Chương 109. Cuộc sống luôn mang đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki đi ra phòng khách, Caelan đang ngồi ở sofa ăn táo nhìn thấy Riki liền vui vẻ gọi.

"Cậu mau qua đây, táo này ngọt nè"

Riki ngồi xuống bên cạnh Caelan, bác Lâm cầm một ly cà phê đi đến.

"Cà phê của con đây Caelan, Riki muốn uống gì không con?"

Riki đáp ngay lập tức.

"Con muốn uống coca"

Bác Lâm phì cười.

"Santa cho con uống nước ngọt rồi sao, con hỏi nó chưa"

Riki cầm tay bác Lâm lắc lắc làm nũng.

"Dạ dày con khỏe lắm rồi bác. Một tháng qua không được uống giờ con thèm lắm rồi, một lon thôi mà bác, đừng cho Santa biết"

Bác Lâm chịu không nổi đành giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, bác lấy cho con, nhưng mà nếu Santa phát hiện thì đừng tìm bác cầu cứu"

Bác Lâm nói xong thì quay người đi vào bếp, Riki nói với theo

"Cảm ơn bác nhiều, con với Caelan ra vườn ngồi nha bác"

Riki khều tay Caelan.

"Được không, ra đó ngồi nha"

Caelan gật đầu. "Cũng được, ra đó cho mát mẻ"

Nói là làm, Caelan cầm ly cà phê còn Riki bưng dĩa trái cây, cả hai nhanh chóng di chuyển ra vườn hoa bên ngoài. Chỉ mới hơn tám giờ nên nắng không gắt lắm, rất mát mẻ, hoa trong vườn đang đến mùa nở, thảm cỏ xanh mướt còn có cả tiếng chim hót líu lo, đài phun nước rất mạnh tạo ra tiếng nước chảy như thác, Caelan bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê đắm, không nhịn được phải khen một câu.

"Vườn nhà cậu đẹp thật đó Riki"

Riki để dĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống ghế, Caelan cũng ngồi xuống đối diện Riki, Caelan nhìn mái che hình tròn cỡ lớn trên đầu rồi cảm thán.

"Cái dù này to thật, chắc ngồi đến trưa cũng không sợ bị nắng chiếu trúng"

Riki bật cười rồi quay người ra sau ấn một cái nút trên cây trụ mái che, mái che ngay lập tức thu lại rồi xếp gọn vào thân cột. Caelan há hốc mồm kinh ngạc.

"Đỉnh quá nha Riki, nhà cậu đến cây dù che cũng hiện đại nữa"

Riki cười vui vẻ ăn táo.

"Tại không có nắng nên thu nó lại cho sáng sủa. Mà cậu đừng có nói nhà mình nhà mình nữa. Đây là nhà của Santa, em ấy bên công nghệ nên mấy vật dụng trong nhà mới vậy đó."

Caelan hút một ngụm cà phê rồi trề môi.

"Ừa, nhà của Santa nhưng mà cậu đứng tên chứ gì, đừng có mà giấu mình, mình biết hết đó"

Riki chớp chớp mắt ngạc nhiên, Caelan đang nói gì vậy, anh đứng tên hồi nào.

"Ai nói với cậu là mình đứng tên vậy, làm gì có chuyện đó"

"Anh Amu nói đó, giấy tờ sang tên cho cậu là anh Amu đi làm mà"

Caelan nói rất chắc nịch, Riki rơi vào trầm tư, Caelan sẽ không đi lừa anh chuyện này làm gì.

"Vậy cậu có biết chuyện này xảy ra khi nào không?"

Caelan ngạc nhiên.

"Vậy là cậu không biết gì luôn đó hả, hình như là trước khi Santa đám cưới một hai ngày gì đó mình quên rồi."

Riki chống cằm suy nghĩ, lúc đó anh ép Santa khiến em ấy đồng ý kết hôn với Nara, anh nhìn thấy Santa bế cô ấy, còn cầu hôn cô ấy trước mặt anh, anh còn tưởng lòng Santa đã lạnh với anh rồi, không ngờ Santa lại cho anh cả căn nhà này, trước khi rời đi còn sắp xếp ổn thỏa cho anh, hắn thật sự rất yêu anh.

Caelan thấy Riki ngồi ngẩng người ra thì huơ tay trước mặt Riki.

"Nè, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện qua rồi để nó qua đi"

"Ừm". Riki gật đầu.

"Nè con trai, nếu uống thấy khó chịu thì phải dừng ngay nghe chưa"

Bác Lâm bưng ly coca đầy đá lạnh ra cho Riki, còn không quên dặn dò, cái lon nước bác cũng không mang ra, sợ Santa nhìn thấy sẽ mắng Riki. Không chỉ có ly nước, còn có một dĩa trái cây và một dĩa bánh mứt đủ loại. Caelan giúp bác bưng hai cái dĩa đó xuống, Riki cười tươi.

"Không sao đâu, bác yên tâm nha"

"Ừm, vậy bác vào nhà, một lát có nắng thì phải bật mái che, chứ không có phơi nắng nha con"

"Dạ con biết rồi". Riki đáp lời.

Đợi bác Lâm đi rồi, Caelan mới nói với Riki.

"Bác quản gia thương cậu thật"

Riki hớn hở khoe.

"Bác ấy là cha đỡ đầu của mình đó"

Caelan ngạc nhiên suýt rớt hai tròng mắt ra ngoài.

"Có luôn hả, mình chưa nghe cậu nói bao giờ"

"Mình cũng mới biết hôm qua, đúng là cuộc sống luôn cho ta những bất ngờ"

Caelan gục gật đầu tán thành câu nói của Riki.

"Cậu nói rất đúng, như mình nè, đâu có ngờ một ngày đẹp trời trở về nhà thì cuộc sống hoàn toàn thay đổi"

Riki ánh mắt hóng chuyện nhìn Caelan.

"Cậu và anh hai nhận nhau thế nào vậy, kể mình nghe đi"

Caelan uống ngụm cà phê thấm giọng rồi bắt đầu kể.

"Hôm đó mình ở phòng tập thì bị ba gọi về, mình còn tưởng là gọi mình về ăn cơm. Ai dè đâu bước vào phòng khách liền thấy ba mẹ ngồi trầm tư trên sofa, đối diện còn có một ông anh mặt lạnh như tiền. Mình hỏi có chuyện gì ba mẹ không nói, chỉ đưa cho mình một tờ kết quả xét nghiệm. Mình chưa xem xong tờ giấy đã nghe anh hai nói"

Caelan hắng giọng rồi ngồi thẳng lưng lên, bắt chước giọng nói và biểu cảm lạnh tanh của Mika.

"Anh là anh ruột của em"

Riki không nhịn được cười, Caelan vẫn nghịch ngợm như xưa.

"Lúc đó cậu có bị sốc không?" Riki hỏi.

Caelan lắc đầu.

"Lúc đó mình chỉ bất ngờ, còn có vui mừng chứ không có sốc. Vì mình tưởng ba mẹ tìm được anh trai thất lạc, mình sẽ có anh. Ai dè đâu ba mình lại trầm ngâm nói."

Caelan bắt chước phong cách của ba cậu rồi nói.

"Caelan à, đó là anh trai ruột của con, nhưng ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con, ba mẹ nhận nuôi con khi con còn rất nhỏ"

Riki gật gù.

"Vậy là đến lúc này cậu mới sốc đúng không?"

Không ngờ Caelan lắc đầu.

"Cũng chưa sốc, tại vì mình cũng từng nghi mình không phải con ruột của ba mẹ rồi. Ba mình là người Trung, mẹ mình là con lai Trung Mỹ, hai người họ hợp lại sao có thể sinh ra bản sao của Jack Titanic được. Chỉ là mình không tìm hiểu làm gì, ba mẹ thương mình là được rồi"

Riki uống một hớp coca, thật sảng khoái.

"Vậy cũng tốt, mình còn lo cậu sẽ bị sốc rồi không chấp nhận được"

Caelan đột nhiên kích động đập bàn.

"Ai nói cậu mình không bị sốc, câu chuyện tiếp theo ba mình với anh hai kể mới chính thức khiến mình sốc xém xỉu"

Caelan kích động khiến Riki cũng tò mò theo.

"Kể mình nghe với"

"Chuyện vầy nè. Hồi xưa anh hai của ba mình là bác mình đó, với ba ruột của mình có thù với nhau. Bác mình hợp tác với vài nhóm khác cho người qua giết cả nhà mình rồi bắt mình về, anh hai thì được một chú đem về Hawaii nhận nuôi. Mình được đem về Trung Quốc để giao cho bác, đúng lúc ba của mình từ Nhật trở về lật đổ bác, xong cứu được mình. Ba mình cũng biết thân phận của mình nhưng tưởng cả nhà mình chết hết rồi, ba mẹ cũng không có con nên nhận nuôi mình luôn. Cậu thấy kịch tính không?"

Riki nghe đến xây xẩm mặt mày, này là câu chuyện ân oán tình thù gì đây, anh phải mất chục giây sau mới tiếu hóa được hết lời của Caelan nói.

"Vậy ba mẹ ruột của cậu làm nghề gì?"

Caelan bật cười trả lời tỉnh bơ.

"Còn có thể là nghề gì nữa, trùm mafia đó"

Riki nhìn vẻ mặt khoái chí của Caelan rồi ngập ngừng hỏi tiếp.

"Nói như vậy thì anh hai là..."

"Thì cũng là trùm luôn đó. Hết hồn chưa, ba anh Amu nhận nuôi anh hai, mấy anh ở đây đều là đàn em của anh hai hết đó"

Riki bất giác nổi da gà, thật sự nhìn vẻ ngoài của Mika hơi lạnh lẽo thật, nhưng anh luôn nghĩ đó là do cấu tạo cơ mặt, Mika cười lên liền rất hòa nhã, không ngờ lại là nhân vật tầm cỡ như vậy. Mà khoan, Mika thân phận lớn như vậy sao lại đến đây làm việc cho Santa chứ, không lẽ, không lẽ nhà Santa cũng là mafia luôn hả.

Riki nghĩ vậy thì rùng mình, nếu mà thật sự như anh nghĩ thì chắc thế lực nhà Santa phải tầm cỡ dữ lắm mới khiến Mika dưới quyền Santa như vậy. Riki đầu đầy drama nghĩ một hồi tự nhiên toát mồ hôi, Caelan nhìn Riki rồi đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Nè nè, cậu suy tư cái gì. Sợ anh mình hay sợ Santa là mafia hả?"

Riki bị nói trúng tim đen liền chớp mắt nhìn Caelan.

"Sao cậu biết mình đang nghĩ cái đó?"

"Sao không?, cậu toát cả mồ hôi thế kia mà. Mình đoán cậu nghĩ anh hai là mafia mà làm việc cho Santa, nên suy ra Santa là ông trùm còn mạnh hơn anh hai đúng không?"

Riki nuốt nước bọt, mà nghĩ lại nếu đó là sự thật cũng khá hợp lý. Nhà Santa ngoài ba có vẻ hiền hòa thì còn ai hiền nữa đâu, phong thái của mẹ thì khỏi phải nói, Santa nghĩ lại còn lạnh lùng hơn Mika nhiều.

Caelan gõ trán Riki.

"Coi cậu lo lắng kìa, không có đâu. Anh hai mình hiện đang kinh doanh nhà hàng quán bar, chưa có bước ra giang hồ giết chóc gì đâu. Ảnh đi theo Santa là vì trả ơn Santa cứu ảnh thôi"

Riki thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn có một câu anh muốn hỏi.

"Có thật là anh hai chưa từng giết người không?"

Caelan khẳng định chắc nịch.

"Thật mà, anh hai nói không có, mình hỏi anh Amu ảnh cũng nói không, anh hai sau khi trưởng thành được ba nuôi cho vốn rời đảo đi làm ăn nên mới giàu như bây giờ đó"

Riki nghe vậy cũng không lo nữa, anh chuyển chủ đề khác.

"Cậu dự tính sắp tới thế nào, theo anh hai luôn không?"

Caelan lắc đầu.

"Mình muốn làm ca sĩ, đáng lý ra tháng trước đã thi tuyển vào nhóm nhạc nam, nhưng mà nghe tin cậu bị tai nạn nên mình bỏ thi chạy về đây"

Riki cảm động không biết nói gì, Caelan biết Riki nghĩ gì liền cười nói.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Mình cũng không có tiếc nuối gì. Bỏ thi xong mình tìm hiểu mới phát hiện điều khoản công ty đó ràng buộc nhiều quá, mình không thích như vậy, thích tự do hơn"

"Vậy cậu định thế nào?"

"Hoạt động solo, như vậy hợp với mình hơn"

--------------------------

"Xin xuất trình giấy tờ chứng minh"

Bảo vệ khu cười hòa nhã nói với người trong xe ô tô, cửa xe hạ xuống phân nửa, một bàn tay trắng nõn với các ngón thay thon dài cầm chứng minh thư đưa ra.

Bảo vệ nhìn tên trên chứng minh thư, là người nhà Uno.

"Xin mời vào"

Bảo vệ khu ấn nút mở cổng, xe thuận lợi đi vào. Người trên xe ôm tim thở phào, dọa chết cậu rồi, còn tưởng sẽ không vào được.

"Tiếp theo phải đi đâu thưa quý khách"

Tài xế lịch sự hỏi, người trên xe nhìn ra ngoài một chút rồi trả lời.

"Cứ chạy đi, tôi sẽ chỉ cho anh"

-------------

Santa buông điện thoại xuống, vậy là mọi thứ đều sắp xếp xong rồi, chỉ cần đưa Riki đến nữa thôi. Santa vừa ngã lưng ra sau thì điện thoại reo lên, là Patrick.

[Giám đốc ơi, có vài đối tác nghe nói sếp xuất viện về rồi nên muốn đến nhà thăm, em đã nói với họ sẽ trả lời sau]

[Ừm, nói với họ tôi không có nhà]

[Vâng]

Santa cúp máy rồi gọi cho phòng trực cổng.

[Nếu có đối tác đến tìm thì đừng cho vào, nói tôi không có nhà]

[Đã hiểu thiếu gia]

Santa quăng điện thoại lên bàn, phòng bệnh hơn trị bệnh, dù hắn từ chối nhưng cũng sẽ có trường hợp đường đột đến, dặn trước vẫn chắc ăn.

------------------------

"Tới rồi"

Tài xế đạp thắng, xe dừng trước cửa lớn nhà Santa, người trên ghế sau bước xuống. Amu ngồi trong phòng trực ló đầu ra khỏi cửa sổ.

"Chào ngài, xin hỏi ngài tên gì và tìm ai?"

Người con trai đã có tính toán trước, trôi chảy đáp.

"Tôi tìm Santa, tôi là đối tác đến bàn chuyện làm ăn"

Amu liền đáp như Santa dặn.

"Thiếu gia đã đi vắng. Mời ngài về hôm khác lại đến"

Người thanh niên mím môi, biết ngay sẽ nói thế mà.

"Sao lại vậy, tôi vừa gọi Santa xong, anh ấy nói đang ở nhà mà?"

Amu ngờ vực nhìn người thanh niên kia, phong thái sang trọng, quần áo trên người toàn đồ hiệu, có thể vừa là đối tác vừa là bạn bè. Amu gọi cho Santa.

[Tôi nghe đây]

[Thiếu gia, có một thanh niên trạc tuổi cậu nói là đối tác, còn nói mới vừa gọi điện cùng cậu]

Santa nhíu mày, đối tác trạc tuổi hắn chỉ có Vu Dương, chắc là mấy ông đối tác bảo con trai đến làm quen với hắn. Còn dám bịa chuyện gọi điện thoại cho hắn, tên này thú vị đây.

Santa mở máy tính xem camera cổng, để xem con cái nhà ai mà gan dạ vậy. Màn hình hiện lên, Santa nhíu mày, hắn hơi nghiêng người về phía trước để nhìn kỹ hơn, tưởng ai xa lạ, thì ra là con cái nhà chú hắn.

[Không gặp, cậu ta nói dối đó]

[Vâng]

Amu để điện thoại xuống rồi lại ló đầu ra ngoài cửa sổ.

[Thiếu gia quả thật không có nhà, mời cậu về cho]

Amu nói xong thì trở vào lạnh lùng đóng cửa sổ lại, người thanh niên kia cũng không kì kèo gì thêm mà quay về xe.

"Chạy vòng ra phía sau nhà đi"

Kazuma nói xong thì chán nản tựa lưng vào ghế, cậu phải nói dối vì Santa vốn không thích cậu, cậu mà hiên ngang xưng tên nằm mơ cũng không được vào, ai ngờ đâu nói dối cũng không thành công, người bảo vệ kia im lặng lâu như vậy nhất định là gọi cho Santa hỏi ý kiến. Chắc chắn Santa có ở nhà, không vào cửa chính được thì cậu tìm cách khác.

"Dừng ở đây đi"

Xe dừng trước một cây to, Kazuma bước xuống rồi trèo lên cây nhìn vào bên trong xem xét. Hành động của cậu khiến cho tài xế sợ hết hồn, ông nhìn trước nhìn sau rồi gọi khẽ.

"Làm như vậy không ổn đâu quý khách, như vậy là phạm pháp đó"

Kazuma thấy bên trong vắng vẻ, tường cũng không cao lắm, cậu leo được.

"Kazuma leo xuống rồi lấy tiền trong túi đưa cho bác tài xế.

"Bác đi trước đi"

Kazuma đưa tiền cho bác rồi quay lại trèo lên cây, bác tài xế khuyên không được đành lái xe chạy đi. Kazuma nhìn mấy cây sắt nhọn trên đầu tường cũng không e ngại, cậu cởi áo khoác ra rồi phủ lên đó.

------------------

Mika cầm điện thoại đi ra ngoài, Amu mới cho anh xem video Riki trèo ban công, anh xem mà thót tim. Santa nhất định chưa biết chuyện này, anh sẽ nói cho Santa biết. Vì anh không nỡ mắng Riki, để Santa xử vậy.

Mika đi được ba bước liền nghe động tĩnh, trực giác cho anh biết có gì đó không ổn, anh nhìn về hướng phát ra tiếng động thì nhìn thấy trên bờ tường có một chiếc áo màu xanh, tuy không nhìn thấy ai nhưng cành lá của cây rung rinh bất thường.

Mika rút còng tay trong túi ra rồi đi về phía đó, anh nấp sau lưng ghế đá đợi con mồi. Kazuma không hề phát hiện bên trong có người, lúc nãy cậu phũ áo xong thì quay ra cởi giày, mang giày rất khó leo.

Kazuma nhìn vào trong lần nữa đảm bảo không thấy ai liền ném đôi giày vào, sau đó với tay vịn bờ tường, chân vươn ra đạp lên nó để trụ, cũng may tường khá dày nên cậu có chỗ đặt chân. Cậu lấy đà rồi bước chân kia qua, nhưng lại bất cẩn trượt chân một cái. Kazuma không còn cách nào khác, đành phải nhảy thẳng vào bên trong, dù biết làm vậy nguy hiểm nhưng còn đỡ hơn bị mấy thanh sắt đâm vào người.

Kazuma rơi bịch xuống bãi cỏ, cũng may tối qua có mưa nên đất mềm. Kazuma thở phào nhẹ nhõm, trên người ngoài dính chút bùn đất chứ không đau đớn gì, cũng may không bị thương.

Kazuma chống tay xuống đất định đứng lên nhưng lưng bất ngờ bị đè ép xuống một cách mạnh bạo, Kazuma sợ hãi kêu lên. Mika không quan tâm đối phương kêu la, trực tiếp khống chế hai tay người kai ra sau lưng rồi còng lại.

Kazuma giãy giụa kịch liệt, Mika trực tiếp ngồi lên lưng cậu, tay ấn mạnh đầu khiến mặt Kazuma áp trên nền cỏ.

"Ban ngày ban mặt mà dám trèo vào nhà người ta, cậu đúng là rất gan dạ"

Kazuma giãy giụa không thành vì đối phương sức quá lớn. Mặt bị ép sát trên đất khiến cậu rất tủi thân, ở nhà ai cũng cưng chiều cậu, tự nhiên chạy qua đây bị đối xử thô bạo, cái tên này là ai mà mạnh như trâu vậy.

Mika thấy đối phương không trả lời liền bực mình, đột nhập vào bị bắt mà còn muốn giả chết à.

"Cậu là ai, vào đây làm gì. Còn không nói tôi liền gọi cảnh sát"

"Tôi nói mà, anh đừng đè đầu tôi nữa được không"

Mika nghe giọng người kia liền bất ngờ, giọng hay vậy, nghe kỹ còn có chút ủy khuất, gì vậy chứ, làm như bị anh ức hiếp vậy.

Mika không chỉ buông tay mà còn đứng hẳn dậy đi qua ghế đá ngồi xuống, dù sao người cũng đã bị anh còng lại, muốn giở trò cũng không được. Mika ngồi xuống đánh giá một vòng đối phương, quần áo toàn hàng hiệu, mặt cũng đẹp, da trắng mắt to, tuy là cả người dính bẩn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Kazuma chật vật ngồi dậy, té từ trên cao xuống không sao, giờ thì đau nhức cả người. Kazuma nhìn về phía người vừa áp chế cậu, vừa nhìn rõ mặt anh ta cậu liền la lên.

"Anh, chính là anh, Caelan đâu rồi, anh bắt cậu ấy đi đâu rồi"

Mika ngạc nhiên, đây là bạn Caelan sao.

"Cậu quan hệ thế nào với Caelan?"

Tiếng la của Kazuma nhanh chóng thu hút mấy anh em gần đó, mọi người chạy lại nhìn Kazuma rồi hỏi Mika.

"Đột nhập hả đại ca"

"Hay là ăn trộm"

"Báo cảnh sát chưa đại ca"

"Có cần dạy dỗ nó một trận trước không"

Có người nói xong còn bẻ tay răng rắc, Kazuma sợ hãi dựa sát vào tường, gì thế này, sao trong nhà Santa toàn mấy người dữ dằn bặm trợn vậy, mà cũng phải, Santa cũng đâu có hiền.

Mika nhìn dáng vẻ sợ sệt của người kia thì bỗng nhiên có cảm giác không nỡ, nếu là bình thường anh sớm đã cho đàn em qua luyện vài quyền.

"Không có gì đâu, mấy đứa vô nhà đi, để anh giải quyết"

"Dạ"

Đàn em của Mika rất nghe lời, ngay lập tức đi hết vào nhà, chỉ còn lại Mika đối mặt với Kazuma.

"Nói, cậu quan hệ thế nào với Caelan?"

Kazuma lúc này hoàn toàn quên mất mục đích cậu đến đây là gì.

"Tôi là bạn cậu ấy, hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy anh lôi cậu ấy lên xe, anh nói đi, anh đưa Caelan đi đâu rồi"

Mika vò đầu kiwi, ủa anh lôi Caelan lên xe khi nào. Mika đành móc điện thoại ra chụp hình Kazuma gửi cho Caelan, kèm theo tin nhắn hỏi có quen người này không. Kazuma nghe tiếng chụp ảnh liền la oai oái.

"Ai cho anh chụp ảnh tôi hả, tôi chưa cho phép mà, tôi có thể kiện anh đó"

Mika bật cười.

"Đã lọt vào tay tôi mà còn hung hăng quá nhỉ, có cần tôi kêu mấy đứa em tôi ra giúp cậu viết đơn kiện không"

Kazuma im bặt, mấy người đó ai cũng bự như trâu, cái bắp tay đó mà đánh cậu một cái chắc cậu chết ngất.

Caelan đang ở ngoài vườn nói chuyện phiếm với Riki, đang kể chuyện cậu đi tập với nhóm thế nào thì nhận được tin nhắn. Caelan xem tin nhắn xong liền hoảng hốt gọi Mika.

[Anh hai lấy tấm ảnh đó ở đâu ra vậy?]

[Anh mới chụp, em ra vườn nhà mình mà xem]

Mika cúp máy, Kazuma vẫn ngồi đó cố thủ, Caelan thì vội vã đứng lên, Riki không hiểu chuyện gì cũng đứng lên theo.

"Chuyện gì vậy Caelan?"

Caelan nắm tay Riki kéo đi.

"Đi theo mình, cái cậu Kazuma mình kể lúc nãy bị anh hai bắt rồi"

__________

Có ai chèo Mikazu không nè.

Mấy cô đoán xem Kazuma đến làm gì 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro