Chương 112. Mèo bị đứt tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kazuma là em họ tôi, anh có thể sắp xếp cho cậu ấy ở bên nhà anh một thời gian được không, tuần sau tôi về Mỹ rồi mang cậu ta về theo]

Santa gửi tin nhắn cho Mika, tuy ngoài mặt hắn lạnh lùng thế thôi chứ trong lòng đối với đứa em họ này không hề ghét bỏ. Nói là em họ chứ thật ra Kazuma chỉ nhỏ hơn hắn vài tháng, tuy bằng tuổi nhưng Kazuma luôn dính lấy hắn gọi anh họ anh họ, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, dù hắn có lạnh nhạt thế nào thì Kazuma vẫn không chán ghét hay xa lánh hắn.

Thật ra không phải Santa tự nhiên lại đối xử với Kazuma như vậy, tất cả đều có lý do. Santa còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần về nhà nội Kazuma luôn bám lấy hắn đòi hắn chơi cùng, nhưng trẻ con chơi chung thì không tránh khỏi một số chuyện như cãi nhau, thậm chí đang chơi vui đột nhiên khóc lên cũng là chuyện bình thường. Nhưng chú hắn lại không xem đó là chuyện thường, hễ Kazuma khóc lên là chú sẽ đổ tội nói hắn bắt nạt, làm lớn chuyện lên, ông bà nội cũng sẽ bênh Kazuma, mẹ hắn đương nhiên không nhẫn nhịn, kết quả là từ chuyện trẻ con biến thành chuyện người lớn.

Đỉnh điểm là có một lần Santa cho Kazuma một thanh socola do ba hắn mua từ nước ngoài về, Kazuma ăn xong tối đó bị nôn, chú hắn không cần điều tra nguyên nhân đã làm lớn chuyện lên, lần đó gần như gọi hết cả người lớn trong tộc ra, nói Santa hãm hại Kazuma, nhưng Santa còn nhỏ sẽ không thể làm ra cái thuốc độc đó, nhất định là mẹ hắn đứng sau chỉ đạo. Ba Santa đang đi công tác phải gấp rút trở về, cuối cùng bác sĩ kiểm tra cho Kazuma kết luận cậu bị trúng thực, nhưng không phải là do socola mà là do món canh thuốc bắc bà nội hầm cho cậu, Kazuma bị dị ứng với một vị thuốc trong đó.

Kể từ chuyện đó Eri chính thức cắt đứt với bên nhà nội, bà không đưa Santa về đó một lần nào nữa, chỉ đến lúc ông nội Santa hấp hối Eri mới đưa hắn về, sau khi lo liệu tang lễ xong Eri cũng không về đó một lần nào nữa. Không phải Eri vô tình, bà cũng đã từng cố gắng rất nhiều năm, cố gắng lấy lòng cha mẹ chồng, cố gắng trở thành một người con dâu hiếu thảo. Nhưng sự cố gắng của bà hoàn toàn không đem lại một chút kết quả nào, bà vẫn cố gắng nhịn nhục chỉ là vì thương chồng thương con, nhưng sau khi nhận ra bọn họ cũng chẳng thương chồng con bà bao nhiêu thì bà dứt khoát từ bỏ.

Tuy Santa không về nội nữa nhưng vẫn gặp Kazuma ở trường, Kazuma vẫn như cũ thường xuyên tìm hắn, nhưng Santa hiểu được rằng không nên thân thiết với Kazuma sẽ tốt hơn, thứ nhất là để tránh rắc rối, thứ hai là quan hệ lạnh nhạt một chút sau này có tranh thừa kế cũng sẽ đỡ khó xử hơn.

Lần này Santa muốn giữ Kazuma ở lại cũng có nhiều lí do, thứ nhất là hắn muốn Kazuma có thêm thời gian suy nghĩ, thứ hai là muốn chú hắn trải nghiệm cảm giác mất con, để ông ấy bớt xem quyền thừa kế quan trọng hơn con mình.

Tin nhắn của Santa năm phút sau đã được Mika phản hồi.

[Không thành vấn đề]

[Cảm ơn anh]

Santa nói cảm ơn Mika vì dù gì bên đó cũng là nhà người ta, hắn đâu phải muốn đưa em họ vào ở là vào. Santa nhắn cảm ơn xong thì ấn tắt màn hình, hắn nhét điện thoại vào túi còn chưa kịp đứng dậy thì tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên.

Santa mở điện thoại lên, Mika gửi đến một đoạn clip kèm theo chú thích.

[Em họ của cậu kỹ năng hơi non]

Santa mở clip lên xem, đó là clip Kazuma lóng ngóng trèo tường rào nhà hắn, còn té bịch xuống đất, trông vừa thương vừa buồn cười, Santa không nhịn được mà bật cười.

Santa còn chưa xem hết clip của Kazuma thì Mika lại gửi đến một cái khác, dòng chú thích khiến nụ cười Santa vụt tắt.

[Em trai của tôi thì kỹ năng tuyệt vời]

Santa vội vàng mở clip Mika mới gửi, trong clip là ban công phòng Riki, năm giây đầu trong clip không một bóng người, nhưng đến giây thứ năm trên màn hình xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, một tay ôm chăn một tay cầm dép đi ra ban công, sau đó bóng dáng nho nhỏ ấy ném cả chăn lẫn dép sang phía ban công thư phòng.

Santa vội vàng ấn tạm dừng rồi bóp trán, hắn đang cố gắng để bình tĩnh, hắn nhớ lại lời lúc sáng mẹ hắn nói, có ngốc mới không đoán được phần còn lại của đoạn clip là gì. Santa hít sâu mấy hơi, dù biết nội dung còn lại là gì nhưng hắn vẫn muốn xem, tay Santa mạnh bạo ấn nút play trên màn hình.

Sau đó là toàn cảnh quá trình Riki leo ra khỏi ban công, Santa xem đến đâu thót tim đến đó, lúc Riki trèo một chân ra ngoài bị hụt chân phải loay hoay mới đứng vững, rồi lúc Riki bám tay vào thành ban công nhích từng bước sang bên kia, cho đến lúc Riki leo vào.

Santa xem đến đoạn Riki leo vào thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lửa giận đã bùng lên, khoảng cách từ ban công tới mặt đất xa cỡ nào chứ, lỡ té xuống thì sao.

Santa biết Riki làm vậy là cũng vì hắn, nhưng lí do đó cũng không đủ để hắn nguôi giận, Riki có thể qua tìm mẹ hắn nói chuyện mà, hoặc không dám xin thì đi bình thường qua đắp cho hắn cái chăn cũng được vậy. Santa tức giận dằn mạnh cái điện thoại xuống bàn, hắn tức giận vì Riki vốn không hề ngốc, trong giao tiếp anh thậm chí còn khéo léo hơn hắn nhiều, nhưng mà con mèo đó khi gặp chuyện lại chọn toàn những cách giải quyết khiến hắn không nói nên lời.

Santa lấy ly nước uống cạn, cũng may con mèo đó đã chuồn trước, nếu còn ở đây chắc hắn sớm đã không nhịn được mà mắng đến khóc rồi, chả trách lúc nãy nghe hắn nói vụ gia pháp con mèo đó lại căng thẳng như vậy.

Santa một đầu phừng phừng lửa giận nhưng những lời bác Trịnh và mẹ hắn dặn hắn vẫn chưa quên, vả lại tối qua hắn đã quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa nói không với bạo lực gia đình rồi. Santa khổ sở ôm đầu, Riki chỉ mới vui vẻ hơn một chút chứ không phải hoàn toàn hết sợ hắn, giờ đừng nói đến đánh roi nào, hắn chỉ mắng thôi cũng đủ khiến con mèo đó sợ run rồi.

Santa mặc dù rất giận nhưng lại không nỡ làm vợ sợ, không nỡ làm vợ khóc, nhưng mà cũng không thể bỏ qua như vậy, con mèo đó liều dữ lắm, không xử thế nào cũng sẽ tái phạm.

Santa bế tắc vò đầu, hắn mở danh bạ điện thoại lướt tìm số rồi ấn gọi đi, điện thoại vừa kết nối Santa đã gào lên.

[Ba cứu con với]

Satoru đang đi thang máy lên phòng làm việc, thấy con trai gọi ông liền vội vàng bắt máy, ai dè vừa áp điện thoại vào tai đã nghe thấy tiếng cầu cứu, trùng hợp thang máy lúc đó cũng bị gặp sự cố lắc nhẹ một cái nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Ông ôm tim thở ra, ông già rồi đó, đừng có như thế chứ.

[Có chuyện gì vậy con?]

Santa thở dài.

[Con dâu của ba nửa đêm đi trèo ban công, ba nói coi con phải làm thế nào đây, phạt nặng thì không nỡ, mắng con cũng không nỡ, nhưng bỏ qua thì cũng không được, giờ ba có cách nào ôn hòa nhưng vẫn khiến vợ con không dám tái phạm không, hay là đánh cảnh cáo một cái, nhưng mà làm như vậy cũng không tốt, ba giúp con nghĩ đi ba]

Santa nói xong thì Satoru đã vào đến phòng làm việc, ông ngồi xuống sofa miệng không nhịn được mà đã cười toe toét từ lâu, mặc dù chưa hiểu câu chuyện ra sao nhưng hành động cầu cứu này của Santa trông ngốc nghếch quá trời, nhưng cũng rất đáng yêu, xem ra có vợ vậy thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm.

[Nguyên nhân nó làm vậy là gì?]

Santa nghe ba hỏi liền kể lại mọi chuyện, kể cả lời mẹ dặn, Satoru nghe xong thì vừa cười vừa lắc đầu, đúng là suy nghĩ của bọn trẻ, vô cùng táo bạo.

[Ba nói này, nó làm vậy nguy hiểm thật nhưng mà nó làm vậy là vì cái gì, còn không phải là vì thương con sao. Còn con tức giận là vì cái gì, là vì con thương nó, nên con lo lắng nó làm vậy sẽ khiến bản thân bị thương. Mấu chốt ở đây chính là con phải nói cho nó biết vì sao con lại giận, con lại mắng nó, con lại không cho nó làm mấy chuyện đó. Chứ giờ con chỉ có tức giận rồi mắng rồi đánh nó, nó đương nhiên sẽ sợ đấy, sẽ không dám tái phạm đấy. Nhưng con không nói vì con lo lắng nên nó chỉ nghĩ là nó khiến con thất vọng, nếu nó còn làm vậy con sẽ ghét bỏ nó. Cứ như vậy khoảng cách hai đứa sẽ ngày càng xa, hiểu chưa?]

Satoru nói đến khô cả cổ phải ngưng lại để uống nước, người ta nói đẻ con ra có trăm ngàn nỗi lo đúng là chuẩn mà. Satoru uống nước xong còn sợ Santa chưa hiểu nên nói tiếp.

[Giống như hôm qua, nếu con nói với nó rằng anh không mang dép sẽ đau chân, em sẽ rất đau lòng hay gì đó rồi hỏi nó xem anh có đau không, nếu nó nói không thì con nói nó không nên chủ quan, nếu nó nói có thì con phải tỏ ra vô cùng đau lòng, lúc đó dù con có mắng nó vài câu nó cũng sẽ không hoảng sợ, nhưng với tính Riki nó luôn nghĩ cho con, chắc chắn nó sẽ không tái phạm nữa. Lần này tuy nó làm vậy vô cùng nguy hiểm nhưng không phải giờ nó vẫn bình an sao, ba biết con lo lắng cho Riki, nhưng con cũng đừng quên nó cũng là đàn ông con trai, đánh người ta đến chấn thương sọ thì chắc cũng không yếu đuối lắm đâu, hiểu chưa con trai, ba nói vậy mà còn chưa hiểu thì ba bó tay]

Satoru uống thêm ngụm nước, thật khổ tâm mà, ông đã phân tích rồi cho cả ví dụ minh họa mà thằng con ông còn không hiểu thì thôi bỏ đi, cạn lời. Satoru uống nước xong thì yên lặng đợi phản hồi từ Santa, thằng con ông mà nói không hiểu thì ông xin phép từ chối nhận nó là con đến hết hôm nay, không thể chấp nhận một thằng con như vậy được, nhưng rất may, duyên cha con hai người vẫn còn chưa tận, Santa nghe hiểu.

[Dạ con hiểu rồi ba]

[Vậy thực hành đi]

Satoru nói với giọng không thể mừng rỡ hơn.

---------------------

Santa dựa vào cửa phòng ăn nhìn bóng dáng nho nhỏ đang tất bật dọn cơm cho hắn, tuy lúc nãy hắn rất tức giận nhưng giờ thì hết rồi, dù Riki đã làm chuyện nguy hiểm nhưng không phải vẫn đang bình an mạnh khỏe đứng đó sao, thậm chí còn rất vui vẻ. Vậy thì hắn việc gì phải làm dữ với Riki để không khí tệ đi.

Riki thấy quay đầu nhìn thấy Santa liền vui vẻ gọi.

"Santa mau vào đây đi, xem có thích mấy món này không?"

Santa gộp bốn bước thành ba bước đi qua phía Riki, không nhìn món ăn ngay mà ôm eo Riki kéo anh vào lòng rồi hôn chụt lên môi anh.

"Cục cưng vất vả rồi"

Riki đã quá quen với mấy câu kiểu vậy của Santa nên không còn mắc cỡ hay nổi da gà gì, giờ anh nghe chỉ thấy cực kì vui vẻ.

"Không vất vả, đây là mấy món anh học trong lúc nằm viện đó, nay mới được nấu, Santa thử xem có ngon không nha"

Riki chớp mắt đầy mong chờ, Santa lúc này mới quay sang nhìn bàn ăn, vừa nhìn đã khiến hắn wow lên kinh ngạc. Lúc nãy đứng ở cửa hắn cũng chỉ lo nhìn Riki nên không để ý bàn ăn, giờ ở cự li gần mới thấy bất ngờ, không phải vì là món mới, cũng không phải vì hương thơm nức mũi,mà là vị độ đẹp của mấy món ăn, chúng được trang trí đẹp đến nỗi nếu Riki không nói là anh nấu chắc hắn sẽ tưởng đây là được đem từ nhà hàng năm sao về.

"Cái này đều là anh trang trí hả?"

Santa hỏi mà mắt không rời những món trên bàn, bụng hắn sôi sùng sục rồi đây này. Riki kéo Santa ngồi xuống ghế rồi gắp thức ăn cho hắn.

"Anh làm đó, lần đầu làm nên tay cũng không được linh hoạt, anh sẽ luyện thêm một thời gian"

Riki tươi cười nói nhưng len lén để bàn tay trái lên đùi để giấu đi vết cắt trên ngón tay, trước giờ anh chỉ toàn dùng dao xắt rồi nấu, có bao giờ tỉa cái này cái kia để trang trí gì đâu, vậy nên lần đầu tỉa tay chân cứ lóng ngóng, trượt tay một cái liền đứt tay, nhưng cũng may vết thương không sâu lắm, anh cũng không dán băng cá nhân, sợ Santa phát hiện sẽ tức giận rồi không ăn.

Santa không hề hay biết gì hết, hắn vẫn đang say mê bữa cơm ngon lành của vợ nấu.

"Không linh hoạt chỗ nào chứ, em thấy rất tuyệt rồi, vợ em thật giỏi"

Santa gắp cho Riki món anh thích rồi cả hai bắt đầu ăn cơm, không khí bữa cơm vô cùng hòa thuận vui vẻ cho đến khi Santa gắp cho Riki một cái đùi gà rán phủ phô mai. Santa đã ăn no rồi, nên gác đũa ngồi đợi ngắm vợ ăn đùi gà, hắn thích nhất nhìn Riki ăn đùi gà, hai má đều phồng lên, miệng sẽ dính đầy dầu mỡ, hai bàn tay nhỏ nhỏ cầm cái đùi gà nhìn yêu dữ lắm.

Nhưng trái với ánh mắt hào hứng mong chờ của Santa, Riki thầm kêu khổ trong lòng, tay anh vừa bị đứt, mà đau khổ là đứt ngay ngón cái với ngón trỏ thì sao mà cầm đùi gà được, thôi cầm bằng một tay vậy.

Riki dùng tay phải cầm đùi gà lên ăn, tay trái thì vẫn đặt khư khư trên đùi, vì bình thường cầm hai tay đã quen, nay cầm một tay lại còn có phô mai trơn mượt cộng thêm tinh thần căng thẳng vì sợ Santa phát hiện, vậy nên Riki trượt ngón tay làm rơi cái đùi gà lên đĩa.

Riki nhìn cái đùi gà trên dĩa mà tim đập bịch bịch, anh dè dặt nhìn Santa, nhưng trái với tưởng tượng của anh, Santa không hề phát hiện ra mà còn cười rất vui vẻ.

[Vợ lười biếng của em, cầm hai tay thì đâu có rơi]

Riki nghe Santa nhắc đến cầm hai tay liền khẩn trương ngồi thẳng lưng, Santa vui vẻ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Riki.

"Cục cưng không được lười, cầm hai tay mà ăn đi, dính bẩn thì lát em giúp anh rửa"

Riki nghe mà muốn mếu, anh phải làm sao bây giờ.

_________

Phải làm sao phải làm sao 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro