Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vì tối qua ngủ sớm nên sáng nay cũng thức dậy vô cùng sớm, mới năm giờ rưỡi sáng rục rịch xem đồng hồ. Anh nghĩ tới sắp được đi biển mà lòng thấy nôn nao. Tuy ông ngoại của anh là ngư dân nhưng sau khi lấy chồng thì mẹ anh đã ra ở riêng rồi. Riki đến giờ cũng chỉ mới được thấy biển ở trên phim ảnh thôi.

Santa trước giờ ngủ không sâu, người trong lòng vừa cựa quậy hắn đã phát hiện ngay. Santa mở mắt ra, một cặp mắt tròn xoe long lanh đang nhìn hắn. Phản ứng đầu tiên của Santa chính là hắn nghĩ bản thân ngủ quên mất nên Riki cũng dậy luôn rồi.

Santa vội vàng nhỏm dậy xem đồng hồ, sau khi nhìn thấy chỉ mới năm giờ rưỡi thì liền thở phào rồi lười biếng ôm chằm lấy người bên cạnh.

"Sao cục cưng dậy sớm quá vậy, ngủ thêm chút nữa đi"

Santa dụi mặt vào hõm cổ Riki, hít hà mùi sữa bò thơm phức, Riki thật sự thích chai sữa tắm đó, cứ tắm hoài thôi, hắn cũng thích, mai phải mua thêm mấy chai.

"Anh hết buồn ngủ rồi, để anh đi nấu đồ ăn sáng"

Riki ôm má Santa rồi hôn nhẹ lên môi hắn, Santa liền nắm lấy tay anh rồi đè người ta xuống dưới thân hôn sâu một hồi. Tay Santa không yên phận xoa nắn eo Riki, Riki đang chìm đắm trong nụ hôn thì thấy trên eo nhồn nhột, ban đầu anh vẫn cố nhịn, nhưng khi tay Santa bắt đầu dùng lực hơn thì Riki không nhịn được nữa, anh đẩy Santa ra rồi ngửa cổ cười thành tiếng.

"Hờ hờ, nhột quá"

Santa cười một cách bất lực, giọng cười hờ hờ kia khiến hắn tỉnh ngủ luôn. Santa kéo Riki ngồi dậy đối diện với hắn rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán anh.

"Vợ đúng là em bé"

Riki khi không bị nói là em bé liền không thể chấp nhận, anh hai mươi hai tuổi rồi đó nha, tuy ngoại hình anh vậy thôi chứ tâm hồn anh cũng trưởng thành lắm rồi đó.

"Anh giống em bé chỗ nào?"

Riki nhăn mặt, Santa bật cười.

"Chỉ có em bé mới nôn đi chơi đến không ngủ được thôi"

"Em, vậy anh ngủ tiếp, em đi một mình đi"

Riki nói rồi liền nằm xuống kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, Santa thức thời không chọc nữa, nghĩ sao vậy, chọc vợ giận không đi thì hắn có mà cầu hôn online à.

"Thôi mà, em xin lỗi, cục cưng đừng giận"

Santa vỗ vỗ lên cục chăn trên giường, Riki liền tung chăn ngồi dậy.

"Nể tình em sắp đưa anh đi chơi nên tha thứ cho em đó"

Riki nói xong thì hơi hất cằm, Santa thấy vậy thì trong lòng vui như mở hội, Riki hôm nay thật sự rất cao hứng, trên mặt đầy sự vui vẻ, hoàn toàn không còn dáng vẻ đầy tâm sự như thời gian trước, đây là một tín hiệu vô cùng tốt.

"Mà khi nào mình xuất phát vậy?"

Câu hỏi của Riki đánh thức Santa đang ngẩn người suy nghĩ, hắn lấy tay nhéo mũi Riki.

"Em sợ có người ham ngủ nướng nên đặt vé chín giờ lận"

Riki nhìn đồng hồ còn chưa sáu giờ sáng thì có chút chán, còn lâu vậy sao. Santa nhìn ra được suy nghĩ của Riki, hắn thản nhiên nói.

"Nếu anh muốn đi sớm hơn cũng được, em đổi vé thôi, không được thì mua vé mới"

Riki vội vàng xua tay.

"Không cần phiền phức vậy đâu, trong thời gian chờ đợi mình soạn đồ là vừa rồi"

Ting

Điện thoại Santa có tin nhắn, hắn nhìn qua màn hình liền cầm lấy điện thoại rồi bước xuống giường.

"Tối qua em soạn vali rồi, anh kiểm tra xem còn thiếu gì không, em đi giải quyết công việc một lát rồi mình đi ăn sáng"

"Ưm"

Riki lên tiếng đồng ý, Santa liền cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, Riki trượt xuống giường đi tới chỗ hai cái vali để trước tủ, anh ngồi bệt xuống đất mở hai cái vali ra kiểm tra. Cái đầu tiên anh mở ra là vali của anh, quần áo bên trong được xếp gọn gàng, mấy món nhỏ như vớ hay mắt kính đều được cẩn thận để vào ngăn riêng, nhìn qua liền biết người chuẩn bị đã kĩ lưỡng đến mức nào.

Riki hơi bất ngờ, trước giờ anh không nghĩ Santa sẽ có thể kiên nhẫn mà ngồi sắp xếp cả một vali đồ ngăn nắp thế này, phải biết với thân phận của Santa thì việc xếp đồ này không bao giờ đến tay hắn, dù hắn tùy tiện cởi áo quăng xuống đất thì giây sau liền sẽ có người nhặt lên cho hắn rồi giặt ủi thơm tho xếp gọn vào tủ cho hắn. Không ngờ Santa sắp xếp đồ cũng giỏi như vậy.

Riki tấm tắc khen ngợi Santa trong lòng rồi mở vali của Santa ra, nụ cười trên mặt Riki vụt tắt rồi sau đó bật lên thành tiếng. Riki nhìn vali hỗn độn của Santa mà bụm miệng cười khúc khích, cái vali này nhất định là thuận tay nhét đại vào rồi.

----------------

Santa phóng to hình ảnh trên máy tính, cẩn thận xem xét từng chi tiết của từng bức ảnh, hắn phải đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, không thể có sơ suất gì. Kiểm tra phần trang trí xong thì hắn nhận được tin nhắn của nhà thiết kế, một bức ảnh chiếc nhẫn đã thành phẩm và một tin nhắn "bên nhãn hàng không chịu bán nữa, vậy ngài có lấy chiếc này không?"

Santa xem xong liền gọi cho nhà thiết kế, điện thoại vừa kết nổi hắn đã gấp gáp nói.

[Ông có nói là do tôi bất cẩn đánh rơi không, làm lại một chiếc y hệt thì có sao đâu chứ, trả bao nhiêu tiền cũng được]

Nhà thiết kế bên kia thở dài.

[Nếu họ chịu nhận tiền thì dễ nói chuyện rồi, đằng này người ta nói đây là nguyên tắc kinh doanh, mỗi người chỉ mua được một lần, sẽ không thể mua lần hai, không cần biết lí do là gì]

Santa vò tóc đến rối bời, sao mà khó khăn quá vậy.

[Trên thị trường còn thương hiệu nào có nhẫn giống vậy không?]

Nhà thiết kế nói trong bất lực.

[Hiện tại chỉ mới có mỗi thương hiệu đó thôi thưa ngài]

Santa gõ tay lên mặt bàn, hay là hắn tự mở một thương hiệu rồi bán giống vậy nhỉ, nhưng mà tối nay cầu hôn giờ mới mở công ty thì sao mà kịp, thôi vậy, cứ lấy tạm chiếc nhẫn thiết kế riêng này trước, vụ nhẫn đăng ký tên kia để sau vậy.

----------------

Santa xử lí xong mọi chuyện mới đi về phòng, hắn phải giải quyết trước, vì một lát đi chung với Riki rồi sẽ không tiện xem xét, Riki phát hiện ra thì không còn gì bất ngờ nữa.

Santa bước vào phòng liền nhìn thấy Riki đang ngồi cặm cụi xếp quần áo vô vali cho hắn, Riki chính là đổ hết mọi thứ hỗn loạn trong vali ra ngoài rồi xếp từng cái trở vào, đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn cực kì, Santa nhớ lại bộ dáng lóng ngóng cùa mình lúc tối qua thì không dám nghĩ nữa, đúng là vợ ra tay có khác.

Riki không phát hiện ra Santa đứng ở cửa phòng, đến lúc anh đóng vali lại rồi đứng dậy định đi đánh răng thì mới thấy Santa đứng ở cửa, Riki nhìn hắn rồi mỉm cười.

"Santa lười biếng"

Santa bật cười bước tới đứng đối diện Riki nắm bàn tay anh rồi hôn một cái.

"Vì có bao nhiêu siêng năng em đều dành cho anh hết rồi"

Riki rút tay ra.

"Sến quá đi"

Riki bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, Santa cười cười đi theo, tuy vợ mắng hắn nhưng hắn đã để ý thấy khóe miệng vợ nhếch lên rồi, đây chính là thích mà còn ngại đó.

-------------------

Santa lấy hành lí ra từ cốp xe, vệ sĩ muốn giúp hắn kéo hành lí vào trong cũng bị hắn từ chối, hắn muốn tự làm cho có cảm giác gia đình nhỏ đi du lịch.

Riki nhìn Santa lưng đeo ba lô, hai tay hai cái vali còn anh thì không hề cầm gì, giác hai tay nó cứ thừa thãi sao ấy. Riki liền nắm lấy tay kéo của vali.

"Để anh kéo một cái cho"

Santa đương nhiên không muốn cho vợ hắn làm việc nặng nhọc.

"Không cần đâu, em kéo được rồi, không nặng đâu"

Riki nắm chặt tay kéo không buông.

"Nếu không nặng thì cho anh kéo đi, em kéo hai bên hai cái như vậy sao anh đi cạnh em được"

Santa dừng bước, đúng ha, hắn liền hai tay xách hai cái vali lên, xác định cái nào nhẹ hơn rồi mới đưa cho Riki.

----------------

Riki dựa vào ghế máy bay ngáp một cái, thủ tục lên máy bay rườm rà thật, làm anh chờ lâu đến buồn ngủ luôn, giờ gặp cái ghế này êm quá, thật muốn ngủ.

Santa ngồi ở ghế bên cạnh, nói ghế bên cạnh chứ thật ra cũng không được cạnh nhau, lúc mua vé hắn quên không xem thiết kế ghế hạng thương gia, vậy nên hậu quả là giờ giữa hắn với Riki bị ngăn cách bởi bàn nhỏ của cả hai.

Santa nghiêng đầu qua cười hỏi.

"Cục cưng thấy ghế có thoải mái không?"

"Êm lắm, anh muốn ngủ một giấc quá đi"

"Cũng được, ngủ hai tiếng là tới chỗ rồi"

Santa vừa nói xong thì có thông báo máy bay sắp cất cánh, tiếp viên hàng không bảo hành khách thắt dây an toàn, Riki làm xong thì thấy trong người hơi bồn chồn, chắc là lần đầu đi máy bay không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp khiến Riki biết mình không chỉ đơn giản là hồi hộp rồi. Riki đột nhiên cảm thấy đầu quay cuồng, người cứ lâng lâng, anh khó chịu quay sang gọi Santa.

"Santa ơi"

Riki vừa mở miệng ra thì cơn buồn nôn dâng lên, anh khó chịu lấy tay che miệng. Santa thấy sắc mặt Riki không được tốt thì rất lo lắng.

"Cục cưng sao vậy, anh khó chịu hả?"

Riki gật gật đầu, Santa lo lắng đến mức quên mất là máy bay đang cất cánh, hắn tháo dây an toàn ra đứng lên. Hành động của Santa khiến tiếp viên hàng không giật cả mình. Cô ta vội vàng yêu cầu Santa ngồi xuống rồi hỏi hắn cần gì.

"Vợ tôi không được khỏe"

Santa nói rồi ngồi xuống, lúc này máy bay đã bay ổn định, cô tiếp viên hàng không trấn an Santa rồi gọi bác sĩ đến. Santa nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Riki mà yên tâm hẳn, còn nhớ lí do hắn chọn hãng hàng không này là vì trên mỗi chuyến bay đều sẽ có bác sĩ đi cùng, đề phòng trường hợp khách có vấn đề về sức khỏe.

"Quý khách đừng lo quá, quý khách bị say máy bay thôi"

Riki cả người đều khó chịu, anh mới nghe lần đầu luôn đó. Santa nghe vợ bị say máy bay thì chỉ muốn ôm vợ, hắn biết chứng này, giống say xe vậy, khó chịu vô cùng.

Bác sĩ lấy thuốc cho Riki, Riki nhìn thấy thuốc liền mừng rỡ, anh muốn mau mau thoát khỏi cảm giác này, khó chịu muốn chết, cứ muốn nôn thôi.

Riki uống thuốc xong thì ngã lưng vào ghế thả lỏng cả người, quá mệt mỏi, mới khởi đầu đi chơi mà đã thấy không được "hên" rồi. Santa giúp Riki hạ ghế nghiêng về sau thêm 1 chút để anh thoải mái hơn.

"Anh thấy sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

Santa đưa tay qua nắm lấy bàn tay Riki đang để trên bàn, da Riki rất trắng nên khi anh không được khỏe sẽ khiến Santa cảm thấy anh rất yếu ớt, chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ thôi.

"Anh hơi chóng mặt"

Riki hơi nghiêng mặt qua trả lời Santa, Santa với tay qua sờ má anh, xót chết hắn rồi.

"Uống thuốc này sẽ buồn ngủ, anh ngủ đi, bay khoảng một tiếng rưỡi là tới rồi"

Riki "ưm" một tiếng rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại, anh hơi buồn ngủ rồi.

-----------------

"Cục cưng dậy đi, tới nơi rồi"

Santa tháo dây an toàn cho Riki  rồi lay nhẹ người anh, Riki giật mình, hai mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ nhìn Santa rồi ngáp dài một cái. Santa đỡ anh đứng dậy rồi vòng tay qua eo anh kéo người vào lòng.

"Còn không xuống là máy bay nó chở mình đi tiếp chặng nữa đó"

"Có con nít mới tin em"

Riki nói rồi đi thẳng một đường, Santa cười haha một tiếng rồi đuổi theo vợ.

Riki cảm thấy thuốc vẫn còn tác dụng, anh đi đường mà mí mặt cứ muốn cụp xuống, anh bước đi mà buồn ngủ vô cùng, không có Santa đưa tay cho anh ôm chắc anh đã ghé vô chỗ nào đó ngủ mất rồi.

Riki gắng gượng được đến lúc leo lên xe thì đầu hàng, cửa xe vừa đóng lại anh liền dựa vào vai Santa, Santa đỡ anh cho anh gối đầu lên đùi hắn. Riki tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt yên ổn ngủ, Santa ngồi yên lặng ngắm người thương ngủ, Riki bị say máy bay khiến hắn rất lo lắng, như vậy sau này mỗi lần đi công tác cùng hắn đều sẽ là một lần chịu khổ, mà Riki cũng sẽ không chịu ở nhà đợi hắn, hắn cũng không thể để anh ở nhà, mà nhìn Riki khó chịu thế này hắn cũng không nỡ. Phải làm sao bây giờ.

Xe rẽ vào khu nghĩ dưỡng rồi từ cổng chạy một đoạn dài mới đến chỗ Santa thuê. Đây là khu nghĩ dưỡng lần trước hắn ở khi đi công tác, nhưng lần này hắn không chọn căn biệt thự lớn kia nữa mà chọn một căn hộ nhỏ, 1 trệt 1 lầu, dưới đất là 1 phòng khách 1 phòng ăn, trên lầu là phòng ngủ và nhà vệ sinh, trước nhà có sân vườn nhỏ, sau nhà có hồ bơi nhỏ, từ hồ bơi nhỏ có thể đi thẳng ra bờ biển.

Xe đã đến nơi, vali đều đã được tài xế lấy xuống nhưng Riki vẫn chưa thức dậy. Santa biết say máy bay mệt lắm, Riki còn phải nghỉ ngơi thêm thì mới lấy lại sức được. Vậy nên như thường lệ, Santa nhẹ nhàng bế vợ vào nhà.

Santa đặt Riki lên giường rồi giúp anh cởi giày cởi vớ, giúp Riki đắp chăn, bật điều hòa. Sau khi lo cho vợ ngủ an ổn xong thì người chồng đảm đang như hắn bắt đầu mở vali ra lấy quần áo treo vào tủ. Làm xong hết Santa mới đi tắm, lúc hắn tắm xong cũng là hơn một giờ trưa.

Riki vẫn chưa thức dậy, Santa nhìn điện thoại, rất nhiều tin nhắn được gửi đến, hắn phải tắt âm thông báo vì sợ Riki thức giấc. Hắn đọc qua một loạt tin nhắn rồi đứng lên đi lấy một ly sữa để ở tủ đầu giường.

[Em có chút việc cần xử lí, ở gần đây thôi nên rất nhanh sẽ về, cục cưng thức dậy không thấy em cũng đừng lo lắng, uống hết sữa rồi gọi điện cho em, yêu anh]

Santa lấy điện thoại Riki đặt lên trên tờ giấy, hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi, hắn phải tự mình đi kiểm tra thì mới yên tâm, phải đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo mới được.

------------------

Chưa thoát fan nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro