Chương 108. Mèo muốn đi bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nhớ lại những lời bác Trịnh nói sau khi nghe hắn kể mọi chuyện, bác Trịnh đã nói rằng.

"Bác sẽ nói đơn giản cho con dễ hiểu. Riki đã gặp quá nhiều biến cố, chịu quá nhiều đau khổ. Nếu đặt trường hợp là người khác thì không chắc sẽ trụ được đến ngày sự thật sáng tỏ như bây giờ đâu. Con nói trước khi bị tai nạn Riki vẫn còn vui vẻ nói cười, đó là do nó quá mạnh mẽ, quá kiên cường, nhưng không có nghĩa là nó không đau, chỉ là nó cố gắng vượt qua chứ không phải là nó vui vẻ thật sự. Con nói Riki bây giờ rất dễ khóc trong khi lúc trước không như vậy, nguyên nhân năm đó hai đứa xa nhau chỉ có nó, mẹ con và cậu bạn Kha Vũ biết. Nó ôm nỗi đau, nỗi oan đó bốn năm không nói ra cùng ai, nếu trong bốn năm đó nó khổ một thì khi gặp lại con nó khổ đến một trăm, khi con ở trước mắt nó nhưng nó không thể nói ra sự thật, còn bị con đối xử tàn nhẫn. Con thử nghĩ xem trong cả khoảng thời gian đó nó phải khóc một mình bao nhiêu lần, tự khóc mệt rồi tự lau nước mắt, không một ai biết, không một ai quan tâm. Còn bây giờ nếu nó khóc sẽ có con dỗ dành, vậy nên nó sẽ tự nhiên nảy sinh cảm giác tham lam sự quan tâm đó, nên nó sẽ dễ khóc hơn. Còn chuyện nó sợ làm con không vui con sẽ bỏ rơi nó thì cũng dễ hiểu thôi, là vì nó thấy bất an, nó đã mất con một lần nên chuyện đó ám ảnh nó rất nhiều. Thời gian trước bị con đối xử tệ nên bây giờ nó càng quý trọng sự yêu thương của con ở hiện tại, mà càng quý trọng thì càng sợ mất đi. Mà con đã cho nó cảm giác an toàn đâu, con muốn Riki hoạt bát vui vẻ như ngày xưa, vậy con tự xem lại bản thân coi con có còn như xưa không, ngày xưa nó phạm lỗi con có tức giận quát nó, đánh nó không. Con nghĩ rằng hai đứa yêu lại rồi thì sẽ bên nhau giống như hồi còn đi học thì Riki nó cũng sẽ nghĩ như vậy. Nó cũng nghĩ bây giờ con sẽ giống như xưa, yêu thương nó, chiều chuộng nó, không có quát mắng, không có đánh đập. Nhưng những biểu hiện và hành động khi tức giận của con bây giờ có khác gì lúc con còn hận nó đâu. Dù hiện tại con có yêu thương Riki cỡ nào thì nó cũng sẽ không có cảm giác an toàn, nó luôn có cảm giác sự yêu thương hiện tại của con rất mong manh, nếu nó làm con phật lòng thì con sẽ không thương nó nữa. Vậy nên nó mới luôn nơm nớp lo sợ. Cách giải quyết chính là con phải cho nó cảm giác an toàn, tốt nhất là con phải thay đổi trở lại như xưa. Nhưng tính cách con người không phải muốn đổi là có thể đổi ngay, cũng không thể nói muốn không tức giận là có thể không tức giận. Cho nên trước mắt con phải làm sao cho nó tin tưởng rằng dù con có tức giận, có mắng nó thì con vẫn yêu nó, con sẽ không bỏ rơi nó. Bản thân con thì phải tập tự kiềm chế cảm xúc, Riki cũng không phải là đứa hay nghịch ngợm gây ra họa lớn gì, lỗi nhỏ thì nhắc nhở xong bỏ qua là được rồi, tuyệt đối không được động tay động chân"

Santa chiêm nghiệm từng câu từng chữ bác Trịnh nói, những lời của bác giống như ánh sáng soi đường cho hắn, dẫn kẻ ngu muội là hắn thoát khỏi con đường sai lầm.

Santa kéo chăn lên cẩn thận đắp lại cho Riki rồi dịu dàng hôn lên tóc anh, từ bây giờ hắn nhất định sẽ thay đổi, phải cho vợ hắn một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất.

----------------------------

Sáng hôm sau.

Riki và Santa vì tối thức khuya nên sáng đều không dậy sớm nổi, Santa thì dậy rồi nhưng thấy Riki chưa dậy nên lười biếng ôm vợ ngủ tiếp, nhưng hắn ngủ không sâu, vậy nên khi chuông điện thoại reo hắn đã kịp thời bắt máy, không làm Riki thức giấc.

[Dạ con nghe mẹ]

[Hai đứa ăn sáng chưa? Riki có sao không, có bị cảm lạnh không con?]

Santa sờ trán Riki, không sao.

[Không có mẹ, Riki khỏe lắm]

[Vậy thì tốt, mẹ lo nó bệnh. Mà nè, mẹ xem lại camera định cho ba con xem cảnh Riki trốn qua tìm con, mà xem hai lần rồi vẫn không thấy khúc nó ra khỏi phòng. Con rảnh tìm thử xem, nhóc con đó nhất định lén la lén lút buồn cười lắm đây]

Santa phì cười, hắn tưởng tượng ra vẻ mặt lo lắng, bước đi thận trọng lén lút của Riki đêm qua thì cũng nôn nao muốn xem, cảnh đó nhất định vừa dễ thương vừa mắc cười.

[Dạ để lát con tìm rồi gửi mẹ xem]

[Ừ vậy cũng được, thôi hai đứa làm gì thì làm đi, mẹ đến công ty, con từ đây đến lúc về Mỹ cũng không cần đi làm, dẫn Riki đi đâu đó chơi đi. Vậy nha, bye con yêu]

[Bye mẹ]

Santa đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhìn đồng hồ, quá giờ ăn sáng nửa tiếng rồi, phải gọi vợ dậy thôi. Santa bóp má Riki để môi anh chu lên rồi cúi xuống hôn anh, hắn hôn chụt chụt mấy cái rồi lại bóp bóp má phính của Riki.

Riki bị quậy đến không thể nào ngủ được nữa, anh mở mắt ra nhìn Santa, Santa liền nở một nụ cười tươi rói.

"Dậy rửa mặt rồi ăn sáng nè cục cưng"

Riki nghe xong thì nhắm mắt lại quay qua bên kia ôm gối ngủ tiếp, đối với anh giờ ngủ cần thiết hơn ăn. Santa cười bất lực đưa tay bế Riki ôm vào lòng rồi lắc tới lắc lui.

"Dậy đi vợ, ăn sáng rồi ngủ tiếp"

Riki lắc nhẹ đầu, vùi mặt vào ngực Santa.

"Anh đi không nổi đâu, anh muốn ngủ à"

Nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, Santa biết không gọi được Riki liền trực tiếp bế anh xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, hắn đặt anh ngồi lên ghế, Riki mê ngủ dựa vào người Santa, không hề quan tâm bản thân hiện tại đang ở đâu. Santa sợ anh ngã nên phải một tay ôm Riki, một tay lấy bàn chải và kem đáng răng.

"Há miệng nào cục cưng"

Riki mơ màng há miệng ra, Santa liền đưa bàn chải vào trong giúp anh đánh răng, bàn chải vừa quẹt qua Riki liền mở mắt ra, vị the của kem đánh răng khiến anh tỉnh táo, anh thấy Santa đang cầm bàn chải liền xấu hổ muốn giật lấy.

"Anh...anh tự làm được rồi"

Santa nghịch ngợm đưa bàn chải ra xa khiến Riki không giật được.

"Không sao, anh cứ ngủ tiếp đi, em giúp anh đánh răng rồi thay quần áo luôn"

Riki lỗ tai hồng cả lên, anh đứng dậy giật lấy bàn chải trong tay Santa.

"Santa đừng có mơ, anh thức rồi"

Santa cười haha rồi cũng lấy bàn chải đánh răng. Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai như thường lệ nắm tay nhau tình tứ đi ăn sáng. Riki nhìn món ăn trước mặt mà thèm đến nuốt nước miếng, trứng cuộn và sandwich gà nướng phô mai, bên cạnh còn có một ly sữa lớn, nhìn thôi mà bụng cũng cồn cào rồi.

Riki lấy đũa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, vừa nhai một cái liền thích đến hai mắt phát sáng, ngon quá đi. Santa chống cằm nhìn vợ ăn, Riki lúc ăn sẽ tự nhiên làm ra vô số biểu cảm đáng yêu, chỉ có điều anh không phát hiện, vậy nên Santa cũng không đề cập đến, không khéo vợ hắn lại mắc cỡ rồi ăn không thoải mái.

"Ngon không cục cưng?"

Riki gật đầu rồi gắp thêm một miếng nữa.

"Ngon lắm luôn"

"Vậy ăn hết đi nha"

Riki nuốt miếng trứng xuống rồi thắc mắc.

"Hình như đồ ăn sáng hôm nay nhiều gấp đôi mọi khi luôn đúng không Santa, anh nhớ bình thường chỉ có một món thôi mà"

Santa thản nhiên đáp.

"Phần ăn bình thường ít quá không đủ để em no đến trưa, vậy nên em kêu đầu bếp làm nhiều một chút"

"Ò, nhưng mà anh sợ mình ăn không hết"

"Không sao, không hết thì cho Pochi ăn"

Riki liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, Pochi không ăn lung tung được đâu, bụng nó khó tiêu lắm"

Riki nói xong thì mới chợt nhớ ra một chuyện, anh há hốc mồm kéo tay Santa.

"Thôi chết rồi, anh quên mất Pochi luôn, Pochi đâu rồi Santa, cả ngày hôm qua cũng không thấy nó."

Riki tràn đầy lo lắng, anh cố gắng nhớ lại lần cuối gặp Pochi là khi nào, hình như là sau khi bị Santa đánh chân anh đi đứng khó khăn nên giao Pochi cho bác Lâm, sau đó Santa đi công tác về liền một loạt sóng gió, anh dọn qua nhà Mika cũng không có đem Pochi theo, hơn một tháng qua anh cũng quên mất nó luôn, hôm nay Santa mà không nhắc chắc anh quên luôn, anh thật vô trách nhiệm mà.

Santa nhìn Riki lo lắng như vậy thì nổi hứng trêu anh.

"Đương nhiên rồi, nó đã lâu không ở đây rồi"

Riki kích động đến luống cuống tay chân.

"Sao vậy Santa, vậy giờ Pochi đang ở đâu?"

Santa giỡn nhây, hắn bình thản ăn miếng trứng rồi nói.

"Em cũng không biết"

Riki nghe như trời sập, anh dựa lưng vào ghế buồn hiu, trong vô cùng đáng thương.

"Pochi ơi, ba xin lỗi"

Santa không thể nhịn được nữa, hắn phì cười, chọc một chút nữa lại khóc thì khổ.

"Em giỡn thôi, lúc anh nằm viện AK qua đón Pochi về nhà cậu ấy rồi, tối hôm qua cậu ấy nhắn em nói hôm nay sẽ đưa nó qua trả cho anh, tại mai cậu ấy đi công tác tiếp rồi"

Riki nghe sắp được gặp lại con trai liền vui vẻ, nhưng vẫn có chút dỗi vì bị Santa chọc.

"Vậy mà Santa là anh hết hồn, Santa cứ chọc anh suốt thôi"

Santa nắm tay vợ lắc lắc dỗ dành.

"Thôi thôi em xin lỗi, ăn sandwich đi cục cưng, có thịt gà với phô mai anh thích đó"

Riki cầm miếng sandwich lên cắn một miếng, ngon đến cười vui vẻ. Santa cũng ăn phần của hắn, thật ra lý do lúc nãy hắn nói là xạo đó, tại hắn thấy Riki ốm quá nên nói bác Lâm tăng khẩu phần thêm một chút, hắn xót vợ vì lúc nằm viện phải kiêng cử đủ thứ, mấy món Riki thích đều không được ăn.

Riki đang ăn sandwich ngon lành thì nghe Santa hỏi một câu.

"Hôm qua anh sang tìm em lúc mấy giờ vậy?"

Riki nuốt xuống miếng mẩu sandwich vừa nhai kỹ rồi trả lời.

"Anh không nhớ nữa, mà Santa hỏi chi vậy?"

Riki cắn thêm một miếng nữa, Santa cười cười.

"Hỏi để check camera xem vợ em lén lút đi tìm em thế nào... Ơ kìa... Uống vô đi"

Santa gấp đến đứng lên chạy qua với Riki, một tay cầm ly sữa đưa anh, một tay vuốt lưng anh.

"Đã dặn anh bao nhiêu lần là ăn nhai kỹ rồi hả nuốt mà, nghẹn rồi thấy chưa"

Riki uống sữa vào thì miếng sandwich cũng trôi tuột xuống cổ họng, nghe Santa đòi check camera nên anh hoảng quá nuốt trọng luôn, xem ở hành lang phòng thì chắc chắn là không thấy anh rồi, tại anh trèo ban công mà.

Riki nuốt nước bọt suy nghĩ, anh phải tìm cách cho qua, nếu không Santa mà biết anh trèo ban công chắc sẽ khẽ chân anh quá.

"Thôi Santa đừng có xem, anh mắc cỡ lắm. Hôm qua em nói nay dẫn anh đi chơi mà, mình đi đâu vậy?"

Riki nói xong thì hồi hộp nhìn Santa, không biết anh đánh trống lảng có thành công không đây.

"Anh muốn đi đâu cũng được, không nghĩ ra thì lát lên mạng tìm xem, đều cho cục cưng quyết định hết."

Santa tươi rói nói, hoàn toàn bỏ cái vụ check cam ra sau đầu, Riki thì thở phào nhẹ nhõm, may quá.

"Anh muốn đi biển, lát anh sẽ tìm bãi biển đẹp nhất"

"Được được, đều nghe anh"

__________

Santa ngồi trên ghế xoay cỡ lớn trong thư phòng, Riki thì ngồi trong lòng hắn đang lướt chuột xem hình bãi biển trên máy tính.

"Chỗ này đẹp quá Santa"

Riki chỉ vào bức ảnh trên máy, vui vẻ nhìn Santa. Santa nhìn địa điểm được chú thích trên tấm hình thì đứng hình ba giây, nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại, hắn ôm chầm lấy Riki từ phía sau rồi hôn nhẹ lên má anh.

"Vậy thì đi chỗ đó, nhưng mà chỗ đó hơi xa, để em sắp xếp rồi sáng mai mình đi"

Riki dựa cả người vào ngực Santa.

"Anh muốn tắm biển nữa"

"Chiều em dẫn cục cưng đi mua đồ tắm biển"

"Anh muốn mặc giống Santa"

"Được thôi, chiều nay mình mua thật nhiều đồ đôi"

Riki vui vẻ cười tít cả mắt.

"Santa tốt nhất"

Santa thấy Riki cười vui như vậy thì mừng rỡ trong lòng. Santa chỉ môi mình.

"Vậy hôn em một cái đi"

Riki liền xoay người hôn nhẹ lên môi Santa, Santa biết vợ hắn mỗi lần chủ động hôn hắn đều như em bé vậy, chạm một cái liền rời ra, hắn sao có thể để con mèo này thoát.

Santa đỡ gáy Riki rồi hôn xuống, Riki nằm ngoan trong lòng hắn không cựa quậy, hơi hé môi phối hợp cùng hắn. Nụ hôn đang đến đoạn cao trào thì bộ đàm kêu lên.

[Riki à, Caelan qua chơi nè con]

Riki bị hôn nãy giờ cũng hơi khó thở, anh đẩy Santa ra rồi với lấy bộ đàm. Nhưng tay anh vừa vươn ra đã bị Santa nắm lấy.

"Có Caelan anh liền không để ý đến em nữa đúng không?"

Santa xụ mặt, mắt cún đáng thương nhìn Riki, Riki liền vuốt ngực hắn giải thích.

"Không phải mà, tại anh mong gặp cậu ấy hổm nay"

Santa chìm đắm trong diễn xuất bi thương.

"Em ở cạnh anh mà anh lại đi mong ngóng người khác, đau lòng quá mà."

Riki không hề phát hiện Santa đùa giỡn, anh nghe hắn nói vậy liền hoảng cả lên.

"Em đừng hiểu lầm. Tại anh tò mò Caelan và anh hai nhận lại nhau thế nào thôi. Chứ không phải mong ngóng gì cậu ấy đâu. Santa đừng buồn mà, anh không gặp Caelan nữa, anh nói bác Lâm nói cậu ấy đi về được không?"

Riki nói xong thì vành mắt cũng đỏ, anh sợ Santa buồn nên mới làm vậy, nhưng mà anh đối xử với Caelan như vậy cũng không tốt chút nào, nhưng mà biết sao giờ, giữa bạn và chồng thì anh phải chọn chồng thôi. Xin lỗi nha Caelan.

Santa thấy Riki sắp khóc thì cuống cuồng ôm anh xoa lưng.

"Không có không có, em chọc anh thôi, em đâu có buồn gì đâu. Caelan cũng là bạn em mà, em đâu phải kiểu chồng ghen tuông bừa bãi chứ, đúng không cục cưng?"

Riki nghĩ nghĩ rồi bĩu môi, đúng rồi, Santa đâu có ghen nhiều đâu, chỉ có ghen với Lưu Chương, Mika, Amu, Nara, mới hôm qua còn ghen vụ anh tắm chung với Caelan. Tuy nghĩ vậy nhưng Riki không nói ra, anh dối lòng gật đầu cho Santa vui.

Santa cười hì hì.

"Vậy Rikikun đi gặp Caelan đi, em xử lí chút việc công ty đã"

Riki nghe Santa bận việc liền đứng dậy.

"Vậy em làm việc đi, anh ra ngoài đây"

"Hôn một cái nữa rồi đi"

Santa chu môi, Riki cúi xuống hôn hắn một cái rồi quay lưng bỏ chạy, chần chừ hắn lại kéo anh xuống hôn thì biết khi nào mới gặp được Caelan.

Santa nhìn bóng lưng bỏ chạy của Riki thì mỉm cười đầy cưng chiều, vợ hắn đáng yêu nhất trên đời. Santa gõ một đường link lên máy tính, việc công ty gì tầm này, hắn là đang chuẩn bị bất ngờ cho vợ vào ngày mai.

~~~~~~~~

Các cô đoán xem bất ngờ gì nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro