Chương 110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelan kéo Riki chạy một mạch ra vườn sau nhà, cả hai đều hoang mang không hiểu sao Kazuma lại xuất hiện ở đây.

Kazuma vẫn duy trì tư thế cũ nhìn Mika, Mika tựa lưng vào ghế đá nhìn người kia. Caelan kéo Riki chạy đến nơi thì vội vàng buông tay Riki chạy qua đỡ Kazuma dậy, tuy cậu và Kazuma không thân thiết như với Riki nhưng Kazuma cũng hiền lành, vậy nên quan hệ cũng không tệ.

"Sao cậu lại chạy đến đây, mặt cậu bị sao vậy, ai còng tay cậu?"

Caelan hỏi một hơi, Kazuma chật vật dậy dựa vào tường, tay bị còng không thể chỉ Mika nên chỉ có thể phóng ánh mắt "hận thù" về phía người kia.

"Là cái người hung dữ kia đó, hắn ta đè mình rồi còng mình lại đó"

Riki đứng hóng chuyện nãy giờ cũng thấy hơi đau chân, cộng thêm vừa nãy bị Caelan kéo chạy quá nhanh nên giờ đứng chân khó chịu vô cùng, anh liền bước qua ngồi xuống bên cạnh Mika. Mika nhìn Riki, hơi giận chuyện Riki trèo ban công nên không lên tiếng, nhưng vẫn đưa tay giúp Riki phủi sạch ghế đá.

"Cảm ơn anh hai"

Riki ngoan ngoãn ngồi xuống, Mika không trả lời Riki mà trả lời Kazuma.

"Nè, cậu dùng từ cho chuẩn, cái đó gọi là khống chế, chứ nếu tôi thật sự đè cậu thì giờ cậu không đủ sức đứng dậy cáo trạng đâu"

Riki nhìn chằm chằm Mika, anh hơi bất ngờ nha, không ngờ người như Mika cũng có thể nói đùa như vậy. Kazuma đường đường là sinh viên đại học Harvard, đương nhiên hiểu được câu nói của người kia, cậu tức giận bặm môi.

"Anh là cái đồ biến thái, mau thả tôi ra"

"Không được, cậu lén lút trèo vào đây, sao tôi biết cậu có âm mưu xấu xa gì không"

"Anh mới là cái đồ xấu xa"

Caelan và Riki đều nghe hai người kia cãi nhau đến ngơ luôn, Riki thì không ngờ anh hai mình cũng có lúc như vậy, còn Caelan thì ngạc nhiên gấp đôi, cậu tập luyện chung với Kazuma một tháng, cũng ở chung với Mika một tháng, cả hai người trong mắt cậu đều là hiền lành, hòa nhã, dễ gần. Giờ đùng một cái hai người họ gặp mặt xong cãi nhau inh ỏi, cậu sốc rồi nha.

"Bạn gì ơi, bạn đến đây tìm Caelan hả? Sao bạn biết Caelan ở đây"

Riki lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến, cãi nhau nãy giờ anh vẫn chưa nghe được lí do Kazuma đến đây, còn trèo tường vào.

Riki hỏi xong quả nhiên cuộc chiến Mikazu dừng lại, Kazuma lúc này mới nhớ ra mục đích thật sự của mình, cậu lắc đầu.

"Không phải, tôi đến tìm anh họ, bảo vệ không cho vào nên tôi mới trèo vào"

Câu trả lời của Kazuma khiến ba người còn lại đứng hình, Caelan ngạc nhiên vì anh họ của Kazuma cũng ở đây, nhưng cậu hoàn toàn không đoán ra được là ai. Còn Mika thì đã đoán ngay đây là em họ của Santa, vì các em của anh, bao gồm cả Riki, lí lịch anh đều biết rõ, cả người hầu anh cũng nắm rõ, thì ra là tiểu thiếu gia, hèn gì bị ức hiếp một chút đã ủy khuất đi cáo trạng khắp nơi.

Riki chưa từng nghe Santa nhắc đến chuyện hắn có em họ, nhưng google nói cho anh biết ba Santa có một người em trai, Riki hỏi Kazuma.

"Cậu tìm Santa?"

Kazuma gật mạnh đầu. Caelan lúc này mới lên tiếng.

"Anh hai mở còng cho cậu ấy đi"

Mika đứng lên bước qua mở còng, dù sao cũng là em của Santa, ức hiếp nhiều quá cũng rất khó ăn nói với hắn. Kazuma nghe Caelan gọi anh hai liền ngạc nhiên.

"Đây là anh hai của cậu? Vậy mà mình tưởng cậu bị anh ta bắt cóc chứ"

Mika chỉ vừa tháo còng ra khỏi tay Kazuma, nghe xong câu này liền sấn qua muốn còng Kazuma trở lại.

"Nếu đã bị vu oan thì tôi làm thật để hết oan vậy"

Kazuma vội vàng trốn sau lưng Caelan, Caelan cười khổ vỗ bàn tay của Kazuma.

"Sao cậu lại nói vậy, cậu nhìn thấy khi nào?"

"Hôm đó đến giờ ghi hình mà không thấy cậu nên cả nhóm mới đi tìm, chính mắt mình nhìn thấy cậu bị anh ta lôi lên xe"

Kazuma "ai oán" chỉ Mika, Caelan giải thích.

"Cậu hiểu lầm rồi, lúc đó mình chạy nhanh quá nên vấp té, anh hai mới đỡ mình lên xe thôi"

Kazuma lúc này mới dỡ bỏ định kiến "tên bắt cóc" với Mika, cậu kéo tay Caelan.

"Cậu đi về với anh hai cũng phải thông báo một tiếng chứ, diễn nhóm mà cậu đột nhiên biến mất không nói lời nào. Tiết mục của nhóm mình phải dời đến cuối, trong thời gian đó bọn mình phải tập lại rất gấp đó"

Caelan áy náy gãi đầu.

"Mình xin lỗi, tại lúc đó mình gấp quá."

Riki đứng lên đi qua chỗ ba Kazuma.

"Cậu đừng trách Caelan, do hôm đó mình bị tai nạn nên cậu ấy mới gấp gáp trở về. Không ngờ lại khiến mọi chuyện như vậy, thật xin lỗi"

Kazuma lúc này mới nhìn kỹ người con trai trước mặt, mắt cậu chạm mắt người kia, lập tức bị đôi mắt đó thôi miên. Kazuma nhìn đôi mắt to tròn của người kia mà thầm cảm thán trong lòng, cái người này đi xin lỗi mà ánh mắt như vậy ai mà giận cho được.

"Thôi bỏ qua đi dù sao nhóm mình cũng thi đậu"

Riki nghe Kazuma nói vậy thì mỉm cười, cảm giác người em họ này của Santa không có khí thế bức người như hắn.

"Kazuma, đó là Riki, bạn thân của mình. Riki, đây là Kazuma mình kể với cậu đó, cậu thấy mình kể đúng không, Kazuma rất đẹp trai"

Riki cười cười, lịch sự khen một câu xã giao, dù sao cũng làm em của Santa, với lại Kazuma cũng đẹp thật.

"Ừm, rất đẹp trai"

Kazuma được khen liền cười toe toét nắm cổ tay Riki.

"Cảm ơn cậu, cậu cũng đẹp lắm"

"Cảm ơn đã khen vợ tôi, giờ thì buông tay ra ngay"

Một câu nói phát ra từ phía sau lưng của bốn người đang đứng khiến cả bốn người đồng loạt quay đầu lại. Santa hầm hầm đứng đó, ánh mắt giết người nhìn vào bàn tay của Kazuma, Kazuma lật đật rút tay lại giấu sau lưng.

"Anh...anh họ"

Riki có chút rụt rè đi qua chỗ Santa, nhìn mặt hắn bây giờ anh cũng sợ, nhưng cũng không thể cứ đứng cạnh Kazuma mãi. Riki đứng bên cạnh Santa âm thầm đánh giá sắc mặt hắn, hắn là giận anh khen Kazuma đẹp hay là giận anh để cho Kazuma nắm tay, hay là giận cả hai, nếu là cả hai thì anh chết chắc rồi.

Santa nhìn sắc mặt của Riki như vậy thì biết hắn lại dọa sợ bảo bối. Santa quả thật có ghen vì Riki khen Kazuma đẹp trai, nhưng hắn không có tức giận, hắn còn lạ gì cái miệng ngọt của vợ hắn, cả Nara mà còn bị anh thu phục, lúc nãy còn nhắn tin cho hắn bảo "Em lên máy bay đây, chúc anh hạnh phúc, anh phải đối xử tốt với anh Riki, anh ấy là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp, nếu anh để mất anh ấy thì em sẽ quay về cướp Riki".

Santa chỉ giận vì Kazuma nắm tay Riki, đừng hỏi lí do, có thằng đàn ông nào thấy vợ mình bị người đàn ông khác nắm tay mà không phát điên không.

Santa đưa tay ôm eo Riki kéo anh sát vào người, lạnh mặt hỏi Mika.

"Anh Mika, sao cậu ta vào được đây?"

Mika thản nhiên đáp.

"Cậu ta trèo tường vào bị tôi bắt được, sau đó nghe nói là em họ cậu nên tôi thả ra. Giờ xử lí thế nào thiếu gia"

Santa nhếch môi.

"Xâm nhập bất hợp pháp thì đơn giản mà, báo cảnh sát đi"

Santa nói xong thì ôm eo Riki xoay người định đi về nhà, Riki nắm lấy tay hắn, anh sợ Santa giận anh nên Kazuma bị vạ lây. Santa khó hiểu nhìn Riki, cả hai chưa kịp nói gì thì đã nghe Kazuma la oai oái.

"Đừng mà anh, em tìm anh về chuyện thừa kế, anh cho em xin năm phút nói vài câu cũng được"

Santa không trả lời Kazuma ngay, hắn vuốt tóc Riki.

"Sao vậy cục cưng, sao tự nhiên lại kéo em ở lại?"

Santa nói rất bình thường, nhưng có trời mới biết lòng hắn đang cuồn cuộn, con mèo này hết khen Kazuma đẹp giờ còn định bênh vực luôn sao, giờ hắn mà nghe con mèo này bênh Kazuma một cái thì khỏi nói nhiều, đè ra đánh mông ngay tại chỗ này nhá, nói được làm được, hừm.

"Hay là Santa gặp cậu ấy chút đi, nói cho cậu ấy biết quyết định của em. Để cậu ấy không băn khoăn nữa"

"Được thôi, em sẽ gặp cậu ấy. Anh Mika dẫn cậu ta đi rửa sạch sẽ rồi đưa qua thư phòng gặp tôi"

Santa nói với Mika, Mika gật đầu rồi đi vào nhà, để lại cho Kazuma một câu.

"Theo tôi, tôi đưa cậu đi rửa sạch"

Kazuma tức đến giậm chân, cái người này sao đáng ghét thế không biết, nhưng vì để gặp Santa nên cậu phải nhịn thôi. Ba người đi vào nhà, trong sân lúc này chỉ còn lại Santa và Riki. Santa sờ má Riki.

"Lúc nãy kéo em lại là sợ Kazuma bị cảnh sát đưa đi sao?"

Santa hỏi mà tay đã mò xuống eo Riki, con mèo này mà nói "phải" một tiếng thì xác định một bạt tay vào mông nhé. Riki nhìn Santa, quả thật anh nghĩ như vậy, nhưng câu hỏi của Santa bất thường như vậy, nghe qua liền biết hắn đang ghen, anh mà trả lời đúng vậy chắc sẽ bị xử ngay tại đây quá.

"Không phải, lúc nãy Caelan kéo anh chạy nhanh quá nên chân anh đau, muốn Santa cõng, được không?"

Riki chớp chớp mắt tròn, người bên ngoài nhìn vào thì nghĩ anh đang làm nũng với Santa, nhưng thật sự là anh đang dỗ hắn vui vẻ. Không hề bất ngờ, Santa lập tức ăn năn sám hối, vợ bị đau mà hắn còn suy nghĩ lung tung cái gì, còn định đánh người, hắn mới là người đánh đánh đây này.

"Được được, mau lên em cõng vào nè"

Santa trực tiếp khuỵu một chân quỳ xuống, Riki có chút chần chừ, như vậy khi đứng lên sẽ phải dùng sức rất nhiều, hay là anh bảo hắn đứng lên rồi anh nhảy lên vậy, mà thôi, Santa lại tưởng anh nghĩ hắn yếu thì khổ.

Riki đành phải ngoan ngoãn leo lên lưng Santa, giây tiếp theo anh liền biết bản thân lo thừa, vì Santa dùng tay móc vào hai chân anh xong thì nhẹ nhàng đứng lên rồi rảo bước đi, hắn đi vững vàng không chút nghiêng ngả.

Riki ôm lấy cổ Santa rồi hôn nhẹ vào vành tai hắn, cả người Santa liền rần rần cả lên, con mèo hư hỏng.

"Đừng có dụ dỗ em để trốn tội, vào trong xem em xử anh thế nào."

Câu nói của Santa khiến Riki không dám làm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm im trên lưng hắn, Santa cũng biết dọa vợ rất xấu nhưng không làm vây sao hắn kiên cường cõng người vào đến trong nhà được, ai mà chịu nổi mấy chiêu lấy lòng của con mèo đó.

Santa đi vào thư phòng rồi đặt Riki ngồi lên sofa, hắn đi đến tủ lạnh lấy cho anh một chai sữa chua rồi ở nắp đưa cho anh. Riki cầm lấy uống một chút rồi bỏ xuống, không phải nói vào xử anh sao, giờ đưa sữa là sao, sao giống bữa cơm ân huệ trước khi hành quyết vậy.

Nếu Santa mà biết suy nghĩ vừa rồi của Riki hắn nhất định sẽ đập đầu vào tường, hắn thấy Riki không uống nhiều cũng không ép, hắn vặn nắp chai lại rồi đột nhiên nhào tới ôm lấy Riki, còn vùi mặt vào ngực anh khiến Riki trở tay không kịp, ngạc nhiên đến há hốc mồm.

"Em buồn quá, Riki-kun còn chưa từng khen em đẹp trai"

Riki giật mình, anh nhớ lại, hình như là anh chưa từng khen Santa đẹp thật, những lúc ngắm hắn cũng chỉ cảm thán trong lòng mà thôi. Riki cảm thấy có lỗi vô cùng, anh ôm lấy Santa.

"Anh xin lỗi, Santa đừng buồn được không, anh mỗi ngày đều sẽ khen em chịu không?"

Santa như chỉ đợi câu này, hắn bật dậy cười toe toét.

"Không cần mỗi ngày, ngay bây giờ đi"

Riki cũng phì cười, tay ôm lấy mặt hắn rồi khen.

"Đối với anh Santa là người đẹp trai nhất trên đời, ai cũng không thể sánh bằng em."

Vẻ mặt của Santa lúc này chính là vô cùng sung sướng, hắn cười không khép được miệng, nắm lấy tay Riki xin xỏ.

"Anh nói thêm lần nữa đi"

Riki bật cười dựa vào ghế.

"Có cần anh ghi âm lại cho em luôn không"

Riki chỉ nói đùa, ai ngờ Santa thật sự mở điện thoại.

"Em sẽ ghi âm lại làm nhạc chuông điện thoại"

Riki vội vàng giành lấy điện thoại trong tay Santa, tưởng tượng thôi đã thấy mắc cỡ rồi.

"Santa cứ chọc anh hoài à"

Santa bật cười đè Riki xuống sofa.

"Cũng chỉ chọc một mình anh"

Riki mỉm cười ôm lấy cổ Santa, anh còn tưởng hắn sẽ tức giận nhiều lắm, nhưng biểu hiện của hắn cho thấy hắn thật sự nói được làm được, những lời hắn nói tối qua tuyệt đối không phải chỉ là hứa hẹn suông, hắn thật sự thay đổi.

Riki kéo Santa lại gần anh hơn rồi hôn hắn, người đàn ông anh yêu hơn chính bản thân, đối với anh Santa thay đổi thì rất tốt, nhưng không thay đổi thì cũng không sao, anh vẫn sẽ yêu hắn, dung túng cho sự giận dữ của hắn. Chồng ngốc của anh đôi lúc cũng hung dữ lắm, nhưng sau đó cũng sẽ hối hận chạy theo ôm anh xin lỗi. Lúc hung dữ lên thì đáng sợ vậy thôi, chứ lúc đi xin lỗi mà anh không tha thứ thì sẽ cuống cả lên, vô cùng đáng thương, giống như hôm qua đó, bị anh đuổi khỏi phòng còn suýt khóc. Chồng của anh mà, như thế nào anh cũng thương.

Santa hôm nay vui không thể tả, vừa được vợ khen vừa được vợ chủ động hôn, hắn cúi xuống sâu hơn ngậm lấy cánh môi mềm của người kia, vừa định ra quân chiếm người thì ngoài cửa phòng vang lên.

"Anh họ ơi....úi em xin lỗi"

_____________
Bé Kazu đi qua nhà anh ko xem ngày 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro