Chương 102. Santa khoe cơ bắp kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa được Nara đóng lại thì ở trong phòng Santa đã ôm eo Riki kéo sát vào người hắn.

"Cô ấy đến đây làm gì, hai người còn đóng cửa ở trong phòng lâu như vậy"

Mặt Santa viết rõ một chữ ghen to đùng, Riki cười trong bất lực, anh với Nara thì có thể xảy ra chuyện gì, anh với cô ấy vốn dĩ là tình địch mà, không ghét nhau là may rồi. Riki lấy tay búng vào trán Santa.

"Em đang nghĩ cái gì vậy, em nghĩ anh sẽ làm gì cô ấy sao?"

Santa dĩ nhiên không phải có ý đó, hắn cũng giơ tay lên nhưng không nỡ búng trán vợ, chỉ lấy ngón tay chọt nhẹ lên trán Riki.

"Em sợ cổ làm gì anh thì có, lỡ cổ không có được em nên tìm cách cướp anh để trả thù em thì sao"

Riki không thể nhịn cười trước suy nghĩ của em người yêu, anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

"Em bớt xem mấy phim âm mưu đó lại đi"

Santa thấy Riki ngồi xuống liền kéo ghế lại ngồi cạnh anh, lúc này hắn mới chú ý trên bàn có 3 chiếc nhẫn, hắn liền đoán ra mục đích đến đây của Nara. Santa bắt đầu lo lắng, không biết Nara có nói gì khiến Riki buồn không, nhưng mà lúc nãy bước vào hắn thấy hai người họ khá vui vẻ, chắc tình hình cũng không tệ. Santa liền quan sát vẻ mặt Riki nhưng Riki không có biểu cảm gì đặc biệt.

Riki cầm chiếc nhẫn Santa cầu hôn Nara lên ngắm, Santa liền muốn giành lấy, hắn sợ Riki buồn.

"Cục cưng đừng xem làm gì, mấy thứ này có gì đâu mà xem, để em đem bỏ"

Riki đưa tay sang chỗ khác, anh nhìn kỹ chiếc nhẫn rồi hỏi Santa.

"Đây là chiếc nhẫn em quăng ra vườn bắt anh nhặt đúng không?"

Santa thở dài, trí nhớ của Riki quả thật rất tốt, hắn không giấu diếm mà gật đầu. Riki đột nhiên hơi buồn, anh cũng không hiểu vì sao, lúc nhìn thấy Nara đeo trên tay anh cũng không buồn như bây giờ. Santa thấy sắc mặt Riki không tốt liền luống cuống.

"Chuyện hôm đó em xin lỗi, em khiến cục cưng chịu ấm ức, em xin lỗi, sau này nhất định sẽ không..."

Santa chưa nói hết câu thì trước ngực bị Riki đánh một cái.

"Santa keo kiệt, em không thể mua một chiếc khác sao, anh cực khổ chịu đau chịu lạnh nhặt về em lại đem tặng người khác"

Santa gãi đầu, hắn có chút không biết làm sao. Trước giờ Riki rất ít khi căng thẳng với hắn, mà những lần căng thẳng đó cũng chỉ là anh cố tình chọc tức hắn, hắn lúc đó cũng chỉ có phát điên, còn về ghen thì trước giờ Riki chưa lần nào thể hiện ra mặt cả. Tự nhiên vợ căng quá nên Santa có chút rối.

Santa không biết làm sao, hắn vuốt vuốt lưng Riki mà đầu suy nghĩ nên trả lời thế nào, mà suy nghĩ cũng không được, trong đầu hắn giờ chỉ toàn mấy chữ cực khổ chịu đau chịu lạnh của Riki khiến hắn rất đau lòng, Riki chưa bao giờ kể khổ vì sợ hắn áy náy, nhưng không có nghĩa là anh không biết khổ, hôm nay Riki buột miệng nói ra như vậy nhất định rất kích động, hắn nên làm gì đây.

"Có thật là em không có tình cảm với Nara không?"

Riki hỏi một câu khiến Santa hết hồn suýt rơi khỏi ghế, hắn ngay lập tức khẳng định chắc nịch.

"Dĩ nhiên là không rồi, lúc nãy cô ấy nói gì với anh rồi. Anh đừng có tin, chiếc nhẫn này chỉ là... em thấy anh biết em sắp lấy cổ mà còn bình tĩnh dạy nấu ăn cho cổ nên... em mới tháo chiếc nhẫn có sẵn trên tay đưa cổ luôn, để..."

"Để chọc tức anh, xem thái độ anh thế nào. Em định nói vậy đúng không?"

Santa đổ mồ hôi hột, hắn rất dở trong khoảng ăn nói và đoán ý người khác, nhưng Riki thì khác, đôi khi hắn còn suy nghĩ sao Riki không chọn ngành tâm lý mà đi học ngôn ngữ, haizz, xem ra lý do này không qua được mắt Riki rồi. Santa ngồi im không trả lời, Riki đột nhiên khóc lên.

"Santa đừng gạt anh, chiếc nhẫn này Santa luôn đeo trên tay, Santa thích nó như vậy, thứ Santa thích có thể tùy tiện tặng đi sao, đó đâu phải là cách duy nhất để chọc tức anh."

Santa cả kinh, hắn đánh giá quá thấp chuyện này, hắn chỉ nghĩ là Riki ghen chút thôi, sao lại khóc luôn rồi, không được, haizz, thôi nói thật vậy, giấu Riki hắn cũng bứt rứt, hắn vốn nói dối rất dở mà.

Santa choàng tay qua vai Riki kéo anh về phía mình rồi dịu dàng lau nước mắt cho anh.

"Được rồi, anh nín đi rồi em nói, em sẽ nói thật nhưng mà cục cưng không khóc nữa, phải nghe em nói hết, nếu em nói chưa hết mà anh khóc thì em sẽ không nói nữa, vì em đau lòng chết rồi"

Riki gật đầu rồi dụi mặt vào hõm vai Santa, anh cũng không biết bản thân bị sao nữa, chỉ là anh thấy rất buồn, có lẽ vì anh sợ Santa có tình cảm với người khác, anh...anh không muốn như vậy.

"Chiếc nhẫn đó em luôn đeo trên tay là vì...nó vốn là em mua cho anh. Em mua nó để tặng cho anh làm quà tốt nghiệp, em luôn canh cánh trong lòng vì ngày đó vì giấu thân phận nên chỉ mua được cho anh chiếc nhẫn bằng titan. Em dự định sau khi buổi tiệc kết thúc trở về nhà sẽ tặng cho anh và nói anh biết thân phận thật của em. Bốn năm ở Mỹ em đều đeo nó, nhìn vào nó mà không ngừng hận anh, nhưng khi em ném nó ra khỏi ban công bắt anh nhặt em lại không vui như em tưởng, khoảng thời gian đó em luôn tự dằn vặt bản thân mình, em tổn thương anh để trả thù nhưng em lại đau lòng, rồi em lại không chấp nhận sự thật đó, em tự tìm ra đủ thứ lý do để thuyết phục bản thân rằng em không còn yêu anh. Cuối cùng em không kiên cường nổi nữa, em chấp nhận sự thật là em vẫn rất yêu anh, em bỏ qua tất cả chuyện xưa, nhưng rất nhiều biến cố lại xảy ra. Anh muốn em kết hôn, em muốn anh yên tâm nên muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Em dùng chiếc nhẫn này cầu hôn Nara, em định làm vậy như một cách từ bỏ anh, đem tình cảm em dành cho anh chuyển sang cho Nara, em biết đó chỉ là em tự huyễn hoặc bản thân, em...em xin lỗi. Aizzz, chuyện cũng qua rồi, anh đừng buồn, đem chúng nó bỏ hết đi, nha anh"

Santa nói xong thì đưa tay định lấy mấy chiếc nhẫn đem bỏ, tay hắn chưa chạm vào đã bị chặn lại, Riki đã nín khóc, anh ngồi thẳng dậy nhìn Santa, Santa nuốt nước bọt, hắn biết những lời lúc nãy của hắn nói không được tốt, có lẽ đã có vài chỗ khiến Riki buồn rồi. Santa vừa định xin lỗi Riki thì anh đột ngột đưa tay ra, Santa mù mờ không hiểu, vợ hắn đang muốn làm gì.

"Đeo chiếc nhẫn đó cho anh, em mua tặng anh mà"

Santa càng chấn động hơn nữa, sao Riki lại muốn đeo nó chứ, dù sao thì hắn cũng đã dùng nó cầu hôn cô gái khác mà.

"Bỏ nó đi cục cưng, em mua cho anh chiếc khác, nha nha"

Riki mỉm cười, anh mặc kệ Santa ngăn cản, tự lấy nhẫn đeo vài tay mình. Santa cười khổ.

"Thôi mà cục cưng, nghe lời em đi, bỏ nó đi mà"

"Santa à"

Riki gọi một tiếng Santa liền nghiêm túc hẳn ra.

"Em nghe nè"

Riki ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi chầm chậm nói.

"Lúc em trở về Mỹ chắc đã nghĩ mãi mãi anh cũng sẽ không thể đeo chiếc nhẫn này đúng không"

"Ừm"

Santa ừm nhẹ, khoảng thời gian khủng khiếp đó hiện lên trong đầu hắn, hắn đã rất nhiều lần muốn vứt chiếc nhẫn đi, nhưng giơ lên bao nhiêu lần vẫn không nỡ buông tay, đến cuối cùng hắn phải dùng lý do nhìn nó để không quên nổi hận với Riki để giữ nó lại.

Riki vuốt ve chiếc nhẫn, giọng có chút run run.

"Anh cũng nghĩ chúng ta mãi mãi không gặp lại, hoặc nếu gặp lại cũng không thể nào ở bên cạnh nhau. Santa biết không, bây giờ đôi khi anh còn không tin vào hiện tại, nhiều lúc ở một mình không có em anh lại bất giác lo sợ, sợ chuyện chúng ta được ở bên nhau, được ba mẹ chấp thuận chỉ là anh đang nằm mơ thôi. Anh biết suy nghĩ của anh rất kỳ cục, nhưng anh đã nghĩ như vậy thật đó"

Santa thở dài đỡ gáy Riki kéo anh qua hôn, hắn hơi dùng lực cắn lên môi Riki khiến anh bị đau ưm nhẹ một tiếng. Santa buông ra, tuy hắn kiểm soát lực nhưng môi dưới Riki đã bị cắn đến đỏ tươi, Riki lấy tay che môi, mày nhăn lại.

"Sao tự nhiên em lại cắn anh, đau lắm biết không"

Santa cười kéo tay anh ra rồi dịu dàng hôn anh một lần nữa.

"Đau có để anh biết không phải nằm mơ đó vợ ngốc, suy nghĩ lung tung không à. Chúng ta có thể quay về bên nhau đó là do ý trời, do duyên phận của chúng ta quá chặt, dây tơ hồng quá bền chắc. Ý trời đã định rồi anh biết chưa. Anh có thấy là ông trời sắp đặt cho chúng ta không. Em đang ở Mỹ lại chạy về Nhật học, bao nhiêu trường không chọn lại chọn đúng vào trường của anh, còn vào lớp của anh rồi ngồi cạnh anh. Bao nhiêu người muốn chở em về em không chịu lại chọn leo lên xe anh. Bốn năm sau mới ngày đầu về Nhật giữa vô số quán bar ở Tokyo em lại đến Lit. Anh và em đã định sẵn là phải ở bên nhau rồi, dù có qúa trình có chút biến động nhưng kết quả vẫn về bên nhau đó thôi"

Riki gật gật đầu rồi mỉm cười.

"Đúng vậy, xảy ra bao nhiêu chuyện cuối cùng chiếc nhẫn này vẫn về tay anh, Santa cũng về bên cạnh anh rồi"

Riki nói xong thì đột nhiên cười thành tiếng rồi huơ tay đeo nhẫn lắc lư trước mặt Santa.

"Lúc nãy Santa nói đem tình cảm dành cho anh chuyển vào chiếc nhẫn rồi đưa cho Nara, giờ anh đeo nó rồi. Xem như anh lấy lại tình cảm đó rồi nha"

Santa phì cười cưng chiều xoa đầu Riki.

"Được được, lấy lại hết rồi, em chỉ yêu mình anh thôi cục cưng"

"Ừm, anh cũng yêu mình Santa thôi"

Riki vui vẻ tháo chiếc nhẫn ra để trên bàn rồi cầm hộp nhẫn cưới lên, Santa chớp chớp mắt ngạc nhiên, Riki mới lsuc nãy còn đòi đeo mà sao giờ lại tháo ra quăng lên bàn rồi, Santa trước giờ thắc mắc đương nhiên sẽ hỏi.

"Sao lại tháo rồi, vừa nãy còn muốn em đeo cho anh mà"

Riki thản nhiên đáp.

"Anh làm nghi thức lấy lại tình cảm xong rồi thì đeo nó làm gì nữa, dù em mua cho anh nhưng em có tặng cho anh khi nào đâu, ấn tượng của anh với chiếc nhẫn đó cũng không có gì tốt đẹp, anh mà đeo nó thì sẽ suốt ngày nhớ đến cảnh em cầu hôn cô gái khác đó"

Riki lè lưỡi với Santa, Santa cười hì hì, hắn nhầm rồi, hắn cứ nghĩ Riki không biết ghen hoặc nếu có ghen thì kiểu mắt đỏ hoe rồi nói với hắn rằng "anh không thích Santa như vậy, anh rất buồn đó". Nhưng không, vợ hắn mà ghen là sẽ như mèo xù lông giương móng vuốt đó, nói chuyện cũng căng hẳn ra.

"Vậy em đem nó đi vứt nha, để nhìn thấy lại không vui"

"Không được"

Santa nhăn mặt khổ sở, để lại không được mà vứt đi cũng không cho, vợ đang muốn trừng trị hắn huhu.

"Đem bán lấy tiền làm từ thiện đi, mắc như vậy mà vứt thì lãng phí quá"

Santa vỗ đùi bẹp một cái.

"Tuân lệnh vợ, vậy hai chiếc kia em cũng làm vậy nha"

Santa chỉ chỉ hộp nhẫn cưới. Riki thản nhiên dúi hộp vào tay hắn.

"Của em mà, em muốn làm gì nó thì làm"

"Vậy làm như đã nói đi"

Santa bỏ cả ba chiếc nhẫn vào hộp rồi đóng lại. Riki dựa vào lưng ghế nhìn ra ban công không biết suy nghĩ cái gì, Santa nhìn đồng hồ rồi khều tay Riki.

"Sắp tới giờ cơm rồi, mình đi tắm thôi Riki"

"Ò"

Riki đứng dậy đi lấy quần áo, anh như thường lệ mở cửa tủ ra, và bất ngờ chưa, trong tủ trống trơn. Riki ngạc nhiên vài giây rồi vỗ trán, quần áo anh đều dọn qua bên chỗ Mika, quần áo ở bệnh viện thì không có mang về.

"Santa à".

Santa nghe Riki gọi liền đứng lên đi qua. "Sao vậy cục cưng"

Riki không trả lời, đợi đến khi Santa đi đến sau lưng anh thì anh mới lên tiếng.

"Quần áo ở chỗ anh Mika hết rồi"

Santa vỗ trán liền mấy phát, sau hắn có thể quên chuyện này, chỉ nói Mika đi chuẩn bị khung ảnh mà không dọn đồ của Riki về. Nhưng Santa là ai chứ, chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó hắn, Santa trực tiếp bế Riki đi về phòng hắn.

"Không sao, về phòng em tắm rồi mặc quần áo của em trước, em gọi bảo họ dọn đồ rồi mang về đây cho anh"

Riki thấy phương án này cũng không tệ nên liền đồng ý, dù sao lâu rồi anh cũng không có mặc quần áo của Santa, cũng muốn mặc một chút.

Santa trực tiếp bế Riki đi thẳng vào nhà tắm rồi để anh xuống, Riki đẩy hắn.

"Sao em không lấy quần áo cho anh trước mà bế anh vào đây luôn vậy?"

"Thì anh cứ tắm đi, em ra lấy rồi đưa cho anh sau"

Santa vừa nói vừa điều chỉnh nhiệt độ nước rồi xả vào bồn, hắn lấy viên sủi thảy vào bồn tắm rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Ngâm nước nóng một chút sẽ tốt cho cơ thể, khi nào xong thì gọi em, em đưa quần áo vào cho"

Riki nhìn bồn tắm đã ngập gần phân nửa, viên sủi tan ra khiến bồn tắm đầy bọt nhìn rất thích.

"Anh biết rồi"

Riki thong thả cởi quần áo quăng vào sọt rồi bước vào bồn tắm, nước nóng bao quanh cơ thể thật dễ chịu, mặc dù vết tích bị đòn hôm qua vẫn còn nhưng không thành vấn đề. Riki vừa nghịch bọt vừa thầm nghĩ hôm nay sao Santa tốt vậy, không đòi tắm chung với anh nữa.

Riki nào biết ở bên ngoài nhà tắm Santa canh chuẩn thời gian đã cởi đồ quấn khăn ngang hông chuẩn bị hành động rồi.

Santa vuốt vuốt lại tóc cho ngay ngắn để đảm bảo bản thân thật đẹp trai quyến rũ khi bước vào, nhất định phải làm cho con mèo đó mê mệt trước nhan sắc của hắn mà quên chuyện đuổi hắn ra.

Santa rót hai ly rượu rồi mở một bài nhạc lãng mạn, biết làm sao được, vợ hắn hay ngượng ngùng như vậy, hắn thân là chồng phải chủ động thôi. Riki ở bên trong nghe Santa mở nhạc liền nói vọng ra.

"Santa mở lớn một chút cho anh nghe nữa"

Santa liền tăng âm lượng lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khiến Riki thấy thật thoải mái, anh thả lỏng người dựa vào thành bồn. Riki vừa định nhắm mắt lại tận hưởng một chút thì cửa bật mở.

Santa cầm ly rượu đứng tựa vào khung cửa, nhạc đang đến đoạn cao trào, trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, cơ ngực, cơ bụng sáu múi, cơ bắp tay cơ vai gì đó vân vân đều để lộ ra, ánh đèn sáng trưng trong phòng tắm càng làm chúng nổi bật. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Riki, hắn chắc nịch Riki đã bị sự quyến rũ của hắn hút hồn rồi. Santa nghiêng ly rượu, rượu trong ly chảy lên người hắn, dòng rượu đỏ từ xương quai xanh chảy qua cơ ngực vạm vỡ rồi xuống đến những múi bụng màu đồng rồi cuối cùng thấm lên chiếc khăn trắng.

"Người em bị dính rượu rồi, anh cho em vào rửa sạch nhé" 

-------------------
Các em thấy anh quyến rũ không nào, mau vote cho anh một phiếu được mèo cho vào đi.

Nếu các bạn muốn thấy tui bị tên sói ca kia ức hiếp thì cứ vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro