suy nghĩ thì có hai cánh tay mà anh không cần nghĩ cũng biết là ai ôm anh từ phía sau.

"Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời vợ yêu của em vào thưởng thức"

Riki nghe Santa nói như vậy hoài cũng thành quen, ban đầu còn thấy ngại, sau nầy liền trở thành nghiện, rồi tự nhủ với bản thân rằng hắn ngọt ngào vậy vẫn tốt hơn là nói chuyện lạnh lùng cộc lốc chứ.

Riki cùng Santa đi vào bên trong, cô phục vụ đã rời khỏi, Santa kéo ghế cho anh, Riki ngồi xuống nhìn bàn ăn thịnh soạn, Riki nhìn kĩ một chút, nhìn kĩ thì ngoài món ăn thịnh soạn thì cũng không có gì đặt biệt, không hoa, không nến, không rượu.

Riki bất giác thở dài, Santa thì không biết suy nghĩ của Riki.

"Cục cưng sao vậy, có món nào không thích hả?"

Riki vội vàng lắc đầu rồi tươi cười, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng bữa tối này được, Santa có lỗi gì đâu, là do anh tự mong chờ mà.

"Không có, anh chỉ nghĩ nhiều như vậy làm sao ăn hết"

Santa thở phào.

"Không sao đâu anh, mấy món kiểu này trang trí hoành tráng thì thấy nhiều, lúc ăn mới thấy cũng không có bao nhiêu đâu"

Santa dùng nĩa xiên một miếng bò nướng vừa chín tới đút cho Riki, Riki ngoan ngoãn há miệng ăn, rất ngon. Đồ ăn ngon khiên Riki không nghĩ nhiều đến chuyện cầu hôn nữa, sớm hay muộn gì cũng được mà, anh cũng chỉ có việc đồng ý thôi thì hồi hộp cái gì không biết. Với lại anh hiểu Santa, nếu thật sự sắp cầu hôn anh hắn sẽ không ngồi đây bình thản ăn uống vậy đâu, không bồn chồn căng thẳng mới lạ.

Cả hai ăn tối xong thì thuyền cũng cập bến, Riki sau khi đặt mông ngồi lên ghế nghỉ bên trong bến du thuyền liền hỏi Santa.

"Lễ hội đó là gì vậy Santa, lớn không?"

Santa cười cười gãi đầu.

"Em cũng không biết, lúc chiều nghe đối tác nói tối nay bên đảo có lễ hội nên em dẫn anh đi thôi, em cũng không biết nó ở chỗ nào"

Riki há hốc miệng.

"Rồi bây giờ phải làm sao?"

"Không cần lo, em đi hỏi là biết à"

Santa đi hỏi, Riki cũng không nhìn xem hắn đi hỏi ai. Santa đi rồi anh mới dám lấy tay day day ấn đường, hắn đâu biết anh đang cố tỏ ra là mình ổn từ nãy đến giờ, say sóng muốn ói luôn vậy, giờ ngồi đây mà cảm giác còn đang lên đênh nè.

Riki lấy điện thoại ra xem tiếp, lúc nãy anh vội vàng tắt màn hình chứ chưa thoát khỏi trang web đó, giờ xem tiếp vậy. Ngón tay Riki lướt màn hình rồi thở dài, phải chi đừng đọc tiếp, giờ thấy cầu hôn và lễ cưới trên đảo này nữa nè, trên bãi biển cát trắng thơ mộng vào buổi chiều tà hoàng hôn nữa chứ.

Riki không nhịn được lại tiếp tục tưởng tượng nữa rồi.

"Riki, đi thôi em biết chỗ rồi"

Santa vẫy tay với Riki khiến anh thôi không tưởng tượng nữa.

"Mời vợ yêu lên xe"

Santa đứng bên cạnh chiếc xe đạp đôi đưa tay ra dáng mời. Riki sờ sờ chiếc xe.

"Em đi lâu như vậy là để thuê chiếc này sao?"

"Đúng rồi, sao vậy, anh không thích nó hả?"

"Đâu có, anh thích lắm"

"Vậy đi thôi"

Santa leo lên ngồi phía trước chống chân rồi Riki mới leo lên phía sau.

"Cục cưng không cần đạp đâu, ôm em là được rồi"

"Anh biết rồi"

Riki nói vậy chứ chân vẫn đạp đây, anh vòng tay ra trước ôm lấy eo Santa, cảm nhận cơ bụng sáu múi của hắn qua lớp áo.

"Chỗ đó xa không Santa?"

"Gần đây thôi, ở bãi biển"

"Bờ biển sao...."

Riki nhớ đến những bức ảnh cầu hôn trên bãi biển anh vừa xem, có khi nào...

"Tới rồi"

Santa đạp thắng khiến Riki đang ngẩn người giật mình úp cả khuôn mặt vào lưng hắn. Santa bảo Riki bước xuống để hắn đem xe đi gửi. Santa đi rồi Riki đứng đó nhìn ngó xung quanh, sau hàng cây đưa rậm rạp này có thể mơ hồ nhìn thấy được bờ biển bên kia, nhưng mà tối thui như vậy có chỗ nào giống có lễ hội chứ.

"Đi thôi cục cưng, băng qua rừng dừa này là ra bờ biển đó"

Santa đi trước nắm tay Riki, Riki lót tót đi theo sau, mặt trời đã lặn hoàn toàn, chỗ cây cối này cũng chỉ có xa xa vài bóng đèn. Nhưng còn đỡ hơn là ra tới bãi biển, hoàn toàn một mảng tối thui, Riki nhìn thấy được là nhờ ánh trăng với đèn trong hàng dừa chiếu ra.

"Em có nhầm lẫn gì không vậy?"

Riki đi tới vài bước nhìn trước nhìn sau, trên bãi biển không có một chút đèn đuốc gì, có thể nhìn thấy rất nhiều bàn ghế kê sẵn, cũng có giăng cờ giăng hoa như lễ hội thật, sân khấu cũng có, nhìn thì giống có tổ chức lễ hội đó, chỉ là không có người thôi.

Santa cười cười gãi đầu.

"Em cũng không biết, rõ ràng người ta chỉ chỗ này"

Riki nhìn sau hàng cây thấy có người đang đến, anh vội vàng vội to.

"Anh gì đó ơi, anh cho em hỏi cái này"

Riki nói xong thì hướng về chỗ người kia chạy đi. Santa vội vàng chạy theo, đáng lẽ đoạn này là của hắn mới đúng chứ.

Riki chạy đến trước mặt người thanh niên kia, đến gần mới thấy cậu ấy mặc đồng phục làm việc.

"Anh cho em hỏi chỗ này có lễ hội gì không?"

"Dạ có nhưng đã kết thúc vào lúc sáu giờ rồi ạ"

"Sớm vậy sao, vậy ngày mai có nữa không?"

Santa hỏi, mắt còn nháy nháy với người kia.

"Dạ có, sáng mai sẽ tổ chức nữa, quý khách có thể nghỉ lại tại đây một đêm. Bên em là hệ thống homstay độc đáo với những căn phòng được thiết kế trên cây, đầy đủ tiện nghi, cửa sổ hướng ra biển, quý khách có thể ngắm bình minh buổi sáng nữa ạ"

"Được, tôi ở đó"

Riki nói một câu dứt khoát cắt ngang lời quảng cáo của người kia, Santa trong màn đêm trố mắt nhìn Riki, nhanh vậy sau, hắn còn tưởng phải năn nỉ vợ thêm mấy câu chứ.

"Vậy mời hai vị đi theo tôi"

Cậu thanh niên niềm nở dẫn đường, Riki im lặng đi theo sau, Santa thấy sắc mặt Riki như vậy thì hơi lo lắng.

"Riki-kun đừng buồn, mình ở lại đây một đêm rồi mai đi xem lễ hội. Về phòng nghỉ một chút em dẫn anh đi dạo đêm được không?"

"Ưm, anh muốn nghỉ ngơi một chút"

Riki nắm tay Santa, anh buồn cái gì chứ, đã nói là đừng có hi vọng tưởng tượng gì hết rồi, giờ tự thất vọng rồi tự buồn, có dở hơi không chứ.

Cậu nhân viên dẫn Santa và Riki đến một căn nhà gỗ, bước vào bên trong chính là quầy tiếp tân và mấy bộ sofa. Riki ngồi trên sofa chờ Santa đi nhận phòng.

"Mời hai vị"

Cậu nhân viên đó tiếp tục dẫn đường, dẫn Riki và Santa đến một cái cây to. Riki ngạc nhiên nhìn lên, nhà trên cây thật này, cũng khá rộng nữa.

"Có nhu cầu gì quý khách hãy gọi vào số điện thoại trên tường phòng ạ"

Cậu nhân viên giao chìa khóa cho Santa rồi rời khỏi. Riki theo Santa bước lên bậc thang bằng gỗ, cầu thang vòng theo thân cây, trước cửa phòng là một ban công nhỏ, góc ban công có đặt một chiếc ghế tựa. Trong lúc Santa mở cửa Riki đứng từ ban công nhìn ra, chỗ này trùng hợp có thể nhìn thấy bãi biến vắng tanh lúc nãy, giờ nó vẫn vậy, chỉ có bầu trời đầy sao là đẹp thôi.

"Vào phòng đi vợ"

Riki nghe tiếng Santa gọi thì quay lại rồi bước vào phòng. Đúng như quảng cáo, giường đôi rộng lớn, grap giường trắng tinh, chăn gối xếp phẳng phiu ngay ngắn. Tủ đầu giường có lọ tinh dầu khiến cả căn phòng có mùi hương hoa nhẹ nhàng. Riki di một vòng xem thử, so với một phòng khách sạn bình thường không thiếu thứ gì, cái làm anh bất ngờ nhất là có cả nhà vệ sinh và bồn tắm, anh còn tưởng phải xuống đất đi vệ sinh chứ.

Riki xem hết cả phòng xong thì leo lên giường nằm, Santa mở cửa sổ ra rồi gọi anh.

"Cửa sổ nhìn ra biển nè cục cưng, sáng mai mình ngắm bình minh ở đây được nè"

"Ừm, chắc đẹp lắm"

Riki nằm dài trên giường ôm gối, anh có nên hi vọng tiếp không, nếu hôm nay không được cầu hôn có phải anh nên mắng Uno Santa kia ngốc không, đã đến tận đây còn chờ đợi gì không biết.

--------------------------
Khi bạn nôn được cầu hôn nhưng có ông chồng lắm trò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro