Chương 111. Mục đích của Kazuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki đỏ mặt đẩy Santa ra rồi toang đứng lên bỏ chạy, Santa nhanh tay ôm lấy eo anh kéo lại, hắn nhìn ra ngoài cửa mặt đầy hậm hực.

"Vào đây đi"

Kazuma dựa lưng vào tường không dám thở mạnh, hôm nay đúng là ngày xui của cậu mà, thôi thì mau làm xong chuyện rồi rời khỏi đây. Kazuma bước vào thư phòng, nở nụ cười thân thiện với Santa.

"Em xin lỗi, em nói xong sẽ đi ngay"

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận"

Santa dựa lưng vào sofa sắc mặt âm trầm, chuẩn bị hôn vợ mà bị cắt ngang, mất hết cả hứng. Kazuma nhìn sang Riki, dù cậu có ấn tượng khá tốt với Riki nhưng chuyện trong nhà vẫn là không tiện nói.

Riki vừa thấy Kazuma nhìn mình liền đứng lên.

"Hai người nói chuyện đi, anh lên phòng nghỉ trước"

Ánh mắt của Kazuma Riki nhìn thấy thì đương nhiên Santa cũng thấy, hắn nhíu mày kéo Riki ngồi xuống.

"Có chuyện gì cậu cứ nói đi, anh ấy không phải người ngoài"

Kazuma nghe vậy cũng không nhìn Riki nữa, cậu vào thẳng vấn đề.

"Em tới tìm anh là vì cuộc họp thừa kế vào tuần sau"

Santa gật đầu, thản nhiên đáp.

"Cậu yên tâm, tôi đã từ bỏ quyền thừa kế. Hôm đó sẽ là tiệc chúc mừng cho cậu, tân chủ tịch"

Kazuma nghe như sét đáng ngang tai, kích động đến đứng lên. Cả Santa và Riki đều tưởng là Kazuma vui mừng, nhưng không.

"Sao anh lại từ bỏ chứ, không được, tuyệt đối không được"

Kazuma ôm đầu đi qua đi lại, Riki nhìn cậu ta đầy khó hiểu, Santa cười khẽ.

"Sao lại không, tôi không thích vị trí đó. Cậu sợ gì chứ, học kinh tế của đại học Harvard mà lo không điều hành nổi công ty sao"

Kazuma ngồi phịch xuống ghế, khổ sở nói.

"Cái đó là cha muốn em học chứ em đâu có thích. Em xin anh đó anh họ, anh nhất định phải tranh được quyền thừa kế. Em không hề muốn làm chủ tịch một xíu xiu nào, em chỉ thích nghệ thuật thôi, việc kinh doanh em hoàn toàn không có hứng thú"

Riki nhìn Santa, nếu có ai hỏi anh rằng anh muốn Santa thừa kế hay không, anh sẽ trả lời là sao cũng được, vì anh đã xác định tương lai sẽ cùng Santa kề vai sát cánh, Santa đi đâu anh sẽ đi đó, nếu Santa đi công tác anh sẽ đi theo, vậy nên mọi chuyện đều theo ý Santa, anh không có ý kiến.

Santa nhướng mày, hắn gõ tay lên mặt bàn, tuy hắn và Kazuma trước giờ không thân thiết nhưng hắn biết rõ con người Kazuma, Kazuma tuy lớn lên trong hào môn nhưng không hề cao ngạo hay có tính tranh giành gì cả, vô cùng đơn thuần lương thiện, vậy nên những điều Kazuma nói hôm nay chắc chắn là thật, tuyệt đối không phải là tính kế hắn để giành quyền thừa kế.

Santa nghĩ đến đây thì nhìn sang Riki, nói đến bày mưu tính kế thì vợ bảo bối của hắn mới chính là cao thủ, còn Kazuma thì không có tài đó đâu.

"Chú có biết cậu quyết định như vậy chưa?"

Santa hỏi, tuy Kazuma nói vậy nhưng đâu phải chỉ Kazuma từ bỏ là xong, cha cậu ấy dễ gì mà từ bỏ, ông đã bỏ ra biết bao tâm huyết bồi dưỡng Kazuma để chờ ngày này mà.

Kazuma nghe câu hỏi của Santa thì buồn bã gật đầu.

"Một tháng trước em tham gia thi idol, sau khi chương trình lên sóng bị cha phát hiện. Sau đó cha đích thân tìm đến chỗ em thi bắt em về. Về nhà cha rất tức giận, em nói với cha em không muốn thừa kế, cha liền tát em một cái rồi nhốt em lại."

Kazuma nói đến đây thì cũng nước mắt lưng tròng, đó là lần đầu tiên cha đánh cậu. Santa hơi ngạc nhiên khi nghe chú hắn đánh Kazuma, vì chú hắn ngoài việc ép Kazuma theo học kinh tế thì không còn khắc khe điều gì, có thể nói là rất cưng chiều Kazuma, chứ không phải như hắn bị mẹ ép đến khó thở.

"Lần này em đến đây chính là bỏ trốn, em nhân lúc cha mẹ đi vắng, em trèo ban công xuống đất rồi leo rào ra ngoài. Anh họ ơi, em mạo hiểm cả tính mạng để đến đây đó, nếu lúc đó em bị phát hiện nhất định cha sẽ không tha cho em. Vậy nên anh tội nghiệp em, đừng từ bỏ quyền thừa kế nha anh"

Santa nghe xong thì không nhịn được mà phì cười.

"Giờ chú tìm được cậu cũng sẽ không tha cho cậu mà"

Kazuma nghe vậy thì nổi hết da gà.

"Cậu cũng liều thật, cậu quên nhà chúng ta nghiêm cấm leo trèo mấy chỗ nguy hiểm rồi sao. Cậu nghĩ chú xem camera sẽ không thấy cậu trèo ban công rồi leo rào à. Haizz, nếu tôi nhớ không nhằm thì tội đó sẽ được thưởng hai mươi roi gia pháp vào chân đúng không"

Santa thích thú dọa Kazuma, chuyện gia pháp này là có thật, nhưng kể từ đời ba hắn nắm quyền đã không còn áp dụng nữa rồi. Lý do chính là ông nội hắn lúc sinh thời rất gia trưởng, vô cùng nghiêm khắc, vô cùng bảo thủ, không chỉ ba hắn mà con cháu trong tộc cũng ăn không ít khổ. Ba hắn cũng vì chịu không nổi nên mới bỏ chạy đến Nhật, ông chính là bỏ nhà ra đi, trốn đến vùng quê hẻo lánh đi học nên mới gặp mẹ hắn. Ông nội hắn lúc đó tức giận đến mức từ mặt ba hắn, không hề tìm kiếm, mọi hi vọng đều đặt lên người chú hắn, nhưng trớ trêu là chú hắn lại không có chút tài năng nào về kinh doanh, dạy kiểu gì cũng không hiểu, vậy nên ông nội mới tìm ba hắn về. Lúc ba đưa theo mẹ về ông nội hắn cũng phản đối rất kịch liệt, nhưng ba nói rằng không cho ba cưới mẹ thì ba sẽ không thừa kế, ông nội hắn vì cơ nghiệp gia tộc nên đã đồng ý.

Santa biết được những chuyện này là do ba hắn kể vào hôm qua, nhờ vậy nên hắn đã hiểu lý do vì sao cả ông bà nội đều không thích hắn.

Trở về hiện tại, sau khi Santa nhắc đến gia pháp thì không chỉ dọa một người, không chỉ mình Kazuma toát mồ hôi mà Rikimaru - nhân vật tối qua vừa trèo ban công cũng nhũn cả chân. Tim Riki đập thình thịch, nếu Santa phát hiện anh trèo ban công không biết sẽ xử anh thế nào nữa.

Kazuma thật sự bị dọa sợ, mặc dù từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy ai chịu gia pháp, nhưng cả tát cậu cha cũng làm rồi, lần này nhất định cha vô cùng giận dữ, điều Santa nói chưa chắc là sẽ không xảy ra.

Nhưng mà nói gì đi nữa thì cậu cũng phạm tội rồi. Sớm muộn gì cũng bị xử lí, vậy thì hãy để cho sự đánh đổi này có giá trị, nhất định phải khiến Santa trở thành người thừa kế, như vậy dù cậu có bị đánh thật cũng đỡ hơn là bị đánh xong vẫn phải thừa kế.

"Bởi vậy em mới nói mình mạo hiểm cả tính mạng đó, anh họ ơi, em xin anh đó, đừng từ bỏ mà. Anh thương xót em một lần thôi nha anh"

Kazuma chỉ thiếu chấp tay vái Santa, nếu trở thành người thừa kế thì đam mê của cậu xem như bị chôn vùi.

Santa nhìn vẻ thành khẩn của Kazuma thì rất muốn cười nhưng phải cố kiềm chế.

"Được thôi, tôi đồng ý. Khoảng thời gian này cậu ở lại đây đi, đến khi tôi về thì về cùng. Tôi sẽ nói anh Mika sắp xếp cho cậu một phòng"

Kazuma nghe đoạn đầu thì vô cùng vui mừng, nhưng đến câu cuối thì nhăn mặt.

"Ý anh là em phải ở chung với ông chú hung dữ đó sao?"

Santa thản nhiên gật đầu.

"Nếu không thích thì bây giờ tôi có thể đưa cậu về Mỹ với gia đình"

Kazuma liền xua tay.

"Không, không. Em sẽ ở lại, vậy nha anh, anh tiếp tục công việc đi, em đi đây"

Kazuma đứng dậy gật đầu chào rồi chạy vội ra ngoài, cứ như sợ ở lại thêm một giây Santa sẽ đổi ý.

Kazuma đi rồi nhưng Riki vẫn còn đang chìm đắm trong cái gia pháp nhà Santa, dù Santa đã nói cái đó không còn dùng đến nhưng anh vẫn sợ nha, kí ức bị Santa dùng thắt lưng đánh vẫn còn rõ mồn một đây.

Riki bất giác đưa tay xuống xoa xoa bắp chân của mình, liệu nó sẽ còn được lành lặn bao lâu.

Santa từ lúc Kazuma đi khỏi đã quay sang nhìn Riki, nhưng Riki vẫn đang chìm vào suy nghĩ nên không phát hiện. Santa thấy Riki ngồi ngơ không để ý đến hắn liền nổi máu nghịch ngợm, hắn nghiêng đầu thổi vào tai Riki một hơi nhẹ.

Riki giật bắn người, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Santa ôm trọn.

"Riki-kun đang nghĩ gì vậy?"

Santa gác cằm lên vai Riki, Riki dựa vào ngực Santa, đầu nhảy số liên tục tìm chuyện để nói.

"Hình như em không thích cái cậu Kazuma đó hả?"

Santa lắc đầu.

"Không phải, chỉ là không nên quá thân thiết"

"Tại sao vậy?"

Riki khó hiểu quay sang nhìn Santa, Santa buông anh ra rồi uống một ngụm nước, hắn tựa lưng vào ghế rồi nói với giọng đều đều, như đang kể chuyện.

"Chú em cũng giống như ba, chỉ có mình Kazuma là con. Năm đó ông nội loại bỏ quyền tranh thừa kế của chú mà trao quyền thẳng cho ba, chú em luôn không cam tâm, vậy nên chú ấy luôn quyết tâm phải khiến Kazuma có được vị trí đó. Kazuma cũng giống như em, một tuổi thơ đầy áp lực, luôn ám ảnh trong đầu hai chữ thừa kế. Nhưng Kazuma có lẽ còn áp lực hơn em, tuy mẹ luôn ép em học hành, nhưng mẹ chỉ bắt em đạt kết quả tốt chứ mẹ chưa từng bắt em phải hơn thua với một người nào cả. Còn Kazuma thì khác, chú luôn bắt nó phải giỏi hơn em, em đi học võ thì chú cũng sẽ bắt nó học võ. Em học đại học New York thì chú bắt nó nhất định phải đậu Harvard. Kazuma rất nghe lời, cũng rất thông minh, vậy nên mọi yêu cầu chú đặt ra nó đều hoàn thành. Em còn có lúc chống đối mẹ chứ Kazuma thì chưa từng làm trái ý cha nó, lần này nó quyết liệt như vậy em rất bất ngờ, cũng mừng vì cuối cùng nó đã dám làm điều mình thích"

Riki nhích người lại gần Santa, dựa vào cánh tay đang để xuôi theo thành sofa của hắn.

"Vậy em thì sao, em thích vị trí đó sao?"

Riki hỏi, anh lo lắng Santa sẽ vì Kazuma mà ngồi vào chỗ hắn không thích.

"Em ngoài kinh doanh ra thì cũng không có tài năng gì khác, lúc trước em ghét bỏ vị trí đó là vì nó mà em phải chịu rất nhiều áp lực, vì em cảm thấy mẹ xem vị trí đó còn quan trọng hơn em. Sau này em lớn rồi cũng đôi phần hiểu được nổi khổ tâm của mẹ, nhưng mà em có anh rồi, em không muốn mình quá bận rộn, em muốn dành thời gian ở bên anh nhiều hơn nên em mới nói với ba rằng em từ bỏ. Cho đến hôm qua em cùng ba nói chuyện, biết được kế hoạch của ba rồi em thấy an tâm hơn hẳn, dù em có thừa kế cũng không sao."

Santa choàng tay qua vai Riki kéo anh sát vào người hắn thêm một chút, Riki nghe Santa nói vậy cũng yên tâm, anh tin tưởng hắn.

"Santa quyết định vậy cũng được, anh sẽ bên cạnh em"

Santa nghe xong thì vui không thể tả, hắn cưng chiều nựng má Riki.

"Vợ em cũng biết kinh doanh hả, anh muốn giữ chức gì trong công ty đây?"

Riki lắc lắc đầu, anh biết rõ khả năng của mình nên buồn rầu nói.

"Anh chỉ biết dịch tài liệu thôi, nhưng mà anh vẫn chưa có bằng. Nếu không thể tham gia việc kinh doanh thì em cho anh vô đó bưng cơm rót nước hay dọn dẹp cho em cũng được. Đừng để anh ở nhà đợi em về là được, anh không chịu nổi đâu"

Santa mềm nhũn cả tim, xem vợ hắn thương hắn chưa kìa, không thể xa hắn dù chỉ một giây luôn đó, ôi hắn yêu vợ chết mất.

"Sao em lại để anh ở nhà được, không nhìn thấy anh em không làm việc được đâu. Vì khi đó trong đầu em đã bị nỗi nhớ nhung lấp đầy, không còn chỗ cho công việc nữa"

Santa nói với giọng điệu thâm tình, vừa nói vừa cọ đầu vào tai Riki, Riki bị sự sến sẩm của hắn làm buồn cười, anh chợt nhớ tới lời mẹ nói với ba, rằng cũng may Santa không sến sẩm giống ba, là mẹ chưa thấy cảnh này thôi, con trai mẹ còn hơn ba nhiều lắm.

"Vì câu nói vừa rồi khiến anh rất cảm động nên hôm nay anh sẽ nấu cơm cho Santa"

Riki hớn hở nói, Santa nghe xong bất giác nuốt nước bọt, hắn thèm cơm Riki nấu lâu lắm rồi, hơn cả tháng rồi không được ăn đó.

"Vậy mình cùng đi, em phụ anh"

Riki liền giơ tay làm hình chữ "X".

"No no, mình anh làm được rồi, em rãnh thì tìm chỗ mua sắm và ăn uống đi, chiều nay anh muốn đi mua sắm rồi ăn tối bên ngoài"

Santa nghe Riki "phân công" nhiệm vụ cho mình thì rất vui mừng, như vậy mới là Riki. Riki của hắn sẽ luôn nói rằng "Santa ơi anh muốn...", nếu hắn không chịu anh sẽ nũng nịu đòi cho được, không thì cũng chống nạnh cãi hắn. Chứ không phải muốn không dám nói, mà nếu nói thì cũng rụt rè thêm vào ba chữ "được không em?".

Vậy nên biểu hiện vừa rồi của Riki là vô cùng tốt, Santa cảm giác ngày Riki trở về "ngang ngược" như xưa không còn xa. Santa chìm trong niềm hi vọng mà quên trả lời Riki. Riki thấy hắn không trả lời thì bắt đầu suy nghĩ lung tung, có khi nào vừa rồi mình nói như ra lệnh nên Santa không vui không.

"Có...có được không em?"

Riki rụt rè kéo tay áo Santa, Santa cảm giác như hắn vừa bước hụt chân, xem ra là hắn vui mừng quá sớm, nhưng không sao, hắn còn rất nhiều thời gian.

"Đương nhiên là được rồi, Riki-kun vừa nói xong là em suy nghĩ ngay luôn đó, để em gọi điện đặt bàn trước"

Riki nghe xong liền vui vẻ, anh lại nghĩ lung tung, Santa thương anh nhiều như vậy mà anh suốt ngày cứ nghĩ hắn sẽ khó chịu với anh này nọ, anh thật là kì mà, anh nhất định sẽ sửa cái tật xấu này. 
___________

Chào bủi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro