Chương 107. Riki trèo ban công tìm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri nhếch môi cười, rất bình thản mặc kệ con trai mình gào thét.

"Nếu không phải con hồ đồ thì mẹ có cần phải làm vậy không. Trong suy nghĩ của Riki, nó nghĩ do nó nên con mới tức giận, nó nghĩ nó sai nên không dám hờn trách gì con, dù cho lúc nãy con có đánh nó thật thì nó cũng sẽ không giận con. Nhưng không có nghĩa là nó không tổn thương, không biết đau, không biết buồn tủi. Bây giờ nó thương con quá nên nó không để ý, nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, rồi cũng sẽ tới lúc nó chịu đựng hết nổi thôi."

Santa bóp chặt ly nước trên bàn, Eri nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Mẹ thiên vị Riki là vì thứ nhất mẹ thương nó, đứa nhỏ này quá khổ rồi. Thứ hai là khiến nó không cảm thấy tủi thân vì chuyện con đòi đánh nó nữa, vì có mẹ ra mặt bảo vệ nó, mẹ đánh con đuổi con ra khỏi phòng là để cân bằng chuyện này, con bắt nạt nó thì con cũng bị phạt rồi, dù Riki nó muốn giận cũng không giận được. Mà Riki thì chắc không giận con đâu, nên đây cũng là khổ nhục kế, con phải thể hiện cho tốt vào, xin lỗi cho thành tâm, phải thể hiện cho nó biết con vô cùng hối hận. Sau khi nó tha thứ thì phải kể khổ, nói là ngủ thư phòng rất lạnh lẽo cô đơn, bị mẹ đánh rất đau, có nhớ chưa"

Santa há hốc mồm, hắn không ngờ mẹ hắn sẽ nói những lời này luôn đó, hắn còn tưởng mẹ tức giận thật, ai ngờ vẫn là tìm cách giúp hắn. Santa cười tươi lấy lòng mẹ.

"Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn mẹ, mẹ tốt nhất"

Eri bật cười, cười rất vui vẻ, đã rất lâu rồi Santa mới cười tươi rồi nói mẹ tốt nhất như vừa rồi. Santa lúc nhỏ rất bám mẹ, cũng rất hay làm nũng, mỗi lần được bà chiều đều sẽ cười toe toét nói mẹ tốt nhất. Nhưng kể từ khi Santa bắt đầu đi học thì bà đã không còn chiều nó nữa, sau những lần bà tịch thu đồ chơi của nó, không cho nó chơi game, không cho ra ngoài chơi với bạn, Santa đã không còn nói câu mẹ tốt nhất, cũng không còn cười với bà nữa.

Bốn năm trước Santa về Nhật và yêu Riki, cả khoảng thời gian đó lúc nào bà gọi sang cũng thấy Santa vui vẻ, cười cười nói nói với bà. Tại sao lúc đó bà không phát hiện ra, bà ép Santa trở về Mỹ, để rồi bốn năm sau đó bà đối với Santa hoàn toàn hết cách, Santa nói dọn vào kí túc xá trường đại học, nhưng thật ra là thuê nhà bên ngoài, ra vào quán bar, ăn chơi thác loạn, uống rượu thay nước, nhưng vì thành tích học tập Santa vẫn tốt nên bà không có cách nào nói được.

Eri thở dài, cũng thật may, Santa đã gặp lại Riki, nếu không bây giờ bà không dám tưởng tượng Santa đã trở thành người thế nào. Vì vậy bà phải giúp cho đứa con ngốc nghếch này giải nguy, vì bà đã nhận ra một điều, Santa mà mất Riki, thì tương lai nó cũng không còn.

"Ừm, không có chi. Đưa tay mẹ xem có sao không"

Santa kéo tay áo lên, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ đỏ một chút, hắn sợ mẹ đau lòng nên cười nói.

"Không sao đâu mẹ, cái này một lát là hết ngay....úi da....sao mẹ đánh con"

Santa ngàn lần không ngờ tới là mẹ hắn không những không có đau lòng như hắn nghĩ, mà còn cầm roi đánh hắn thêm mấy cái, còn đánh mạnh tay hơn lúc nãy. Santa ôm tay xuýt xoa khóc ròng trong lòng.

"Đau quá mẹ ơi, sao mẹ mạnh tay dữ vậy"

Eri phì cười, tuy đánh cũng xót con lắm nhưng bị đánh mấy cái cũng không chết được, mất vợ mới là chết thật.

"Cái vết nho nhỏ lúc nãy thì ăn thua gì, phải thê thảm một chút thì nó mới xót được. Với lại đây là mẹ giúp Riki đòi lại công đạo chuyện hôm qua con đánh nó. Giờ đi ăn cơm với mẹ, mẹ đã mang đồ ăn cho Riki rồi, cứ để nó một mình bình tĩnh lại. Đừng lo lắng, tối nay thế nào nó cũng qua tìm con"

--------------------

Mười giờ tối.

Riki mặc pijama bò sữa nằm trên giường lăn qua lăn lại không có cách nào ngủ được. Lúc tám giờ anh Mika mang quần áo qua cho anh, anh cũng có tranh thủ lúc đó nhìn sang thư phòng tìm Santa, thấy hắn nằm chèo queo trên sofa thấy mà thương, nhưng mà lúc đó có mẹ kế bên, anh không có qua được.

Riki đập mặt vào gối đầu mấy cái, anh nhớ Santa quá, ngủ ở bên đó không có chăn nhất định sẽ lạnh lắm, bị mẹ đánh không biết có bôi thuốc chưa nữa, có ăn gì chưa nữa. Nhưng mà mẹ đang ở phòng Santa, mẹ nói sẽ xem camera, mẹ mà thấy anh cho Santa vào phòng mẹ sẽ đuổi Santa ra sân ngủ. Anh phải làm sao đây.

Riki lăn qua lăn lại rồi nhìn ra ban công, chợt anh nhớ ra một chuyện, ban công hai phòng chỉ cách nhau bức tường, mẹ nói không cho Santa vào phòng chứ đâu có nói không cho anh qua tìm hắn, leo qua đường đo mẹ cũng sẽ không phát hiện.

Riki nghĩ là làm, Riki ôm chăn chân trần bước xuống giường đi ra ban công, đi được mấy bước mới nhớ ra liền quay về cầm theo đôi dép. Riki vịn lang can rồi nhoài người ra đưa đầu nhìn sang thư phòng, cửa mở ra ban công không đóng, quá tốt.

Riki quăng đôi dép và cái chăn qua bên kia rồi vịn chặt lang can trèo một chân ra ngoài, lang can cao đến eo anh nên lúc leo qua có chút khó khăn. Riki huơ chân trong không trung mấy cái rồi cũng đạp lên được chỗ xi măng nhô ra, Riki thầm cảm ơn người đã thiết kế căn nhà này.

Một chân đã qua được thì chân kia rất đơn giản, Riki bám vào lang can rồi nhìn xuống đất, nhà Santa trần cao, nên khoảng cách của hai tầng khá lớn, Riki nuốt nước bọt, cao như vậy, anh mà té xuống không bị thương thì cũng bị Santa đánh đòn vì làm chuyện nguy hiểm, nên anh nhất định phải thành công.

Riki tay vẫn bám chặt vào ban công, chân cẩn thận dịch qua phía bên kia, đến khi nắm được ban công thư phòng anh liền nhón chân trèo vào. Một chân vào rất suôn sẻ nhưng khi đến chân còn lại thì Riki bị mất thăng bằng, kết quả là té đập mông xuống đất. Riki nhăn mặt đứng lên, xoa mông mấy cái rồi xỏ dép ôm chăn đi vào trong.

Riki vừa bước vào liền nhìn thấy Santa nằm ngủ trên sofa, trên người chỉ mặc mỗi bộ pijama mỏng, hắn nằm nghiêng, tay còn tự ôm lấy chính mình. Sofa tuy dài nhưng với thân hình mét tám của Santa thì không thể ngay thẳng chân ra được.

Riki đau lòng không thôi, nhất định là lạnh lắm, nằm như vậy cũng không thoải mái nữa. Riki lấy chăn đắp cho Santa, còn cẩn thận nhét chăn thật kỹ. Một mình Santa nằm trên sofa đã chật nên Riki không leo lên được, nếu anh cố gắng leo sẽ đánh thức hắn. Hôm nay Santa luôn mệt mỏi vì thiếu ngủ, không nên phá giấc của hắn.

Riki ngồi bệt xuống bên cạnh sofa, trên sofa có một khoảng trống đủ để anh gác tay tựa cằm lên. Riki chăm chú ngắm nhìn Santa, mặt đối mặt với hắn, đành ủy khuất Santa đêm nay vậy, đợi sáng mai mẹ rời đi anh sẽ là hòa với hắn.

Riki ngồi nhìn Santa một lúc thì mệt mỏi ngáp một cái, anh nên về ngủ thôi, nhưng mà về cũng không ngủ được, thôi nhìn Santa thêm một chút vậy. Nhưng Riki đâu ngờ, một chút của anh lại tận một tiếng đồng hồ.

Eri trong phòng giật mình thức dậy, nhìn thấy đồng hồ hiển thị mười một giờ đêm, điện thoại thì một loạt cuộc gọi nhỡ của chồng, còn có cả tin nhắn.

[Vợ ơi, không phải em nói mười giờ sẽ về sao, mau về đi anh không ngủ được]

Eri phì cười, cứ làm như còn nhỏ lắm không bằng. Eri xuống giường rửa mặt, chải lại tóc, rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Bà không phải muốn ở lại thật, bà chỉ nói vậy thôi rồi giả vờ có việc gấp đi về, để hai đứa nhỏ muốn làm gì thì làm.

Ban đầu Eri tính là mười giờ sẽ đi, nhưng bà ngủ quên mất. Eri gõ cửa phòng Riki.

"Riki à, con ngủ chưa"

Eri kêu mấy lần cũng không có ai trả lời, bà đành thử vận may vặn tay nắm cửa, ai ngờ may thật, cửa không khóa. Eri cười thầm, lúc nãy bà có bảo Riki khóa cửa đề phòng Santa mò qua, thằng bé này vậy mà không khóa.

Cửa mở, giường trống không, phòng trống không, toilet đóng cửa nhưng không mở đèn. Eri hoang mang nhìn thêm vài lần, quái lạ, nó đi đâu rồi.

Eri sau khi chắc chắn Riki không có trong phòng liền chuyển hướng đi sang thư phòng, có gì đâu khó hiểu, nhất định là chạy qua tìm Santa rồi. Để bà qua nói với hai đứa nó một tiếng rồi về với chồng vậy.

Thư phòng không đóng cửa, Eri  vừa quẹo vào đã hết hồn.

"Riki, sao lại nằm đó?"

Eri nhìn mà giật mình, bà tưởng hai đứa nó đang ôm ấp tình cảm chứ, sao lại thành ra thế này.

Tiếng la của Eri đánh thức cả Santa lẫn Riki nhưng Santa phản ứng nhanh hơn, hắn bật dậy, chăn đắp trên người trượt xuống, Santa phản ứng đầu tiên chính là nhìn cái chăn, ở đâu ra vậy, sau đó là nhìn mẹ.

Eri nóng ruột chỉ.

"Con lấn thế nào mà Riki rớt đất luôn kìa?"

Santa lúc này mới nhìn xuống đất, hắn ngay lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, Riki qua đây khi nào sao hắn không biết chứ, còn nằm co ro dưới sàn lạnh, muốn hắn đau lòng chết hay sao.

Santa vội vàng lao xuống đỡ Riki dậy, da thịt đều bị điều hòa thổi đến lạnh như băng, Santa nắm tay Riki, bao bọc bàn tay nhỏ bên trong tay mình để ủ ấm.

"Anh qua sao không gọi em?"

Riki tuy tỉnh nhưng vẫn còn trong cơn mơ ngủ, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh quên mất tại sao anh ở đây, anh chỉ biết anh bị lạnh, anh muốn làm nũng với Santa.

"Anh lạnh quá à"

Riki giọng nhè nhè nói. Santa lấy chăn bọc Riki lại rồi bế anh lên đi về phòng.

Eri tránh đường cho Santa đi rồi cũng đi theo.

"Nó qua mà con không biết luôn sao, thằng bé này cũng liều thật. Mẹ mà không phát hiện chắc nằm đó cả đêm quá."

Santa vừa đi vừa nói.

"Riki không chịu được lạnh, cũng may mẹ phát hiện sớm, nếu không mai thế nào cũng đổ bệnh"

Santa đặt Riki lên giường rồi quay sang nói với mẹ.

"Mẹ đi nghỉ trước đi, con giúp Riki làm ấm người"

Santa nói xong thì đi vào nhà vệ sinh, Riki lúc này cũng đã tỉnh ngủ, anh ngồi dậy bối rối gãi đầu.

"Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng, con... con xin lỗi mẹ"

Eri phì cười.

"Xin lỗi gì chứ, thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ về với ba con đây"

Eri nói xong thì đóng cửa phòng lại. Santa từ trong nhà vệ sinh bưng ra một thau nước ấm cùng khăn. Hắn kéo ghế đặt thau lên rồi tắt điều hòa, bật máy sưởi. Xong xuôi hắn mới nhúng khăn ấm vắt khô rồi bọc tay Riki lại.

"Anh giữ nó đi, một chút sẽ ấm lên ngay"

Riki liền ngoan ngoãn dùng ngón tay giữ khăn lại. Santa vắt  khăn khác rồi giở chăn lên, trên chân Riki vẫn còn mang dép, Santa tháo dép quăng xuống đất rồi lấy khăn bọc chân anh lại.

Riki nhìn đôi dép bị Santa quăng không thương tiếc rồi ậm ừ lên tiếng.

"Anh... lúc nãy anh có mang dép"

Santa nhích người tới kéo Riki ôm vào lòng, để anh tựa đầu vào ngực hắn.

"Em biết rồi, cục cưng rất ngoan"

"Vậy Santa còn giận anh không?"

Santa hôn lên tóc anh một cái, cánh tay ôm chặt lấy tấm lưng nho nhỏ.

"Không giận nữa, em xin lỗi, dọa cục cưng sợ rồi"

"Anh cũng không có giận em, vậy mình làm hòa nha"

Riki chớp mắt nhìn Santa, Santa gật đầu rồi cúi xuống chiếm lấy môi anh. Một nụ hôn sâu đi qua, Santa rời khỏi môi anh, luyến tiếc hôn nhẹ lên cánh môi hồng trước khi rời đi. Riki buông khăn trong tay ra.

"Anh hết lạnh rồi"

"Ừm, vậy em dọn rồi đi ngủ, trễ rồi"

Santa cất thau rồi leo lên giường thỏa mãn ôm Riki vào lòng, Riki sờ sờ tay Santa.

"Lúc chiều mẹ đánh có nặng lắm không?"

Santa nhắm mắt lắc đầu, tay xoa lưng Riki.

"Không có gì đâu anh, sức mẹ yếu lắm, như phủi bụi ấy mà, ngủ đi, mai dẫn cục cưng đi chơi"

Riki nghe Santa nói cũng tin, nhưng vẫn xót hắn nên lấy tay xoa xoa tay hắn, và rồi qua lớp áo pijama lụa mỏng manh anh cảm nhận được phải đến tận mấy lằn roi cộm lên. Riki liền đẩy Santa ra rồi bật dậy mở đèn phòng lên.

Santa cũng ngồi dậy theo.

"Sao vậy cục cưng, đừng quậy, đi ngủ thôi"

Riki mím môi, vành mắt ươn ướt, sắp khóc đến nơi rồi.

"Cho anh xem đi"

Santa chột dạ lấy tay che chỗ bị đánh. Hắn thật sự không muốn cho Riki xem, Riki mà thấy không khóc mới lạ, hắn không muốn Riki đau lòng nữa.

"Không sao thật mà, em nói thật, đi ngủ thôi anh"

Riki vẫn ngồi im không nhúc nhích.

"Santa không cho anh xem thì anh sẽ ngồi đây hoài luôn"

Santa thở dài, Riki một khi đã bướng lên thì sẽ bất chấp tất cả luôn đó. Santa đành phải bất đắc dĩ cho anh xem.

"Được rồi em cho anh xem, nhưng mà không được khóc nha chưa"

Riki nghiêm túc gật đầu.

Santa liền vén tay áo lên lộ ra mấy lằn roi sưng đỏ, da hắn không trắng như Riki nên nhìn không đến nổi quá chói mắt, nhưng vào mắt Riki thì là vô cùng nghiêm trọng.

Riki cầm tay Santa rồi sụt sùi, giận dỗi đánh vào ngực hắn.

"Như này mà em nói không sao hả, Santa lừa anh, hic"

Santa bất lực cười, biết ngay là sẽ khóc mà, vậy mà mới hồi nãy còn nghiêm túc gật đầu rằng sẽ không khóc.

"Hồi nãy hứa không khóc rồi mà, thấy vậy chứ hết đau rồi, thôi mà, nín đi anh"

Riki lấy tay quẹt nước mắt.

"Sao mẹ lại đánh em dữ vậy?"

"Tại em đánh anh, nên mẹ phạt em"

"Nhưng mà lúc chiều em đâu có đánh anh"

"Hôm qua có mà"

"Tại anh đáng đánh mà"

"Thì em cũng đáng đánh"

Riki không nói lại Santa, anh xoay người kéo hộc tủ đầu giường lấy tuýp thuốc mới.

"Không nói lại em"

Santa phì cười nhìn Riki chăm chú giúp hắn bôi thuốc, môi xinh còn chu chu giúp hắn thổi thổi, đáng yêu chết đi được.

"Xin lỗi anh, em biết hiện tại tính em rất xấu, vừa nóng tính, vừa dễ nổi giận làm anh sợ, làm anh đau. Em nhất định sẽ thay đổi. Nhưng Riki phải nhớ là dù em có tức giận thì em vẫn thương anh nhất, đừng nghĩ ngợi lung tung rồi sợ hãi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Santa vừa nói xong thì có người đã nhào vào lòng hắn, hắn ôm Riki nằm xuống rồi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, tóc Riki rất nhiều, lại còn rất mượt, vuốt rất thích.

Riki áp má vào lồng ngực Santa, nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp từ người mình yêu. Lúc Santa nghĩ là Riki đã ngủ định tắt đèn thì anh đột ngột lên tiếng.

"Anh không trách Santa, em cũng đừng tự trách. Những lần em nóng nảy đều là do anh chọc em mà, đâu phải em vô cớ nổi giận với anh. Anh sẽ ngoan, không chọc em giận nữa"

Giọng Riki nhỏ dần rồi anh ngủ thiếp đi, Santa chờ hoài không thấy Riki nói tiếp mà chỉ nghe tiếng thở đều đều, hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi đắp chăn cẩn thận cho Riki, xong xuôi hắn tắt đèn nằm xuống ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng.

Santa cưng chiều hôn nhẹ lên trán Riki, trong ánh đèn ngủ mờ mờ hắn vẫn có thể nhìn thấy hai mắt sưng của Riki, không sưng mới lạ, hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác. Về tới nhà vào phòng ngủ gặp mẹ khóc một trận, tưởng vậy là xong ai dè xuống phòng bếp gặp bác Lâm lại khóc thêm một trận, lúc ở phòng ăn kể chuyện cho hắn nghe cũng có khóc một chút. Lúc hỏi hắn vụ chiếc nhẫn cũng có khóc, vào phòng tắm cũng có, đỉnh điểm chính là lúc ăn tối, bị hắn dọa khóc đến khó thở, vừa nãy cũng sụt sùi một chút.

Santa vốn rất ghét chuyện khóc lóc, lúc trước mỗi lần Nara làm nũng khóc lóc với hắn hắn đều cảm thấy rất phiền phức và mệt mỏi, hắn nghĩ nước mắt là thứ vô dụng, khóc cũng không giải quyết được gì.

Nhưng với Riki thì khác, hắn sẽ đau lòng, dù vành mắt chỉ đỏ một chút hắn cũng không chịu được, nhưng đó là cảm xúc của Riki, hắn không thể bắt anh không được khóc. Chỉ có thể từ từ thay đổi.

Santa nhớ lại những lời bác Trịnh nói lúc chiều, hắn đã ghi nhớ rất kỹ. Hắn nhất định sẽ mang Riki hoạt bát vui vẻ trở lại, nghịch ngợm một chút, bướng bỉnh một chút, có thể chống nạnh cãi nhau với hắn cũng được, không còn hay khóc như hiện tại, hắn phải cho Riki một cuộc sống thật vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

_____________

Chào bủi sáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro