Chương 105. Phòng ăn bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa vốn đang cầm đũa ăn cơm, hắn vốn đang nghĩ trong bụng Riki nghe hắn nói vậy nhất định sẽ khóc lên, sau đó hắn sẽ ôm anh lên đùi dỗ dành, rồi sẽ giải thích lần nữa cho anh hiểu vì sao phải mang dép rồi bắt anh hứa, Riki nhất định sẽ dụi vào lòng hắn xin lỗi, hắn sẽ hôn anh làm hòa, rồi sau đó sẽ ăn cơm vui vẻ với nhau.

Nhưng không, sự thật rất phũ phàng, sau khi nghe Riki nói thì tay cầm đũa của Santa ngay lập tức đập mạnh xuống bàn, hắn có nghe nhầm không vậy.

Tất cả tô chén dĩa đũa muỗng gì trên bàn đều rung rinh vì cú đập bàn của Santa, và Riki cũng rung theo. Anh lấm lét nhìn Santa, sắc mặt hắn lúc này u ám thật sự, Riki chép miệng, nước mắt đều ứa ra, anh đang làm gì vậy trời, đây là ý tưởng ngu ngốc gì vậy chứ, huhu Riki ơi là Riki, lúc nãy xin lỗi Santa là được rồi.

Riki đứng cứng ngắc bên cạnh bàn không dám bước đi, cũng không dám ngồi xuống. Santa thở ra một hơi đầy tức giận, vốn từ đầu hắn không hề tức giận gì lắm, chỉ là hơi giận lúc ở cầu thang nên mới dọa Riki, sau khi vào bàn ngồi thì hắn đã không giận nữa, dù Riki đi vào vẫn không mang dép nhưng hắn vẫn không giận, chỉ định dọa thêm một chút, hắn cũng đã tính đến chuyện dỗ anh rồi, đừng nói là đợi anh khóc, dù Riki chỉ ngồi im không làm gì hắn cũng sẽ qua dỗ anh. Mà con mèo này thì sao, không nhận lỗi mà còn muốn bỏ bữa, đúng là cố tình chọc giận hắn mà, chiều quá nên hư thật rồi.

Santa nhìn Riki, Riki liền cúi gầm mặt không dám nhìn hắn, anh biết anh sai rồi, nhưng mà giờ đã muộn rồi, Santa tức giận rồi, chắc là Santa thất vọng về anh lắm, Santa thương anh như vậy mà anh còn bướng bỉnh không nghe lời.

Riki chớp mắt, nước mắt nóng hổi liền rơi xuống chân anh, anh nhắm chặt mắt lại, không được, anh không được khóc, anh phải xin lỗi Santa đàng hoàng, nếu anh mà khóc thì làm sao nói đàng hoàng được.

Santa đang ngồi, đương nhiên biểu cảm của Riki hắn đều nhìn thấy hết, cơn giận của Santa liền nguôi hơn một nửa, hắn dọa sợ Riki rồi, Santa cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm để hạ hỏa, hắn không được tức giận, dù bướng bỉnh vẫn là vợ hắn.

Santa đứng dậy đi qua kéo ghế bên cạnh Riki quay ngang ra rồi ngồi xuống, Riki nghe tiếng động liền mở mắt ra, nhưng chỉ dám nhìn Santa một cái rồi lại tiếp tục cúi mặt. Santa hạ giọng, nhưng vì dư âm cơn giận vẫn còn nên câu nói có chút ngắn.

"Ngồi xuống đi"

Riki nắm chặt gấu áo, với giọng này có nghĩa là Santa vẫn đang giận lắm. Riki ngồi xuống ghế nhưng không quay về phía Santa mà quay vào bàn ăn. Ghế của Santa thì đang quay về phía Riki, Santa lại hạ giọng nói.

"Quay qua đây nhìn em"

Santa thề cuộc đời hắn chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như vậy, giờ chỉ cần Riki quay sang nói với hắn một câu gì đó, xin lỗi cũng được, làm nũng cũng được, hoặc bất kì câu gì chỉ cần ngoan là được, hắn lập tức sẽ ôm anh vào lòng.

Riki nghe Santa xưng em thì biết hắn đã hết giận rồi, Riki đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại, làm sai đến cả lời xin lỗi cũng chưa nói mà Santa đã tha thứ rồi, vậy mà anh còn kiếm chuyện cố tình chọc hắn tức giận. Nước mắt Riki không nhịn được lại trào ra, anh vội vàng quay đi, anh cảm thấy bản thân ngày càng vô dụng, suốt ngày chỉ biết khóc, có chuyện xin lỗi Santa cũng làm không được.

Hành động quay đi của Riki lọt vào mắt Santa, người vốn đang chờ anh quay sang để ôm anh, hắn không nhìn thấy Riki khóc, nhìn từ góc của Santa thì Riki bây giờ giống như đang giận dỗi quay đi vậy. Cơn giận vừa dập tắt của Santa ngay lập tức bùng lên, hắn nắm ghế Riki xoay một cái, xoay cả ghế và Riki về phía hắn.

Tiếng ken két do ghế ma sát với sàn nhà lúc này nghe thật đáng sợ, Riki nhìn Santa, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng lắm, anh nắm chặt tay, chuẩn bị nói lời xin lỗi, nhưng anh chưa kịp nói thì đã nghe Santa quát.

"Anh muốn em tức giận đúng không?"

Santa lạnh mặt quát một tiếng, quát xong liền hối hận. Riki bị dọa sợ đến co rúm cả người, chỉ dám run rẩy khóc, lời xin lỗi đến miệng nhưng không nói ra được, hàm anh như bị cứng lại, chỉ có hai hàm răng liên tục va nhẹ vào nhau, hoàn toàn không thể mở miệng nói, chính là vô cùng hoảng sợ.

"Nín, không khóc nữa"

Santa tuy vẫn đang tức giận nhưng thấy vợ khóc cũng không thể không xót, nhưng mà hắn sẽ không dỗ, nếu cứ làm vậy mãi Riki sẽ quen, phạm lỗi chỉ cần khóc sẽ được tha thứ, như vậy con mèo này sẽ lại tái phạm, mà nếu là quậy phá gì thì hắn cũng không nói, đằng này là "tự ngược".

Riki nghe câu đó xong dù cố gắng nhưng vẫn không nín được.

"Nín chưa, em sẽ không dỗ đâu, không phải cứ khóc là sẽ giải quyết được vấn đề đâu Riki"

Santa ngoài miệng nói như thế nhưng tay đã không kiềm được mà đưa qua lau nước mắt cho vợ rồi. Riki nghe Santa nói sẽ không dỗ anh liền đau lòng, câu sau của hắn chính là nói anh chỉ biết khóc, dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Riki lấy tay vội vàng tự lau nước mắt, không thể để Santa nghĩ anh như vậy, không thể để hắn nghĩ anh không hiểu chuyện.

Riki hai tay mạnh bạo quẹt nước mắt, chẳng khác nào giày vò đôi mắt đã sưng đỏ thêm. Santa liền giữ tay anh lại, thôi được rồi, hắn chịu thua, nghiêm không nổi nữa rồi.

"Thôi mà, nín đi. Không giận anh nữa, lần sau không được bướng nữa biết không"

Santa xoa xoa hai má Riki rồi lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau khô nước mắt, Riki hít hít mũi, khóc nhiều khiến anh rất mệt, hai mắt sưng phát đau, trong đầu anh thì suy nghĩ đến rối loạn, nghĩ phải xin lỗi Santa thế nào chưa xong giờ lại thêm phải giải thích với hắn là anh không có dùng nước mắt giải quyết vấn đề, anh cũng không muốn bản thân trở nên yếu đuối như vậy.

Santa múc một ít súp vào chén rồi thổi nguội một muỗng đưa đến trước mặt Riki.

"Ngoan nào, ăn một chút súp trước rồi ăn cơm nha, không ăn sẽ đau dạ dày nữa đó"

Riki nhìn muỗng súp trước mặt, không được, anh không thể cứ như vậy mà hưởng thụ sự cưng chiều của Santa, anh vẫn chưa xin lỗi mà. Riki nhìn Santa, mở miệng định nói xin lỗi hắn, nhưng khóc quá nhiều khiến anh cứ nấc lên mãi, Riki nuốt nước bọt rồi hít hít mũi, có chút khó thở.

Tay Santa ở giữa không trung kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Riki chỉ nhìn muỗng súp một cái chứ không ăn khiến Santa có chút bực, cái con mèo này, nói vậy vẫn không chịu ăn sao.

"Bây giờ ăn, hay muốn em qua đó bẻ cây?"

Santa liếc mắt về phía bụi trúc xanh um đằng kia, con mèo này bị làm sao vậy, bình thường ngoan lắm mà sao hôm nay kì vậy. Riki nghe Santa hỏi vậy liền gấp gáp lắc đầu, hình ảnh cây trúc dính đầy máu hiện ra trong đầu anh, Santa liền dịu xuống, xem ra vẫn biết sợ, nhưng mà không thể cưng nữa.

"Tự múc ăn hết cho em"

Santa đưa cái chén cho Riki, Riki run run cầm lấy chén múc một muỗng lên nhưng không đưa vào miệng ngay mà đưa mắt nhìn Santa, Santa đã làm phải làm tới cùng, hắn trừng mắt một cái.

Mục đích của Santa làm vậy là để Riki mau ăn hết, nhưng hắn đâu ngờ rằng, Riki bị hắn dọa giật mình buông hết cả hai thứ trên tay, Santa phản xạ nhanh chụp được cái chén, nhưng súp đổ ra là điều không thể tránh khỏi.

Súp nóng trong chén dính lên tay Santa một ít, còn lại đều đổ lên đùi Riki, Riki buột miệng kêu đau một tiếng, theo phản xạ liền đứng dậy lùi về phía sau, nóng quá. Santa vội vàng đặt cái chén lên bàn rồi lấy khăn giấy lau cho Riki, không quan tâm tay hắn cũng đang dính đầy súp, cũng không để ý dưới đất vương vãi nước súp mà ngồi xổm xuống giúp Riki lau.

Santa lau sạch chân Riki xong thì nhìn vết đỏ trên đùi, cũng may không bị bỏng, chỉ bị đỏ một chút. Santa lúc này mới tức giận, hắn quăng đống khăn giấy trên tay xuống đất rồi đứng lên.

"Xem ra có người muốn bị đòn lắm rồi"

Riki hoảng sợ vội vàng ôm chặt lấy eo hắn, đầu lắc liên tục, khàn giọng nói.

"Không có mà, anh xin lỗi"

Riki nói rất khó khăn, nói xong còn nấc lên mấy tiếng, cơn giận của Santa chính thức bay sạch sẽ, hắn chỉ cần có nhiêu đó thôi đó, vậy mà con mèo bướng bỉnh này phải đợi đến lúc sắp bị đòn mới chịu nói.

Santa đưa tay ra, còn chưa kịp ôm lấy Riki thì điện thoại trên bàn đã reo lên, là mẹ hắn gọi video tới, Santa nhìn tình huống hiện tại rồi quyết định bắt máy, không bắt máy mẹ hắn nhất định sẽ gọi bảo bác Lâm đi xem hắn.

[Con nghe mẹ]

Riki thấy Santa nghe điện thoại thì buông hắn ra, mắt không tự chủ liếc về phía bụi trúc bên kia, càng nhìn càng thấy sợ, còn rất tủi thân, Santa lại muốn dùng nó đánh anh.

[Hai đứa ăn tối chưa, mẹ có hầm canh nè, đang trên đường đem qua]

Eri đang ngồi trên ghế sau ô tô, tay giơ cặp lồng giữ nhiệt trước điện thoại cho Santa xem.

[Vậy tụi con đợi mẹ qua rồi ăn luôn]

Santa đáp rồi liếc qua chỗ Riki, Riki còn đang bị án treo trên đầu liền lo lắng, anh sẽ bị đánh trước hay sao mẹ qua đây.

[Không cần đợi mẹ, đói bụng thì cứ ăn trước đi, mà Riki đâu rồi, cho mẹ nhìn con dâu chút nào]

Santa nhìn Riki rồi lại nổi hứng trêu, hắn nói tỉnh bơ.

[Riki không có ở đây mẹ ơi]

Riki liền khẩn trương, sao Santa biết anh định cầu cứu mẹ vậy, huhu không được, anh không muốn bị đánh đâu, anh sợ lắm.

"Anh có mà"

Riki mếu máo nói. Eri bên kia nghe tiếng Riki liền cười.

[Mẹ mới nghe tiếng nó rồi, mau cho mẹ gặp, nếu không lát nữa mẹ qua bắt cóc nó về bên nhà lớn]

Santa nhịn cười muốn nội thương nhưng phải làm mặt nghiêm túc, hắn đưa điện thoại cho Riki, Eri nhìn thấy Riki mắt mũi đỏ hoe liền lo lắng.

[Có chuyện gì vậy, sao con lại khóc, không cần sợ, mẹ làm chủ cho con]

Riki ôm lấy điện thoại chạy vào sát tường rồi ngồi xuống, nghe Eri nói vậy cảm xúc của anh liền vỡ òa, từ nãy đến giờ anh không có khóc ra thành tiếng, dù anh có lỗi trước nhưng Santa lạnh lùng như vậy, lại còn hung dữ muốn đánh anh khiến anh rất tủi thân, giờ nghe Eri nói vậy liền không nhịn được nữa, có lẽ là vì tiếng mẹ đó, nó gần gũi thân thương khiến anh không nhịn được.

[Mẹ ơi...huhu]

Riki chỉ gọi một tiếng rồi khóc òa lên, hoàn toàn không kiềm chế được nữa. Eri bên kia trợn tròn hai mắt, bà vốn đang đau lòng Riki, giờ Riki còn khóc như vậy, bản năng của người mẹ liền trỗi dậy trong bà.

[Chuyện gì? Mau nói mẹ nghe, Santa bắt nạt con đúng không?]

Santa dở khóc dở cười đứng nhìn Riki cáo trạng với mẹ hắn, còn chạy xa như vậy, sợ hắn lấy lại điện thoại hay gì.

[Santa không có bắt nạt con...hức...nhưng mà....hức...con biết lỗi rồi..hức...mẹ giúp con...hức....xin em ấy...được không...hức....con sợ lắm...hức...cái đó đánh đau lắm...huhu]

Riki khóc đến rối tinh rối mù, nói vài chữ lại nấc lên một cái. Santa thấy Riki khóc như vậy rất xót nhưng lại có chút vui mừng, Riki thật sự chấp nhận mẹ hắn rồi, cũng lỡ rồi, hắn đóng vai ác một chút, thúc đẩy quan hệ mẹ con của họ tốt hơn.

"Còn dám méc mẹ, mau qua đây, hôm nay nhất định phải phạt"

Santa cố tình nói lớn cho Eri bên kia nghe thấy, Riki thấy hắn lớn tiếng như vậy thì rất sợ.

[Mẹ giúp con với... huhu... Santa... giận...lắm]

Eri nghe qua liền đoán được Santa muốn đánh Riki, lại còn lớn tiếng như vậy định dọa cả bà à, hồi sáng bà vừa dặn dò xong giờ lại hung dữ như vậy, đúng là khiến bà tức chết mà.

[Uno Santa, con phát điên cái gì. Con dám đụng tới Riki thử xem mẹ xử lí con thế nào. Riki không cần sợ, mẹ sắp tới rồi. Con đừng tắt máy, cứ để vậy cho mẹ, Santa mà nó bước lại phía con thì con lập tức nói cho mẹ biết]

Riki gật gật đầu, Santa đứng khoanh tay nhìn Riki mà vừa thương vừa buồn cười, cục cưng của hắn ngồi co chân dựa vào tường, hai tay còn gắt gao nắm chặt điện thoại trước mặt, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem.

Santa chắt lưỡi, không thể để Riki ngồi như vậy, sàn nhà rất lạnh, mà giờ hắn đi qua chỗ anh cũng không được. Santa khẽ nhếch môi cười, hắn nghĩ ra cách rồi.

"Anh định mặc vậy gặp mẹ sao?"

Santa nói nhỏ chỉ đủ để Riki nghe thấy, điện thoại hoàn toàn không thu được tiếng. Riki nhìn xuống chân mình, không được, sao anh có thể mặc mỗi cái quần lót gặp mẹ. Riki liền đứng dậy nói với Eri trong điện thoại.

[Mẹ ơi...con lên phòng trước nha mẹ]

Eri liền gật đầu.

[Ừm, vô phòng khóa cửa lại đi, mẹ sắp tới rồi]

Riki tắt máy rồi chạy ra khỏi phòng, Santa lúc này mới phì cười, hắn ấn bộ đàm gọi người qua dọn phòng ăn, đợi Riki đi được một lúc hắn mới đi về thư phòng, hắn còn phải giả bộ giận trước mặt mẹ, để mẹ còn bảo vệ con dâu.
___________

Series bất ổn vẫn tiếp tục nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro