Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa dẫn Riki vào thang máy rồi ấn tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, quả lí nhà hàng nhìn thấy Santa liền chạy qua tiếp đón, Santa chỉ gật đầu một cái rồi bảo ông ấy đi làm việc, hắn tự đi đến bàn được.

Riki nhìn phòng chờ chật cứng người, cũng may Santa đã đặt bàn, nếu không cũng không cũng không biết phải chờ tới khi nào.

Santa dẫn Riki lên sân thượng, Riki ngạc nhiên nhìn xung quanh, không phải vì đèn ở đây rất lung linh sáng sủa, mà là vì trên đây chỉ lát đát vài bàn là có người, còn lại đều là bàn trống. Riki không nhịn được liền hỏi Santa.

"Sau trên này còn nhiều bàn trống mà không cho khách vào vậy?"

"Chắc tại họ ngại gió lạnh nên không muốn lên đây đó anh"

Santa đáp tỉnh bơ, hắn đâu dám nói với Riki là hắn vốn muốn bao hết cả sân thượng, chỉ là quản lí nói có vài vị khách đã đặt từ trước rồi không thể hủy được, hắn thấy không nhiều nên mới chấp nhận.

Santa dẫn Riki đến một bàn trống bên cạnh lan can bằng kính, lan can bằng kính cường lực cao đến gần ngực Riki, vô cùng an toàn. Riki ngồi xuống ghế thích thú nhìn ra bên ngoài, kính trong suốt chạm nền khiến anh có cảm giác như không có gì ngăn cách anh và không gian bên ngoài, vô cùng thoải mái.

Santa thấy Riki cứ nhìn chằm chằm bên ngoài liền lo lắng hỏi.

"Chỗ này hơi cao, Riki-kun ngồi đó được không, không thì ngồi vào bên trong nè"

Riki lắc đầu.

"Anh không có sợ, anh thích lắm"

"Vậy gọi món thôi, anh muốn ăn gì?"

Santa đưa ipad gọi món qua cho Riki, Riki lướt các món ăn đến hoa mắt, cuối cùng liền đầu hàng đưa lại cho Santa.

"Em gọi đi, anh không biết đâu"

Santa phì cười lướt trên màn hình rồi chọn mấy món, cuối cùng chọn một chai rượu trái cây độ nhẹ, uống một chút cho lãng mạn, chứ tửu lượng của Riki hắn hiểu mà.

Riki ôm lấy con Corgi bông mà Santa "gắp" được lúc nãy, dựa lưng vào ghế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Santa thấy Riki thích con thú bông đó như vậy hắn cũng vui, lúc nãy hắn làm vậy không phải vì tiếc tiền cho Riki chơi nữa, cũng không phải vì muốn ra oai, mà hắn sợ Riki gắp hoài không được tâm trạng sẽ không vui.

Thức ăn rất nhanh đã được bưng lên, đương nhiên rồi, thiếu gia gọi thì phải ưu tiên làm trước chứ. Santa bảo nhân viên đi xuống, hắn tự mình rót rượu cho Riki.

"Uống một chút kích thích vị giác, rượu này rất nhẹ"

Riki cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, chỉ thấy cổ họng ấm lên, vị ngọt tràn cả khoang miệng, rất dễ uống.

"Ừm, rất ngọt"

Riki cười híp mắt, sau đó anh nhìn đồ ăn mà hai mắt sáng rực, đẹp quá, anh phải học hỏi để mai mốt làm cho Santa mới được.

"Ăn đi cục cưng"

Riki gật đầu, nhưng sau đó nụ cười trên mặt anh cứng lại khi nhìn một giàn dụng cụ ăn bên cạnh, gì mà nhiều dữ vậy, ở nhà đều là một đôi đũa một cái muỗng ăn hết cả bàn. Còn ở đây gì mà ngoài chén thì còn có mấy cái dĩa, rồi dao nĩa muỗng các loại.

Riki gãi đầu bối rối, anh nhớ đã xem qua mấy cái này rồi, mỗi loại dùng để ăn một loại món ăn khác nhau, nhưng mà anh cũng đâu phải giới thượng lưu nên đâu có ghi nhớ làm gì.

"Mấy cái này, dùng thế nào?"

Riki chỉ cái đống dụng cụ phức tạp trên bàn hỏi Santa. Santa huơ tay.

"Cái nào thuận tay thì dùng cái đó thôi cục cưng, không cần để ý quá nhiều đâu, cũng không có ai bắt bẻ chúng ta"

Santa nói xong thì dùng đũa gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén, đồ tây đồ ta gì hắn bất chấp. Riki giật giật khóe miệng, đầu bếp mà thấy cảnh này chắc khóc mất, hắn định làm cơm trộn Hàn Quốc à.

Riki thấy Santa như vậy cũng không chần chừ nữa, nhanh chóng cầm muỗng đũa lên chiến đấu.

Santa nhìn Riki ăn vui vẻ như vậy cũng vui theo, nếu ông nội hắn biết hắn ăn như vậy chắc tức đến tỉnh lại mắng hắn một trận, nói thế thôi chứ vợ hắn ăn no vẫn quan trọng hơn, câu nệ hình thức làm gì, hắn biết khi trở về Riki chắc chắn sẽ tự học mấy cái này thôi, vợ hắn cả trang trí món ăn theo nhà hàng còn học được thì dăm ba mấy thứ này là gì đâu.

Riki lúc ăn sẽ không nói chuyện phiếm, nếu hắn nói thì anh sẽ trả lời, còn không thì sẽ tập trung ăn, Santa hôm nay cũng không nói gì, chỉ nhìn Riki ăn, hôm nay đi nhiều như vậy nhất định vợ hắn đói bụng lắm rồi.

----------------------

Riki cầm ly rượu đứng trước lan can, tay còn lại được Santa nắm chặt. Anh nhìn thành phố tràn ngập ánh sáng bên dưới mà cảm thán.

"Đẹp quá, lần đầu tiên anh thấy thành phố về đêm đẹp như vậy"

Santa mỉm cười nịnh nọt. "Không đẹp bằng anh"

Riki bật cười, anh nhấp một ngụm rượu, tuy rượu nhẹ nhưng nãy giờ anh uống cũng nhiều, trong người cũng đã lâng lâng rồi. Riki phóng tầm mắt ra xa rồi dừng lại ở một đèn led hình hoa sen cỡ lớn, phía trước hoa sen chính là ba chữ mà anh không thể nào quên "LIT".

Riki chỉ tay về phía đó.

"Santa thấy cái hoa sen đó không, không ngờ vào ban đêm nó đẹp như vậy"

Santa nhìn về phía Riki chỉ mà hoảng hốt đến ôm anh vào lòng.

"Anh đừng để ý nó, mọi chuyện đều qua rồi"

Riki gật đầu trong ngực Santa, Santa buông anh ra, Riki dựa vào ngực Santa tiếp tục ngắm nhìn thành phố, Santa đưa tay ôm lấy eo anh.

"Anh ở đó ba tháng, mỗi đêm trước khi vào phòng cho khách chọn đều ngồi ở tầng cao nhất nhìn ra bên ngoài thế này, anh nhớ lúc đó đèn bên ngoài cũng rực rỡ như vậy. Nhưng anh không hề cảm thấy thành phố đẹp, anh chỉ rất ngưỡng mộ nó"

Santa ôm Riki từ phía sau, ôm thật chặt, bảo bọc người thương trong vòng tay, hắn nhẹ giọng hỏi.

"Anh ngưỡng mộ điều gì?"

"Haha"

Riki nghe Santa hỏi thì bật cười một tiếng rồi nói.

"Lúc đó anh nghĩ, thành phố khi đêm về liền có ánh sáng của đèn xua tan bóng tối, còn cuộc đời tăm tối của anh thì không biết đến khi nào mới có ánh sáng chiếu đến"

Một giọt nước mắt rơi xuống trên má Riki, Santa nghe xong cũng đau lòng cực điểm, lúc Riki chịu nhiều đau khổ như vậy hắn đang ở đâu chứ, hắn còn đang chìm đắm trong nỗi hận thù ngu ngốc kia.

"Chuyện đã qua rồi, anh đừng nhớ lại chuyện đó nữa, giờ có em bên cạnh anh rồi"

"Đúng vậy, em chính là ánh sáng đó"

Riki thủ thỉ nói, Santa nghe thấy lời kia thì không có cảm động vì người thương gọi hắn là ánh sáng cuộc đời, mà hắn vô cùng hổ thẹn, đêm đó hắn đã đối xử với Riki thế nào chứ.

"Anh đừng nói như vậy, em không xứng với cách gọi đó"

Riki bật cười.

"Tuy là lúc ánh sáng chiếu tới có hơi đau, nhưng mà em thật sự đã cứu sống anh. Trước đêm gặp em anh đã nhận được tin Yumeri ở với ba mẹ mới rất tốt, đi học cũng rất giỏi. Đêm đó anh đã có suy nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời cho xong, anh không chịu đựng nổi nữa, anh nghĩ rằng dù anh có biến mất thì ngoài chuyện Lit sẽ mất đi một món hàng thì cũng không có ai thương xót."

Tim Santa đập mạnh, có lẽ vì say nên Riki mới nói ra những chuyện này, thì ra có rất nhiều chuyện hắn chưa biết, Riki giữ mãi trong lòng thế này không thành tâm bệnh mới là lạ. Santa đau lòng không thôi, hắn càng ôm chặt Riki hơn. Riki lại nói tiếp.

"Nhưng đêm đó anh lại gặp được em, sau khi nhìn thấy em anh đã quên mất suy nghĩ đó rồi"

Santa liền xoay người Riki lại đối diện hắn.

"Quên đi anh, đừng bao giò nghĩ như vậy nữa, hứa với em"

"Ừm, Santa à, anh.."

"ANH YÊU EM"

Riki giật bắn mình, Santa cũng đứng hình, cả hai còn chưa ý thức được chuyện gì thì giọng nói lúc nãy đã nói tiếp.

"LẤY ANH NHA"

Sau đó là tiếng hú hét ồn ào, khách trên sân thượng cũng chạy về phía lan can đứng xem. Santa và Riki nhìn ra bên ngoài, thì ra ở sân thượng tòa nhà bên cạnh đang cầu hôn, sân thượng bên đó thấp hơn bên này một tầng, vừa vặn có thể quan sát được toàn cảnh, cả sân thượng đều được trang trí công phu với hoa tươi và bóng bay, ở tòa nhà cao bên cạnh trên bảng đèn dọc tòa nhà còn hiển thị bốn chữ "Làm vợ anh nhé" to đùng.

Riki buột miệng. "Thích thật"

Santa không giấu được nụ cười, vợ hắn cũng thích hoành tráng như vậy, rất tốt.

"VỢ À, NHẪN NÀY CỦA ANH ĐỜI NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỈ CÓ THỂ MUA MỘT LẦN, SẼ KHÔNG MUA ĐƯỢC LẦN THỨ HAI, NÓ TƯỢNG TRƯNG CHO ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHỈ YÊU MÌNH EM. EM ĐỒNG Ý NHA"

"Còn có loại nhẫn như vậy sau, anh cũng muốn"

Riki nhỏ giọng nói, Santa nghe xong thì xanh cả mặt, thôi xong, hắn đâu có mua được nữa, làm sao bây giờ. Lúc Santa còn đang bối rối thì nhóm người bên dưới đã hô to "Đồng ý đi", khách trên sân thượng cũng hô nên Santa liền hô theo, để về hắn nghĩ cách đã. Riki cũng phấn khích hô đồng ý đi cùng mọi người, đến khi chàng trai đeo được nhẫn vào tay cô gái thì cả đám đông đều vỡ òa sung sướng.

Riki cực kì vui vẻ, anh còn hét to chúc họ trăm năm hạnh phúc. Mọi chuyện xong rồi thì không khí liền yên ắng trở lại, Riki ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Santa hỏi Riki muốn đi vệ sinh không, Riki bảo không nên hắn bảo anh ngồi đợi, hắn đi một lát sẽ trở lại.

Santa đi vệ sinh, sẵn tiện đi tính tiền, xong xuôi hắn quay lại sân thượng. Riki đã gục lên bàn ngủ quên mất rồi, Santa biết anh say rồi nên cũng không đánh thức anh dậy mà trực tiếp bế anh lên. Hắn nhìn con mèo đang say ngủ mà cười khổ, con mèo ngốc này muốn ngủ là ngủ, cũng may là nhà hàng gia đình, ở chỗ lạ mà ngủ dễ thương như vậy bị người ta bắt đi mất thì hắn phải làm sao.

Santa  bế Riki vào thang máy rồi đi thẳng xuống hầm giữ xe, hắn vốn có thể nói nhân viên lái xe sẵn ra trước cửa lớn cho hắn nhưng giờ hắn đang bế vợ, không thể bế vợ đứng ngoài đó đợi được, người ta sẽ nhìn lén vợ hắn, vợ hắn ngủ chỉ có mình hắn được nhìn thôi.

Santa đặt Riki vào ghế phụ lái rồi cài dây an toàn cho anh, Riki vẫn không hề tỉnh lại. Santa trở về ghế lái rồi nổ máy chạy đi.

Cả một đoạn đường dài trên xe Riki vẫn không hề thức giấc, cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà anh vẫn còn say sưa ngủ. Santa dĩ nhiên không nỡ đánh thức Riki, trực tiếp bế anh vào nhà.

Santa đặt Riki lên giường rồi đi lấy đồ ngủ giúp anh thay, lau người Riki sẽ thức giấc, trễ rồi tắm cũng không tốt. Santa thay đồ cho Riki xong thì giúp anh đắp chăn. Sau đó hắn đi tắm sơ thay bộ Pijama rồi bắt đầu xếp đồ vào vali. Quần áo mau lúc chiều hắn đã cho người đi giặt ủi sạch sẽ, giờ chỉ có việc xếp vào thôi.

Santa cặm cụi xếp đồ vào vali gần một tiếng đồng hồ mới xong, hắn ngồi bệt xuống đất lau mồ hôi, đây là lần đầu tiên hắn tự xếp đồ luôn đó, trước giờ toàn có người hầu xếp cho, lần đi công tác gần đây thì là Riki xếp. Santa nhìn hai cái vali trước mặt, của Riki một cái, của hắn một cái, cái của Riki rất gọn gàng, còn cái của hắn thì giống như là nhồi nhét vào đại vào, Santa cũng không quan tâm, trực tiếp kéo dây kéo cái của hắn lại, sau đó cẩn thận nhìn vào cái của Riki xem có thiếu gì không rồi mới yên tâm đóng lại.

Santa lấy một cái balo rồi bỏ đống đồ ăn vặt, nước ngọt, sữa vừa mua lúc chiều và, mang theo bên cạnh để Riki muốn ăn thì có thể lấy ra ngay. Xong xuôi Santa mới leo lên giường tắt đèn đi ngủ, hắn ôm Riki vào lòng, yêu thương hôn lên trán anh rồi nhỏ giọng nói.

"Không cần phải ngưỡng mộ người khác, của anh còn hơn như vậy gấp nhiều lần"

Santa vừa nói xong thì khóc biết Riki đã mơ thấy cái gì, anh cười nhẹ rồi nói.

"Anh đồng ý"

Santa giật bắn mình, sau đó hắn cẩn thận nhìn lại, hai mắt Riki vẫn đang nhắm, hơi thở cũng đều đều, vậy là còn mèo này chỉ nằm mơ chứ không có nghe thấy, làm hắn hết cả hồn. Santa vui vẻ ôm lấy Riki, vợ hắn nôn được cầu hôn lắm rồi

------------------

Tui cũng nôn lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro