Chương 104. Chọc giận chồng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ra khỏi nhà tắm đóng cửa rầm một cái rồi ấn bộ đàm.

[Không có gì đâu bác, con với Santa giỡn với nhau thôi]

Bác Lâm dưới nhà thở phào.

[Bác biết rồi, xuống ăn cơm nè con]

[Dạ]

Riki lau khô người rồi đi đến tủ quần áo của Santa tìm đồ mặc. Tủ đồ của Santa bây giờ không còn giống như hồi đó, không có mấy bộ áo thun quần ngắn thể thao như xưa. Nguyên một tủ đồ đen trắng xanh xám, có mỗi mấy cái áo sơmi trắng là sáng sủa nhưng nằm chung với mấy màu kia nhìn lạnh lẽo thêm. Bên trong toàn bộ là quần dài, pijama mặc ở nhà cũng là quần dài áo tay dài.

Riki thở dài, áo rộng một chút cũng không sao, nhưng nếu mặc quần rộng thì buồn cười lắm. Anh chọn tới chọn lui cuối cùng lấy cái áo sơmi trắng mặc vào người, áo dài phủ qua mông anh, tay cũng thừa ra một đoạn, cổ áo cũng rộng, xê dịch một chút liền lộ cả xương quai xanh, nhưng mà Riki không phát hiện tình trạng nửa kín nửa hở trên cổ mình, anh lục trong tủ được một cái boxer xám liền mặc vào, vừa in.

Riki nhảy nhảy mấy cái để đảm bảo nó không rớt xuống, yeah, an toàn. Riki mặc xong thì leo lên giường nằm trùm mền, người bị ướt bước ra lại gặp điều hòa nên anh thấy hơi lạnh. Riki lấy điều khiển tắt cái điều hòa rồi nằm trong chăn chuyên tâm ủ ấm cơ thể.

Santa tắm qua loa rồi lau người đi ra ngoài, hắn thấy Riki trùm kín cả người thì bật cười.

"Thôi được rồi, không chọc anh nữa, đã mặc quần áo chưa"

Riki nằm im bất động, anh vẫn chưa thấy ấm lại.

"Anh mặc rồi, lúc nãy điều hòa trong phòng còn bật nên đi ra có chút lạnh, nên anh mới đắp chăn một chút"

Santa nghe Riki bị lạnh phản ứng đầu tiên là nhìn điều hòa, đã tắt rồi. Hắn lấy một bộ pijama trong tủ rồi mặc nhanh vào, hắn nhìn bộ đồ đang mặc rồi tưởng tượng ra hình ảnh Riki mặc pijama của hắn, nhất định là ống quần tay áo đều dư một đoạn, chắc là dễ thương lắm đây.

Santa đi đến cạnh giường định giúp Riki bôi thuốc thì mới nhớ ra tuýp thuốc để ở phòng của anh. Santa nói với Riki đang trùm chăn chỉ lộ hai con mắt.

"Đợi em một chút, em qua phòng anh lấy thuốc về bôi rồi đi ăn cơm"

Santa đi rồi, Riki trùm chăn từ nãy đến giờ cũng đã ấm, thậm chí còn có chút nóng, anh dứt khoát đạp chăn ra rồi lật người một cái.

Santa đi lấy thuốc trở về vừa vào cửa đã bị hình ảnh trước mắt là cho xây xẩm mặt mày, hắn vịn khung cửa, tay còn len lén đưa lên mũi xem có chút máu nào chảy ra không.

Santa cần vài giây, không, vài phút để ổn định tinh thần. Hình ảnh bé mèo trong bộ pijama rộng thùng thình mà hắn tưởng tượng đâu. Sao ở đây chỉ có con mèo đang nằm sấp trên giường, áo sơmi trắng rộng hở cả một bên vai đang nghịch điện thoại, bên dưới chỉ mặc mỗi cái boxer xám ôm sát vậy mà còn vén áo lên tận eo. Rikimaru, anh định giết em trả thù chuyện lúc nãy đúng không.

Riki nghe động tĩnh liền buông điện thoại xuống nhìn ra cửa, thấy Santa đứng ngoài cửa đờ đẫn anh liền gọi.

"Santa đứng đó chi vậy? Mau giúp anh bôi thuốc đi, anh đói bụng lắm rồi đó"

Santa lúc này mới định thần lại, hắn nhìn tuýp thuốc trên tay mình rồi đi qua chỗ Riki. Đúng vậy, hắn nghĩ nhiều rồi, con mèo này chỉ là hôm nay ngoan ngoãn bôi thuốc nên mới vén áo lên sẵn thôi.

Riki thấy Santa ngồi xuống giường thì liền ôm chặt gối đầu, Santa bị đường cong trước mắt quật tơi tả, bắt đầu từ hôm nay hắn tuyệt đối không để vợ hắn mặc quần bó sát đi ra đường đâu.

Riki chờ hoài không thấy Santa làm gì liền quay đầu lại nhìn hắn.

"Santa sao vậy?"

Santa không nhịn được liền nói một câu, vẻ mặt hắn bây giờ chính là vô cùng nhẫn nhịn.

"Ai cho anh mặc cái này hả?"

Santa nhịn đến muốn đỏ mắt mà không thể phát tiết ra được, từ sự đau khổ vì chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, hắn "oán hận" vỗ lên quả đào căng mọng trước mắt một cái không nhẹ.

"Ui da"

Riki kêu đau một tiếng rồi ủy khuất nhìn Santa, anh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao lại tự nhiên bị đánh. Trông mặt Santa cũng rất nghiêm trọng, Riki không dám trả lời, sợ bị đánh nữa, anh khẽ nhích người cách xa Santa một khoảng rồi rụt rè đưa tay ra sau tự xoa xoa chỗ bị đánh.

"Tại trong tủ chỉ có quần này vừa với anh thôi, Santa không thích anh mặc cái này hả?"

Riki nhìn Santa, anh quên mất cái này là quần lót, có khi nào Santa không thích mặc chung quần lót không, lúc trước anh có mặc cũng chỉ mặc quần áo bên ngoài thôi.

Santa bị câu hỏi của Riki làm cho tê cả hàm, vợ hắn luôn hỏi hắn những câu gây sốc, giờ hắn nên nói thích hay không đây, nói không thích thì dối lòng, mà nói thích thì Riki lại cứ mặc suốt như này con trai hắn và hắn sẽ chết mất.

Riki thấy Santa không trả lời liền nghĩ chắc hắn không thích nhưng không dám nói vì sợ anh buồn, Riki liền chống tay ngồi dậy.

"Anh xin lỗi, anh sẽ cởi ra ngay"

Santa nghe như sét đánh giữ trời quang, vợ hắn là thấy hắn còn tỉnh nên định dập cho hắn bất tỉnh luôn đúng không. Santa vội vàng ấn Riki nằm xuống trước khi anh kịp ngồi dậy.

"Không có mà, sao em có thể không thích, đồ của em anh muốn mặc cái nào cũng được"

"Vậy sao Santa lại không vui, lại còn đánh anh"

Riki ôm lấy gối đầu trước mặt ủy khuất nói. Santa xoa xoa lưng anh dỗ dành.

"Tại vì vết roi chưa lành mà anh lại mặc quần bó sát, em sợ anh khó chịu"

Riki "ai oán" nhìn Santa.

"Sợ anh khó chịu mà còn đánh anh"

"Hì hì em định chọc anh thôi"

"Anh không biết đâu, bắt đền em đó"

Riki xoay mặt sang phía bên kia, Santa phì cười, đây là câu lúc nãy hắn nói mà.

"Em bôi thuốc giúp cục cưng được chưa"

Riki gật gật đầu, Santa nhẹ nhàng kéo quần anh xuống, mấy vết roi đã đỡ hơn hôm qua một chút nhưng trên nền da trắng thì nó vẫn rất chói mắt. Santa bóp thuốc ra đầu ngón tay rồi bôi cho Riki, Riki nằm im không phát ra tiếng động nào. Santa nhìn anh liền ngạc nhiên, không phải bình thường anh đều sẽ xấu hổ úp mặt vào gối giả chết sao, hôm nay chỉ ôm chặt gối đầu chứ không trốn nữa.

Santa nhìn Riki rồi đột nhiên hiểu ra, có lẽ những lần anh trốn đều không phải chỉ vì mắc cỡ, mà còn có một phần là vì anh bất an sợ hãi, nhưng hôm nay anh đã nói ra chuyện đó, hắn cũng không ép anh, nhờ vậy mà anh đã có lòng tin ở hắn hơn rồi, có cảm giác an toàn hơn rồi. Santa kéo quần lên cho Riki, đây là một tiến triển rất tốt, cứ như vậy hắn tin chắc không bao lâu nữa Riki sẽ không sợ chuyện đó nữa.

"Xong rồi, đợi em rửa tay rồi mình đi ăn cơm"

Santa đi vào nhà vệ sinh, Riki liền chạy đến tủ quần áo, Santa đi ra thấy anh liền hỏi.

"Muốn thay đồ khác hả cục cưng?"

Riki gật đầu. "Anh muốn kiếm cái quần mặc vô, đâu thể mặc quần lót đi xuống dưới"

Santa nhìn Riki, áo sơmi của hắn dài che mất cả cái quần anh đang mặc, hắn đột nhiên thấy thích cái thời trang này rồi.

"Không cần đâu, cơm dọn xong rồi, cũng không có ai lên phòng ăn hay đi lại lung tung, anh cứ mặc vậy đi, ở nhà mình mà"

Riki đã cầm cái quần dài trên tay nhưng nghe Santa nói vậy thì có chút do dự.

"Có ổn không vậy Santa?"

Santa mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Ổn mà anh, nhà mình mà, anh mặc gì cũng không ai dám có ý kiến đâu, dám có em liền đuổi"

Santa thấy Riki cứ suy nghĩ liền mất kiên nhẫn bước qua cầm cái quần dài quăng vào tủ rồi đóng cửa lại.

"Đi ăn thôi, em đói rồi"

Riki thấy vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, anh dứt khoát nắm tay Santa kéo đi.

"Vậy đi thôi"

Santa mỉm cười đi theo Riki, bóng lưng nho nhỏ mặc áo rộng thùng thình của hắn trong đáng yêu chết được, tay cũng bị tay áo dài che mất, chắc sau này hắn sẽ dụ Riki mặc áo hắn đi ngủ suốt quá.

Hai người xuống đến tận dưới nhà Santa mới phát hiện Riki không mang dép, hắn liền đứng lại.

Riki khó hiểu nhìn Santa.

"Sao vậy?"

"Sao không mang dép vào?"

Riki nhìn bàn chân trống trơn của mình thì cười cười, thôi xong, nếu anh nói thật thì Santa có tức giận không, thôi tìm cách vậy.

"Anh...tại dép của anh ở bên phòng kia rồi"

"Trong phòng em không có dép khác?"

Santa nhíu mày. Riki nắm gấu áo đến nhăn nhúm, Santa sắp tức giận rồi.

"Anh...anh không nhìn thấy?"

Mày Santa càng nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng tệ hơn một chút.

"Nó ở ngay cạnh giường, anh không nhìn thấy?"

"Anh.."

"Muốn gạt em?"

Riki liền lắc đầu, anh không dám nhìn Santa mà chỉ nhìn chân mình, lúc này anh mới để ý sàn nhà thật lạnh.

"Anh xin lỗi, anh quên mất"

Riki nuốt nước bọt, anh xin lỗi chắc Santa sẽ bỏ qua mà.

"Anh quên hay là không muốn, đây là lần thứ mấy rồi hửm?"

Riki cắn môi, tiêu anh rồi, Santa tức giận rồi. Riki sao có thể trả lời câu này, vì câu trả lời là quá nhiều đến không nhớ nổi. Anh đứng đó cúi mặt không biết nên trả lời thế nào để Santa không giận.

Santa thấy Riki như vậy cũng xót nhưng mà quyết tâm lần này phải căng, con mèo này lì lợm quá mà, không trị không được.

Santa biết Riki không có thói quen mang dép trong nhà, hắn nhớ lúc trước số lần mà hắn thấy Riki mang dép trong nhà này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù Riki rất sợ lạnh, chỉ có lúc bị thương là chịu đeo giày bông liên tục.

Santa cũng sẽ không khắc khe chuyện mang dép này nếu không phải chân Riki có chút di chứng sau tai nạn. Anh bị đau gót chân, bình thường thì đi chỉ hơi nhói, nhưng nếu chân bị lạnh thì sẽ đau nhức châm chít rất khó chịu.

Riki không thích mang vớ, cực kì không thích, vậy nên Santa chỉ bắt Riki mang dép đi trong nhà, để không bị lạnh chân, vậy mà Riki vẫn không chịu mang dép.

Lúc ở bệnh viện, Santa nhắc thì anh sẽ mang còn không nhắc là anh không mang. Nếu bị Santa phát hiện anh sẽ nói là anh quên, Santa cũng không có giận, hắn chỉ để thêm năm sáu đôi dép quanh giường. Tuy hắn đã làm vậy nhưng Riki vẫn thường xuyên "quên". Đỉnh điểm khiến hắn tức giận chính là khi hắn đi ra ngoài để nói chuyện với bác Trịnh, Riki ở phòng bệnh tập đi mà trong mang gì cả. Hậu quả là đêm đó chân đau nhức đến không ngủ được, cảm giác đau nhức từ trong xương không hề dễ chịu chút nào. Nhưng Riki lại không dám nói với Santa, chỉ dám len lén đưa tay xoa xoa gót chân trong chăn, chút cử động nhỏ đó sao có thể qua mắt Santa, hắn gọi cho bác Trịnh qua kiểm tra. Bác Trịnh kiểm tra cho Riki xong chỉ hỏi một câu "Không chú ý giữ ấm đúng không?".

Riki lúc đó không dám trả lời, bác Trịnh cũng chỉ dặn dò một chút rồi rời đi, sau đó Santa không nói gì đi kiểm tra camera, sau khi kiểm tra xong hắn vẫn không nói gì, chỉ giúp Riki xoa thuốc giảm đau nhức rồi đi ra sofa ngủ, dọa Riki khóc một trận.

Từ sau chuyện đó tần suất "quên" của Riki giảm đi nhiều, thật ra là do Santa để ý nhắc nhiều hơn. Còn nếu hắn có thấy Riki không mang dép thì chỉ cần nhìn một cái là con mèo kia tự giác đi lấy dép mang rồi làm nũng lấy lòng hắn, hắn cũng không giận được.

Nhưng hôm nay thì khác

"Không sao, anh không muốn thì em sẽ không ép nữa"

Santa lướt qua Riki rồi đi về phía phòng ăn, nếu Riki chỉ là quên mang dép hắn sẽ không tức giận, hắn có thể bế anh đi. Nhưng anh lại tìm hết lí do này đến lí do khác, hắn giận vì Riki không quan tâm đến bản thân, anh đối với sức khỏe bản thân qua loa vô cùng, hắn xót anh từng chút, vậy mà anh cứ "tự ngược" suốt, biết đi chân trần sẽ đau nhưng vẫn cứ bướng vậy đó.

Riki mất chục giây mới phản ứng lại được với câu nói của Santa, lúc anh gấp gáp quay đầu về sau nhìn thì Santa đã đi gần đến phòng ăn rồi. Riki thất thần, Santa giận rồi, hắn nói như vậy là sẽ bỏ mặc anh sao, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm đúng không.

Riki nghĩ đến đây liền muốn khóc, anh sợ nhất điều này, không được, anh không muốn như vậy. Riki liền chạy về phòng ăn, anh cảm nhận được gót chân lại đau rồi.

Santa ngồi trên bàn ăn chống cằm chờ Riki, hắn biết làm vậy có chút ác, vì Riki sợ hắn lạnh lùng với anh còn hơn sợ bị đánh, nhưng mà hắn biết làm sao đây, đánh thì không nỡ, nên chỉ có thể dọa một chút.

Riki chạy vào phòng ăn, Santa nhìn chân anh liền nhíu mày, ở chân cầu thang có kệ dép, vậy mà con mèo này vẫn không lấy mang vào, lần này là muốn bướng bỉnh đến cùng đúng không.

Riki kéo ghế ngồi vào, Santa liền thu lại ánh mắt, Riki thấy Santa không nhìn mình mà đã bắt đầu ăn thì trong lòng cực kì sợ, hắn không để ý đến anh nữa rồi.

Riki chìm đắm trong nỗi sợ bị Santa bỏ mặc nên không phát hiện trong chén đã có cơm và đồ ăn từ trước. Santa thấy Riki cứ ngồi ngơ ra đó thì biết anh sợ rồi, nhưng mà hắn không thể xuống nước ngay được, phải căng thêm chút nữa.

"Sao còn không chịu ăn cơm?"

Santa lạnh lùng nói, Riki nắm chặt gấu áo, anh cố nhịn không khóc nhưng vành mắt đều đã đỏ lên. Riki nhìn Santa, hắn chỉ nói một câu thì lại tiếp tục ăn bình thường, Riki chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Santa rất ghét anh bỏ bữa, nếu giờ anh không ăn chắc chắn hắn sẽ để ý đến anh. Nghĩ là làm, Riki đứng dậy.

"Anh không ăn đâu, anh không đói"

RẦM

_________

Ố là la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro