Chương 113. Xử mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhìn Santa, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, ban đầu anh giấu hắn chuyện bị đứt tay là vì sợ hắn tức giận không ăn đồ anh nấu, nhưng bây giờ Santa cũng ăn no rồi, anh còn giấu làm cái gì, giờ nói ra Santa cũng chỉ giận một chút rồi sẽ chăm anh thôi, còn nếu giấu diếm để Santa phát hiện thì hậu quả vô cùng tệ đó.

Riki quyết định sẽ tự thú trước bình minh, nhưng quyết định là một chuyện, làm là một chuyện khác, anh đột nhiên nhớ tới một cảnh trong phim anh xem, nữ chính vào bếp bị đứt tay thế là nam chính cấm cô ấy cả đời cũng không được vào bếp, Santa chắc không giống tên nam chính đó đâu, hắn thích ăn đồ ăn anh nấu lắm mà.

"Santa ơi, anh nói cái này, em đừng tức giận nha"

Riki nhỏ giọng nói. Santa hơi bất ngờ, hắn nghĩ Riki sẽ tự thú chuyện anh leo ban công.

"Anh nói đi, em hứa sẽ không giận"

Santa cười hiền hậu, hắn biết lời hứa đó vô cùng dung túng, nhưng đây là lần đầu Riki chủ động tự thú, hắn không hứa như vậy thì sao con mèo này dám nói nữa.

Santa trả lời xong thì bắt đầu suy nghĩ sau khi Riki nhận lỗi hắn nên phản ứng thế nào, phải nói gì với anh. Santa nghĩ chưa đâu vào đâu thì đã thấy Riki đưa bàn tay trái về phía hắn.

"Anh bị đứt tay rồi nên không cầm đùi gà được, anh không phải lười biếng đâu, Santa đừng giận nha"

Riki nói bằng giọng run run, tay đưa ra cũng run run. Santa vội vàng nắm tay Riki xem xét, ngón cái và ngón trỏ đều bị đứt một đường, tuy không phải quá sâu nhưng cũng không nông, vì Riki đụng nước nên quanh vết đứt đều sưng đỏ cả lên.

Santa nhíu chặt mày, hắn xót xa nhìn vết thương trên tay Riki, vợ hắn dù chỉ trầy chút xíu hắn cũng xót chứ đừng nói đứt tay thế này. Riki thấy Santa không nói không rằng thì lòng không yên, vội vàng dùng tay phải kéo áo hắn.

"Santa đừng giận anh được không, lần sau anh sẽ chú ý mà"

Santa nhìn Riki mặt đầy lo lắng thì thở dài trong lòng, Riki lại nghĩ hắn tức giận, có lẽ trong lòng Riki bây giờ chuyện gì cũng sẽ khiến hắn tức giận.

"Em không có tức giận, em đau lòng thôi, sao anh lại nghĩ em tức giận, anh vì nấu cơm cho em mới bị đứt tay, em không thương mà còn giận anh thì em đâu còn là con người nữa"

Santa quả thật không có tức giận, dù Riki bất cẩn khiến bản thân bị thương nhưng cái này cũng chỉ là ngoài ý muốn, hắn không thương thì thôi chứ có gì đâu mà tức giận. Hắn sẽ giận nếu Riki bị đứt tay mà còn cố chịu đau cầm đùi gà để giấu diếm hắn, còn đằng này anh đã ngoan ngoãn nói thật rồi, không có "tự ngược" nữa, hắn mừng còn không kịp sao lại tức giận chứ.

Riki nghe Santa nói như vậy thì không còn lo lắng nữa, trong lòng anh thoáng có chút vui vẻ, và cũng có chút ngạc nhiên. Anh nghĩ Santa sẽ tức giận mắng anh hậu đậu, nhưng bây giờ anh nhận ra anh lại nghĩ "xấu" cho Santa rồi. Từ bao giờ anh lại nghĩ chuyện gì Santa cũng sẽ tức giận vậy chứ, như vậy chẳng khác nào anh nghĩ Santa là người rất vô lí cùng xấu tính. Santa thương anh nhất mà, dù hắn giận anh cũng phải có lí do đàng hoàng, chứ đâu có tức giận bừa bãi.

"Anh đỡ đau rồi, vài hôm sẽ lành lại thôi"

"Lần sau phải cẩn thận, anh bị thương em đau lòng lắm, Riki-kun có muốn thấy em đau lòng không?"

Santa hôn nhẹ lên đầu ngón tay bị thương của Riki, vô cùng nâng niu. Riki nghe hắn hỏi xong liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không muốn đâu"

"Vậy thì sau này phải cẩn thận hơn, nấu chậm một chút cũng không sao, em đợi được. Nhưng nếu Rikikun vì làm vội vàng mà bị thương thì em ăn cũng không thấy ngon nữa, có biết chưa?"

Riki gật đầu lia lịa.

"Anh biết rồi, anh nhớ rồi"

Santa xoa xoa mu bàn tay Riki, đứt tay như vậy nhất định đau rát lắm.

"Vết thương đã xử lí gì chưa, có bôi thuốc chưa, sao không dán lại?"

Santa hỏi dồn, ai bảo da vợ hắn trắng phát sáng làm gì, một vết thương nhỏ nhìn vào cũng thành vô cùng nghiêm trọng

"Bác Lâm giúp anh xử lí rồi, thuốc thì chưa bôi tại vì lúc này bôi vào sẽ rát lắm, anh không dán lại vì cũng không có làm gì động vào, để thoáng một chút sẽ mau lành hơn"

Riki trả lời hết từng câu hỏi của Santa, Santa nghe xong cũng yên tâm, hắn lấy nĩa ghim đùi gà trong chén Riki mang ra ngoài dĩa rồi lấy dao giúp anh cắt thịt. Riki nói không sai, vết đứt tay rất mau lành và nếu không có động chạm gì thì cũng không cần dán, hắn cũng không nên truy cứu nữa, nếu không từ quan tâm đau lòng sẽ trở thành áp lực với Riki, sẽ không tốt.

"Há miệng nào, em đút anh ăn"

Santa ghim một miếng thịt đưa qua, Riki vui vẻ há miệng ăn hết. Trong lúc Santa cắt thịt Riki đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra Santa chỉ giận anh khi anh cố tình giấu hắn chịu đựng một mình hoặc cố tình tự làm bản thân đau. Giống như hiện tại hắn không hề giận anh nhưng nếu lúc nãy anh bất chấp tay đau mà cầm đùi gà thì sau khi hắn phát hiện nhất định sẽ rất giận. Đúng vậy, Santa là xót anh nên mới giận, chứ không phải vì hành động của anh khiến hắn khó chịu hay gì cả.

Riki nghĩ thông liền vui vẻ hẳn ra, ăn hết mọi thứ Santa đút, Santa đút miếng thịt cuối cùng xong thì hỏi Riki.

"No chưa cục cưng, muốn ăn nữa không?"

Riki lắc đầu.

"Anh no lắm rồi"

"Vậy mình đi nghỉ một lát rồi đi mua sắm được không?"

Santa vừa nói vừa lấy khăn giấy giúp Riki lau tay rồi lau miệng, Riki nghe sắp được ra ngoài hai mắt liền sáng rỡ.

"Ưm, vậy mình mau đi nghỉ nhanh đi"

Riki nắm tay Santa kéo hắn chạy ra khỏi phòng, Santa vui vẻ đi theo, nhưng đến trước cửa Riki lại đột nhiên thắng gấp rồi quay về chỗ bàn ăn. Santa bất ngờ chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì đã thấy Riki loay hoay mang dép, Santa vui ra mặt, vợ của hắn ngoan quá.

Riki mang dép xong liền chạy qua nắm tay Santa.

"Đi thôi Santa"

Santa cưng chiều nựng má người kia.

"Vợ em ngoan quá đi"

"Vậy thì Santa phải thương anh nhiều hơn nha"

Riki cười vui vẻ nắm tay Santa kéo đi, Santa vui vẻ đi theo, cũng không quên nhắc nhở con mèo chân ngắn kia đi chậm coi chừng té.

Riki lên đến phòng liền lấy quần áo đi thay, bộ đồ trên người anh lăn lộn cả buổi sáng cộng thêm lúc nấu ăn đổ mồ hôi nên anh thấy hơi khó chịu. Santa thì không cần thay quần áo, hắn đi lấy thuốc cho Riki.

Riki thay đồ xong từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy Santa ngồi sẵn trên giường. Santa huơ huơ tuýp thuốc trong tay.

"Tới giờ bôi thuốc rồi cục cưng"

Riki đã quen rồi nên cũng không còn ngại ngùng nữa, anh leo lên giường rồi nằm sấp bên cạnh Santa, tay cũng không quên ôm lấy gối đầu. Santa kéo quần vợ xuống rồi nhẹ nhàng chấm thuốc bôi lên, tốc độ hồi phục của Riki quả thật khiến hắn ngạc nhiên, chỉ mới ba ngày mà vết roi đã mờ đi nhiều lắm rồi, có thể đến sáng mai sẽ hết hẳn. Vậy cũng tốt, để Riki đi chơi cho thoải mái.

Santa kéo quần Riki lên xong thì lấy tuýp thuốc khác.

"Đưa tay em bôi thuốc"

Santa cứ ngỡ Riki sẽ ngoan ngoãn đưa tay cho hắn, nhưng không, Riki vừa nghe xong liền lăn người một vòng ra xa hắn, tay còn nhét xuống dưới gối để giấu.

"Tay không bôi được không Santa, rát lắm"

Riki mím mím môi, vô cùng đáng thương năn nỉ Santa. Santa vừa thương vừa buồn cười, nhưng cũng không thể theo ý Riki.

"Thuốc này chỉ rát một chút thôi, sau đó sẽ rất mát, Riki-kun ngoan đi, bôi thuốc mới mau lành được"

Santa dỗ dành một câu xong thì thấy Riki vẫn nằm bất động, hắn bất lực định ra tay bế Riki ôm vào người rồi bôi thuốc sau, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì người kia đã đột nhiên ngồi dậy rồi nhào vào lòng hắn.

Santa đứng hình mất ba giây rồi mới đưa tay ra ôm vợ. Riki ngồi trong lòng Santa, dụi dụi vào ngực hắn nhỏ giọng nói.

"Santa ôm anh"

Tim Santa nháy mắt tan thành nước, vợ yêu của hắn, bảo bối của hắn, đáng yêu như vậy sao hắn không cưng cho được.

"Được được, em ôm cục cưng bôi thuốc"

Santa điều chỉnh một chút để Riki ngồi dựa lưng vào ngực hắn, sau đó dùng tay phải lấy thuốc rồi dùng tay trái nắm chặt bàn tay trái của Riki, để anh không rụt lại được.

Riki thoải mái dựa vào ngực Santa, anh biết thuốc đó chấm lên sẽ rát, nhưng anh không có sợ, chỉ là tự nhiên muốn làm nũng với Santa thôi, nhìn bộ dáng nghiêm túc không dám thở mạnh vì sợ lỡ tay của Santa mà anh thấy ấm áp trong lòng.

Riki đang say đắm ngắm Santa thì ngón tay đột ngột nhói lên một cái, Riki theo phải xạ liền rụt tay lại, miệng xuýt xoa kêu đau, nhưng tay anh đã bị Santa nắm nên không thể rụt lại, chỉ có tiếng xuýt xoa là rõ mồn một.

Santa nghe vợ kêu đau liền vội vàng cầm ngón tay anh đưa lên miệng thổi nhè nhẹ, Riki cũng không kêu nữa nhưng trong lòng Santa vô cùng khó chịu, hắn cằn nhằn.

"Không phải bình thường đều nấu xong là múc ra rồi dọn lên sao, nay tự nhiên lại bày đặt trang trí chi cho đứt tay không biết"

Riki có chút ủy khuất, Santa nói cứ như anh ăn no rãnh rỗi kiếm chuyện làm mình bị thương vậy.

"Thì tại hôm đó anh thấy..."

Riki nói tới đó thì im bặt, anh hơi kích động nên suýt đã nói ra nguyên nhân anh làm vậy, nhưng rất may anh dừng lại kịp, chuyện cũ không nên nhắc lại. Đó là Riki nghĩ nhưng Santa đâu có thể chấp nhận Riki nói không đầu không đuôi như vậy, hắn xoa hắn cổ tay Riki.

"Anh thấy gì, sao không nói hết. Cục cưng đã hứa sẽ không giấu em chuyện gì nữa mà"

Riki thở dài, nếu Santa đã muốn biết thì anh nói luôn vậy.

"Anh thấy bữa tối Nara làm cho em, trang trí cầu kì đẹp đẽ biết bao, nhìn là biết vô cùng dụng tâm, còn anh thì toàn nấu xong là múc ra ngay, lung tung lộn xộn, một chút thẩm mỹ cũng không có. Vậy nên hôm nay anh mới trang trí đẹp một chút."

Riki cúi mặt không nhìn Santa, Santa nghe xong thì ôm chặt anh, tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

"Anh nghĩ em thích ăn đồ trang trí đẹp đẽ hơn của anh sao?"

Riki nhè nhẹ lắc đầu.

"Không phải, anh biết Santa thích ăn đồ anh nấu nhất. Chỉ là anh thấy Santa lạnh lùng với Nara như vậy nhưng cô ấy vẫn dụng tâm rất nhiều. Còn anh được Santa thương như vậy lại không làm được cho Santa một bữa đẹp mắt. Vậy nên anh không muốn thua cô ấy, muốn Santa biết anh cũng làm được"

Santa vô cùng ngạc nhiên, lúc trước hắn nghe chuyện Riki khuyên bảo Nara hắn còn nghĩ vợ hắn không hề để ý chuyện cũ, giờ hắn mới biết không phải vậy, Riki chỉ là không ghen ghét kiếm chuyện chứ không phải anh không để ý. Riki không chỉ biết yêu Santa mà còn biết bảo vệ tình yêu của anh và hắn, không chỉ mình hắn muốn Riki chỉ thuộc về hắn, mà Riki cũng muốn hắn chỉ là của một mình anh.

Santa mỉm cười nhìn Riki, con mèo này thật lợi hại, nói chuyện với tình địch, khuyên bảo người ta tìm con đường hạnh phúc rồi sẵn tiện khiến người ta từ bỏ hắn, cả nhẫn cũng đòi lại cả bộ. Giờ cả nấu ăn cũng làm hơn người ta để hắn có lỡ mê mấy món Nara làm cũng phải sáng mắt ra mà quay về.

"Cục cưng giỏi nhất, mấy món anh làm hôm nay em cực kì cực kì thích. Nhưng mà anh phải nhớ rằng, chỉ cần là anh nấu thì dù có trang trí hay không trong mắt em vẫn vô cùng hấp dẫn và ngon lành, em chỉ mê duy nhất đồ vợ nấu thôi. Vậy nên Riki-kun đừng xem chuyện trang trí quan trọng quá, vợ hứng thì làm không thì thôi nha"

Riki gật đầu, Santa nói vậy thì anh yên tâm rồi, nỗi lo lắng trong lòng cũng không còn nữa, anh kéo tay Santa.

"Anh biết rồi, Santa ngủ trưa với anh đi"

Santa không nằm xuống mà kê gối ở đầu giường cho Riki ngồi dựa vào, cái tội trèo ban công còn chưa xử mà sao đi ngủ được. Riki dựa vào đầu giường ngáp một cái, anh thấy Santa cầm lấy bàn chân anh xoa bóp liền thoải mái thả lỏng cả người, đây là bác Trịnh căn dặn, ngoài trước khi ngủ thì rảnh rỗi xoa bóp một chút sẽ rất tốt.

Riki thoải mái đến híp cả mắt, anh dựa vào đầu giường nhắm mắt lại.

"Thấy đỡ hơn không?"

Santa hỏi, Riki gật gật đầu.

"Đỡ hơn rồi, lúc nãy bị Caelan kéo chạy nên có hơi đau, giờ hết rồi"

Santa tay vẫn thuần thục bóp chân cho Riki, miệng bình thản phun ra một câu.

"Chứ không phải tại leo ban công nên mới đau hả vợ?"

Riki lập tức mở mắt ra, cả người đều cứng đơ. Santa nhìn Riki mà cố gắng nén cười, con mèo kia bị hắn dọa bay mất hồn rồi.

Tim Riki đập mạnh, Santa biết rồi. Riki nhớ lại lời Santa nói với Kazuma mà chân đều lạnh toát, trèo ban công đích thị vô cùng nguy hiểm, anh bị phạt là cái chắc rồi.

"Anh xin lỗi, hôm qua anh giấu em trèo ban công, anh biết làm vậy rất nguy hiểm. Santa phạt anh cũng được nhưng đừng giận anh được không?"

Santa suýt chút đã phụt cười, đây là cái đạo lí gì lạ vậy, cho hắn phạt nhưng không cho hắn giận. Santa liền nổi hứng trêu vợ.

"Đâu có được, phải giận thì mới phạt, không giận thì đâu có phạt làm gì"

Riki mặt mày ủ dột, vừa lo sẽ bị đánh bằng roi, vừa lo sẽ bị Santa giận. Santa nhìn Riki như vậy thì không nỡ chọc nữa, hắn xoa chân Riki.

"Tại sao cho em phạt mà lại không cho em giận?"

Riki ủ rũ nói.

"Santa phạt xong sẽ chăm anh, còn Santa giận thì sẽ không để ý đến anh"

Tim Santa mềm xèo rồi, chỉ muốn ngay tức khắc ôm người kia vào lòng cưng chiều thôi, nhưng hắn kiềm chế lại, giải quyết xong chuyện này rồi cưng sau. Santa nửa đùa nửa thật nói.

"Sao anh không nghĩ lỗi lớn như vậy em phạt xong sẽ không để ý đến anh luôn"

"Đừng mà, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi Santa mà"

Riki nói mà nước mắt cũng ứa ra rồi, miệng cũng mếu luôn, anh nghĩ tới điều Santa nói mà vô cùng sợ, anh không thể chịu được vừa bị đánh vừa bị bỏ rơi đâu.

Santa nói câu đó vốn là để cho Riki biết trèo ban công là vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn quên mất Riki hiện tại rất nhạy cảm. Santa vội vàng sửa sai.

"Nín, nói cho em biết lý do anh trèo ban công, không cần sợ em áy náy, nói thật"

Riki lấy tay chùi nước mắt, không cần Santa nhắc, kinh nghiệm hôm qua cho anh biết không nên lòng vòng nối dối qua mặt Santa, chỉ làm hắn giận thêm thôi.

"Anh sợ Santa ngủ ở thư phòng bị lạnh nên muốn mang chăn qua cho em. Mẹ nói nếu phát hiện anh cho Santa vào phòng sẽ đuổi em ra sân. Anh mới nghĩ mẹ không cho em vào chứ đâu có cấm anh qua, nên anh mới trèo ban công."

Riki nói xong thì chớp mắt long lanh nhìn Santa, Santa thở dài trong lòng, con mèo ngốc này.

"Mẹ không cấm anh qua tìm em, vậy sao không đi bằng cửa đàng hoàng mà leo trèo chi vậy?"

"Anh sợ mẹ phát hiện"

"Nhưng mẹ không cấm thì có phát hiện cũng đâu có sao"

Trong đầu Riki lúc này vang lên hai chữ "Ờ há", Riki tự vò tóc mình, sao lúc đó anh ngốc vậy, nếu bị mẹ bắt được thì lấy chuyện đó ra nói là được rồi, giờ mẹ thương anh mà. Sao anh lại chọn đi con đường ngu ngốc dữ vậy, giờ bị phạt cũng không oan, mà bị phạt cũng tốt, cho anh bớt ngốc lại.

"Anh ngốc quá Santa ơi, Santa phạt anh đi, cho anh bớt ngốc lại"

Riki thật sự nghĩ gì nói đó, Santa không nhịn được mà bật cười, Riki thấy vậy càng khổ sở hơn.

"Santa đừng cười anh mà, anh biết anh ngốc rồi"

"Lần này em không giận, nhưng sau này Riki-kun phải suy nghĩ kĩ trước khi làm, phải chọn cách không có nguy hiểm, không được để bản thân bị thương. Leo ban công vô cùng nguy hiểm, lỡ mà té xuống thì không những bị thương mà còn bị em giận nữa đó biết chưa"

Riki gật gật đầu.

"Anh biết rồi"

"Vậy bây giờ phạt được chưa"

Riki giật mình một cái, lúc nãy Santa nói không giận làm anh tưởng hắn bỏ qua chuyện phạt rồi.

"Được, nhưng mà Santa đừng lấy roi nha"

Riki hai mắt long lanh căng thẳng nhìn Santa, Santa nghĩ nếu hắn mà nói không chắc con đó sẽ rớt nước mắt ngay cho mà xem, hắn đương nhiên sẽ không chọc Riki khóc nữa.

"Được, em không lấy"

Chát

"Hức"

Riki nấc lên một tiếng, mu bàn chân đau rát, Santa là dùng tay không đánh lên chân anh. Riki theo phản xạ rụt chân lại nhưng sau đó lại duỗi ra.

Santa ra tay xong thì liền xót, bàn chân trắng nõn của vợ bị hắn đánh một cái đã đỏ hồng một mảng. Santa lo lắng nhìn sang Riki, nhưng hắn bất ngờ vì Riki không có khóc, cũng không có sợ, cũng không có trốn, thậm chí còn duỗi chân đưa hắn rất có thành ý bị phạt.

"Phạt nữa không vợ"

Santa hỏi, hắn muốn xác định Riki có sợ hãi hắn hay không.

"Santa đánh chân kia một cái luôn đi, cả hai chân đều phạm lỗi mà đánh có chân này thôi thì bất công với chân kia lắm"

Santa không khỏi bật cười trước suy nghĩ của vợ hắn, nhưng mà Riki đã yêu cầu thì hắn sẽ làm.

Chát

Riki nhăn mặt một cái, Santa vội vàng xoa cho Riki, Riki đau một hắn đâu đến mười, dù đánh bằng tay nhưng hắn vẫn xót vợ lắm. Tuy xót vợ nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng rắn.

"Phạt xong rồi, hứa với em không làm chuyện nguy hiểm nữa nha Riki"

Riki gật đầu lia lịa.

"Anh hứa, anh sẽ bảo vệ tốt bản thân, sẽ không để Santa đau lòng nữa"

"Cũng biết em đau lòng mà sao cứ chọc cho em phạt suốt vậy"

Santa xoa xoa chân Riki rồi cúi đầu hôn lên chân anh, Riki vội vàng rụt cả hai chân lại.

"Santa đừng hôn chân, bẩn lắm"

"Không bẩn, chân vợ em vừa sạch vừa thơm"

Riki xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

"Santa chọc anh"

Santa cười hề hề nắm ống quần Riki kéo kéo.

"Nè, cho em hôn luôn chân kia đi, không là bất công với nó đó"

Riki hừm một tiếng, không quay mặt lại nhưng chân thì duỗi ra, Santa bật cười kéo chân Riki hôn lên, hôn xong hắn còn dịu dàng xoa thêm mấy cái.

"Còn đau không cục cưng?"

Riki lắc đầu.

"Hết đau rồi, Santa đi ngủ trưa với anh đi"

Santa phì cười nằm xuống ôm Riki vào lòng, Riki dụi mặt vào ngực hắn, anh không phải nói cho Santa đừng lo lắng, mà thật sự không đau thật, đánh bằng tay mà, chỉ đau một cái rồi dịu xuống ngay, sau đó chỉ còn cảm giác hơi tê tê thôi.

Riki áp tai vào ngực Santa, nghe tiếng trái tim của người anh yêu đang đập trong lồng ngực, lời Santa hứa đêm qua hắn quả thật làm được, anh cũng nên suy nghĩ tích cực một chút.

Riki hít sâu một hơi, có thể là do sau những biến cố dồn dập khiến tinh thần anh sa sút không ít, anh rất khó khăn mới được ở bên Santa, vậy nên anh luôn sợ hãi mất đi hiện tại, anh luôn suy nghĩ tiêu cực, sợ Santa không vui, sợ Santa không hài lòng,... hắn sẽ thất vọng về anh, sẽ bỏ rơi anh,... Giờ đây Riki nghĩ lại liền thấy bản thân thật ngốc, anh cứ mãi suy nghĩ tiêu cực, để rồi những suy nghĩ đó khiến anh vô tình quên đi người bên cạnh yêu anh nhiều thế nào, người có thể vì anh mà từ bỏ quyền thừa kế cả một gia tài mà ai cũng mơ ước, người vì anh mà liều lĩnh làm những chuyện bất chấp hậu quả,... Sao anh lại quên mất, anh sợ mất Santa thì Santa cũng sợ mất anh, nếu cả hai đều sợ mất nhau thì anh chính là đang lo lắng những chuyện vô cùng sai trái.

Riki bất giác bật cười, đầu óc anh dạo này có vấn đề thật rồi, chiều nay anh phải mua thuốc bổ não, không thể chấp nhận bản thân lại có những suy nghĩ "tào lao" như vậy, anh cứ như vậy không chỉ bản thân không vui mà còn khiến Santa đau lòng suốt, anh sợ Santa bỏ rơi mà còn suốt ngày cứ sợ hãi buồn bã như vậy thì mới có nguy cơ bị "bỏ" thật đó.

Santa nghe tiếng cười của vợ thì ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vui vậy cục cưng, kể em nghe với"

Santa cưng chiều vuốt tóc Riki đợi anh trả lời, nhưng thứ hắn nhận được còn kinh hỷ gấp mười lần một câu chuyện vui nào đó.

"Anh yêu em"

Riki ôm lấy cổ Santa rồi trở mình nằm đè lên người hắn, Santa kinh ngạc vài giây rồi hạnh phúc đến phấn khích, hắn ôm lấy Riki rồi lật người một cái đè Riki dưới thân.

"Em cũng vậy"

Santa nói xong thì hôn xuống, tay không yên phận sờ nắn da thịt mềm mịn của người bên dưới. Riki ôm cổ Santa nhiệt tình phối hợp cùng hắn nhưng khi anh cảm nhận được tay Santa đã mò tới vị trí nhạy cảm thì anh liền như bị điện giật mà đẩy hắn ra.

Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, Santa trên mặt viết rõ hai chữ hụt hẫng, Riki thấy vô cùng áy náy, anh hôn nhẹ lên môi Santa.

"Anh xin lỗi"

Santa tuy có chút hụt hẫng nhưng hắn biết chuyện này không miễn cưỡng được.

"Vậy khi nào cục cưng mới cho em động phòng vậy"

Santa cười nham hiểm nằm xuống bên cạnh chọc ghẹo Riki, hắn phải làm vậy để con mèo kia không nghĩ ngợi lung tung.

Santa nói xong còn làm bộ dạng "dê" mà nhướn lông mày, tay mò vào áo Riki.

Quả nhiên có người lập tức bị chọc cho ngượng mà quên luôn chuyện suy nghĩ lung tung.

"Em đã cưới anh đâu mà đòi động phòng"

Riki xoay người qua bên kia không nhìn Santa, Santa liền ôm lấy anh từ phía sau rồi gác cằm lên vai anh.

"Vậy mình mau kết hôn đi, em đi nói với mẹ ngay"

Santa đưa tay qua nắm tay Riki nhưng lại bị anh đánh một cái.

"Em định cầu hôn anh trên giường luôn à, rồi định lấy chăn hay gối làm tín vật"

Santa bật cười ha há, chắc là con mèo này cũng trông chờ được cầu hôn lắm rồi.

"Đâu có, giờ em nói cho mẹ chuẩn bị trước. Để em cầu hôn anh xong là qua hôm sau mình cưới liền. Chứ sao mà em cầu hôn vợ qua loa vậy được, em mà cầu hôn là cả nước cũng phải biết tin anh với em sắp cưới đó"

"Sao em không nói là cả thế giới luôn đi"

"Chuyện nhỏ, em sẽ chạy quảng cáo đám cưới của mình ở khắp các màn hình led của các thành phố lớn, thuê cả báo chí đài truyền hình nữa. Anh yên tâm, nhà em bốn đời làm công nghệ, mấy cái vụ truyền thông đó nhà em có mạng lưới sẵn rồi, nói một tiếng là được"

Riki không dám tưởng tượng cảnh anh đi ra đường thấy đâu đâu cũng là mặt mình.

"Thôi cho anh xin, anh đùa thôi. Anh cũng không phải minh tinh"

"Phải làm vậy để người ta biết em là chồng anh. Để mấy người muốn đem anh về nuôi né ra xa một chút"

Santa nói xong thì thở dài, vợ hắn thu hút cả nam lẫn nữ, hắn phải cẩn trọng.

"Em cứ chọc anh, ngoài em ra ai mà thèm nuôi anh chứ"

"Ờ không ai thèm đâu, đếm sơ sơ quanh đây cũng hơn hai chục đó vợ à"

"Nhưng mấy người đó đâu có tình ý gì với anh, Santa đừng ghen bậy nha."

"Được được, không đùa nữa, ngủ trưa thôi cục cưng, chiều còn đi mua sắm"

Santa ôm lấy Riki, hắn biết nên dừng lại ở đây, mặc dù sự thật là trong hơn hai chục người đó có người có ý với Riki thật, nhưng nếu nói nữa sẽ mất vui, Riki cũng chỉ yêu mỗi hắn, hắn cãi nhau với vợ về chuyện này để làm gì chứ.
_____________

Cầu hôn cầu hôn. Đám cưới đám cưới. Động... À mà thôi 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro