Chương 106. Mẹ ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki chạy lên lầu rồi chạy vào phòng anh, quần áo sạch thì anh không có, nhưng quần áo lúc trưa anh thay ra vẫn còn ở đây, may thật.

Santa ngồi trong thư phòng, nghe tiếng xe trước cửa liền đi ra đón mẹ. Eri mở cửa xe bước xuống, túi xách cặp lồng gì đều cũng không cầm theo, cứ như vậy đi vào nhà.

Santa đã đứng trước cửa từ trước, hắn còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ véo một cái vào bắp tay đau điếng.

"Cái thằng nhóc này, lời mẹ dặn con đều bỏ ngoài tai phải không, còn muốn đánh Riki nữa chứ"

Santa cũng không né, hắn giả vờ tức tối kể lể.

"Là Riki sai trước, con đã dặn phải mang dép trong nhà, gót chân bị đau mà năm lần bảy lượt không mang, con nói còn tìm lí do để chối, con giận còn giận ngược lại con đòi bỏ ăn, sau đó con xuống nước bỏ qua vẫn không chịu ăn, con bắt tự ăn thì lại quăng cả chén muỗng khiến súp đổ lên người, mẹ nghĩ xem bướng như vậy bị phạt được chưa, còn chưa đánh roi nào đã méc mẹ, mai mốt chắc con không quản được nữa"

Eri thở dài, đúng là mấy đứa nhỏ yêu nhau, hồi lúc bà với chồng cỡ tuổi chúng nó cũng y vậy, chút xíu chuyện cũng có thể cãi nhau om sòm, nhưng ít ra Satoru không có muốn đánh bà, còn thằng con của bà không trừng mắt thì cũng dọa đánh người, sớm muộn cũng dọa con dâu bà chạy mất.

"Mẹ sẽ nói chuyện với Riki, nếu nó cố ý làm vậy mẹ sẽ không bênh nó, nhưng mà trước tiên mẹ phải nhắc nhở con, cãi nhau cũng được, giận nhau cũng được, nhưng tuyệt đối không được động tay động chân nữa, dọa đánh cũng không được. Riki lúc nãy không phải đơn thuần là méc mẹ đâu, nó sợ hãi thật sự, đó là ám ảnh, là bóng ma tâm lí. Con muốn Riki sống hạnh phúc, muốn nó coi con là chồng, hay muốn nó phải sống trong sợ sệt, coi con là thú dữ còn nó là thỏ nhỏ, nghe tiếng gầm liền cụp tai co ro chui vào hang. Nó thương con nên sẽ không bỏ đi, nhưng nếu như vậy sớm muộn cũng đánh mất tính cách vốn có, mẹ nghĩ con cũng cảm nhận được Riki thay đổi"

Eri nói một tràng dài rồi đi lên lầu, bỏ lại Santa đứng chết trân tại chỗ, lời mẹ nói khiến hắn tỉnh ra, đúng vậy, Riki sau khi tỉnh lại ở bệnh viện đã thay đổi rất nhiều, dường như lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ hắn không vui, sợ hắn không hài lòng, sợ hắn bỏ rơi, sợ bị đánh, gần như anh sợ mọi thứ, thậm chí cả nói chuyện cũng ít, trong lời nói cũng cẩn thận, câu xin lỗi luôn treo bên cửa miệng, còn hay khóc nhiều. Còn hắn thì sao, biết rõ anh sợ mà còn lấy những thứ đó ra dọa anh, thậm chí còn đánh anh, hắn vốn không nghĩ đến chuyện bóng ma tâm lí gì đó, vì sau khi dọa anh hắn dỗ một chút Riki sẽ bình thường trở lại, nín rồi thì liền như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng những lời vừa rồi của mẹ khiến Santa lo sợ, không được, hắn phải hỏi bác Trịnh, nếu Riki thật sự xảy ra vấn đề về tâm lý thì cần phải điều trị ngay. Santa đi về thư phòng mà lòng như lửa đốt, lúc Riki còn làm người hầu tuy bị đánh bị mắng suốt nhưng Riki cũng đâu có sợ như bây giờ, buổi trưa bị phạt tối vẫn có thể vui vẻ mang bánh qua phòng hắn mà. Còn bây giờ tuy được hắn yêu thương nhưng anh thật sự không vui vẻ hoạt bát như trước.

Santa biết hắn đã sai, hắn vào thư phòng mở máy tính gọi cho bác Trịnh, vì điện thọai của hắn bị Riki cầm đi rồi.

[Bác nghe đây]

Bác Trịnh đang nằm trên giường, trên đầu dán miếng dán hạ sốt, cơn sốt hành bác lên bờ xuống ruộng, quá mệt mỏi rồi.

[Con có chuyện này muốn hỏi bác]

[Ừm, con nói đi]

---------------------

Riki thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, trông cũng ổn ngoại trừ đôi mắt sưng vì khóc nhiều. Riki đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn chưa kịp leo lên giường thì đã nghe tiếng gõ cửa.

"Riki, mở cửa cho mẹ"

"Dạ"

Riki đi qua mở cửa, Eri bưng một tô canh đi vào, Riki đóng cửa lại rồi đi theo bà. Eri để tô canh lên bàn rồi gọi Riki.

"Mau qua ăn đi con, để một lát nó nguội mất ngon"

"Dạ mẹ"

Riki ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Eri cũng ngồi xuống đối diện Riki. Riki nhìn tô canh trước mắt mà cảm thấy no, vì nó rất nhiều, bên trong đầy ấp đồ bổ dưỡng.

"Nhiều quá mẹ ơi"

"Con cứ ăn đi, của con hết đó"

Tay cầm muỗng của Riki hạ xuống.

"Vậy Santa có không mẹ?"

Eri hừ mũi bực bội.

"Không có, cho nó nhịn đi. Thằng bé ngốc này, nó bắt nạt con như vậy mà con còn lo nó có ăn hay không làm gì, mặc xác nó"

Riki nghe vậy liền lắc đầu.

"Không phải vậy đâu mẹ, là lỗi của con, tại con chọc giận Santa trước"

"Có giận cũng không được ra tay đánh người". Eri hậm hực

Riki vội vàng xua tay.

"Không có, em ấy chưa có đánh con, chỉ mới nói thôi, do con sợ quá nên mới nói với mẹ"

Eri suýt chút đã phụt cười nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại.

"Ờ, nó chỉ mới nói thôi chứ chưa đánh, vậy nếu lúc nãy mẹ không gọi thì sao, con còn muốn bênh nó à"

"Là do con có lỗi, Santa có đánh con cũng không thể trách em ấy"

Eri vừa thương vừa buồn cười, đứa nhỏ này vừa ngoan vừa ngốc, chắc chỉ có mỗi nó chịu đựng được thằng con hắc ám của bà.

"Vậy con nói mẹ nghe xem con làm gì mà chọc giận Santa, nếu mẹ thấy hợp lí mẹ sẽ tha thứ cho nó. Nhưng mà phải nói thật, không được bênh vực nó mà nói thêm"

Riki buồn bã kể.

"Santa luôn nhắc con phải mang dép đi trong nhà vì con bị đau gót chân, nhưng con không thích mang, lúc nãy Santa phát hiện con không mang dép, con không nhận lỗi mà còn tìm lí do để trốn tránh, vậy nên Santa rất giận, em ấy lạnh lùng bỏ đi, nói rằng con không muốn thì sẽ không ép. Lúc vào bàn cơm em ấy vẫn rất lạnh lùng, con nghĩ em ấy bỏ mặc con thật rồi nên mới nói con không muốn ăn cơm, em ấy rất ghét con bỏ bữa, con định làm như vậy để em ấy chú ý tới con. Nhưng mà sau đó con mới biết con sai rồi, càng chọc Santa tức giận nhiều hơn, con muốn xin lỗi Santa nhưng mà con lại không mở miệng được, miệng con cứ như bị chuột rút ấy. Khi Santa đút con con không ăn được, con muốn xin lỗi em ấy trước, nhưng mà con không nói được. Santa kêu con tự múc ăn con lại làm đổ hết. Vậy nên Santa mới tức giận muốn đánh con, con cũng thấy mình đáng đánh lắm, sai không xin lỗi mà còn méc mẹ. Santa nhất định giận lắm rồi, em ấy chắc đã rất thất vọng về con"

Riki nói một đoạn dài rồi ngưng lại hít thở. Eri nhàn nhạt hỏi một câu.

"Tại sao lại làm đổ, nói thật?"

Riki cụp mắt, chần chừ một lúc rồi nói ra sự thật.

"Santa trừng mắt với con, con giật mình nên mới lỡ tay, con vô dụng thật, có cái chén cũng cầm không xong"

Eri không nói gì, tay cầm điện thoại bình thản gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Santa, còn kèm theo dòng tin nhắn yêu thương [Nghe đi con, nghe xong thì tự nghĩ cách mà chuộc tội, mẹ không cứu được con đâu]

"Chắc là Santa giận con dữ lắm, con sợ em ấy sẽ bỏ mặc con luôn quá, mẹ nói giúp con được không mẹ"

Eri nhét điện thoại vào túi, mặt tỉnh bơ như người lúc nãy gửi ghi âm đi không phải bà.

"Nói giúp cái gì, có vậy thôi mà làm dữ. Con cứ nhịn nó hoài nên nó mới hung dữ với con đó, còn muốn đánh con, thật đúng là quá đáng. Nghe lời mẹ, phải cho nó nếm mùi, tối nay đuổi nó ra sofa ngủ cho mẹ, không cho nó vào phòng nữa"

Riki dĩ nhiên không đồng ý, sao anh có thể đuổi Santa chứ.

"Không được đâu mẹ, là con có lỗi sao có thể làm vậy. Santa đang giận con mà con còn làm vậy em ấy sẽ bỏ mặc con thật đó"

Eri vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, bà đập bàn.

"Nó dám bỏ mặc con thì con bỏ nó luôn cho rồi, không thể sống với một người chồng như vậy"

Eri hừng hực khí thế, Riki cười khổ hảo tâm nhắc nhở.

"Mẹ ơi, chồng con là con ruột của mẹ đó"

Eri tằng hắng hai tiếng.

"Ừm, mẹ nhớ ra rồi. Nói tóm lại là tối nay cho nó ngủ sofa, mẹ sẽ ở lại, mà phát hiện con cho nó vào phòng thì mẹ sẽ đuổi nó ra sân ngủ"

RẦM

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Santa từ bên ngoài lao vào.

"Riki, em xin lỗi"

Santa đang định chạy qua ôm Riki thì bị chặn lại, một cây roi mây chĩa thẳng vào mặt hắn.

"Đứng lại đó, con ăn hiếp nó như vậy chỉ xin lỗi là được sao, là do mẹ chưa từng đánh con nên con chưa biết đau, nên con mới hở chút là đánh Riki đúng không"

Eri đứng chắn ngang trước Riki, một tay chống nạnh, một tay cầm roi chỉ vào Santa, mọi người thắc mắc bà lấy cây roi ở đâu ra đúng không, là ở dưới gầm bàn, do hôm qua Santa đánh Riki xong đau lòng quá nên ném roi, ném nó văng vào trong gầm bàn rồi cũng không đếm xỉa tới, tình cờ giờ nó lại thành vũ khí trong tay mẹ hắn.

Riki ngồi đó nhất thời không biết làm sao mới phải, lúc nãy mẹ vừa nói anh mà cho Santa vô phòng làm hòa là mẹ sẽ đuổi hắn ra sân, anh phải làm gì bây giờ.

Santa đang hối hận vô cùng, hắn muốn nhìn Riki nhưng bị mẹ chặn lại, Santa nhắn nhó năn nỉ mẹ.

"Con biết con sai rồi, con hối hận rồi, mẹ muốn đánh con cũng được, nhưng mà mẹ cho con gặp Riki đi mà."

Eri quất một roi vài bắp tay Santa.

"Sao không biết suy nghĩ trước khi làm, gây ra để giờ hối hận hả"

Santa chỉ kêu đau một tiếng chứ không nhúc nhích, Riki nghe tiếng vút roi liền hoảng hốt đứng dậy giành lấy cây roi trong tay bà, Eri cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giận dữ.

"Con còn muốn bênh vực nó, mau trả lại cho mẹ, mẹ phải cho nó một trận"

Riki thấy Eri đang giận nên bất dĩ nói.

"Mẹ đừng đánh nữa, con không muốn nhìn thấy em ấy, mẹ kêu em ấy tối nay ra ngoài ngủ đi"

Santa lòng đau như cắt, nước mắt muốn rơi ra ngoài, hắn khổ sở nói.

"Đừng vậy mà Riki, em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em đi anh, một lần này nữa thôi"

"Không nghe thấy Riki nói gì hả, mau ra ngoài cho mẹ"

Eri vừa nói vừa đẩy Santa, ép Santa ra tới ngoài cửa phòng, Santa thấy Riki không phản ứng gì thì thở dài buồn bã.

"Em ở thư phòng bên cạnh, anh đừng sợ, nếu anh gặp ác mộng cứ hét lên, em sẽ chạy qua ngay"

RẦM

Eri đóng cửa phòng lại. Santa khóc không ra nước mắt, mếu máo nhìn mẹ mình.

"Mẹ à"

"Đi theo mẹ"

Eri nói nhỏ rồi kéo Santa đi xuống lầu. Riki ở trong phòng buồn bã ngồi xuống ghế, nhớ lại lời Santa nói lúc nãy anh liền muốn khóc, không có hắn bên cạnh anh bị ác mộng thì phải làm sao, nhưng mà mẹ đã dặn vậy rồi anh không dám cãi, anh cãi mẹ đánh Santa thì sao, không biết lúc nãy Santa bị mẹ đánh như vậy có đau lắm không nữa.

Trong thư phòng dưới lầu.

Santa ủ rũ ngồi trên sofa.

"Mẹ đừng giận nữa, mẹ giúp con năn nỉ Riki đi, Riki đuổi con ra sofa rồi kìa"

Eri bình thản ngồi trên sofa nhấp ngụm trà rồi trả lời.

"Là mẹ bắt Riki đuổi con đó"

Santa nghe như trời đất sụp đổ, hắn gào lên.

"Sao vậy mẹ?????"
_________

Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro