Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ngủ đến ba giờ chiều mới thức dậy, anh nhìn trần nhà lạ hoắc trước mắt mà ngơ ngác năm giây, anh dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy bên ngoài bức tường bằng kính là bãi biển mênh mông thì anh mới nhận ra mình đang ở đâu.

Ánh mắt Riki va vào bãi biển xong thì không dứt ra được, anh xuống giường đi về phía đó, vừa mở cửa ban công ra, một luồng gió biển mát lạnh thổi vào, Riki nhìn từng đợt sóng vào bờ cát trắng mà thích mê mẩn, thật đẹp, anh muốn ra đó chơi.

Riki chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy xuống cầu thang.

"Minh ra biển chơi đi Santa"

Riki vừa đi vừa hào hứng nói, nhưng đáp lại anh là một không gian yên ắng vô cùng. Riki hoang mang chạy xuống tầng dưới, chào đón anh là căn phòng khách không một bóng người.

"Santa ơi"

"Santa đâu rồi?"

Riki chạy khắp nơi tìm Santa, anh vào bếp không thấy hắn, anh chạy ra phía trước cổng thì cũng chỉ thấy đường lớn không có bóng người, Riki chạy ra sau hồ bơi nhỏ cũng không thấy ai.

"Santa hic"

Riki ngồi phịch xuống sofa phòng khách nhỏ giọng gọi, mũi còn hít một cái như sắp khóc, nỗi sợ quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng anh. Lúc này Riki mới nhớ ra một chuyện, anh tự vỗ vào đầu mấy cái.

"Tỉnh lại Riki, không tìm thấy thì gọi điện thoại, khóc gì chứ"

Riki chạy lên lầu tìm điện thoại, sao tự nhiên anh lại sợ nữa chứ, Santa thương anh như vậy thì bỏ rơi anh thế nào được, bậy bạ hết sức.

Riki vào phòng liền nhìn thấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, bên cạnh còn có một ly sữa, Riki biết đó là Santa chuẩn bị cho anh, anh bất giác thở phào nhẹ nhõm rồi đi qua lấy điện thoại.

Riki cầm điện thoại lên đương nhiên sẽ nhìn thấy tờ giấy Santa để lại, anh hạnh phúc cười tít mắt rồi nghe lời Santa uống hết ly sữa, anh cũng đói rồi, ngủ cả buổi trưa luôn mà.

Riki uống sữa xong thì gọi cho Santa, vừa nghe tiếng chuông đổ vừa ngồi trên giường đung đưa chân, rất là vui vẻ.

Nhưng mà.

Santa không bắt máy.

Riki hụt hẫng nhìn điện thoại rồi ấn gọi thêm lần nữa.

Vẫn không bắt máy.

Riki cắn môi, chắc là Santa đang làm việc, anh không nên làm phiền hắn. Riki buồn bã đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi đi ra ban công nhìn ra bãi biển, anh muốn ra đó chơi quá, nhưng mà Santa chưa về.

Riki nghĩ nghĩ rồi quyết định đi ra đó chơi một chút, chỗ đó gần như vậy, Santa về cũng sẽ nhìn thấy anh, với lại anh là người lớn rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì đâu, đi ra chơi một chút cũng phải gọi Santa về dẫn thì cảm thấy bản thân vô dụng quá.

-----------------------

Santa kiểm tra kĩ lưỡng 7749 thứ, chạy từ chỗ này đến chỗ kia, dặn dò mọi người từng li từng tí, đến lúc xong việc leo lên xe thì lưng áo cũng ướt mồ hôi.

Santa mở chai nước suối uống một ngụm rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, hơn ba giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy Riki gọi hắn, con mèo này ham ngủ gì mà dữ vậy.

Màn hình điện thoại sáng lên, Santa liền nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Riki, hắn giật mình vội vàng mở khóa màn hình, Riki gọi hắn tận hai cuộc mà sao chuông điện thoại lại không reo chứ. Santa kiểm tra rồi lấy tay vỗ trán một cái, lúc ở khách sạn hắn sợ tiếng tin nhắn làm Riki thức giấc nên đã đưa điện thoại về chế độ im lặng, sau đó bận rộn quá cũng quên mở lại.

Santa vội vàng gọi cho Riki, Riki thức dậy ở trong nhà một mình, không nhìn thấy hắn không biết có sợ không nữa, có khi nào sợ đến khóc rồi không. Santa nghe từng hồi chuông reo trong điện thoại mà lòng như lửa đốt, trong lòng nôn nóng muốn nghe giọng Riki để đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Nhưng mà.

Riki không bắt máy.

Santa trợn mắt nhìn điện thoại, vội vàng ấn gọi lại lần nữa, miệng kêu tài xế chạy nhanh lên, lòng thì tự trấn an rằng chắc Riki đi vệ sinh thôi. Nhưng hai cuộc rồi ba cuộc, bốn cuộc, năm cuộc gọi,... Riki vẫn không bắt máy.

Santa gần như phát điên, hắn giục tài xế chạy thật nhanh, trong đầu thì liên tục suy nghĩ lí do Riki không bắt máy, vì quá lo lắng nên hắn tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, xong vì những chuyện tưởng tượng đó mà càng lo thêm.

Xe dừng lại trước cửa căn hộ, Santa tung cửa xe chạy ra rồi lao thẳng vào nhà gọi Riki, đáp lại hắn là một căn nhà im ắng đến đáng sợ. Santa chạy tìm khắp tầng trệt không thấy người, chạy lên lầu thì vội vàng lao vào nhà vệ sinh, nhưng vẫn không tìm thấy người.

Điện thoại Riki đặt trên giường, Santa nhìn chăn trên giường nhăn nhúm ngổn ngang, bình thường Riki thức dậy đều sẽ xếp chăn lại ngay ngắn, chắc là thức dậy không thấy hắn nên vội đi tìm quên cả xếp chăn. Riki là đi tìm hắn trước hay gọi điện thoại trước nhỉ.

Santa vỗ đầu, nghĩ cái đó làm gì chứ, cái gì trước còn quan trọng sao, quan trọng là vợ hắn đi đâu rồi, không lẽ chạy ra ngoài tìm rồi. Mà cũng không đúng. Riki gọi hắn không được thì cũng sẽ ở phòng tự chơi đợi hắn về, anh đâu có ngốc đến nỗi không biết hắn đi đâu mà vẫn chạy ra ngoài tìm bừa.

Santa đang rối loạn không biết đi đâu tìm vợ thì gió thổi tấm rèm ban công bay lên thu hút sự chú ý của hắn, cửa ban công không đóng, Santa bước ra ban công nhìn ra biển, đây là bãi biển trong khu nghĩ dưỡng, ngoài khách thuê trong này thì người ngoài không được vào, mà khách thuê cũng chỉ chơi trong khu vực nhà họ thuê thôi, cũng không ai đi qua phần của nhà bên cạnh chơi làm gì. Vậy nên cái bóng trắng nho nhỏ đang nghịch nước ngoài xa xa kia ngoài vợ hắn thì còn ai vào đây.

Santa nhìn thấy vợ thì mừng rỡ đến mức suýt từ ban công nhảy xuống, nhưng hắn vẫn kịp bình tĩnh lại để leo cầu thang đi xuống đàng hoàng.

Santa bỏ dép lại rồi đi chân trần ra biển, hắn không gọi Riki mà âm thầm đi đến chỗ anh, hắn thích ngắm anh vô tư vui vẻ như bây giờ. Santa vừa đi vừa mỉm cười, con mèo này gọi không được hắn liền tự ra đây chơi một mình, nhất định là nghĩ hắn đang bận nên không muốn làm phiền, vợ ngoan như thế hắn không cưng sao được.

Nhưng mà có đi chơi thì cũng phải đem điện thoại theo chứ, cứ như này hắn có mà bị bệnh tim mất. Santa định bụng sẽ giả vờ tức giận một chút rồi nói mấy câu như "Sao anh không đem điện thoại theo, anh biết em lo lắng lắm không?". Nhưng khi bước đến sau lưng Riki, nhìn thứ anh vẽ trên mặt cát thì hắn quên mất dự định vừa rồi.

Riki ngồi xổm dùng tay vẽ trên cát, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển, lúc nãy anh vẽ ở ngoài kia bị sóng đánh xóa hết trơn, vậy nên giờ rút kinh nghiệm vẽ gần trong bờ hơn một chút.

Riki vẽ hai hình người, một người đang quỳ xuống cầu hôn người còn lại, vẽ xong còn tự mình đánh giá: cũng không tệ. Anh thấy bức tranh còn đơn điệu liền viết thêm tên dưới hai hình người, rồi vẽ thêm mấy cái bóng bay, thấy trên bầu trời vẫn còn trống liền vẽ thêm pháo hoa, nhưng anh vừa vẽ xong thì một con sóng mạnh đánh vào.

Riki nhìn lớp bọt nước trắng xóa đó ập vào bất ngờ liền theo phải xạ nhào về phía trước dùng hai cánh tay chặn lại để bảo vệ bức tranh vừa vẽ. Santa bị hành động đột ngột của Riki làm cho hết hồn, vội vàng kéo Riki dậy.

Hai tay áo Riki vừa ướt thì đã bị một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo lên, anh hoàn hồn lại thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, Riki vui vẻ kêu Santa một tiếng rồi mới nhớ tới tác phẩm của mình. Anh vội vàng nhìn xuống cát, chỗ vừa rồi bị sóng biển cuốn không còn một dấu vết, chỉ còn một mặt cái ướt phẳng lì.

Riki buồn hiu nhìn chỗ anh vừa vẽ, Santa xoay mặt anh qua rồi hôn lên môi anh.

"Đúng là em bé của em, có ai lấy tay chặn sóng biển không chứ, bẩn hết áo rồi"

Riki giơ tay áo lên xem, cả hai tay áo trắng đều dính cát lấm lem. Riki lúc này mới ý thức được một chuyện, vậy là Santa nhìn thấy anh vẽ rồi, xấu hổ quá.

"Cục cưng đừng buồn, trở về em mua màu cho anh vẽ"

"Anh đâu có biết vẽ, Santa tự vẽ đi"

Riki đẩy Santa ra rồi chạy vào nhà. Santa bật cười đi phía sau nhắc nhở.

"Chạy từ từ thôi em bé ơi, ngã nữa là cả người lấm lem luôn đó"

Riki bị Santa chọc ghẹo thì giận dỗi quay người lại giậm chân.

"Anh không chơi với Santa nữa, anh gọi Santa không bắt máy mà giờ về còn chọc anh nữa"

Riki nói xong thì quay lưng đi vào, anh rửa chân sạch rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Santa cũng chạy vào chứ không đi kiểu tản bộ nữa, vợ dỗi rồi, phải mau vào dỗ vợ thôi.

Santa đi vào nhà không lên lầu ngay mà lấy hộp cháo trên bàn phòng khách mang vào bếp hâm nóng lại, đây là hắn mua cho Riki trước khi hắn về, nhưng lúc nãy gấp quá lao vào nhà không cầm theo, chắc là tài xế giúp hắn mang vào.

Lúc Santa bưng tô cháo mang lên thì Riki đã tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ ngủ mới. Nhìn thấy hắn mở cửa bước vào anh liền vui vẻ lao tới, Santa đang bưng tô cháo nóng hổi vừa lấy từ lo vi sóng ra thì hoảng hồn.

"RIKI"

Santa la lớn, Riki giật mình đứng đơ tại chỗ. Lúc nãy anh lên mới thấy điện thoại hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, Santa gọi anh không được nhất định rất lo lắng, anh gọi Santa không bắt máy ít ra anh còn biết là do Santa đi làm việc, còn anh không bắt máy thì Santa hoàn toàn không biết vì sao, anh đi chơi làm hắn lo lắng mà lúc nãy còn giận dỗi hắn. Riki cảm thấy bản thân có lỗi nên thấy Santa liền chạy qua muốn xin lỗi, nhưng ai ngờ hắn lại la anh lớn tiếng vậy chứ, còn không cho anh lại gần. Santa giận anh rồi sao.

Santa để tô cháo lên bàn, Riki vẫn đứng yên tại chỗ. Santa thấy vợ đứng ngốc ở đó thì phì cười.

"Anh không đói hả?"

"Đói". Riki gật gật đầu.

"Vậy qua ăn nhanh lên"

Santa vỗ bồm bộp lên chiếc ghế bên cạnh. Riki đi đến bên cạnh ghế nhưng không ngồi xuống, anh hơi nghiêng đầu nhìn Santa.

"Santa còn giận anh không?"

Khóe miệng Santa giần giật, ủa, vụ gì, nãy giờ hắn có biểu hiện giận hờn gì đâu trời. Santa nắm tay Riki kéo anh ngồi xuống ghế rồi đưa tay qua ôm eo anh, hắn chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho Riki rồi hỏi.

"Em giận anh hồi nào?"

"Vậy là không có hả?"

Riki hỏi lại ngay, trên mặt không giấu được sự vui mừng. Santa nhéo má Riki một cái mạnh.

"Tại sao lại vu oan cho em, em làm gì mà anh nghĩ em giận anh hả?"

Santa hỏi mà tay vẫn nhéo má Riki, Riki nắm bàn tay đang nhéo má mình cuống quít giải thích.

"Tại em gọi nhiều như vậy mà anh không bắt máy làm em lo lắng, về anh còn giận dỗi, với lại lúc nãy.."

Riki ngập ngừng, Santa tăng thêm một xíu lực, một xíu thôi, hắn kiểm soát lực mà, sao nỡ làm vợ đau được chứ.

"Lúc nãy thế nào?"

"Lúc nãy em la anh, hic"

Riki nhớ lại lúc nãy bị Santa quát vào mặt, giờ hắn còn nhéo má anh đau quá trời liền không kiềm được mà mắt cũng đỏ lên rồi.

Santa thấy vợ sắp khóc đến nơi thì vội vàng giải thích.

"Không có, tại cháo nóng mà anh lao tới nên em mới la lên sợ anh bỏng, em đâu có giận cục cưng đâu"

Santa bỏ cái tay đang nhéo má Riki ra, Riki liền lấy tay ôm má, tay còn lại thì chùi nước mắt. Người qua đường mà nhìn thấy cảnh này thì một trăm phần trăm nhất định sẽ nghĩ Santa vừa tát anh.

"Thôi đừng khóc mà, em xin lỗi"

Santa không cần quan tâm ai đúng ai sai, hiểu đúng hay hiểu lầm, vợ khóc chính là lỗi của hắn. Santa nắm lấy tay đang ôm má của Riki kéo ra, hắn giật mình nhìn chỗ đỏ ửng trên má anh, chả trách vợ ôm má khóc như vậy.

"Xin lỗi cục cưng"

Santa đau lòng xoa xoa chỗ đỏ ửng trên mặt người kia, hắn vốn không dùng sức bao nhiêu, nhưng vợ hắn da thịt mỏng manh nên mới thành như này đây, xót chết hắn rồi.

Riki thấy Santa cứ xoa xoa mãi thì liếc nhìn hắn một cái, bình thường đều sẽ hôn hôn anh mà, nay sao ngồi xoa không vậy.

"Santa nhéo anh đau"

Riki chỉ vào má, Santa rối rít xin lỗi, tay không ngừng xoa nhẹ má anh.

"Em sai rồi, em giúp cục cưng xoa xoa, đỡ đau chưa vợ"

Riki bặm môi, nói đến mức này mà vẫn chưa hôn người ta.

"Không đỡ chút nào hết"

Riki quay mặt sang bên kia không cho Santa xoa nữa. Santa thấy vợ giận dỗi né mình thì khổ sở nắm tay vợ xoa xoa nịnh nọt.

"Vậy làm sao mới đỡ đau, em xin lỗi mà"

"Muốn hôn"

Riki nói nhỏ xíu, nói xong thì xấu hổ muốn bỏ chạy, nghe thật không có tiền đồ. Santa nghe rõ mồn một lời Riki nói, thì ra là giận vì bị đau mà hắn không hôn à, vợ ăn cái gì mà đáng yêu dữ vậy hả vợ.

"Anh muốn gì, nhỏ quá em không nghe được"

Santa nghịch ngợm áp sát vào Riki cười cười hỏi, Riki vốn đang xấu hổ muốn chết, anh sẽ không nói lần nữa đâu, hừm.

"Không nghe thì thôi, cho nó đau hoài luôn đi"

Riki đứng bật dậy, Santa vội vàng kéo anh ngồi xuống trở lại rồi ôm mặt anh hôn chụt lên má mấy cái, hôn má xong còn hôn khắp mặt anh. Riki vùng vẫy đẩy mặt hắn ra, hai má đỏ hồng vì xấu hổ, hắn nghe thấy mà còn muốn chọc anh, đáng ghét quá mà.

"Ai cho em hôn, nói không nghe thấy mà"

Santa cố gắng nhịn cười ôm chặt lấy Riki, giờ hắn mà còn cười anh chắc bị đuổi khỏi phòng luôn quá.

"Hôn một cái làm hòa rồi ăn cháo nè, cháo sắp nguội luôn rồi"

Riki bụng đói đến cồn cào dĩ nhiên không muốn cãi với Santa thêm nữa, chấp nhận cho hắn hôn làm hòa. Santa thấy vợ ngẩng đầu lên liền hôn chụt lên môi anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại rồi tham lam mút một cái.

Riki đẩy hắn ra, còn để tên chồng này "tác quái" thì biết khi nào anh được ăn, đợi anh ăn no rồi tính tiếp. Riki tự múc cháo ăn, Santa thấy anh không thổi thì lo lắng nhắc nhở.

"Hết nóng chưa cục cưng, đừng có lười thổi nha, bỏng lưỡi đó"

Riki suýt sặc cháo, nghe cứ như anh ham ăn lười biếng vậy, nếu nóng thì anh có thể ăn dễ dàng vậy sao, bác Trịnh nói đúng, Santa biến thành gà mẹ rồi.

Riki múc muỗng cháo lên, lấy tay hứng bên dưới rồi đưa qua đút vào cái miệng đang há của Santa, hắn không ngần ngại liền ăn hết muỗng cháo. Riki sau khi chứng minh cháo không nóng với Santa thì cứ nghĩ bản thân sẽ được yên tĩnh ăn tiếp, nhưng không.

"Nguội dữ vậy, để em đi hâm nóng lại nha"

~~~~~~~~

20/10 mấy bà được tặng gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro