Chương 103. Phòng tắm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhìn "cảnh đẹp" trước mắt đến ngơ luôn, sau khi Santa nói dứt câu anh mới kịp phản ứng lại. Năm phút trước anh còn cảm thán trong lòng hôm nay Santa tốt ghê, giờ anh xin được rút lại lời khen đó nhé, thì ra là có âm mưu cả.

Riki tựa lưng vào thành bồn, anh đâu có để tên này dễ dàng đạt được mục đích như thế.

"Dính chút rượu thôi mà, Santa lấy khăn lau sạch trước đi, đợi anh tắm xong rồi vào tắm"

Santa biết ngay vợ hắn sẽ kiếm cớ, nhưng hôm nay hắn đã quyết tâm rồi, nhất định phải làm được. Santa cầm hai ly rượu đi vào.

"Lau không sạch được, em phải rửa, nếu không sẽ rất khó chịu"

Riki chỉ vòi sen ở đằng kia.

"Vậy em qua đó rửa rồi ra ngoài nhanh cho anh tắm"

Santa không trả lời mà chỉ cười cười đi về phía Riki, Riki hơi khẩn trương, anh lùi sát vào thành bồn, chân cũng co lên.

"Nè...nè, em qua đây làm gì hả, vòi sen ở đằng kia mà"

Riki hai mắt căng ra tròn xoe nhìn Santa, cứ như anh chỉ cần chớp mắt một cái là Santa sẽ nhảy vào bồn tắm của anh. Santa cười khổ trong lòng, Riki lại cho hắn cảm giác ức hiếp con nhà lành. Giờ mà hắn cứ như vậy bước vào thì chân chưa vào được bồn tắm thì đã bị vợ đi đường quyền rồi. Hắn phải có kế sách thông minh hơn.

Bên cạnh bồn tắm có một chiếc bàn nhỏ, tác dụng của nó chính là để đồ ăn thức uống cho hắn có thể vừa ngâm bồn vừa thư giãn. Santa đặt hai ly rượu lên đó.

"Em biết rồi, em chỉ để nhờ ly rượu thôi mà, sao anh căng thẳng dữ vậy"

Riki nghe vậy thì có chút ngượng, anh thả lỏng người ra, chu môi cãi lại.

"Anh...anh đâu có căng thẳng, mà thôi Santa nhanh lên đi cho anh còn tắm"

Santa không trả lời, hắn cười nham hiểm rồi đột ngột rút khăn tắm đang quấn ngang eo ra, đương nhiên là hắn không mặc gì bên trong rồi. Tiểu Santa được bước ra ánh sáng liền phô trương sự mạnh mẽ khỏe khoắn chào ba nhỏ.

"Áaaa....San...Santa xấu, em làm cái gì vậy"

Riki hét lên chói tai, hai tay nhỏ gắt gao đè chặt mắt, đảm bảo không thể nhìn thấy gì, chân cũng co lên sát ngực, anh hoảng đến mức không nhận ra bản thân vừa hỏi một câu dư thừa.

Santa cứng đơ cả người, phản ứng mạnh vậy sao, Santa bất giác quay sang nhìn tấm gương to trên tường, thân hình hắn rất ổn mà, con trai hắn cũng rất kháu khỉnh. Vậy mà sao vợ hắn cứ như nhìn thấy quỷ vậy.

Santa nhìn Riki, anh vẫn tư thế cũ. Santa nghĩ nghĩ một chút thì mỉm cười, chắc là vợ hắn đang mắc cỡ, chỉ hỏi hắn đang làm gì chứ không đuổi hắn đi, vậy là hắn có cơ hội rồi.

Santa nhẹ nhàng bước vào trong bồn tắm rồi ngồi xuống, bồn tắm rất to, ngang một mét dài một mét tám, đã vậy Riki còn co chân lên, vậy nên anh không phát hiện ra Santa đã bước vào, lớp bọt khá dày bên trên cộng thêm tinh thần căng thẳng nên Riki không phát hiện ra nước trong bồn đã dâng lên.

Santa sau khi yên vị trong bồn tắm thì phì cười nhìn cục mèo ngồi ở đầu bên kia bồn, gọi cục mèo là đúng luôn, vì cả người Riki đang co thành một cục thật. Santa duỗi chân ra rồi dùng bàn chân đụng đụng chạm chạm vào người ở đầu bên kia.

Riki cảm nhận được cổ chân bị thứ gì đó mềm mềm đụng vào thì liền muốn cứng đơ cả người, không phải Santa thò tay vào đó chứ, không được, tay hắn mà sờ vào sâu chút là sẽ đụng tiểu Riki của anh đó. Không được, anh cứ nhắm mắt như vậy cũng không phải là cách. Riki dứt khoát lấy tay xuống rồi mở mắt ra, đập vào mắt anh là Santa đang dựa vào thành bồn đối diện.

Riki giật bắn người, Santa cười haha.

"Nhắm mắt sao mà tắm được cục cưng, qua đây em giúp anh"

"Ai cần em giúp chứ....em mau ra ngoài đi....cái đồ xấu xa này...."

Riki vừa hét vừa lấy chân đạp Santa, tay thì hất nước về phía hắn, mấy con vịt đồ chơi bên cạnh bồn cũng bị anh thuận tay cầm lên ném về phái Santa. Santa bị vợ tấn công tới tấp, đầu tóc toàn là bọt trắng, nước thậm chí còn bay vào cả mắt và miệng hắn, mấy con vịt vàng cao su thì có vài con đáp lên mặt hắn, vài con thì đáp lên ngực.

Santa đứng trước thế tấn công như vũ bão cũng không hề hoảng loạn, hắn đã dự đoán trước tình huống này và đã có kế sách đối phó rồi.

"Úi"

Santa kêu lên rồi nhăn mặt hít một ngụm khí lạnh, một loạt cử chỉ trơn tru thể hiện ra hắn rất đau đớn. Đúng như hắn dự đoán, Riki không tạt nước hắn nữa, anh ngồi im nghiêng đầu lo lắng.

"Santa sao vậy? Không lẽ bị anh đạp trúng chỗ nào rồi"

Santa không trả lời mà chỉ cắn răng gật đầu, tay còn gác lên thành bồn, bàn tay đỡ trán mắt nhắm chặt lại, bộ dạng nhẫn nhịn trong đau đớn. Riki liền gấp lên, anh đứng dậy đi qua rồi ngồi xuống trước mặt Santa, Santa cảm nhận được liền mở mắt ra. Nhìn thấy Riki đã ngồi trước mắt thì hắn có chút tiếc nuối vì đã nhắm mắt, mở mắt là được ngắm vợ rồi.

Riki lấy tay gạt bọt trắng dính trên mặt Santa.

"Anh xin lỗi nha, để anh xem đạp trúng chỗ nào rồi"

Santa nghe Riki hỏi liền làm mặt đáng thương.

"Anh đạp trúng con trai của em rồi, nó mà có mệnh hệ gì thì anh phải chịu trách nhiệm"

Santa làm vẻ mặt buồn não nề, chỉ thiếu gục đầu vào tay khóc rống. Riki cảm thấy rất có lỗi, anh nắm tay hắn xoa xoa.

"Anh xin lỗi Santa, anh không cố ý"

"Em không biết đâu, bắt đền anh đó"

Santa đột nhiên giở tính trẻ con khiến Riki bối rối, anh ngồi ngơ ra đó suy nghĩ một chút, Santa len lén liếc nhìn Riki, thấy phản ứng của anh như vậy hắn đoán anh đang nghĩ cách bù đắp cho hắn, vậy nên Santa liền im lặng và chờ đợi.

Riki nghĩ nghĩ một lát liền phát hiện không đúng, anh quay đầu nhìn về phía sau rồi lại nhìn vị trí hiện tại, xa như vậy, chân anh đâu có dài đến mức đạp trúng được Santa.

"Santa xấu xa, lại chọc anh, biết anh lo lắng lắm không"

Riki tức giận đánh vào ngực Santa một cái, Santa bị vạch trần cũng không phản ứng, vì hắn đã dự đoán được tình huống này luôn rồi, Riki thông minh như vậy, muốn lừa anh đâu có đơn giản, vậy nên hắn đã chuẩn bị một kế hoạch khác tuyệt vời hơn.

"Em xin lỗi"

Riki thấy mặt Santa cứ buồn buồn thì không nỡ dỗi hắn.

"Không sao đâu mà, mình đi ăn cơm nha"

Santa không nhúc nhích.

"Hôm nay em đường đột, anh đừng giận em. Em chỉ là mơ hồ cảm thấy từ lúc anh tỉnh lại giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình chắn ở giữa. Em có cảm giác Riki sẽ khó chịu khi em thân mật với anh, em biết những việc em làm rất khó tha thứ, nhưng em sẽ không như thế nữa, anh đừng xa cách em được không"

Santa vẻ mặt u sầu, muốn buồn bao nhiêu liền buồn bấy nhiêu. Riki yêu Santa thế nào không cần nói nhiều nữa, anh có thể vì hắn mặc kệ cả bản thân thì đương nhiên sẽ không vì chuyện ngày đó mà không tha thứ cho Santa, dù Santa làm anh đau nhưng anh không có giận hắn, chỉ là anh bị ám ảnh, chuyện đó đã trở thành bóng ma tâm lí trong anh, nên anh mới phản ứng như vậy chứ không phải anh cố tình.

Riki biết đây là vấn đề của anh, bây giờ Santa tốt với anh như vậy nhưng anh cứ nhớ hoài chuyện đó không quên được, Anh từ chối Santa hết lần này đến lần khác, Santa luôn tỏ ra không có sao nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, giờ anh mới biết anh làm vậy khiến Santa không vui.

Riki nghĩ đến đây liền lo sợ, nếu anh cứ như vậy có khi nào Santa sẽ chán anh không, anh bỏ rơi hắn hết lần này đến làn khác, giờ cả chuyện làm vợ mà anh cũng không làm được, nhưng mà anh sợ lắm, anh cũng muốn nhưng anh sợ lắm.

Riki bất lực ôm mặt, nước mắt không kiềm được mà rơi ra, anh phải làm sao đây. Anh sợ lắm, sợ Santa không vui, sợ Santa bị tổn thương, sợ Santa sẽ chán anh.

Santa nhìn thấy Riki như vậy thì biết không thể im lặng đợi được nữa, con mèo này không biết đã nghĩ đi đâu rồi, đúng là mèo ngốc, nghe hắn nói vậy thì chỉ cần ôm hắn chứng minh không có xa cách là được rồi. Không biết nghĩ lung tung gì mà lại khóc rồi đây, nhưng bất luận thế nào, vợ khóc chính là lỗi của hắn.

Santa nắm cổ tay Riki kéo bàn tay đang che mặt của anh ra, hai mắt Riki đỏ hoe khiến hắn rất đau lòng. Santa không diễn nổi nữa, hắn kéo Riki qua ôm vào lòng.

"Đừng nghĩ nhiều, tại em muốn tắm chung với cục cưng nên giả bộ vậy thôi, em định sài khổ nhục kế để cục cưng cho em tắm chung chứ không có gì đâu. Nín nào, chúng ta không có khoảng cách gì hết, em không có trách anh, chỉ là muốn dụ anh thôi. Em nói thật đó, nín đi mà. Để em ra ngoài cho anh tắm nha"

Santa xoa lưng Riki, miệng rối rít tự thú, hắn thật muốn tự tát cho chính mình mấy cái, đi làm về chưa bao lâu đã chọc vợ khóc hai lần, lúc sáng Riki đã khóc nhiều vậy rồi.

Riki nghe Santa muốn ra ngoài liền ôm chặt hắn hơn, giọng anh nghẹn ngào.

"Không phải lỗi của em, là anh không tốt"

"Đừng nói vậy, anh rất tốt, ngoan nào, không có sao đâu"

Riki lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh xin lỗi. Vợ chồng nhà người khác muốn tắm chung liền có thể. Còn Santa thì lại phải nghĩ rất nhiều cách, anh lại luôn từ chối em. Anh không có cố tình xa cách em, chỉ là anh sợ...anh...anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng khắc phục nó. Santa chờ anh nha, đừng chán ghét anh, đừng không thương anh nữa nha... hức"

Santa biết Riki sợ điều gì, hắn vẫn đang chờ Riki sẵn sàng, hôm nay hắn chỉ đơn thuần muốn đi tắm chứ không làm gì hơn. Nhưng hắn lại không nghĩ tới hành động của hắn lại khiến Riki hiểu lầm, giờ hắn nghĩ lại mới thấy Riki lúc nãy co ro người không phải vì mắc cỡ, mà anh sợ thật.

Santa đau lòng vô cùng, hắn phát hiện Riki từ lúc tỉnh lại đến giờ luôn sợ hắn, không phải vì hắn hung dữ, mà anh luôn sợ hắn không vui, sợ hắn không hài lòng, hắn chỉ cần nhíu mày một chút thì anh đã rối rít xin lỗi. Câu nói "Santa đừng không thương anh nữa" hắn đã nghe anh nói rất nhiều lần. Ban đầu hắn chỉ nghĩ Riki nói vậy là đang làm nũng với hắn, nhưng giờ nghĩ lại hắn thấy thật không ổn, hắn phải nhanh chóng hỏi bác Trịnh, kiểm tra tâm lí cho Riki một chút.

Chuyện đó tính sau, hiện tại dỗ vợ trước đã.

"Em biết rồi, em thương anh mà. Em chỉ muốn tắm thôi, cục cưng đừng sợ, anh nín đi rồi em đi ra ngay"

Santa vỗ về tấm lưng trần trắng mịn của người kia, đối với hắn làm chuyện đó có thì tốt mà không có cũng không sao, dù Riki nói không bao giờ cho hắn làm hắn cũng không có ý kiến. Hắn sẽ không vì ích kỷ bản thân mà ép Riki, nhìn thấy anh sợ hãi thống khổ thì có ý nghĩa gì.

Santa im lặng chờ đợi Riki, Riki quẹt nước mắt rồi nhìn Santa, anh chần chừ một chút rồi hỏi.

"Em chỉ muốn tắm thôi hả? Thật không?"

Santa nhìn mặt Riki nghiêm túc như vậy thì có chút buồn cười nhưng phải ráng nhịn, đây chính là một tia hi vọng đó, hắn mà cười vào lúc này Riki sẽ nghĩ hắn chọc anh là tiêu. Santa làm vẻ mặt nghiêm túc đáp lại.

"Em nói thật mà"

Santa cọ cọ chóp mũi lên má của Riki.

"Từ lúc nghe chuyện anh với Caelan tắm chung em đã rất ghen tỵ đó"

Riki áp mặt vào ngực Santa, ngón tay bóp bóp vào bắp tay cương trán của hắn.

"Anh với Caelan chỉ có cời trần rồi ngồi xổm gội đầu cho nhau thôi, chứ có như vầy đâu"

Santa cười hề hề, hắn biết ngay mà, con mèo này cởi đồ trước mặt hắn còn ngại, may quá, tên lớp phó học tập đó chưa nhìn thấy của vợ hắn.

"Nhưng mình là vợ chồng mà, đâu có so sánh với bạn bè được. Giờ em gội đầu cho cục cưng chịu không"

Riki gật gật đầu, cứ trốn tránh không phải là cách, anh đã nói sẽ khắc phục thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ, Santa cũng không làm gì anh, thân mật một chút sẽ khiến anh có cảm giác an toàn hơn, dần dần sẽ không sợ nữa, cứ vậy đi.

Riki suy nghĩ xong thì thả lỏng hơn, từ nãy giờ anh đều nghiêng người dựa vào ngực Santa nên giờ anh phải ngồi ngay lại để Santa gội đầu cho anh. Riki vì kích động cộng thêm ngồi lên đùi Santa nên nãy giờ cũng không cảm nhận được gì, nhưng giờ nhích người một cái anh liền lạnh cả sống lưng.

Santa thấy Riki nhỏm người dậy nên đã để chân sang hai bên cho Riki ngồi vào giữa hai chân mình, hắn chỉ nghĩ ngồi như vậy hắn sẽ dễ giúp Riki gội đầu hơn. Riki cách lớp bọt xà phòng không biết gì nên vô tư ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền ngồi trúng tiểu Santa.

Không chỉ mình Riki lạnh sống lưng mà Santa cũng cứng cả người, vợ ơi là vợ, anh không cho em làm mà giờ anh như vậy là giết em rồi. Riki một chút cũng không dám nhúc nhích, anh cảm nhận được thứ kia đang dần cứng lên. Riki mếu máo nắm tay Santa.

"Anh không cố ý mà, giờ anh phải làm sao bây giờ?"

Santa thấy Riki nắm tay hắn chặt như vậy thì cười khổ, hắn thật muốn nói "anh gây ra thì chịu trách nhiệm đi". Nhưng đó chỉ là ý nghĩ vui đùa thôi chứ hắn không có điên mà nói ra, con mèo này mà nghe câu đó không khóc ngất mới lạ.

"Bình tĩnh nào, không sao hết, không có gì đâu"

Santa an ủi Riki và cũng là đang an ủi chính con trai hắn, không sao đâu con trai của ba, bình tĩnh nào, không có gì đâu, ngủ tiếp đi con.

"Anh nhỏm người dậy một chút đi"

Riki nghe lời liền nhấc mông lên, Santa nhanh như chớp giải cứu con trai ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Ngồi xuống đi, không sao nữa rồi"

Riki nghe lời ngồi xuống quả nhiên không chạm phải gì hết, Santa thấy Riki an ổn liền buông con trai ra để lấy chai dầu gội, nhưng hắn vừa buông tay thì Riki lại la lên.

"Nó đụng lưng anh kìa....hic"

Riki cứ như ngồi trên đống than, Santa ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh đừng để ý tới nó, để nó ngủ đi, anh mà nhắc nó là nó thức đó. Kệ nó đi, chơi cái này đi, em giúp anh gội đầu nhanh rồi đi ăn tối nè"

Santa đưa cho Riki con vịt vàng cao su lúc nãy anh ném hắn, trong bồn hiện tại có khoảng chục con, Riki đưa tay ra gom chúng lại trước mặt rồi nghịch. Santa làm ướt tóc Riki rồi xoa dầu gội lên, Riki cầm một con vịt kéo nó chìm xuống nước rồi buông tay, con vịt ngay lập tức nổi lên lại, Riki thích thú liền dìm một lượt hai ba con.

Santa thấy Riki chơi vui đến cười khúc khích thì cũng thở ra một hơi yên tâm, hắn chỉ cái rổ đằng kia.

"Đằng kia còn nhiều lắm, anh thích thì mai mốt tắm đều lấy cho anh chơi"

Riki nhìn theo tay Santa, lúc này anh mới để ý bên cạnh bồn có một rổ vịt cao su, anh lấy đi mười con mà trong rổ vẫn còn khá đầy, Riki tròn xoe mắt.

"Anh không ngờ Santa cũng chơi cái này khi tắm luôn đó"

Santa đen mặt.

"Không phải em, là Lưu Chương mua đó"

Riki liền trợn tròn mắt quay lại nhìn Santa.

"Vậy là anh Chương thường tắm ở đây hả?"

Santa bị câu hỏi của Riki làm cho sốc đến run tay khiến cho ngón tay hắn lệch hướng, hậu quả là bọt xà phòng trúng mắt Riki. Riki bị cay mắt liền theo phản xạ lấy tay chùi, làm vậy càng khiến mắt khó chịu hơn, anh lien tục chớp mắt nhăn mặt, Santa vội vàng rửa sạch tay rồi mở vòi nước bên cạnh rửa mắt cho Riki.

"Sao rồi cục cưng, còn cay không?"

Riki chớp mắt thêm mấy cái, bọt xà phòng đều rửa hết rồi, chỉ còn hơi khó chịu một chút nhưng không đáng kể.

"Hết rồi. Dù anh Chương có tắm ở đây cũng đâu có gì mà Santa phản ứng dữ vậy"

Riki bĩu môi, Santa cười khổ hôn nhẹ lên môi anh rồi tiếp tục gội đầu cho Riki.

"Có lần em với cậu ấy đi trên đường, em thấy trên màn hình quảng cáo mấy con vịt này liền nói nó giống cậu ấy. AK tức mà không làm gì được em nên mua cả rổ để trong này. Nói là muốn em đi tắm cũng nhìn thấy cậu ấy, cho em rợn người không dám ngâm bồn"

Riki bị chọc cười thành tiếng, anh Chương của anh luôn hài hước như vậy, Riki cười một chút liền thấy có hơi thất đức, anh trấn nước tụi nó nãy giờ, đâu biết nó là hiện thân của anh Chương đâu haha.

"Santa cũng kì ghê, sao có thể nói bạn mình giống con vịt"

Santa bật cười hơi đẩy Riki ra rồi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, hắn biết Riki ngại nên nhặt khăn lên quấn ngang hông lại. Xong xuôi hắn đưa tay ra.

"Em đỡ anh ra"

Riki sờ mái tóc đầy bọt của mình.

"Chưa xong mà sau lại ra"

"Qua vòi sen bên kia em xả sạch tóc cho"

Santa hất hàm về phía vòi sen phía đằng kia, đó là vòi sen được lắp cố định, đầu vòi sen hình vuông khá to, đứng bên dưới cứ như tắm mưa vậy. Riki nhìn bên đó rồi khó hiểu cầm vòi sen bên cạnh lên.

"Sao em không dùng cái này?"

Nước trong bồn cũng không còn ấm bao nhiêu, Santa sợ Riki lạnh nên không kiên nhẫn mà đưa tay xốc nách kéo anh dậy, bồn tắm trơn khiến Riki trượt chân mất thăng bằng ôm lấy cổ Santa, Santa liền trực tiếp bế anh bằng một tay ra khỏi bồn tắm rồi đi về phía vòi sen. Cả cơ thể bại lộ trong không khí khiến Riki rùng mình, bất giác dính lấy da thịt ấm áp của Santa. Santa bế Riki chỉ có một tay, bàn tay hắn đặt trên đùi anh không nhịn được lén sờ một chút.

Santa đặt Riki xuống dưới vòi sen rồi cẩn thận chỉnh nhiệt độ nước, chỉnh rồi cũng không dám trực tiếp mở mức mạnh nhất, chỉ mở nhẹ rồi hỏi Riki nước vậy được chưa. Riki trần như nhộng đứng đối diện Santa nên rất ngượng ngùng, nhưng mà đưa tay ra che thì không được, như vậy càng kì hơn. Vậy nên anh cứ cúi đầu để che đi gương mặt đã đỏ ửng, Santa hỏi thì gật đầu.

Santa biết anh ngượng liền nâng mặt anh lên hôn một cái.

"Đừng mắc cỡ, em là chồng anh không phải người lạ"

"Anh biết rồi"

"Vợ ngoan nhất, nhắm mắt lại em xả tóc cho"

Riki ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Santa mở nước mạnh hơn rồi luồn tay vào tóc giúp anh xả sạch xà bông. Xong rồi hắn nhanh chóng giúp Riki tắm sạch bọt trên người, dù là nước nóng nhưng bị ướt lâu cũng không tốt.

Santa giúp Riki kì cọ, Riki bị nước xối xả dội xuống đầu nên không thể mở mắt, anh không hiểu sao Santa lại đi dùng cái loại vòi sen như mưa tầm tã thế này, cũng may bên phòng anh không dùng loại này.

Santa ngồi xổm xuống giúp Riki rửa chân, tiếu Riki liền đập vào mắt hắn. Santa cười nhẹ liếc nhìn Riki, Riki vẫn đang nhắm mắt, hèn gì, nếu con mèo đó mà thấy tình cảnh này không hét lên rồi quay mặt vào tường trốn mới lạ.

Santa nhìn Riki thì đột nhiên nảy lên cảm xúc muốn trêu ghẹo, hắn đưa tay ra rồi đánh nhẹ lên tiểu Riki một cái. Riki cứ như bị điện giật, anh mở mắt ra thấy Santa đang ngồi như thế liền hét lên chạy vào góc tường, mếu máo lấy khăn bông to quấn cả người lại.

"Áaaaaaa....Santa đáng ghét, Santa bắt nạt anh"

Mắt thấy Santa bước về phía mình, Riki càng hét lớn hơn.

"Santa đừng có qua đây, em mà bước tới nữa là anh... anh.."

Cửa nhà tắm không đóng, cửa phòng cũng không, tiếng hét của Riki trực tiếp bay ra khỏi phòng rồi bay thẳng vào tai bác Lâm đang đi ngang cầu thang. Bác Lâm nghe Riki la lớn như vậy liền lo lắng, nhưng quy tắc là quy tắc, bác không thể tự tiện lên lầu khi chưa được phép, vậy nên bác chỉ có thể nói với bộ đàm.

[Có chuyện gì vậy, Riki con có sao không?]

Santa nghe thấy tiếng bộ đàm trong phòng thì hơi nhếch miệng cười nhưng thật ra là hắn đang cố nhịn cười hết mức.

"Anh định làm gì hả?"

"Anh...anh..."

Riki suy nghĩ nát óc cũng không biết lấy gì để uy hiếp Santa, vậy nên anh đành nhắm mắt nói đại.

"Anh méc bác Lâm đó"

Santa ôm bụng cười ngặt nghẽo, vợ hắn đúng là đáng yêu mà. Riki biết mình nói hớ liền nhăn mặt.

"Em đừng có cười nữa mà"

Santa đi vào phòng rồi cầm bộ đàm đi vào nhà tắm. Bác Lâm vẫn đang lo lắng hỏi lại mấy lần.

"Nè, anh méc đi. Mời bác lên lấy lại công đạo cho anh"

Riki không nói nên lời, anh tức giận giậm chân một cái rồi cầm bộ đàm cùng khăn đi ra ngoài.

"Anh không thèm nói chuyện với Santa nữa"

_______________

Đi tắm thôi mà cái chương dài ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro