Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi cục cưng"

Santa quần âu áo sơmi đen chỉnh tề bóp má Riki, hắn biết gọi vợ thức dậy tốn kha khá thời gian nên đã đi thay đồ trước. Đúng như Santa dự đoán, vợ yêu của hắn mè nheo mấy tiếng rồi vẫn trong trạng thái hai mắt nhắm híp xoay qua chỗ khác ngủ tiếp.

Santa không còn cách nào khác phải bế cả người Riki ôm vào lòng rồi lắc qua lắc lại.

"Dậy đi vợ ơi, còn ngủ nữa là tiệm quần áo đóng cửa luôn đó"

Riki đang ngủ mê cảm giác như mình đang đi trên thuyền mà có sóng to gió lớn ập tới khiến thuyền lắc lư, anh không thể nào ngủ được nữa. Riki mở mắt ra, hai mắt tròn xoe chớp chớp mấy cái, rồi ngáp dài một cái dụi đầu vào ngực Santa.

Santa xoa gáy Riki.

"Dậy thay đồ đi mua sắm nè, em lấy quần áo cho anh rồi"

Riki nhìn bộ quần áo trên giường rồi cầm lấy đi vào nhà vệ sinh, nghe nói được đi anh không buồn ngủ nữa, đây chính là lần đầu tiên Santa dẫn anh đi mua sắm đó.

Riki rất nhanh đã thay đồ xong, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với nguyên cây trắng, Santa ngồi trên giường nhìn vợ không chớp mắt, tuy ở nhà hắn thích Riki mặc áo hoạt hình dễ thương nhưng khi ra ngoài thì phải khác, hắn mà lấy áo dễ thương dễ gì con mèo đó chịu mặc ra đường, vả lại hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng dễ thương của vợ hắn.

Santa vỗ vỗ đệm giường.

"Anh ngồi đây đi"

Riki không nghĩ ngợi gì liền đi qua ngồi xuống, Santa mở hộp giày mới tinh bên cạnh ra rồi quỳ một chân giúp Riki mang vớ, Riki liền rụt chân lại.

"Anh tự mang được rồi"

Santa chụp lấy cổ chân Riki kéo lại.

"Ngồi im"

Hai chữ vừa thốt ra đã khiến Riki im bặt không dám nói cũng không dám nhúc nhích, Santa nói xong liền lo lắng dọa vợ sợ nên ngẩng đầu lên nhìn Riki, nhìn xong hắn liền thầm than thôi xong, Santa liền nghĩ cách "làm quen".

"Còn đau không cục cưng?"

Santa xoa chân Riki rồi hỏi một câu khá dư thừa, nhìn mu bàn chân trắng nõn không một chút sưng đỏ kia thì biết chắc chắn là không đau đớn gì rồi. Riki lắc đầu nhè nhẹ, Santa mang vớ vào cho anh rồi lấy giày trog hộp ra, hắn phải nói đến khi Riki chịu nói chuyện với hắn.

"Loại giày này miếng lót dày và rất êm, anh mang thử xem được thì em mua thêm, còn không thì em đổi loại khác"

Riki lại gật đầu. Santa đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Riki.

"Không có gì muốn nói với em sao?"

"Cảm ơn em"

"Không cần cảm ơn, em mua giày cho anh hay giúp anh mang giày đều là do em yêu anh nên mới làm vậy, Riki-kun không cần phải ngại, nếu em không làm mấy hành động đó nữa nghĩa là em hết yêu anh đó"

Riki nghe đến câu cuối liền ôm chặt lấy Santa.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ không như vậy nữa"

"Cục cưng ngoan lắm, đi nào, em đưa anh đi mua sắm, cục cưng thích gì đều mua hết"

-----------------------

"Tới rồi cục cưng"

Santa dừng xe trước cửa trung tâm thương mại của ba hắn rồi quay sang nói với Riki, con mèo này cả đoạn đường đều dán mắt ra bên ngoài nhìn nhìn ngó ngó yêu chết đi được, cũng đúng, cũng hơn hai tháng rồi anh mới được hắn chở đi xa thế này mà, Santa nghĩ lại càng xót vợ, quyết tâm sẽ mua hết những thứ Riki thích.

Santa xuống xe rồi đi qua mở cửa cho Riki, sau đó hắn thảy chìa khóa cho bảo vệ lái xe vào hầm, còn hắn thì ung dung nắm tay vợ đi vào trong. Santa và Riki vừa đi đến cửa đã có người đứng chào, đó là quản lí tòa nhà.

"Xin chào thiếu gia, vị này là?"

Quản lí cười tươi như hoa, ông biết Santa đến vì nghe nói hắn đã dặn dò bàn ở nhà hàng sân thượng, thật ra những lần trước Santa đến cũng không cần ông ra đón tiếp như vầy, nhưng hôm đám cưới hắn đã làm loạn cả chỗ này lên, vậy nên ông ra đón tiếp cho yên tâm.

"Vợ tôi"

Santa đáp tỉnh bơ, Riki cũng đoán được Santa sẽ nói như vậy nên cũng chỉ cười cười, chỉ có ông quản lí là mặt hơi tái, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, nhưng sau đó ông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng chỉ làm công ăn lương, quan tâm việc vợ chủ nhân là ai làm gì.

"Dạ, vậy để tôi..."

Ông quản lí định nói sẽ dẫn đường cho Santa nếu hắn muốn mua gì,...nhưng chưa kịp nói đã bị Santa cắt ngang.

"Ông đi làm việc đi, tôi muốn đi mua sắm bình thường thôi"

"Dạ"

Ông quản lí đáp rồi quay lưng đi một mạch không quay đầu lại, ông mong câu này còn không kịp, ai cũng biết Santa nổi tiếng khó hầu hạ mà.

Santa nắm chặt tay Riki dẫn anh đi, tuy hai giờ chiều không phải giờ cao điểm mua sắm nhưng trong này cũng không hề vắng người, tiếng nhạc sôi động kết hợp với đông người đi tới đi lui tạo thành khung cảnh rất nhộn nhịp.

Riki nhìn những cửa hiệu trong này đến lóa cả mắt, Santa nói sẽ dẫn anh đi hết tất cả các tầng, thích chỗ nào liền vào chỗ đó. Riki bỏ qua rất nhiều cửa hàng thời trang khiến Santa thắc mắc.

"Em thấy mấy hiệu đó cũng tốt mà, Riki-kun không thích hả?"

Riki lắc đầu, Santa cũng không nói gì mà dẫn anh đi tiếp. Bỗng nhiên Riki tăng nhanh cước bộ kéo Santa chạy vào một cửa hàng.

"Tìm thấy rồi"

Riki hớn hở nói, Santa nhìn xung quanh, đây là một cửa hàng tràn đầy màu sắc, giá treo áo trước mặt hắn còn có đủ các màu như bảy sắc cầu vồng. Santa bật cười, đúng là mấy người đáng yêu chọn quần áo cũng đáng yêu.

Nhân viên bán hàng niềm nở ra tiếp đón liền bị Santa khoát tay đuổi đi, hắn không thích đi mua sắm mà có nhân viên kè kè bên cạnh.

"Mình mặc đồ ở đây nha Santa, cái này, cái này nữa.."

Riki nói mà tay thì liên tục lựa áo. Santa cũng đang chọn đồ cho anh nên không để ý đến chữ "mình" kia.

"Cục cưng muốn mặc gì cũng được"

"Santa mặc sẽ đẹp lắm đó"

Hai câu nói vang lên cùng một lúc, Santa nghe xong liền phát hiện vấn đề, hắn miệng nhanh hơn não ngay lập tức cự tuyệt.

"Không cần mua cho em, em không mặc đâu, cục cưng mua đồ anh thích là được rồi"

"Em không cần thật hả?"

Riki nắm chặt cái áo trên tay, tâm trạng vui vẻ đều bay mất, anh cố gắng tươi cười lắc lắc cái áo trên tay.

"Santa nhìn thử đi, đẹp mà, em mặc sẽ đẹp lắm"

Santa không hề phát hiện tình hình bất ổn, hắn cười cười sờ tóc Riki.

"Không cần mua cho em đâu, em nhiều đồ lắm rồi"

Santa nói vậy chỉ là cái cớ, sự thật là hắn không quen mặc quần áo màu sắc hơi sáng chứ đừng nói đến sặc sỡ, tủ đồ của hắn cũng chỉ có mấy màu đen, trắng, xanh đậm, xám,... toàn mấy màu trầm. Santa cũng không phải không thích quần áo màu sắc, chỉ là trước khi gặp Riki do thân phận nên luôn phải ăn mặc nghiêm túc, sau đó vì biến cố xa nhau nên hắn càng thích mặc mấy màu trầm, giờ tuy đã hạnh phúc nhưng hắn đã quen, với lại hắn muốn bản thân trong đứng đắn một chút mới ra dáng chồng người ta được.

"Vậy anh cũng không mua, anh cũng còn nhiều đồ chưa mặc lắm"

Riki treo lại áo lên giá rồi đi ra khỏi cửa hàng, anh bước đi thật nhanh, không phải anh giận Santa, chỉ là anh sợ còn đứng đó nói thêm nữa anh sẽ khóc mất, ở đây không phải ở nhà, ở đây có rất nhiều người, sẽ rất mất mặt.

Santa lúc này mới nhận ra có chuyện, hắn vội vàng đuổi theo Riki, vừa đi vừa nghĩ bản thân đã phạm sai lầm gì rồi. Santa đi nhanh mấy bước đã có thể thành công nắm được cánh tay Riki kéo lại.

"Đừng giận mà, đồ ở nhà cứ kệ đi, lúc sáng cục cưng nói muốn mua đồ mới đi chơi mà"

Santa nhẹ nhàng hết sức có thể dỗ Riki, hắn bảo Riki đừng giận vậy thôi chứ hắn cũng chưa nghĩ ra được Riki giận gì đâu, nhưng hắn cũng không cần nghĩ nữa, vì câu trả lời lập tức có rồi.

"Lúc sáng Santa cũng nói sẽ mặc đồ đôi với anh mà"

Riki dồn nén từ nãy đến giờ nên cảm xúc rất mạnh, anh hơi cao giọng nói, nói xong liền phát hiện xung quanh yên lặng, mọi người đều nhìn anh, Santa cũng đơ ra nhìn anh. Riki hai mắt hồng lên, anh vừa làm cái gì vậy chứ, thật là trẻ con, quá mất mặt rồi.

Santa nhìn mắt vợ hồng lên mà trong lòng gào thét "chết tiệt, chết tiệt", sao hắn lại quên mất chuyện này chứ. Santa nắm tay Riki dắt anh quay lại cửa hàng, vừa đi vừa nghĩ đối sách. Riki cũng ngoan ngoãn đi theo Santa, anh mới nói lớn tiếng chút mà người ta nhìn quá trời rồi, giờ mà anh giằng co với Santa chắc sẽ bị quay clip đăng lên mạng luôn quá.

Santa dẫn Riki lại chỗ cái sào đồ lúc nãy rồi nịnh nọt xoa eo anh, miệng nở nụ cười tươi để làm hòa.

"Em nhớ mà, em định chọc anh chút xíu thôi, anh đừng giận mà, em xin lỗi"

Riki nhìn mặt Santa rạng rỡ như vậy muốn giận cũng không giận nổi, anh giậm chân một cái, đem cục hờn giận trút lên mặt đất.

"Vậy giờ em có mua không?"

"Mua chứ mua chứ, em để ý được mấy mẫu đẹp rồi"

Santa cười tươi như hoa, tay đưa lên sào rút đại vài cái áo ra rồi ướm thử lên người. Riki thấy hắn như vậy cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp quăng chuyện vừa rồi ra sau đầu rồi bắt đầu đi chọn quần áo.

Santa thấy Riki vui vẻ lựa hết sào này đến sào khác, tủ này đến tủ kia mà trong lòng đã thở phào một chục lần, xém chút hỏng mất không khí hẹn hò.

Nửa tiếng sau.

Riki vẫn mặc trên mình bộ quần áo cũ vừa đi vừa kéo tay người bên cạnh.

"Cái này mua để đi biển mà Santa"

"Em biết rồi, em sẽ mặc ra biển với cục cưng mà"

"Nhưng ở đây đâu phải biển đâu"

"Có sao đâu, em thấy rất đẹp"

Santa hai tay xách sáu cái túi hiên ngang bước đi, trên đường đi ai cũng phải đầu lại nhìn hắn. Bình thường thì cũng sẽ có nhiều người nhìn hắn vậy đó, vì hắn đẹp trai, nhưng hôm nay thì khác.

"Nhìn anh trai kia tao muốn đi biển quá mày"

Một cô gái nhìn Santa rồi huých tay đứa bạn đi cùng nói ra câu đó. Riki lấy tay che mặt, lúc nãy anh chọn cho Santa quần sọt trắng cùng với áo sơmi in hình cây dừa, còn có cả nón vành rộng đi biển, sau khi hắn thử xong anh chỉ khen một câu mà giờ hắn quyết định mặc vậy luôn, còn lấy cả kính râm đeo lên, nói như vậy sẽ càng thêm phần đẹp trai.

Santa dĩ nhiên cũng nghe thấy câu nói đó, hắn không thèm để ý người nói là ai, chỉ chăm chú nhìn phản ứng của Riki, biết ngay là con mèo này sẽ xấu hổ.

"Vợ đừng lo, nếu sợ chồng bị người ta cười thì chồng sẽ đuổi hết khách ra, chỉ còn vợ chồng mình đi mua sắm thôi cho riêng tư"

Santa vợ chồng ngọt sớt nhưng Riki chỉ thấy cả kinh, anh vội vàng xua tay.

"Sao có thể làm thế?"

"Sao không? Chỗ này là của ba mình mà, lúc nãy quản lí gọi em là thiếu gia đó thôi"

Santa bá đạo nói, trên mặt viết hai chữ đương nhiên. Riki thấy Santa kiên quyết muốn mặc như vậy cũng không lo lắng nữa, anh vốn không có xấu hổ, mà là anh sợ Santa bị mọi người xung quanh nói này kia như cô gái lúc nãy, hắn nghe thấy tâm trạng sẽ không tốt, giờ thì anh yên tâm rồi.

Mua quần áo xong Riki nói muốn mua vài thứ đem theo ăn, Santa liền quăng mấy túi quần áo cho bảo vệ mang ra xe, bản thân thì lấy xe đẩy đẩy đi bên cạnh vợ. Riki nhìn mấy dãy kệ bánh kẹo to đùng trước mắt mà bất giác nuốt nước miếng, anh thích đồ ngọt.

Riki lấy vài bịch snack, vài bịch kẹo dẻo, vài bịch kẹo cứng,... Santa hoàn toàn không có ý kiến, câu duy nhất hắn nói chính là "lấy đại nhiều đi vợ". Riki nhìn kệ socola mà hai mắt lấp lánh, ở đây có rất nhiều loại anh chưa thử bao giờ, nhưng nếu mua hết thì có nhiều quá không ta, Santa có cho không, hắn không cho anh ăn nhiều socola.

Riki rụt rè chỉ một thanh socola.

"Anh muốn mua cái này"

Santa liền lấy thanh đó bỏ lên xe.

"Cái này anh chưa ăn bao giờ"

Santa liền lấy nó.

"Cái này cũng vậy"

"Ừm"

Santa tiếp tục lấy rồi lại nhìn Riki.

Riki thấy Santa nhìn anh liền nắm chặt vạt áo, hay là anh hỏi hắn thử xem.

"Anh muốn mua hết mấy loại chưa ăn, được không Santa?"

Ba chữ sau Riki nói nhỏ xíu, Santa đoán được cục vàng đang nghĩ gì liền xoa má anh.

"Được được, nhưng mà mua về để ăn từ từ, không được ăn một lần quá nhiều"

"Anh biết rồi"

Riki vui ra mặt, miệng cười tươi như hoa bắt đầu càn quét kệ socola, Santa không giấu sự cưng chiều mà nhéo má anh một cái, đâu phải tự nhiên mà hắn quy định như vậy, cũng tại con mèo ham ăn này thôi, tủ lạnh lúc nào cũng đầy socola, con mèo này lại ăn một lần hai ba thanh socola trước giờ cơm rồi no không ăn cơm được, vậy nên hắn mới phải quy định như vậy.

Đến lúc đi tính tiền thì đã là một xe đầy đồ, nhân viên nhận ra hắn liền đến giúp hắn lấy đồ để lên quầy tính tiền, Santa cũng không từ chối, hắn đợi nhân viên tính xong liền đưa thẻ, quẹt thẻ xong liền nắm tay Riki rời đi, đồ vừa mua bảo vệ sẽ tự mang xuống xe cho hắn.

Santa vừa đi vừa suy nghĩ sẽ đưa Riki đi xem gì tiếp thì nghe người bên cạnh cười nói.

"Anh còn tưởng Santa sẽ không trả tiền"

Santa hoang mang đứng lại hỏi.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

Riki gãi đầu rồi cười.

"Thì anh coi trong phim thấy mấy anh chàng con ông chủ trung tâm toàn dẫn người yêu vô lấy đồ rồi đi ra có trả tiền đâu"

Santa bật cười ha há, Riki sợ người ta nhìn vội vàng lấy tay bụm miệng hắn lại, Santa thuận thế cầm tay Riki hôn chóc một cái, con mèo "đáng ghét" này.

"Em cũng có thể làm vậy, nhưng làm vậy sẽ khiến mấy nhân viên phụ trách đó tốn thêm thời gian làm báo cáo em đã mua cái gì bao nhiêu tiền, rồi cái đó sẽ được chuyển lên cho ba mình xem."

Santa nắm tay Riki vừa bước đi vừa giải thích cho anh hiểu. Riki gật gù, đúng là phiền thật.

"Ba cũng không nói gì đâu, nhưng mà anh thử tưởng tượng nếu bản báo cáo ghi thiếu gia đã mua mấy cái quần lót hay gì đó.."

"Anh hiểu rồi, em đừng giải thích nữa"

Riki lại bụm miệng Santa, anh mà không chặn lại không biết hắn sẽ nói tới món gì nữa. Santa lại thừa cơ hội hôn tay vợ rồi kéo tay anh ra nắm chặt.

"Với lại hành động xách đồ rời đi đó gây chú ý lắm, mấy nhân viên biết em nhưng khách người ta đâu có biết, không may bị quay phim đăng lên mạng là xui luôn haha"

"Đúng ha, đúng là không nên tin phim ảnh mà"

-----------------

"Haizz"

Riki buồn hiu nhìn con Corgi bông lại rơi xuống từ cái kẹp gắp thú. Đúng vậy, anh và Santa đang ở khu trò chơi.

"Con đó khó quá thì mình gắp con khác đi cục cưng"

Santa đứng dựa vào máy gắp thú say mê nhìn vẻ mặt mê chơi của vợ, hoàn toàn không quan tâm Riki gắp con nào, gắp được hay rớt. Riki mở lòng bàn tay ra nhìn, còn hai đồng xu thôi, vậy là còn chơi được một lần nữa.

"Nhưng mà anh chỉ thích nó thôi"

Riki phụng phịu bỏ hai xu cuối cùng vào máy, tiếng nhạc liền vang lên. Santa quay đầu qua nhìn Riki di chuyển cần gắp.

"Con chó đó hả vợ?"

Santa lấy tay chỉ, Riki gật gật đầu, Santa nhớ là Riki đã gắp năm sáu lần gì đó rồi, hắn vội vàng ngăn bàn tay chuẩn bị ấn nút của Riki lại.

"Để em gắp cho, anh đi mua thêm xu đi"

Riki chớp mắt nhìn Santa.

"Lúc nãy Santa đã mua cả rổ rồi"

Đúng vậy, lúc nãy có tên San-cưng vợ-ta kia nghe vợ muốn chơi game liền mua cả một rổ đầy xu, Riki cầm mà thấy nặng cả tay, hai người chơi hết một vòng còn mấy xu lẻ mới đi qua gắp thú.

"Em cũng muốn chơi gắp thú, em thích con bên kia"

Santa tùy tiện chỉ tay qua máy bên cạnh, Riki không nghi ngờ gì mà gật đầu rồi xoay người chạy đi mua. Santa lúc này mới nhìn sang máy bên cạnh, cũng may là con Đoremon, chứ nếu nó là con Hello Kitty thì khôgn biết vợ sẽ nghĩ gì về hắn.

"Hey, mở tủ cho tôi"

Santa ngoắc nhân viên rồi chỉ vào tủ, nhân viên nam kia ngay lập tức lấy chìa khóa trong túi rồi mở tủ ra cho Santa. Santa nhanh như chớp cầm lấy con Corgi bông kia bỏ vào cái lỗ gắp thành công, con Corgi bông liền rơi bịch xuống dưới.

Nam nhân viên hơi ngạc nhiên, cậu còn nghĩ Santa sẽ trực tiếp lấy nó ra. Santa nhìn thái độ của nam nhân viên liền đoán được cậu nghĩ gì, hắn vỗ vai cậu ta.

"Mau khóa cửa lại, làm vậy để vợ tôi nghĩ tôi vừa gắp được"

Nam nhân viên trong mắt bừng sáng, hảo chiêu, cậu phải học chiêu này để ra oai với bạn gái mới được.

Lúc Riki cầm nắm xu trở lại đã thấy Santa đứng dựa vào tủ, Riki nghĩ hắn đã thất bại rồi, cũng phải, cái này khó chơi thế mà.

"Anh mua rồi nè"

Riki xòe tay đưa xu cho Santa, Santa liền cầm lấy. Riki nhìn vào bên trong tủ, con Corgi đâu mất tiêu rồi, chẳng lẽ là Santa gắp được nó rồi. Riki háo hức nhìn về phía Santa.

"Em gắp được thật hả?"

Santa cười tủm tỉm.

"Thì anh tìm chỗ nhận quà thử xem"

Riki liền ngồi xuống đưa tay vào chỗ nhận quà, quả nhiên sờ được cục bông mềm mềm, lấy ra quả nhiên là con Corgi bông anh thích. Riki vui đến nhảy lên ôm chầm lấy Santa.

"Santa giỏi nhất"

"Dĩ nhiên rồi, chồng anh mà"

Santa ngạo nghễ nói, còn chưa "ra dẻ" xong thì đã nghe người kia nói.

"Em gắp nữa đi, anh mới mua xu đó"

Santa bối rối trong vài giây rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Hôm khác rồi chơi tiếp, tới giờ đặt bàn ở nhà hàng rồi cục cưng"

"Vậy mấy xu mới mua thì sao?"

"Đổi lấy quà"

Santa đem đống xu vừa mua đổi được cho Riki một cây kem. Riki một tay cầm kem một tay được Santa nắm lấy, vừa đi vừa ăn, còn tốt bụng đút cho Santa một cái, Santa cũng chỉ cắn một miếng rồi bảo Riki ăn đi hắn không ăn nữa. Santa chỉ thích đồ ngọt Riki làm, còn những loại khác hắn đều chê.

---------------------

alo, có ai xem ko 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro